Hồi 4
Mùa thu năm thứ ba
Cho tôi quên cậu nhé
Có lẽ tôi không còn
Thích cậu nữa mất rồi
Để tôi ích kỉ đi
Quên đi những nỗi buồn
Để tôi ngồi một mình
Ngân nga theo điệu nhạc
Từ radio ngẫu nhiên
*I never forget you
You always be my side
Tách..tách..tách
Ơ tôi đã bảo quên
Mà sao tôi lại khóc
Có lẽ tôi lừa dối
Chính bản thân mình rồi
Lá Phong,cậu về chưa?
Xin lỗi thật lòng đấy
Tôi không nên ích kỉ
Vứt bỏ mọi kỉ niệm
Mà cậu, tôi cũng cười
Nhưng về đi,Lá phong.....
Giữa thu,một người ở
Một người chưa trở về
Sinh nhật của ai đó
Cậu cũng biết rồi chứ?
Cuối cùng tôi cũng được cười
Một lời nhắn vội vã
Cậu gửi tôi sáng nay
Trong lá thư viết tay
Vỏn vẹn chỉ một dòng
"Gặp cậu dưới đồng hồ"
Tháp đồng hồ cổ kính
Nằm giữa lòng thành phố
Nơi chúng ta gặp nhau
Cùng ngồi lân la quán
Nhấm nháp li cà phê
Cậu đã trở lại rồi
Tôi nghĩ thầm trong lòng
Tôi ủ lời thổ lộ
Đọng mãi trên bờ môi
Chờ đợi không vô ích.
Giá mà tôi nói ra.
Rằng thích cậu rất nhiều.
Ngày mùa thu năm ấy.
Những giọt lệ nóng nhòa.
Liệu cậu có thể hiểu?
Những cảm xúc của tôi.
Trái tim lệch một nhịp.
Tôi đếm thầm từng quãng.
Quãng trầm cùng quãng cao....
Rung động suốt mùa thu.
Cậu đi không trở lại.
Tôi thở dài lặng lẽ.
Một năm...Hai năm...Ba năm.
Cậu đi đã lâu rồi.
Giờ cậu mới quay lại.
Cậu về là vì ai?
Là vì cậu thương nhớ.
Những kỉ niệm hồi xưa.
Hay là cậu nhận ra.
Những tình cảm của tôi?
Aishiteru.
Một từ mà tôi muốn dành tặng cậu.
Tại sao mà cơ chứ?
Cậu lại bỏ tôi đi?
Tôi gục vào vai cậu.
Cậu xoa nhẹ lòng tôi.
Bảo cứ tuôn ra đi.
Cứ gục vào vai cậu.
Hãy để nó trôi đi...
Ngày mùa thu năm ấy
Trời mưa,tôi cũng khóc.
Bây giờ trời cùng mưa
Với từng giọt lệ nóng.
Nước mưa hòa nước mắt.
Tuổi mười bốn của tôi.
Thương nhớ và đau khổ.
Có cả những nụ hôn.
Nhẹ nhàng nhưng vụng dại.
Đi trên con đường hẻm.
Tôi và cậu cùng bước.
Ta như ba năm trước.
Dưới sân hiên nhà tôi.
Cậu kéo tôi vào lòng.
Nói lời giấu trong lòng.
Tớ xin lỗi,Me Chua.
Vì để cậu cô đơn.
Giờ tớ muốn bù đắp.
Mở lòng với tớ chứ?
Tôi mắt ướt nhạt nhòa.
Tiếng cười hòa tiếng mưa.
Hai ta lại cùng cười.
Hai con tim chung nhịp.
Mặt Trời yêu Mặt Trăng....
====================================================
Vậy là câu chuyện đã hết rồi.Tuy nhiên cái kết là cuộc gặp gỡ lại của mình không được lãng mạn như thế.Cậu ấy thật ra đã nhắn qua một người bạn của mình và gặp mình ở trung tâm thành phố nghĩa là cái bưu điện có cái tháp đồng hồ ngay ngã tư.
Và cuối cùng giờ cậu ấy cũng đang ở bên cạnh mình nè.Các cậu đoán thử xem.Ai là Mặt trời?Ai là Mặt Trăng?
*Lời bài hát I never forget you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro