Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đại kết cục

Kim Hạ chờ thật lâu, từ Nguyên Tiêu cho tới Tân Xuân, cứ chờ lại chờ, cuối cùng cũng nghe được tin mình muốn:" Hoàng thượng đại xá thiên hạ, Lục Dịch cũng được ra tù."

Nàng ở trước chiến ngục đứng, cứ để gió tuyết lướt qua da thịt tới lạnh cóng, ánh mắt lại tuyệt nhiên chỉ hướng về cánh cổng to lớn kia.

Ngay lúc Kim Hạ nghĩ ông trời cũng bắt nạt nàng, muốn đông chết nàng mới vừa lòng, tiếng cửa sắt nặng nề mở ra.

Y thản nhiên đứng đó, trường bào sạch sẽ uy nghiêm, nhưng đôi mắt lại ôn nhu tựa biển, mỉm cười nhìn nàng.

Khoảng khắc ấy, cơ thể Kim Hạ như tự cử động, nàng không chút chần chừ lao về hướng bóng hình đã khắc ghi trong tim, cổ họng nghẹn ra thanh âm nghẹn ngào vui sướng:" Đại nhân!"

Y giang tay ra, ôm lấy nàng vào lòng.

Ấm áp lập tức lan toả khắp cơ thể, Kim Hạ dường như cảm thấy ba năm chờ đợi thật sự chỉ trong một chớp mắt, ngay cả việc đứng dưới tuyết cả ngày trời cũng vì cái ôm này mà xứng đáng.

" Đại nhân, ngài gầy đi rồi." Kim Hạ giơ tay xoa lên gò má y, ba năm không gặp, khuôn mặt y đã trở nên góc cạnh hơn, chỉ có đôi mắt vẫn ấm áp như ngày nào.

" Chúng ta về nhà thôi." Lục Dịch mỉm cười, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kim Hạ, xoa lên sưởi ấm cho nàng.

" Hảo." Kim Hạ vui vẻ đáp ứng. Sau đó giống như khi xưa, tựa lên bờ vai đại nhân của nàng, sánh bước bên nhau.

" Đại nhân, sau này ta nuôi chàng nhé."

" Chút bổng lộc của nàng e chẳng đủ nuôi ta đâu. Yên tâm đi, hoàng thượng đã khôi phục chức quan cho ta rồi. Chờ nàng gả về Lục gia, toàn bộ ngân lượng đều cho nàng quản hết."

" Thật sao?"

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, nhưng cũng chẳng thể che khuất hai thân ảnh vui vẻ đang đi cạnh nhau.
***
Thoáng chốc, hai người đã tới trước cửa nhà Kim Hạ. Nhưng Lục Dịch thế mà hơi khựng người, hơi nghi ngại nhìn vào trong.

" Đại nhân, ngài sao vậy?" Kim Hạ khó hiểu hỏi.

" Nương nàng có nhà không?" Lục Dịch hơi nhíu mày.

" Đương nhiên có."

Nghe đáp án xong, Lục Dịch đột nhiên nghiêm túc đối diện với Kim Hạ:" Nương nàng từng nói nếu thấy ta bước vào cổng nhà nàng, sẽ cầm chổi đánh ta."

Kim Hạ trợn mặt một lúc, sau đó đột nhiên phì cười:" Ngài thì ra cũng biết sợ sao?"

Lục Dịch yên lặng nhìn nàng ôm bụng cười, Kim Hạ lại thông minh tới mức nào chứ, lập tức hiểu ý, khẽ kìm chế cơ mặt của mình, giả vờ khụ một tiếng rồi thật tâm hứa hẹn:" Đại nhân, ngài yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định bảo vệ ngài, tuyệt đối không để một chiếc chổi nào chạm tới ngài."

Lục Dịch lúc này mới theo nàng vào nhà.

Y chính là không ngờ tới, ở bên trong Dương Nhạc, Thượng Quan Hi, Dương Trình Vạn, Tạ Tiêu, Sầm Phúc, Cái Thúc, Lâm đại phu cùng Viên đại nương đều có mặt đầy đủ.

Thấy y bước vào, tất cả bọn họ đều hồ hởi ra mặt.

Sầm Phúc là người đầu tiên chạy tới bên y, tên ngốc ấy vậy mà hai mắt đỏ hoe, giọng nói có chút run run:" Đại nhân, thời gian qua vất vả ngài rồi. Là do thuộc hạ vô dụng..."

" Nói cái gì đấy? Người của ta có kẻ nào vô dụng sao?" Lục Dịch nhíu mày ngắt lời hắn, quả nhiên Sầm Phúc không dám ho he nữa, chỉ áy náy nhìn y. Lục Dịch lúc này mới hơi mỉm cười, giơ tay vỗ lên vai hắn:" Ta biết ngươi cố gắng vào chiếu ngục nhìn ta, cũng biết ngươi tốn không ít công sức để ta ở trong đó không chịu khổ, huynh đệ, cảm ơn ngươi."

Sầm Phúc nghe vậy dường như có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức xua tay:" Đại nhân quá lời rồi, ta cũng không làm được gì."

" Nha, vào tù mấy năm tính tình ngươi có vẻ bớt khó ưa rồi đó, có phải bị người ta dạy dỗ qua vài lần không?" Tạ Tiêu lập tức nham nhở xen vào.

Hắn vừa dứt lời, Lục Dịch liền ném cho hắn một cái nhìn lạnh thấu xương, cười nhẹ nói:" Ta nào giống Tạ bang chủ, nghe nói ngươi nhập ngũ gây không ít chuyện, Cố tướng quân phải mấy lần ra mặt mới khiến ngươi không bị đánh hội đồng a "

" Ngươi...làm sao ngươi biết?" Tạ Tiêu hoang mang hỏi, đồng thời cảm thán thì ra trong chiến ngục cũng có người buôn chuyện bên ngoài cho tên Lục diêm vương này biết.

" Hai ngươi vừa đừng gặp đã cãi nhau được không? Đã bao tuổi rồi còn như trẻ con vậy. Lục Dịch ngươi không biết đâu, lúc biết tin ngươi bị bắt, Tạ bang chủ đây rất có lòng, muốn cướp ngục rồi sau đó cùng ngươi lưu lạc thiên nhai cơ." Cái Thúc ở một bên châm dầu vào lửa, quả nhiên hai thanh âm đồng thanh vang lên.

" Ai thèm lưu lạc thiên nhai với hắn?!"

Tiếng cười xung quanh lập tức vang lên. Kim Hạ thấy mọi người đều đứng ngoài, liền vươn tay kéo Lục Dịch:" Được rồi, vào trong rồi nói."

Chính là không ngờ nàng lại kéo y tới trước mặt Lâm Lăng.

Lâm Lăng ngay từ lúc Lục Dịch xuất hiện đều trưng ra biểu diện vô tình,  Kim Hạ thấy vậy có chút ngập ngừng gọi:" Dì à.."

Lục Dịch khuôn mặt cũng trầm xuống, hơi cúi đầu hành lễ:" Lâm đại phu."

" Đưa tay đây." Lâm Lăng nhìn chằm chằm y một lúc, đột nhiên nói.

Lục Dịch hơi nhíu mày, nhưng cũng thuận theo ý nàng giơ tay ra.

Kim Hạ lại lập tức nắm lấy tay Lục Dịch, đề phòng hỏi:" Dì à, dì muốn làm gì vậy? Đại nhân vừa bình an thoát nạn, người cũng đồng ý với con quên hết chuyện cũ rồi mà."

" Con hốt hoảng cái gì? Ta muốn xem mạch cho y thôi, sắc mặt y kém như vậy, nếu có bệnh không phải người đau lòng là con sao?" Lâm Lăng nhướng hàng lông mày tinh xảo, vừa giận vừa buồn cười nói.

" A, vậy dì mau xem đi." Kim Hạ nghe vậy mới yên lòng, kéo tay Lục Dịch đưa tới trước mặt Lâm Lăng.

" Thân thể vãn bối rất tốt, không cần Lâm đại phu bận tâm đâu." Lục Dịch dù sao vẫn hổ thẹn với người Hạ gia, không nhịn được muốn rút tay lại.

Nhưng cả Kim Hạ lẫn Lâm Lăng đều đồng loạt liếc y, khiến y không tiện nhiều lời nữa.

" Chiến ngục ẩm thấp, ngươi sinh hoạt cũng không được tốt, trước kia lại hay thụ thương, bây giờ cậy tuổi trẻ không có vấn đề liền cho qua, mấy năm nữa ngươi đổ bệnh, vậy Hạ Nhi nhà ta biết làm thế nào?" Lâm Lăng lúc này mới nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn Lục Dịch dặn dò:" Ngươi phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, sau đó cùng Hạ Nhi sống một đời bình an hạnh phúc, mới là trả nợ cho Hạ gia ta, ngươi hiểu không?"

Lục Dịch nghe lời này, liền biết nàng đối với chuyện y cùng Kim Hạ không phản đối nữa, tảng đá trong lòng cũng phần nào vơi bớt, gật đầu đáp ứng:" Vãn bối đã biết. Đa tạ Lâm đại phu tác thành."

" Lúc này còn Lâm đại phu sao?" Cái Thúc cười hì hì nói, đến cả Viên bá mẫu cũng vui vẻ cười:" Ta vẫn là bá mẫu kia kìa, nghe một tiếng nương của mệnh quan triều đình quả thật không dễ."

Mọi người nghe vậy lập tức cười ồ lên. Mà Kim Hạ lại lộ vẻ thẹn thùng hiếm có, nhưng cũng không phản ứng, chỉ âm thầm nắm chặt tay Lục Dịch mà cười.

" Được rồi, vào trong rồi nói, thức ăn sắp nguội cả rồi." Dương Nhạc lên tiếng, vừa đỡ Thượng Quan Hi thân đang mang thai bước qua bậc cửa.

Mọi người cũng lục đục đi vào trong gian nhà nhỏ, Kim Hạ bước vào, Lục Dịch đi ngay sau nàng.

Chính là y vừa bước vào, một tiếng xé gió lao về phía mình.

Lục Dịch là ai chứ? Cho dù ngồi tù ba năm nhưng thân thủ của chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đâu phải trò đùa, y lập tức nghiêng người, tay nhẹ nhàng xoay một cái đã dễ dàng áp đảo người vừa xông tới.

" Aaaaa, Lục huynh tha mạng, ta chỉ muốn ôm huynh thôi mà. Mạng này là huynh cứu đó, mau buông tay a." Tiếng kêu như lợn chọc tiết vang lên, tuy thanh âm có chút trầm thấp so với trước kia nhưng ngữ điệu thiếu đánh này Lục Dịch chỉ quen một người.

Một thoáng sửng sốt, Lục Dịch lập tức buông tay, kéo người kia đứng dậy, hàm răng khẽ nghiến chặt:" Ngươi điên rồi phải không? Sao dám xuất hiện ở kinh thành chứ?"

Người kia mang một khuôn mặt xa lạ, nhưng nụ cười lại vô cùng quen thuộc, hai mắt âm ẩm hơi nước vì vui mừng, nói:" Huynh đừng lo, ta trong mắt mọi người đều đã chết rồi, lại thêm thuật dịch dung siêu đẳng này, ai biết ta là ai chứ? Hơn nữa huynh được ra tù, dù gì ta cũng phải tới chúc mừng một câu chứ."

" Đại nhân, ngài đừng lo, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, không để lộ một chút hành tung nào của Lam huynh đâu." Sầm Phúc đứng một bên nói xen vào.

Lục Dịch lúc này mới dám thả lỏng cảnh giác, dù sao Sầm Phúc làm việc, trước nay y đều vô cùng yên tâm.

Thấy người kia xoa xoa cánh tay vì bị y vặn, Lục Dịch có chút không tự nhiên nói:" Thân thủ không bằng ai còn dám chơi trò hù dọa ta. Ngươi chính là chê mạng mình quá dài."

" Ta nào dám chứ. Ngươi cũng biết ta tham sống sợ chết tới mức nào mà. Lục huynh, huynh mới là ngươi chê mạng mình quá dài đó, lúc ta tỉnh lại nghe Sầm Phúc kể chuyện, ý nghĩ đầu tiên chính là huynh chết chắc rồi." Người kia không ai khác là Lam Thanh Huyền,  đang luôn miệng cảm thán.

Hắn vẫn nhớ năm đó mình tìm đường chết dưới lưỡi kiếm của Nghiêm Thế Phan, không ngờ vậy mà vẫn có cơ hội mở mắt lần nữa. Tỉnh dậy, là Sầm Phúc nói cho hắn, viên thuốc Lục Dịch cho hắn uống vốn không phải thuốc giảm đau, mà là thuốc giả chết mà y từng đưa cho Thuần Vu Mẫn. Y biết Lam Thanh Huyền sẽ không đồng ý kế hoạch tráo người của y, chỉ có thể lừa hắn. Không ngờ Nghiêm Thế Phan lại tới kịp lúc, mà Lam Thanh Huyền lại mượn tay hắn giết mình. Cũng may lúc đó sức lực của Lam Thanh Huyền không còn nhiều, lưỡi kiếm không cứa quá sâu, mà thuốc cũng phát huy tác dụng, hắn liền ngất đi. Lục Dịch liền thuận nước đẩy thuyền, báo với hoàng thượng hắn đã chết, sau đó sai Sầm Phúc âm thầm đào xác hắn lên, đem tới nơi bí mật chữa trị.

" Bao lâu ngươi vẫn biết cách tìm đường chết như vậy." Lục Dịch chán nản thở dài.

Ngược lại Kim Hạ lại vui vẻ nói:" Lúc Lam huynh đây tìm tới, ta còn ngỡ gặp ma rồi. Đại nhân, ngài quả thật tài giỏi, trên đời dưới đất, không chuyện gì làm khó được ngài."

" Còn muốn để ta ăn cơm không? Buồn nôn chết được." Tạ Tiêu nhìn cảnh nịnh bợ quen thuộc này, không nhịn được lên tiếng.

Mọi người lúc này mới lục đục kéo nhau vào bàn ăn.

Kính nhau một ly ăn mừng, trò chuyện cứ thế vang lên không dứt.

Lục Dịch vốn không thích nói chuyện, chỉ yên lặng nghe Kim Hạ tươi cười đáp lại mọi người, thỉnh thoảng gắp thức ăn đầy bát cho nàng.

Lam Thanh Huyền nhìn cảnh này, đột nhiên thình lình nói một câu:" Thế sự quả nhiên vô thường, mới ngày nào Lục huynh còn vừa khóc vừa nói với ta chuyện bất đắc dĩ phải chia tay với Viên cô nương, giờ hai người đã hòa thuận lại như trước, ta thật sự vui mừng a."

Lục Dịch không phòng bị, lập tức vì một câu nói này sặc rượu trong miệng, lần đầu tiên thất thố ho tới đỏ bừng khuôn mặt.

Chờ y xuôi được rồi, ngẩng mặt lên tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn y.

Kim Hạ trợn tròn đôi mắt to linh động, lập tức hỏi lại:" Đại nhân, ngài khóc a? Vì phải chia tay với ta?"

Lục Dịch chưa lên tiếng, Lam Thanh Huyền miệng rộng đã hùng hổ nói:" Chứ còn gì nữa? Viên cô nương cô biết không, ngài ấy hẹn ta ra uống rượu, không nói không rằng uống hết bình này tới bình khác, sau đó mới vừa khóc vừa kể mọi chuyện với ta. Lúc ấy a, chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả Lục huynh thôi: Thảm."

Lục Dịch muốn bịt miệng hắn cũng không kịp nữa, ngay cả lúc muốn ném thức ăn vào miệng hắn cũng bị Cái Thúc cùng Kim Hạ mỗi người một bên giữ tay mình, muốn động cũng không thể động, chỉ có thể dùng ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm Lam Thanh Huyền.

Nhưng Lam thần tiên thần kinh lại quá thô, không nhận được ánh mắt trìu mến ấy, vẫn đang cùng Tạ Tiêu kể lại chuyện của Lục Dịch.

Lục Dịch lần đầu tiên trong đời hối hận vì việc mình đã làm: đó là kết giao bằng hữu với một tên thím tám chuyện.
***
Chờ đến khi trời tối, mọi người cũng đã tản về nhà. Kim Hạ tiễn Lục Dịch trở về Lục phủ, Sầm Phúc cũng biết điều, không ở lại cản trở hai người nói chuyện tình cảm, viện cớ về trước sắp xếp lại phủ rồi chuồn mất.

" Không cần tiễn nữa, nàng về đi." Lục Dịch hơi lưu luyến thả người, nhưng cũng không muốn tiểu nha đầu phải đi lại nhiều, nhẹ giọng nói.

" Hảo." Kim Hạ ngoan ngoãn gật đầu, hơi ngập ngừng vẫy tay với Lục Dịch:" Đại nhân, ngài về cẩn thận."

Nàng hơi thất vọng quay người đi, nhưng chưa đi được hai bước, lại bị một bàn tay kéo lại, trên môi đột nhiên cảm giác một vật mềm mại mà bá đạo chạm vào.

Chờ nụ hôn chấm dứt, đọng trong mắt nàng là khuôn mặt tuấn tú tới chết người của Lục Dịch đang mỉm cười cưng chiều, cùng thanh âm nhẹ như sóng biển từng chút một đi vào trái tim nàng:" Chờ ta sắp xếp ổn thỏa sẽ mang sính lễ tới nhà nàng. Từ giờ đến lúc đó nàng phải nghĩ ra xưng hô khác với ta, không được gọi đại nhân nữa, hiểu không Lục phu nhân?"

Kim Hạ ngây ngốc mỉm cười, trong miệng vậy mà bật thốt một câu:" Vậy tướng công được không?"

" Nương tử thật thông minh." Lục Dịch vươn tay xoa đầu nàng, mỉm cười nói.

Ánh trăng dịu dàng tỏa sáng, chiếu lên đôi tân nhân đang vui vẻ hạnh phúc.

Vân vũ qua đi, chỉ còn chúng ta bình yên bên nhau.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro