Thời Phượng Hồng Áo Trắng
Vân là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm,ngoài nụ cười làm cho người đối diện cảm thấy ấm áp cô còn có khiếu hài hước nhiều khi chỉ là sự ngây ngô vô tình cũng khiến người ta nhớ mãi.
Có nhiều khi bắt gặp một Thanh Vân hay cười hay nói ríu rít như chích chòe, bất chợt lại nhìn thấy cô trầm tư đôi mắt nheo nheo xa xăm như đang có tâm sự. Vì người ta bảo rằng người hay cười là người nhiều tâm sự.
Từ nhỏ,Vân đã viết chữ rất đẹp làm văn rất hay tất cả các phong trào đội đoàn của trường Vân đều tích cực tham gia. Cô luôn mơ về một ngày sẽ mặc bộ quần áo màu đen xách chiếc cặp hùng hồn bước vào tòa bảo vệ cho người yếu thế.Để nuôi dưỡng trở thành một nữ luật sư tương lai cô không ngừng học hỏi và rèn luyện trong lớp chuyên ban khoa học xã hội toàn con gái ồn ào. Sẽ chẳng có gì để viết tiếp nếu năm lớp 12 năm đấy không có người bạn trai tên Tùng xuất hiện trong giỏ kỉ niệm mà Vân gom góp từ lâu.
'' Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới của lớp'' cô Lan chủ nhiệm dõng dạc tuyên bố,'' cô ơi là bạn trai hay gái?'',''lớp mình chỉ nhận con trai thôi cô nhỉ'' cả lớp ồn ào mà huyên náo,cô trấn tĩnh cả lớp rồi ra gọi bạn mới bước vào.Trong tràng pháo tay reo hò của cả lớp Vân cũng kịp ngẩng đầu lên,ấn tượng đầu tiên của cô về bạn ấy là đôi mắt,'' xin chào cô và cả lớp,mình tên là Nguyễn Khánh Tùng''....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro