Trong tôi
Có những lúc tôi nằm dài trên chiếc giường thân yêu, không gian tỉnh lặng đủ để nghe rõ từng nhịp thở đều đặn. Là tôi đang lạc vào thế giới riêng của chính mình. Của cái cảm nhận khó chịu, tức ngực, nhoi nhói trong võn vẹn một từ hiểu. Trong nhiều mối quan hệ xung quanh, có người sẽ đặt tôi vào ngõ ngách xó xỉn nào đó, có người sẽ đặt tôi vào góc cạnh nào đó cũng có người đặt tôi là trung tâm vũ trụ. Và tôi cũng thế.
Tình bạn thân khác giới. Tôi không có nhưng tôi nghĩ nó tồn tại. Tôi cố gắng quan sát, lắng nghe, thả lỏng để mình trở nên dễ dàng tiếp nhân. Để tôi can đảm hiểu được tình bạn ấy tốt đẹp giữa người yêu và bạn thân người yêu. Tôi không nghi ngờ họ, tin tưởng họ nhưng đó là sự đấu tranh dằn xé rất nhiều.
Bạn thân khác giới họ hiểu nhau về sở thích, tính cách và cả mọi chuyện của nhau. Khi họ nói chuyện cảm giác thế giới đó là của riêng họ mà tôi đã không chạm tới. Quyền riêng tư và tôi hiểu. Nhưng trong cái hiểu đó tôi lại phải mâu thuẫn cảm xúc chính mình. Lạc lỏng trong cái thế giới riêng của họ và cả sự tò mò. Tôi tập hiểu cho những buổi gặp mặc, tập hiểu cho những sự giúp đỡ lúc khó khăn. Họ cho tôi thấy nó có sự tồn tại. Tôi ngưỡng mộ và cả sự ganh tị.
Tôi không phải người dễ dàng trong các mối quan hệ. Đối với tôi mọi chuyện đều phải rõ ràng. Mức độ nào mình cư xử như thế nào là đủ. Ai xếp trên và ai phải lùi lại. Nhưng có lúc chiếc giường mềm mại không đủ cứu nguy cho những nổi buồn len lỏi trong từng cảm xúc. Cảm giác nó không nấc nghẹn dồn dập hay quặn đau từng cơn. Nó nhẹ nhàng âm ỉ đủ để hơi thở trở nên nặng nề. Vì hiểu mà tôi lại để chúng vào góc nhỏ.
Nhưng chúng như triệu chứng viêm. Một vết loét nhỏ, nó quá nhỏ để làm cơ thể bạn đau nhưng nếu bạn lỡ đụng phải cứ thế nó phát huy nhiệm vụ làm tổn thương bạn.
Trong mối quam hệ tôi càng cố đặt mình lên phía trước thì lại càng đau. Có lẽ tôi đã hiểu, cảm thông đến mức cảm xúc của tôi phăng ngang. Đôi lần, vài lần, một ít lần nếu giữa ba người. Kẹp giữa tôi và bạn thân nhưng tôi lại đứng cuối cùng. Chẳng cái cảm nhận chẳng cái quay đầu bởi lẽ tôi đứng sau để ngưỡng mộ tình bạn đã có lúc nó quá vô tư.
Mọi chuyện đều nói, mọi chuyện đều phải lôi hết cảm xúc ra để hiểu. Tôi không muốn vì ít ra có những lúc trước khi làm đều gì đó có mình trong họ, họ sẽ hiểu và không làm điều đó.
Tôi mìm cười, cười nhẹ trên môi, cảm giác buồn chẳng thế nói. Khi người bạn thân lên tiếng từ chối vì người yêu ghen sự giúp đỡ ấy được từ chối. Tôi tự hỏi lúc nào trước mọi việc khi nhìn lại phía sau tôi được đặt lên đầu tiên. Sự việc ấy tôi đã phản ứng nó quá khéo để dịu lòng tất cả khéo đến nổi tôi bị bơ ra và rồi sự việc tương tự xảy ra nhưng nếu bạn thân không vì ghen từ chối thì có làm đều đó vì tôi.
Tình yêu khác giới, tôi đã và đang trong vòng mà tôi tin tưởng. Họ là bạn thân, họ không làm gì có lỗi với tôi. Nhưng khi một ai đó của riêng mình cảm giác thêm một bầu trời nhỏ trong một vũ trũ bao la đôi lúc làm ta va chạm mà nổ tung. Những mảnh vỡ quá nhỏ để ta nhìn thấy nhưng đủ sức phá vỡ giây lát. Tôi không phải người quá tâm lý nhưng tôi đủ hiểu để bản thân mình có sự tôn trọng và cả sự tự trọng. Một ngày khi nào trong các mối quan hệ người yêu đặt bạn lên trên, hiểu cảm xúc của bạn thay vì hiểu quá nhiều hướng. Trong các mối quan hệ tôi cũng biết mệt, biết buồn dù tôi hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro