Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế yếu

Bối cảnh : Bắt đầu chém từ tập 54, khi mà Nghiêm Thế Phan bị hoàng thượng nghi ngờ tham ô, cho người ở Lục Phiến Môn điều tra hắn.
***
Lúc Kim Hạ đi tuần một vòng về nha phủ lại thấy tất cả mọi người đều đang tất bận dọn dẹp, nghĩ lại cũng không phải sắp tới ngày đặc biệt gì, không nhịn được chạy tới hỏi Dương Nhạc:" Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại quét tước cẩn thận thế?"

Dương Nhạc trước nay thật thà, phía trên cho chỉ thị gì liền làm theo, nào dám thắc mắc câu nào, nghe Kim Hạ hỏi chỉ có thể ngơ ngác trả lời:" Ta cũng không biết, thấy mọi người dọn ta cũng dọn thôi."

Kim Hạ dù sao cũng quen với tính tình hắn ngốc nghếch, chỉ tặc lưỡi một tiếng liền túm lấy một nha dịch khác hỏi:" Các ngươi dọn dẹp làm gì?"

" Còn làm gì nữa, Lục Phiến Môn của chúng ta sắp có quý nhân tới đó, đại nhân bảo phải trang hoàng lại cẩn thận, tránh để người đó không vừa mắt, trách tội xuống thì chẳng mạng nào đền được đâu."

" Quý nhân nào vậy?" Kim Hạ hơi nhíu mày, trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ bất an không sao tả xiết.

" Là Nghiêm đại nhân a." Nha dịch lập tức trả lời.

" Nghiêm đại nhân nào?" Kim Hạ dường như không thể tin vào tai mình, trợn mắt hỏi lại.

" Hộ bộ thượng thư Nghiêm Thế Phan, Nghiêm đại nhân chứ còn ai nữa." Nha dịch vừa đáp xong, cây chổi trong tay lập tức bị Kim Hạ giật mạnh quăng xuống đất, bên tai vang lên thanh âm tức giận của nàng:" Hắn bị điều tra tham ô sao không tới Công Bộ, Bắc Trấn Ty Đường, tới Lục Phiến Môn làm cái thá gì? Các ngươi có bệnh à, đừng có dọn nữa!"

Thấy nàng muốn làm loạn, Dương Nhạc lập tức giữ tay nàng, đồng thời ra hiệu cho mấy huynh đệ xung quanh không cần để ý tới Kim Hạ, vừa áy náy nói:" Kim Hạ, ngươi bình tĩnh chút, ta thật sự không biết chuyện này, nếu không ta nhất định sẽ không gọi ngươi về. Hay ngươi về nhà nghỉ ngơi trước đi, phía đại nhân ta sẽ ứng phó giúp ngươi."

Kim Hạ khẽ nghiến răng, cảm giác cơn tức giận sắp làm nổ tung đầu nàng, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt bỉ ổi đắc thắng của Nghiêm Thế Phan lúc tra tấn mình, khó khăn lắm mới ổn định lại hơi thở, hai nắm tay xiết chặt lại, lẩm bẩm:" Không cần, ta thật sự muốn xem tên Nghiêm Thế Phan đó có thể hống hách tới nhường nào, ta không tin Lục Phiến Môn chúng ta không có một vị đại nhân nào ngứa mắt tên tham quan hỗn đản ấy."

Sự thật chứng minh, Kim Hạ sai rồi.

Nàng cùng Dương Nhạc lúp sau cửa nhỏ, nhìn Nghiêm Thế Phan thản nhiên vừa ăn uống vừa mặc cả tiền tham ô, vậy mà các vị đại nhân trong Tam Pháp Ti không một ai dám ý kiến, chỉ có thể cúi đầu nhất nhất nghe lời hắn. Đến sư phụ nàng cũng phải đứng một bên cầm bình trà hầu hạ Nghiêm Thế Phan.

Khoảnh khắc ấy, Kim Hạ đột nhiên không hiểu vì sao mình phải cực khổ làm bổ khoái bao lâu, để cuối cùng đến tên khốn nạn coi mạng người như cỏ rác Nghiên Thế Phan kia lại có thể ung dung hưởng lạc, một tay che trời như vậy.

Hắn là kẻ hại Hạ gia nàng nhà tan cửa nát, thân nhân phân tán.

Cũng chính hắn đem nàng đóng đinh trên hình cụ tàn nhẫn suýt không toàn mạng.

Rốt cuộc, lão thiên còn có mắt không? Loại người như hắn...sao có thể sống trên đời này chứ?!

" Viên Kim Hạ đâu? Sao ta không thấy cô ta?" Thanh âm của Nghiêm Thế Phan cắt đứt lửa hận của Kim Hạ, nàng hung hăng lau đi giọt nước mắt uất hận trên mặt, lại nghe sư phụ thay mình đỡ lời:" Kim Hạ sáng nay có nhiệm vụ đã ra ngoài tuần tra rồi."

Nghiêm Thế Phan nghe vậy liền nhướng mày mỉm cười, ánh mắt đột nhiên lướt về phía căn phòng Kim Hạ cùng Dương Nhạc đang ở, thản nhiên hỏi một câu:" Thật vậy sao?"

Hắn vừa dứt lời, liền cầm ly rượu trong tay vung mạnh, trước khi Dương Trình Vạn kịp phản ứng, cửa phòng bị nội lực chấn văng, mà Kim Hạ cùng Dương Nhạc cũng đã lộ mình, chỉ có thể bước tới trước mặt mọi người.

" Yo, tiểu cô nương, không phải sư phụ ngươi nói ngươi đi tuần không có trong phủ sao? Vậy mà ngươi lại trốn trong phòng cùng nam nhân khác, chậc , ta thật sự không nhịn được mà đau lòng thay cho Lục Dịch đó." Nghiêm Thế Phan hơi phẩy tay, Nghiêm Phong ở một bên lập tức lấy ly rượu khác đưa cho hắn, mà mấy viên quan ngồi bên chứng kiến một cảnh này, nhất thời cũng không biết làm sao cho phải.

" Mồm miệng sạch sẽ chút, kẻ bại hoại thở ra câu nào là khiến người khác buồn nôn." Kim Hạ vừa nhìn thấy hắn liền muốn chửi người, dù sao cũng bị phát hiện rồi, nàng cũng chỉ có một cái mạng, còn gì để sợ chứ.

" Lục Phiến Môn quả thật biết dạy dỗ thuộc hạ, bắt cướp tra án không biết thế nào, nhưng kĩ năng chửi người quả khiến ta đại khai nhãn giới." Nghiêm Thế Phan thấy khuôn mặt tức giận của Kim Hạ, không nóng không lạnh nói một câu, quả nhiên chủ bộ Lục Phiến Môn lập tức gấp gáp nhận lỗi:" Là do hạ quan quản giáo không nghiêm, xin đại nhân thứ tội. Viên Kim Hạ, ngươi có mấy cái đầu hả, dám ăn nói với đại nhân như vậy, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi!"

" Ta thấy đại nhân làm việc nhiều quá nên loạn trí rồi, một tên tội phạm bị điều tra còn cung kính gọi hắn như vậy, đúng là nực cười."

" Ngươi, hỗn láo, người đâu bắt Viên Kim Hạ lại, đánh một trận cho ta!" Chủ bộ thấy nàng không coi ai ra gì, không nhịn được tức giận quát.

Dương Nhạc cùng Dương Trình Vạn lập tức muốn tới chắn cho Kim Hạ, lại vừa lúc nghe thanh âm lạnh lùng đầy uy nghiêm vang lên:" Ta xem kẻ chán sống nào dám ra tay!"

Kim Hạ đang lúc tức giận, còn nghĩ nếu thật sự phải đánh cũng phải cố đánh cho tên hồ ly Nghiêm Thế Phan mấy cái, đến thế cũng đã thủ rồi, lại bị tiếng nói quen thuộc làm cho ngẩn người, không nhịn được quay lại phía sau.

Quả nhiên Lục Dịch đã tới từ lúc nào, cước bộ tuy vẫn bình thản nhưng Kim Hạ vậy mà lại nhìn ra một chút nôn nóng trên khuôn mặt y lúc tiến tới phía nàng.

Lục Dịch vừa tới, trước tiên là hơi chắn trước người Kim Hạ, sau đó đối với các vị đại nhân Tam Pháp Ti khẽ chắp tay cúi đầu:" Các vị đại nhân, đường đột đi vào chưa được sự cho phép, đắc tội rồi."

Mấy vị quan văn trước nay kiêng kị nhất là Cẩm Y vệ, huống chi Lục Dịch nổi danh thủ đoạn tàn nhẫn, tác phong độc ác, nay lại bị ánh mắt lạnh như băng của y quét qua, đồng loạt không rét mà run, nhất là chủ bộ vừa ra lệnh muốn đánh Kim Hạ, nhận được ánh mắt như muốn đâm chết lão chỉ có thể run rẩy nói:" Không...không có gì, Lục đại nhân đa lễ rồi... Người đâu, lấy ghế cho Lục đại nhân ngồi."

" Không cần." Lục Dịch lạnh giọng nói, mắt thấy khuôn mặt tràn đầy tiếu ý của Nghiêm Thế Phan, khóe môi y cũng hơi nhếch lên, trào phúng một câu:" Ta cũng không có nhã hứng giống các vị, thẩm tra tham ô lại ngồi mở tiệc giữa sân, ta còn cho rằng Nghiêm đại nhân tới Lục Phiến Môn sẽ không quen, nhưng xem ra ngài thích nghi nhanh hơn ta tưởng đó, quả nhiên Lục mỗ suy nghĩ nhiều rồi."

" Thì ra Lục đại nhân tới vì lo lắng cho ta, ta còn tưởng ngài sợ tiểu tình nhân của mình bị bắt nạt nên tới giải cứu chứ." Nghiêm Thế Phan hơi liếc về phía Kim Hạ, thấy nàng tức giận muốn chửi người lại bị Lục Dịch hơi giơ tay ngăn cản mới thôi, ý cười trên miệng càng sâu, hơi nhìn sang mấy vị quan bên cạnh, xoa cằm nói:" Nếu Lục đại nhân đã tới rồi thì các ngươi cũng nói cho hắn biết kết quả điều tra luôn đi, lúc nãy thống nhất là ta tham ô.. bao nhiêu ấy nhỉ, quên mất rồi."

Tam Pháp Ti đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là không dám trái ý Nghiêm Thế Phan, nghẹn giọng mãi mới thốt ra được một con số:" Tám...tám trăm lượng bạc."

" Nghe rõ rồi chứ, ngươi cứ thế về báo lại với Hoàng Thượng đi." Nghiêm Thế Phan hơi nghiêng đầu, càng khiến bộ dạng của hắn thêm dương dương tự đắc.

Mà Lục Dịch lúc nghe thấy con số ít ỏi kia, trong lòng cũng khó nén cảm giác tức giận. Mà Kim Hạ lúc này đứng phía sau đã nắm chặt tay tới độ khớp xương trắng bệch, lại thấy Nghiêm Thế Phan hất đầu với nàng:" Tiểu cô nương, hôm nay tâm trạng ta đang vui, chuyện lúc nãy không tính toán với cô, cô cúi đầu nhận lỗi một cái ta liền cho qua a."

Không để Kim Hạ phát tiết tức giận trong lòng, lại nghe thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm của Lục Dịch từ bên cạnh phát ra:" Ngươi nói gì?"

" Sao ? Không nỡ? Ngươi có thể vì nàng ta quỳ xuống cầu xin ta, ta lại chỉ bảo nàng nhận lỗi một câu đã tức giận tới vậy rồi, quả nhiên xưa nay anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân a." Nghiêm Thế Phan nói câu này cũng chẳng có mục đích nào khác ngoài xỉ nhục Lục Dịch, hắn vừa dứt lời liền vui vẻ cười lớn, đám thị vệ đi theo cũng hùa theo chủ nhân, chỉ khổ mấy người ở Lục Phiến Môn, hai vị đại nhân chỉ trích hạ nhục nhau, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

Chỉ có Dương Trình Vạn cùng Dương Nhạc đồng loạt kinh ngạc nhìn Lục Dịch.

Kẻ cao cao tại thượng, coi tôn nghiêm còn hơn tính mạng như hắn... vậy mà vì Kim Hạ quỳ xuống cầu xin Nghiêm Thế Phan?

Còn Kim Hạ, nàng cơ hồ không tin nổi vào tai mình, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bàn tay đang giữ tay mình của Lục Dịch.

" Ta tự nhận mình cũng không phải loại người cao quý gì nhưng chí ít so với kẻ vì muốn sống mà bắt cha mình quỳ dưới tuyết mấy canh giờ vẫn còn tốt đẹp hơn nhiều." Lục Dịch vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh, thản nhiên nói một câu.

Nụ cười trên môi Nghiêm Thế Phan lập tức tắt ngúm, có chút không thể tin Lục Dịch dám ngang nhiên đối đầu với mình như vậy, vừa muốn mở miệng nói:" Ngươi.."

Nhưng hắn còn chưa dứt lời, lại thấy Lục Dịch đập tay xuống bàn, sau đó mấy chiếc đũa giống như ám khí đồng loạt phóng về phía hắn.

Nghiêm Thế Phan hiển nhiên không tránh, nhưng bản năng vẫn không nhịn được chớp mắt một cái.

Cột đình phía sau lưng hắn ghim một đống đũa nhọn.

Bốn phía rơi vào tĩnh lặng...

Lục Dịch chậm rãi đối diện với Nghiêm Thế Phan, giương mắt nhìn hắn:" Ngươi không có tư cách tức giận đâu. Những gì ngươi làm với nàng, có ngày ta bắt ngươi trả gấp vạn lần."

" Lục Dịch, ngươi dám động thủ với đại nhân?!" Nghiêm Phong lúc này mới hồi thần, lập tức quát lớn.

Lục Dịch lại chẳng thèm đáp lời hắn, làm như không có chuyện gì mà thản nhiên nói với chủ bộ Lục Phiến Môn:" Ta có việc cần Kim bổ đầu trợ giúp, mượn tạm nàng vài ngày, còn nữa, chi phí sửa chữa cột đình ta sẽ cho người mang tới sau. Không làm phiền nhã hứng của các vị đại nhân nữa, cáo từ."

Chẳng chờ đám quan văn kia từ trong sợ hãi bừng tỉnh, Lục Dịch đã nắm cổ tay Kim Hạ mà kéo đi.

" Này... chuyện này..." mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều len lén nhìn về phía Nghiêm Thế Phan.

Chỉ thấy khuôn mặt hắn đột nhiên khẽ cử động, biểu tình từ ngẩn người dần dần biến thành ý cười, sau đó giống như cực kì vui vẻ mà cười lớn, tới độ nước mắt cũng không nhịn được chảy ra.

Thấy cười đủ rồi, hắn mới lững thững đứng dậy rời đi, dường như Dương Trình Vạn có thể nghe thấy hắn lẩm bẩm mấy câu:" Lục Dịch... ngươi giỏi lắm, muốn đấu với ta, để rồi xem, ai trong chúng ta mới là người mỉm cười sau cùng."

Mà Lục Dịch kéo Kim Hạ rời khỏi Lục Phiến Môn, tới một nơi vắng người mới luyến tiếc buông tay nàng ra. Ánh mắt mang theo ôn nhu dịu dàng như nước, dường như cùng con người kiêu ngạo lạnh lùng vừa rồi chẳng có chút liên quan, nhìn Kim Hạ dặn dò từng chút một :" Trước mắt nàng đừng tới Lục Phiến Môn nữa, nghỉ ngơi ở nhà một thời gian đi. Trong thời gian này Nghiêm Thế Phan bị quản chặt, hẳn sẽ không có thời gian để tính kế hại nàng, nhưng vẫn nên cẩn thận đề phòng."

" Đại nhân chỉ muốn nói với ta chuyện này?" Kim Hạ vậy mà không nhịn được ngắt lời y, ánh mắt vừa như mong đợi, lại vừa như khẩn cầu.

Lục Dịch yên lặng một lúc, cuối cùng quay người, thở dài nói:" Ta còn có việc, đi trước đây."

" Trước kia không phải đại nhân nói muốn giả vờ yếu thế để đối phó với Nghiêm Thế Phan sao?" Thấy Lục Dịch sắp rời đi, Kim Hạ không nhịn được nói.

Bước chân y sững lại, lại nghe nàng tiếp tục:" Vì ta liền ngang nhiên đối đầu hắn. Vì ta phải cầu xin hắn. Đại nhân rốt cuộc vì ta làm những chuyện gì rồi, ta chẳng lẽ không có quyền biết sao?"

" Không cần." Lặng một lúc, cuối cùng Lục Dịch chỉ nói đúng hai chữ này rồi cứ thế rời đi, một cái ngoảnh đầu cũng không cho Kim Hạ.

Kim Hạ càng lúc càng cảm thấy mình hiểu không thấu con người y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro