Cháp 7 - Tâm Sự với mẹ ...
Kể từ ngày tôi và Dương cãi nhau, tôi và cậu ấy đã không nói chuyện với nhau những hai tháng. Dương cố tình tránh mặt tôi khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn Hoàng thì mất tích thật sự, tôi đã cố kiếm cậu ấy để nói rằng mình cần thời gian suy nghĩ và xin lỗi cậu ấy vì tất cả.
Nhưng tôi hoàn toàn chẳng thấy Hoàng đâu, dù tôi đã cố kiếm cậu. Tôi đến câu lạc bộ để tìm cậu ấy thì người ta bảo cậu ấy ở trên lớp, đến lớp tìm thì bạn bè bảo cậu ấy ở câu lạc bộ. Thế nên giờ đây tôi có cảm giác như mình thật sự đã mất hết tất cả vậy.
Tới tận bây giờ tôi mới nhận ra: “ Tình cảm là một thứ mơ hồ, và những kẻ hồ đồ sẽ không bao giờ có được nó.”
Và nếu gặp ai cũng yêu…thì còn gì là tình yêu kia chứ!
.
.
.
Ngày…tháng…năm
- Tôi nhớ Dương, nhớ cậu ấy thật nhiều, nhớ người bạn chí cốt từ nhỏ của tôi... Đừng giận tớ nữa, tớ van xin cậu đấy!.. Tớ đã biết lỗi rồi của mình rồi cơ mà, là do tớ ngốc được chưa...
Ngày…tháng…năm
- Hôm nay mình đã nhìn thấy Hoàng, nhưng cậu ấy đã cố tình tránh mặt mình.
Ngày…tháng…năm
- Mình thấy Dương cười với một em lớp dưới. Lạ thật! Mình thấy ghen tị một chút đấy!..
~~~~~><
Đang viết nhật kí thì bỗng có ai đó gõ cửa phòng, tôi vội vàng cất quyển nhật kí đi và chạy ra ngoài mở cửa.
“Mẹ.”- Tôi vừa nói vừa cười.
“Ừm, con gái. Học hành sao rồi”- Mẹ vuốt tóc tôi rồi hỏi han.
“Vẫn ổn mẹ à!”- Tôi đáp.
“Ừm. Con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?”- Mẹ nhìn tôi nói.
Tôi im lặng, tôi không biết phải hỏi gì và nói gì với mẹ nữa.
“Sao dạo này mẹ không thấy thằng Dương hay cậu bạn choai choai gì của con đến nhà mình chơi nữa. Tụi con giận nhau à!” - Mẹ vừa loay hoay nhìn nhìn tủ sách của tôi vừa hỏi thăm.
Tôi vẫn im lặng mà không nói gì, mẹ như đi guốc trong bụng tôi vậy, nhưng tôi không biết nói với mẹ như thế nào nữa. Liệu mẹ tôi có chịu lắng nghe con gái hay không, bởi vì đây là chuyện của tuổi mới lớn. Những vụ tình cảm trẻ con này, có khi kể ra thì mẹ lại mắng cho thì thốn lắm?
“Sao con không trả lời mẹ, mẹ nói trúng rồi chứ gì.” - Mẹ cười.
“Dạ” Tôi gãi đầu rồi liếc nhìn mẹ.
“Haizzz. Có phải hai đứa đó…nó đều thích con phải không?” - Mẹ nói rồi chau mày tiến gần lại bên tôi và ngồi xuống giường.
“Ơ” Tôi đỏ mặt cúi đầu nhìn mẹ, thầm nghĩ "sao mẹ lại biết nhỉ?!".
“Tui biết ngay mà, mấy cô cậu bây giờ “tân tiến” ghê lắm. Sao…kể cho mẹ nghe xem xem, bà già này có thể giúp gì được cho “cô” không” - Mẹ cười tủm tỉm nói.
Thế là tôi bật cười nhìn mẹ, mẹ thật là xì-teen, thật đúng là một người bạn tốt của con gái. Không nghĩ gì nhiều thêm, tôi hít một hơi thật sâu rồi quyết định kể cho mẹ nghe hết từ đầu đến cuối. Sau khi nghe con gái thủ thỉ, mẹ đăm chiêu suy nghĩ trong chốc lát rồi ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng đan bàn tay mẹ vào mái tóc đen xì của tôi rồi nói.
“Tình cảm là một thứ rất phức tạp con gái à! Khi con thật sự thích hay yêu một ai đó, trái tim con sẽ mách bảo cho con biết. Nhưng đôi lúc nó cũng làm cho con ngộ nhận nữa, vì thế nên là con người ta mới cần thời gian để làm rõ mọi chuyện. Có thể bây giờ con chưa biết mình thật sự cần ai hay thật sự yêu ai vào lúc này, nhưng rồi một ngày nào đó con sẽ chợt nhận ra hình như mình đã mất họ, hay chỉ đơn giản là nghĩ đến việc họ không tồn tại trên đời này nữa thì con sẽ không thể sống được. Đến lúc đó những giọt nước mắt chân thành, và một trái tim lỗi nhịp sẽ là liều thuốc để bắt đầu cho một tình yêu thật sự nảy mầm”- Mẹ khuyên bảo tôi.
“Vậy…nếu mẹ thích cả hai thì sao” Tôi cắn môi hỏi mẹ.
“Thì khi đó, con phải học cách lãng quên cả hai một thời gian. Người cuối cùng vẫn còn đọng lại trong tâm trí con chính là người con thích thật sự. Nhưng mẹ nghĩ trong trường hợp này thì con gái của mẹ nên đi làm hòa và nói lên những suy nghĩ mà con ấp ủ bấy lâu nay để tình bạn của tụi con được trở lại như trước cái đã”- Mẹ nhìn tôi rồi cười hiền.
.
.
Sau khi nghe mẹ khuyên bảo, giờ thì tôi đã biết mình nên làm gì rồi, và tôi sẽ không chần chừng thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro