Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 8 - Sẽ Vẫn Chờ..

“Alô, Hoàng hả”

“Ừ! Chào Nhi” Hoàng nói, nghe có vẻ xa cách..

“Này, tớ xin lỗi cậu vì tất cả nhé! Chúng ta vẫn là bạn chứ? Tớ thích cậu là sự thật nhưng có lẽ tớ cần thời gian để suy nghĩ. Xin lỗi cậu!” Tôi nói một tràng, tay chân cứ cuống cuồng cả lên, đầu dây bên kia vẫn im lặng, mãi đến một lúc sau...

“Trời trời! Hôm nay là ngày gì đây. Chúng ta đang tỏ ra quá khách sáo với nhau đó “thím”, tớ mới là người xin lỗi cậu mới phải. Tớ tránh mặt cậu là vì tớ cảm thấy có lỗi, không phải là do tớ giận cậu đâu” - Hoàng nói, giọng nói vô cùng tươi vui, khiến cho tôi không thể không bật cười.

“Hahaha. Cậu đúng là bá đạo. Thôi, chào cậu nhé!”- Tôi nói, cười khanh khách, cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

“Uhm” - Hoàng đáp, cậu định nói với tôi một điều gì đó nữa, nhưng mà tôi đã gác máy mà chưa kịp nghe.

Sau khi đã điện cho cậu xong, tôi định quay số điện thoại của Dương để hẹn cậu ấy ra quán cũ thì bất ngờ chuông cửa vang lên. Tôi vội vàng gác điện thoại xuống rồi chạy ra mở cửa.

“Nhii!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên và một khuôn mặt khiến cho tôi nhung nhớ hai tháng nay. Vừa nhìn thấy Dương, tôi bất giác chạy tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt từ đâu chực trào. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không được nói chuyện với cậu nữa.

“Dương à! Tớ xin lỗi, tớ hiểu rồi, hiểu tất cả rồi, cậu đừng giận tớ. Tớ thích cậu và cả Hoàng nữa nhưng tớ cần thời gian để suy nghĩ thêm để xem ai mới là người mà tớ thật sự thích. Cả Hoàng và cậu đều là bạn tốt của tớ, tớ không muốn mất ai cả.” - Tôi nói một tràng, ôm Dương cứng ngắc.

“Nhi ơi…bốn tiếng nữa, tớ phải bay sang Anh rồi” - Dương nghẹn ngào nói, khiến tôi không tin vào tai mình.

Tôi đẩy cậu ra, lau hết đi những giọt nước mắt rồi nhìn cậu trâng trâng, cố gắng lấy lại bình tĩnh mà từ tốn hỏi lại.

“Cậu…nói gi vậy…Đừng giỡn vậy mà…không…v…ui…chút nào cả" - Tôi lấp bấp nói, gần như nước mắt tôi lại sắp rơi thêm lần nữa..

“Tớ xin lỗi, nhưng…tớ đang nói thật đó. Giấy tờ đã xong xuôi hết rồi, tớ sẽ đi sáu, bảy năm gì đó để học về ngành Quản trị kinh doanh…” - Dương nghiêm túc nói, tôi thấy mắt cậu ấy bắt đầu đỏ hoe.

“Cậu giận tớ, ghét tớ nên mới nói vậy phải không? Hãy nói với tớ rằng đó không phải là sự thật đi”- Tôi gào lên trong vô vọng, mong rằng cậu sẽ cười và nói rằng "tớ đùa đấy".

“Nhi à” - Dương nói rồi ôm tôi vào lòng.

“Tớ xin lỗi vì đã không rõ ràng với cậu. Tớ không biết là đã làm tổn thương cậu” - Tôi vừa khóc vừa nói, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má không ngớt.

“Tớ biết rồi. Tớ đâu có giận cậu, chỉ là tớ muốn cho cậu không gian để suy nghĩ thôi. Tớ đã nói với cậu một lần rằng tớ sẽ đi Anh và còn hỏi ý kiến của cậu nữa, nhưng khi ấy cậu lại ngủ gục mất rồi, nên chắc là cậu đã không nghe thấy. Nhi là đồ heo ngốc kia mà!” - Dương nói rồi cười thật buồn.

Tôi đẩy cậu ấy ra rồi nhìn chằm chằm vào Dương, tôi thấy thật vui khi chúng tôi làm bạn trở lại.

Năm năm, bảy năm hay bao nhiêu năm thì đã làm sao. Với thời đại công nghệ này thì tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy ở Anh mỗi ngày kia mà. Rồi chúng tôi sẽ giữ liên lạc với nhau cho đến ngày Dương quay về Việt Nam mà thôi.

“Cái đồ già mồm. Tớ ghét cậu” - Tôi nói rồi cười thật tươi.

Chúng tôi cứ đứng mà nhìn nhau như thế, bất giác Dương kéo tôi lại gần cậu ấy rồi đặt lên trán của tôi một nụ hôn.

Tôi bất ngờ, nhưng vẫn không đẩy cậu ấy ra. Bởi giờ đây tôi thấy mình thật sự rất nhớ cậu ấy dù cho Dương vẫn chưa đi, tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, để sau này nhìn lại tôi sẽ biết rằng mình và Dương đã từng thân thiết đến mức nào. Và tôi sẽ không bao giờ có lí do gì để quên cậu ấy được cả.

Một tình bạn tuyệt đẹp đôi khi còn kì diệu hơn cả một tình yêu. Bởi vì khi có nó thì tình yêu mới được xây nên.

Trước khi đi, Dương đã nói thật khẽ vào tai tôi rằng.

.

.

.

“Tớ “cực” thích cậu! Nhi đầu heo” - Cậu còn để lại cho tôi một thứ nữa.

“Tớ sẽ trở về vì cậu. Đừng để tên “Hoàng bá đạo”cướp mất cậu đấy. Biết chưa! Nếu không tớ sẽ đánh nó một trận rồi mới cho hai cậu lấy nhau.”

Đó là một mẩu giấy màu hồng hình trái tim mà đến bây giờ tôi vẫn giữ.

.

.

Tối hôm đó, mưa đã kéo đến, thật nhanh, thật vội vã, để nắng chỉ còn đọng lại trong trái tim tôi mà thôi.

.

Một mùa mưa nữa lại đến…Và tôi vẫn đang đợi cậu ấy quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: