chap 3
'' Tai cô ta ! ''
Quang Linh tái mặt , chỉ tay vào cô mèo .
...
ánh mắt xanh ngời ấy bỗng chút nhéo lại , lông mày trĩu xuống , cô ấy đang sợ !
tôi vội kéo lấy cái mền chùm lên cô ấy
'' cái này là ... tai mèo giả đấy! ''
tôi ngập ngừng cố nói dối
'' Tai mèo giả ? cậu ...nói dối tệ quá ! , bảo sao lại tắm lâu ! nói thật đi , cô ta....... chính là chủng tộc loài người mèo, tôi nói đúng chứ !''
'' t...tôi... ý...là ...''
'' làm thế nào mà cô ta lại vào đây được ? tại sao cậu lại giúp cô ta ? điên rồi sao ?''
''tôi ...''
'' này cô gái loài mèo mau chui ra đây ! cô nghĩ sao lại chui vào nhà chúng tôi vậy hả ?
Q...Quang Linh ?
sột soạt ...
...
( định mệnh xinh vãi )
'' cô biết chúng tôi sẽ bị liên lụy không ? .. mời cô đi cho!
" ...ta....ta không thể rời khỏi ngay được xin cậu hãy để ta ở đây một thời gian thôi.
". tôi không thể đáp ứng nhu cầu của cô , cô-
'ding dong ! dinh dong !
tiếng chuông cửa ?đêm rồi còn ai tới nữa sao ?
ding dong ! ding dong
'' rồi tới liền ''
giọng của Khánh Minh !
tôi rời khỏi phòng nhìn xuống dưới lầu , khi Khánh Minh vừa mở cửa thì một đám binh đoàn đứng ngoài cửa và một người phụ nữ tóc đỏ lựu bước vào trước cửa.
'' chào anh , chúng tôi là binh đoàn bên pháp luật . cho hỏi anh có thấy một người thú mèo nào không ?
'' Thú Mèo sao ? ''
khánh Minh bất ngờ nói lớn
'' phải ! , là chủng tộc loài mèo có 4 người thú mèo đã vượt khỏi biên giới. ''
'' nếu thế thì nguy thật nhưng tôi không có thấy ! ''
'' cảm ơn anh ! nếu có manh mối hay thấy họ xin hãy báo cho chúng tôi ''
'' vâng ''
cạch !
vừa đóng cửa xong Khánh Minh phóng như bay lên tầng
'' CÁC CẬU OIII !! ''..
'' Ah Đức Vũ ! nước bọn mình hiện đang có 4 người mèo vượt biên giới đấy ! ''
vừa nhìn thấy tôi , Khánh Minh vồ lấy tôi như hổ đói.
'' vậy sao ha ha ! thế thì không hay rồi ! ''
.
'' đúng vậy không hay tí nào''
Khánh Minh nói xong định quay đi thì bỗng đứng khựng lại ...
'' không đúng ! ''
'' hả ? không đúng cái gì....! ''. Tôi sợ sệt nhìn Khánh Minh rồi cố gượng cười
'' bình thường nghe cái chuyện động trời vậy ,thì cậu sẽ la làng rồi đi báo cho mọi người nọ kia ... tại sao nghe chuyện này cậu lại bình tĩnh đến lạ . Nhỉ? ''
'' chuyện .. chuyện đó ha..ha cậu nhầm gì sao tôi vẫn vậy mà ha ha ...''
'' chuyện là cậu ấy đã cho một '' Người Mèo'' , vào nhà ! ''
đang cố giải thích thì từ đằng sau vọng tiếng của Quang Linh.
'' chờ đã, Quang Linh sao lại...''
bộp !
'' MANG NGƯỜI THÚ VÀO NHÀ
SAOO''
tôi ngoái lại thì thấy Huỳnh Lê ngay sau và cả cái cốc lăn lốc dưới đất
còn phía Khánh Minh thì cậu ấy lại đứng im bất động...
...
sau một hồi ổn định , chúng tôi xuống nhà ngồi lại với nhau .
lúc này không khí u ám tới đáng sợ, khuôn mặt của ai cũng nghiêm trọng cả .
" Rốt cuộc chuyện này là sao đây , Đức Vũ ?''
Khánh Minh trầm mặc bình tĩnh hỏi tôi.
'' Tôi ... muốn mọi người để cô ấy ở đây. .... một thời gian ! "
" đừng có đùa ! cậu biết mình đang làm gì không thế ? Đức Vũ ! " . Huỳnh Lê lên tiếng , giọng cậu ấy không còn nhí nhảnh như trước thay vào đó lại là giọng quát tháo tôi.
" được rồi bình tĩnh đi đã nào"
Khánh Minh đặt tay lên vai huỳnh Lê vỗ, vỗ vài cái cho cậu ta trấn tĩnh lại.
" sao bình tĩnh được cơ chứ bọn mình chỉ mới mua được căn biệt thự này , hôm nay cũng là ngày đầu tiên bọn mình chạm chân tới đây ! "
" hôm qua rồi ! bây giờ là 12h35 mà ."
" mọe cha cái thằng này vẫn còn giỡn được !"
huỳnh Lê nổi máu lên ,cầm khăn lau bàn bên cạnh ném thẳng vào mặt Quang Linh
" aiz da đau đấy thằng kia"
" Tôi muốn giúp cô ấy ! nghe mang máng được từ cô ấy nói là phải tìm thuốc về cho nhà Vua loài người thú mèo đó , cô ấy khóc nhiều quá nên tôi lỡ nói cho cô ấy ở đây ...''
'' lỡ cái gì chứ thằng ranh con, nhà là của bốn tụi mình bỏ ra đấy !
lúc này Huỳnh Lê như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn rồi, nhìn cậu ta đáng sợ quáaaa ~
'' không lẽ lại là vị vua của loài người mèo bị nhiễm tiếp theo ư ? bệnh của các vị vua đời trước vẫn chưa chấm dứt sao không khác gì một lời nguyền.
'' truyền nhiễm bệnh đời trước?
lời nguyền? ''
'' phải ! căn bệnh của họ cũng giống như đợt dịch COVID vừa mới qua vậy, nhưng có điều là không bị lây nhiễm với mọi người xung quanh mà chỉ có ai kế nhiệm vị vua tiếp theo sẽ bị bệnh tác quái đó , giống như một loại máu độc vậy.
'' nghe thú vị nhỉ ? '''Quang Linh chống cằm cười thủ thỉ
'' thú vị cái con khỉ ! '' Huỳnh Lê cáu tới nỗi tí thì cho Quang Linh một cái bạt tai
.
'' bác sĩ thú y Huỳnh Lê , ngài
có biết vacxin đó là loại nào không ?''
Quang Linh nghiêm túc hỏi
'' hazz ,cũng không phải biết nhưng loại thuốc đó không phải muốn là có được đâu ! ờ..... nói sao đây loại thuốc đó cũng không được dùng từ rất lâu rồi .
Khánh Minh buông thả người tựa vào ghế ngẩng lên trần nhà thở dài rồi nói :
" mà có lẽ vẫn dùng được thôi"
" cơ mà tình hình có 2 cái giường thôi , cho cô ta ngủ đâu đây ? "
lời ban nãy của Huỳnh Lê nói không lẽ
"các cậu đồng ý cho cô ấy ở lại đây rồi sao"
"đành vậy chứ biết sao ?"
Khánh Minh ngao ngán thở dài
" đôi khi phải ra dáng làm người tốt tí nhể "
Quang Linh hếch mũi lên cười khinh khỉnh
" theo số đông , muộn rồi đi ngủ đây mai còn đi làm "
nói xong Huỳnh Lê quay đầu đi lên tầng
...
Tốt quá rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro