Chương 2: Đợi người
Kim Hạ cứ vậy ngẩn người nhìn thời gian từng ngày trôi qua. Tháng ngày nàng yên bình bao nhiêu thì sóng gió lại ập tới Lục gia bấy nhiêu.
Lục Đình qua đời.
Lúc nghe Đại Dương thông báo chuyện này, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Kim Hạ không phải là niềm vui sướng khi kẻ thù hại cả gia tộc nàng cuối cùng cũng đã phải trả giá mà lại là cảm giác đau lòng tới khôn tả.
Đại nhân của nàng... lại phải chứng kiến một người thân nữa ra đi rồi.
Cẩm Y Vệ vô tình vô nghĩa, nhưng nàng biết, Lục Dịch không phải người như vậy, giống như những gì y từng nói, trong tâm y, chữ tình luôn là quan trọng nhất, tình người, tình thân.. còn cả tình ái.
Kim Hạ nàng cùng y, kiếp này hữu duyên vô phận, dù thế nào cũng không thể vượt qua mối thâm thù đại hận đời trước, định sẵn một đời chẳng thể bên nhau.
Nương y lại bị sát hại trước mặt y từ thuở nhỏ.
Cho tới bây giờ, phụ thân của y cũng ra đi rồi.
Ai sẽ ở bên y, bồi y qua ngày dài tháng rộng, cùng y chia sẻ đắng cay ngọt bùi đây?
Nghĩ nghĩ như vậy, cũng không biết bằng cách nào Kim Hạ lại dừng chân trước Lục phủ.
Từng khoảng băng trắng tang tóc phủ kín khắp nơi, nhưng lại không có lấy một tiếng khóc than tiễn đưa.
Sầm Phúc vừa thấy nàng đã lặng lẽ dẫn đường, vốn dĩ hắn muốn bẩm báo với Lục Dịch, nhưng vừa thấy bóng lưng y, Kim Hạ đã đưa tay kéo hắn lại, khẽ lẩm bẩm:" Chuyện ta tới đây, ngươi đừng nói."
Khuôn mặt của Sầm Phúc hiện lên một tia khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, sau đó tự động rời đi.
Kim Hạ đứng đó, yên lặng nhìn người luôn khắc khoảnh trong tim.
Nàng cũng không nhớ mình đã thấy bóng lưng của Lục Dịch bao nhiêu lần, hầu như mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, người ấy vẫn luôn xuất hiện, đem nàng bảo hộ phía sau lưng.
Đại nhân của nàng, luôn kiên cường cùng mạnh mẽ, dù cho trời có sập xuống, tưởng chừng y cũng không chớp mắt tới một cái.
Nhưng giờ đây bóng lưng ấy lại cô đơn, nặng trĩu tới đáng sợ, y đang nghĩ gì trong đầu, y muốn làm gì, nàng đều không biết, cũng không có can đảm tới bên y, ôm lấy y vào lòng, nói cho y biết Kim Hạ nàng vẫn đang ở bên cạnh y.
Nàng không làm được.
Nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt thanh tú, nhưng thấy Lục Dịch khẽ cử động, dường như muốn quay lại, Kim Hạ cứ thế vội vã rời đi, không dám ngoảnh lại.
***
Hoàng thượng hạ chỉ bắt giam Nghiêm Thế Phan.
Ngay lúc Lục Phiến Môn nhận được tin này, Kim Hạ tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Đại Dương cùng sư phụ phải gọi mấy tiếng mới khiến nàng thanh tỉnh được.
" Hạ Nhi, con có nghe không? Còn không mau lên, ngây người ra đó làm gì!"
" Sư phụ, người... người không lừa con chứ? Nghiêm Thế Phan thật sự bị tống giam sao?"
" Chuyện này sao có thể đùa giỡn, Lục Dịch cùng Kỳ đại nhân đồng loạt dâng tấu nêu rõ tội ác của Nghiêm Thế Phan, cấu kết ngoại bang, khai thác quặng sắt, giết người tham ô, từng này tội Hoàng Thượng sao có thể không tức giận chứ? Lần này Nghiêm Thế Phan chết là không thể nghi ngờ rồi." Dương Trình Nhạc không kìm được vui vẻ nói.
" Cẩm Y Vệ đã tới bắt người rồi, Lục Phiến Môn chúng ta chỉ tới tham gia xét nhà nữa thôi. Hạ gia, muội cùng Lâm đại phu cuối cùng có thể yên lòng rồi." Dương Nhạc vừa dứt lời, Kim Hạ còn chưa kịp đồng tình đã thấy một người hớt hải chạy vào, gấp gáp nói: Nghiêm phủ xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe nói Tiểu Các Lão không khoanh tay chịu trói, dùng cả thuốc nổ cùng súng chống trả, Cẩm Y Vệ bị thương không ít, Lục Phiến Môn chúng ta mau tới trợ giúp kìa."
Kim Hạ nghe vậy hoảng hốt chạy ra ngoài, cả Dương Nhạc cùng Dương Trình Vạn cũng hớt hải huy động người tới Nghiêm phủ.
Quả thật bổ khoái kia nói không sai, Nghiêm phủ khắp nơi đều là máu tanh, người người nằm la liệt dưới đấy lăn lộn vì đau đớn, mùi thuốc súng vẫn còn lẫn trong không khí chưa tan.
Kim Hạ nhanh mắt nhìn thấy Sầm Phúc đang chỉ huy người cứu chữa những người bị thương, đến bản thân hắn một bên cánh tay cũng đã nhuốm máu tới không thể cử động.
" Sầm Phúc, đại nhân đâu?" Kim Hạ vội vã chạy tới hỏi.
" Nghiêm Thế Phan liều chết rồi, muốn chơi trò ngọc đá cùng tan. Cư nhiên dám cho nổ Nghiêm phủ đánh trả chúng ta. Ta cùng mọi người khống chế được Nghiêm Phong cùng đám hạ nhân, nhưng Nghiêm Thế Phan lại chạy thoát, đại nhân đuổi theo hắn rồi." Sầm Phúc ôm lấy vết thương, khuôn mặt có chút tái nhợt nói. Hắn bị thương không nhẹ, lúc đó Lục Dịch đứng còn gần nơi phát nổ hơn hắn, nhất định cũng khó lành lặn, lại đơn độc đuổi theo tên hồ li kia, Sầm Phúc đương nhiên lo lắng, nhưng lại chẳng thể đuổi theo.
Kim Hạ nghe vậy, ánh mắt hơi đảo một cái, gấp gáp lôi lọ thuốc trong người nhét vào tay Sầm Phúc, nói:" Ngươi uống trước đi, là thuốc đại nhân cho ta, sẽ có tác dụng với vết thương của ngươi. Đừng lo, đại nhân nhất định không sao, ta đuổi theo giúp y bắt người."
" Vậy cô cẩn thận một chút." Sầm Phúc nói với theo bóng người đang vội vã biến mất.
***
Kim Hạ vừa truy dấu vừa lần theo, cuối cùng cũng tìm thấy Lục Dịch, đối diện là Nghiêm Thế Phan một thân thương tích, dường như cũng không thể chống trả nổi nữa
" Đại..." Kim Hạ vừa định vui mừng kêu lên, nhưng lại nghe Nghiêm Thế Phan lớn tiếng cười lớn:" Lục Dịch a Lục Dịch, ngươi thật sự vì tiểu cô nương kia liều mạng a. Ta và ngươi không thù không oán, chúng ta cứ nước sông không phạm nước giếng không tốt sao, ngươi như vậy ta còn tưởng ta không hại cả nhà Hạ Nhiên mà là Lục gia ngươi đó."
" Nghiêm Thế Phan, đến lúc này ngươi còn nhiều lời vậy làm gì? Ngươi vẫn là giữ lại chút sức đi, kẻo không chờ được tới lúc hoàng thượng hạ chỉ chém đầu đã tàn hơi rồi." Lục Dịch lạnh nhạt nói một câu.
" Nghiêm gia ta sụp, chẳng lẽ Lục gia ngươi sẽ thoát nạn sao? Lục Dịch, ngươi nhìn cho kĩ đi, ta của bây giờ chính là kết cục của ngươi sau này đấy."
" Ngươi không cần quản nhiêu như vậy. Ngươi chỉ cần biết trong hai chúng ta, ngươi nhất định bước chân vào quan tài trước thôi." Lục Dịch khinh thường nói, tay lại không chút lưu tình vỗ mạnh một chưởng, trực tiếp đánh ngất Nghiêm Thế Phan.
Vốn định lôi người về lại cảm thấy lồng ngực nhói đau, mà vết thương bên sườn cũng nhức nhối không thôi, Lục Dịch không nhịn được cúi thấp đầu ho khan, hàng lông mày nhíu lại nén nỗi đau.
Đúng lúc ấy một bàn tay lại vươn tới, dường như muốn kéo tay y lại, giúp y có một điểm tựa.
Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc thoáng qua, quả nhiên quay đầu nhìn lại, Lục Dịch đã thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Kim Hạ:" Đại nhân, ngài không sao chứ? "
" Kim Hạ, nàng..." Lục Dịch thoáng sửng sốt, nhưng không để y dứt lời, Kim Hạ cảm nhận bàn tay đang đỡ eo y ẩm ướt ấm nóng, trong lòng càng lo lắng:" Bị thương nặng như vậy ngài còn cố sống cố chết đuổi theo hắn làm cái gì? Còn sợ sau này không bắt được hắn sao? Ngài chờ chút, ta mang thuốc...a, lúc nãy lại đưa Sầm Phúc mất rồi. Đại nhân ngài chờ chút, ta có để lại dấu, chẳng mấy sẽ có người theo tới đây.."
Thấy nàng lảm nhảm liên hồi bên tai, đột nhiên Lục Dịch có cảm giác quen thuộc tới lạ, giống như y cùng nàng lại trở lại quãng thời gian trước đây, không có thâm thù đại hận, lại càng chưa từng chia ly hiểu lầm.
" Không sao." Lục Dịch khẽ lẩm bẩm, chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm nhận hơi ấm lan dần sang tay mình, cũng ấm cả tâm can y nữa.
Kim Hạ còn muốn nói, thấy thần tình này của Lục Dịch lại yên lặng không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn đứng yên để y nắm tay mình.
Một lúc sau, người của Cẩm Y Vệ cùng Lục Phiến Môn đều tìm tới.
Nghiêm Thế Phan bị dẫn về xử tội. Mà Lục Dịch cùng Kim Hạ, cứ thế mỗi người lại một ngả...
***
Lần nữa Kim Hạ gặp Lục Dịch, đã là lúc y ở trong chiến ngục.
Y vì giải oan cho Hạ gia nàng, chọc giận long nhan, chờ tới mùa thu xử trảm.
Trước đây Lục Dịch thân mang thương tích chạy tới Hàng Châu, giúp nàng chống lại giặc Oa, Kim Hạ từng hỏi y vì cái gì ngốc như vậy.
" Ta sợ giặc Oa tràn vào thành, giết nàng. Ta cũng sợ thành hủy người đi, chỉ có nàng ngốc nghếch ở lại chờ ta."
Kim Hạ lúc ấy chỉ bâng khua trả lời:" Ta đương nhiên sẽ đợi chàng, nhưng ta không ngốc tới nỗi mạng mình cũng không cần."
Lúc ấy, ánh mắt y tràn đầy ôn nhu cùng nuông chiều, nhìn nàng nhẹ tới một câu:" Nhưng ta sẽ."
Những lời đó, Kim Hạ chưa một ngày nào quên.
Giờ đây, Kim Hạ mới thật sự hiểu Lục Dịch chưa từng lừa nàng, y thật sự có thể vì nàng mà đem mạng sống của mình vứt bỏ.
Chỉ để nàng có thể an nhiên sống trên đời, thù hận của Hạ gia y sẽ thay nàng đòi lại, một chút ủy khuất cũng không để nàng chịu.
Đại nhân... chàng mới là đồ ngốc!
Lần này, đến lượt ta đợi chàng.
Dù bao lâu, ta cũng đợi!
Kim Hạ ta, nếu không phải là chàng, tuyệt đối không gả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro