Cháp 1- Khởi Đầu
“Mưa về sao mà vội vã quá, hệt như những yêu thương chưa kịp đáp trả thì đã vội vút bay…”
Ngày về muộn, từng vệt nắng vẫn cứ heo hắt mãi nơi cuối chân trời. “Sao dạo này oi bức thế? Chỉ mong một cơn mưa thật dài, ấy thế mà chẳng thấy đâu…” – Tôi thầm nghĩ rồi buồn bã nhìn những giọt mưa tí tách, tí tách vài giọt rồi ngưng. Bất chợt quay sang thằng bạn kể lễ vài câu rồi gắng nhón đến gần tai nó mà nói.
“Tớ muốn đi ăn kem” Tôi thì thào với Dương.
“Cậu thôi lả nhải đi, lát tớ sẽ dẫn cậu đi ăn! Chứ cậu mà cứ ca thán hoài như vậy sao tớ có thể tập trung được?!”- Dương vừa nói, vừa hí hoáy ghi chép lời cô Phương dạy Văn đang ra rả giảng bài. “Haizz” Tôi úp mặt xuống bàn, cầm bút lên rồi nhìn sang tập Dương, cố gắng ghi lại những gì mà mình đã bỏ sót.Ngồi trong lớp học Văn mà lòng tôi cứ nao nao, mãi mà vẫn không tập trung vào lời giảng của cô.
Cứ chốc chốc là lại nhìn ra ô cửa sổ, hệt như “có một cái gì đó đang thôi thúc tôi chạy ra ngoài kia. Thế nhưng, đây đâu phải là lần đầu tiên tôi nhìn trời và ngắm mây đong đưa, không lẽ vì trời nắng quá mà tôi trở nên “sến súa” và “hâm hâm”?
“Này…tập trung tí đi Nhi, cô đang nhìn cậu kìa, thèm kem tới “rún” luôn rồi hả” Dương oánh tay tôi, cậu vừa nói vừa cười.
“Làm gì có! Chỉ là…thôi không có gì”- Tôi ấp úng nói rồi chống cằm, tiếp tục loay hoay viết bài.
“Hay là nhớ thằng…. ”- Dương nói thật khẽ vào tai tôi, đủ để làm cho mặt tôi nóng ran.
“Điên à!? Tớ không có!”- Tôi giật mình hét tướng vào mặt Dương khiến cho mấy đứa “choai choai” trong lớp quay lại nhìn chăm chăm vào chúng tôi, còn cô thì quá rõ chuyện gì đang diễn ra rồi nên chỉ lắc đầu rồi tiếp tục sửa bài trên bảng.
“Tui là tui nói “phong lông” ai giật mình thì tui không chịu trách nhiệm đâu”- Dương cười, đôi mắt hấp háy ra vẻ như đang “khoái chí” lắm vậy!
“Bực bội” tôi làm thin rồi thở một hơi dài, tại sao Dương lại nhắc tới cậu ấy vào lúc đầu óc của tôi đang “rảnh rang”, “thừa thãi” có thể “lải nhải” và nghĩ suy về một ai đó như thế này kia chứ.
Hoàng - là bạn thân của Dương, cậu ấy học rất giỏi, bề ngoài trông “cực” hiền lành, nhưng khi chơi chung rồi tôi mới biết, cậu cực kì “điên loạn”, đầu óc suy nghĩ hoàn toàn không giống “người”, nghe có vẻ hơi quá đáng, nhưng đó là sự thật.
Mỗi khi cuối tuần đến, cả đám lúc nào cũng tụ lại “tám” đủ chuyện trên trời dưới đất. Để rồi một ngày bất bình thường ập đến, tôi chợt nhận ra mình hơi thinh thích cái kiểu lí la lí lắc của Hoàng và thích luôn cả cậu ấy nữa. “Điều đó thật kì quặc, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật thôi, đành chấp nhận vậy!” – Tôi lắc đầu.
Khi gặp người lạ, Hoàng lúc nào cũng tỏ vẻ mình là một người rất lãng tử, bởi do cậu ấy là hotboy của trường, là cái “vườn” khai thác âm nhạc của câu lạc bộ nên lúc nào cũng phải thể hiện mình là một người thật lịch thiệp và hiền lành trước mặt các đàn em. Chứ không thể “nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh” được.
Mỗi giờ ra về, Hoàng lại vác lên mình một câu đàn cứ thế vừa đi vừa hát, lâu lâu còn quay qua nháy mắt với mọi người, kiểu mặt ngây thơ và hiền lành đấy đã làm cho bao em “mọi lứa tuổi” phải ngất ngây vì cậu.
Thật là hết sức chịu đựng!
“Giả tạo, hoàn toàn giả tạo. Đố ai lôi được cái bộ mặt “dở hơi” của cậu ta ra lúc đi chơi chung với tụi mình í.”- Dương vẫn hay lèm bèm như thế, cậu vừa đứng khoanh tay, vừa dõi con mắt của mình theo tên bạn thân “lừa tình” kia.
“Hoàng tếu mà”- Tôi nói.
“Chỉ có mình “thím” thấy vậy thôi ha”- Lần nào Dương cũng nói i chang như vậy, và tiếp theo sau đó là viễn cảnh cậu ấy đùng đùng soạn cặp bỏ đi về.
“Thứ hai nộp lại cho cô bài nghị luận xã hội nhé! Rồi, chúng ta kết thúc ở đây, Dương và Nhi… Hai đứa lên gặp cô”- Giọng nói của cô kéo tôi về thực tại, cô nói một mạch, sau đó còn liếc mắt về phía chúng tôi. Tôi và Dương nhìn nhau rồi khoác cặp lên vai, thoáng cái đã đi tới bàn làm việc của cô. Đứng được một lát, cô nhìn hai đứa rồi bảo.
“Này, bài của Nhi, em làm tốt lắm.”
“DƯƠNG!”- Cô hét lên làm cả hai không khỏi giật mình.
“Em…lạc đề NỮA NỮA RỒI”- Cô nghiến răng rồi quát, khiến cho Dương vô cùng “kinh hãi” mà cụp tai lại, mặt cô đỏ bừng trông vô cùng tức giận.
“Này…Nhi, kèm nó giúp cô nhé! Thằng oắt con này ghi chép đầy đủ, chữ đẹp lắm mà sao…Không hiểu nổi luôn. Thiệt tình…!”- Cô chau mày nói, kéo dài chữ “Thiệt tình!” làm tôi không khỏi không bật cười.
“Thiệt tình! Cái con bé này cười gì chứ, làm bài thì giỏi nhưng vẫn thiếu tập trung trong giờ học đấy nhé! Hai đứa lo liệu mà bổ sung cho nhau đi”- Cô quay sang nhìn tôi rồi đeo kính vào, hai đứa tôi tự biết mà chào cô rồi …
Rút quân thôi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro