Mở đầu
Tôi đã từng nghe một ai đó nói
"Có rất nhiều nơi để đi và chỉ có một nơi để về".
Hay là....
"Gia đình là mái ấm hạnh phúc nhất"
Có lẽ, nó đúng với một vài người.
Với tôi, nó không đúng thậm chí là sai.
Ở cái xã hội, có tiền là có quyền, có nhan sắc làm gì cũng đúng này. Xem ra tôi là người làm cái gì cũng bị coi thường,hết mình đến đâu cũng vô dụng.
Tôi là một cô gái có 4 không...
Không tiền,
Không quyền,
Không nhan sắc,chỉ số EQ cực thấp.
Mang vẻ bề ngoài với thân hình mập mạp, nhan sắc tầm thường, chỉ số IQ thuộc hạng tạm thời ổn, Tính tình ít nói. Nói thật nếu không phải có một vẻ bề ngoài xấu đến mức nhìn cái đầu tiên không muốn nhìn cái thứ 2 thì nếu vứt tôi vào một xó xỉnh nào đó
cũng chẳng có ai để ý,dù có để ý đến cũng chỉ là "Con kia xấu thật"
Sống ở một gia đình ở dạng khá giả, người bố khéo với người ngoài về nhà miệng độc như rắn và một người mẹ nhìn tưởng 20 ai ngờ 45, một người anh trai đẹp trai như trai hàn quốc. Tôi là người gần như không có gì nổi trội. Bị coi thường, rẻ mạt. Họ nói với tôi.
"Béo như mày, thật xấu xí"
Hay trong ngày sinh nhật của tôi
"Loại người như mày, sao tao lại đẻ ra nhỉ?"
"Ra đường đừng nói tao là bố mày, tao không có loại con gái như mày"
" Nhìn mày chẳng khác gì con đười ươi cả "
" Giảm cân á? Mày làm gì đều khiến tao kinh tởm "
Tôi từng có mong ước
"Cái gia đình này, cái căn nhà này chỉ cần có cơ hội rời khỏi, sống chết không trở về"
Ở trường học tôi không có bạn bè
Về nhà, nhận được sự khinh bỉ từ gia đình.
Tôi cứ thế thích nghi với cuộc sống
Lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ sống.
Cho đến khi....
Tôi trải qua nhiều sự lăng nhục, tôi biết bản thân không thể cứ thế mãi được. Tôi tự mình học cách giả câm giả điếc bỏ qua mọi tổn thương. Tự mình học lấy cách an ủi bản thân. Về vẻ ngoài tôi chưa để ý lắm tạm thời gác qua một bên bỏ qua sự khinh bỉ chế nhạo từ người khác. Tôi chọn cách đến thư viện hàng ngày, tự mình ngồi ở trong góc sâu nhất của thư viện. Đắm mình trong những cuốn sách về tâm lý và những cuốn sách thủ thuật nhỏ trong kinh doanh và công nghệ thông tin.
Những cuốn sách vừa dày vừa nhiều chữ lại nằm ở góc khuất trong thư viện và đương nhiên sẽ không được đón nhận thế nên tôi thoải mái làm điều mình thích.
Ai ngờ được rằng, chính ở nơi ít người đến này lại là nơi ông trời ban cho tôi một may mắn.
Vẫn như mọi ngày, giờ nghỉ giải lao tôi chậm rãi tiến vào thư viện, tìm đến căn cứ nhỏ của bản thân, thư viện giờ này khá vắng vẻ. Đối với tôi quả thật là rất thích. Tôi còn đang mang chút tâm trạng tạm gọi là sung sướng đến góc thư viện lập tức bị dập tắt.
Ai kia? Ở cái góc mà tôi hay chọn có một nam sinh. Tôi chán nản, quay người. Bỏ đi, chắc là người của thư viện đến xếp sách.
" Này, bạn ơi "
Đây chính là câu nói bắt đầu nên mối quan hệ của chúng tôi.
Xoay người nhìn cậu nam sinh kia
Trắng, Cao, khuôn mặt ưa nhìn. Đôi mắt rất đẹp. Tôi cao khoảng 1m55, nhìn cậu ta thực sự cảm thấy tủi thân người gì đâu trắng thế, cao thế. Cậu ta không phải thụ ấy chứ?
"Có thể giúp tôi không?"
"..."
" Chị quản lý thư viện không có ở đây? Phiền cậu giúp tôi xếp lại đống sách đó được không? Một mình tôi không xong được."
Di chuyển tầm mắt về đằng sau cậu nam sinh. Sách yêu quý, sao mày tàn tạ thế. Cuốn sách xếp lung tung, thậm chí vài cuốn đã bị rách.
Tôi lách mình qua cậu ta, tiến đến trước giá sách to lớn. Thường thường sách ở góc này được tôi xếp theo phân loại nhất định. Còn bây giờ, lẫn lộn hết cả rồi.
Tôi thở dài một hơi, lấy hết chúng xuống bắt đầu đầu xếp lại.
Nói thực tôi vô cùng khó chịu nhưng tôi thì làm gì có quyền nói gì chứ.
"Bạn tên gì thế?"
Trời ạ! Câu nói của đó hoàn toàn làm tôi giật mình. Tôi im lặng không trả lời
Cậu ta lại tiếp tục
"Bạn học ở lớp nào?"
"..."
Và tiếp theo là N+1 câu hỏi của cậu ta
Đương nhiên cũng không có bất kì câu trả lời nào.
Cứ thế ở góc thư viện trước đây chỉ có tiếng lật sách của tôi bây giờ là một tràng dài câu hỏi. Tôi thấy khó hiểu, từ bao giờ, một kẻ bị coi thường như tôi được người khác quan tâm như thế.
Tôi khó khăn mở miệng, nói một câu
"Xếp xong rồi"
Đứng dậy lướt qua cậu ta.Trở về lớp học.
Còn tưởng là chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Khoảng sau một tuần sau, theo thói quen tôi luôn mượn sách ở thư viện để đọc trong giờ thể dục. Gần sân thể dục trường tôi có một vườn nhiều cây to nhưng do một vài học sinh cá biệt trường hay đứng ở phần vào nên ai cũng dè chừng không lại gần, bản thân tôi trước đây hay bị bọn họ chế nhạo có lẽ do bản mặt tôi quá dày, họ nói gì cũng không chút biểu cảm gì đâm ra họ chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro