YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ EM
Yêu một người từng trải, tuổi chẳng đáng bao nhiêu nhưng đã đi qua hết bao sâu cạn cuộc đời, anh cần nhiều hơn người khác hai từ bản lĩnh. Bản lĩnh yêu thương và bao dung rộng lượng hơn người.
Người ta thường hỏi: yêu một người đàn bà cũ, anh dám không? Nhưng em thì không hỏi thế. Với em, không có khái niệm đàn bà cũ. Cũ, mới không phải từ để đánh giá hay gọi một con người. Đàn bà, với em chỉ có hai loại: loại là đàn bà và loại biết mình là đàn bà.
Cho nên, em chỉ muốn nói, yêu một người như em...
... Là anh đừng hỏi về những vết thương cũ, những câu chuyện cũ như một kiểu tìm hiểu và làm quen. Không ai muốn moi lại tim gan vừa vá ra cho một người mới gặp mặc dù biết anh ta có ý chuẩn bị thương lấy mình.
... Là anh đừng hỏi về người cũ như một kiểu oán trách và tiếc nuối, mặc dù là tiếc nuối cho người ta. Dù xấu, dù tốt thì đó từng là người em hết lòng thương yêu và trân trọng. Chỉ bản thân em mới biết họ đáng được tôn trọng ngay cả khi họ thương tổn em đến thế nào. Và chỉ em mới biết mình đủ tư cách trách giận họ ra sao. Người cũ của em không có tội tình gì với anh cả.
... Là anh đừng yêu em như yêu một cô gái trẻ, nũng nịu vời thương hay giận dỗi lấy lòng. Em còn bận nhiều việc lắm, em không chỉ có mỗi yêu anh. Em không còn cái thủa cả thế giới chỉ quay quanh một người đàn ông nữa. Em không thường xuyên nhắn tin, không thường gọi điện thoại; em không đòi hỏi gặp gỡ hay tặng quà. Điều em cần chỉ là bình yên và nghiêm túc. Khúc mắc gì thì thẳng thắn với nhau.
... Là anh đừng tìm hiểu về em giống như điều tra một tội phạm qua người thân, bè bạn. Nếu anh thật lòng, hãy hỏi em những gì anh muốn biết. Em có thể nói, có thể không nói, nhưng em biết anh có tôn trọng em, tôn trọng quá khứ của em.
... Là anh đừng cảm thấy em thờ ơ, lạnh nhạt. Thương tổn đi qua khiến em tự khắc phải trưởng thành. Không còn ồn ào về tình yêu, không còn năng nổ với lòng dạ con người. Em giờ đây nhìn điều gì cũng bình bình đạm đạm. Nhưng không tỏ vẻ nồng nàn không có nghĩa là em nhạt nhẽo và vô tâm.
... Là anh đừng cảm thấy mình như một người vô dụng. Bởi sau chừng ấy thời gian một mình gánh vác cả cuộc đời, không có anh xuất hiện, em đã quen với việc tự lực, kiên cường. Những gì anh có thể làm cho em, em đều tự làm được. Những gì anh có thể tặng em, em đều tự mua được. Tiền bạc, cũng chỉ là tiền bạc mà thôi. Thứ em cần, không phải một người đàn ông bao nuôi.
... Là anh đừng tự tin hai việc: một là anh nhất định sẽ theo đuổi được em - đàn bà cũ có gì mà cao giá, hai là nếu yêu nhau, sau chia tay em sẽ quỵ lụy. Bởi em cũng muốn nói với anh hai điều: một là em chưa bao giờ coi mình là đàn bà cũ, hai là người như em sẽ chỉ chật vật với đàn ông duy nhất một lần trong đời. Người thứ hai, thứ ba hay thêm nữa, cũng chỉ là thêm một người nữa mà thôi. Chỉ là một con số. Bởi vậy, không thể chân thành, mong anh đừng lãng phí.
... Là anh đừng hỏi sau này đến với nhau con em sẽ "giải quyết" như thế nào? Em nhất định sẽ "giải quyết" anh trước. Người như em, có thể không có chồng, có thể không có anh, tuyệt đối không thể không có con. Không đủ bao dung quá khứ này, không đủ rộng lượng với đứa trẻ máu mủ này, thì anh không cần đến nữa.
...
Thực ra, yêu một người như em rất đáng sợ. Bởi trong tâm tư em là một sự bất cần ăn sâu vào máu thịt, ghim chặt ở trong lòng.
Em không còn sợ bất công, không còn e dè bị phản bội. Em không còn lo được mất, không nhất thiết phải có người yêu, có tình yêu mới đi hết được quãng đời.
Em có thể hiểu người, hiểu đời, bao dung hơn với anh, thấu hiểu hơn người khác. Chính lẽ đó em càng khó mở lòng, càng khó tin tưởng, bởi em biết: đời này chật chội là thế, loại người nào mà em có thể gặp, loại chuyện nào mà em có thể tránh? Chẳng qua chuyện tới thì tay ngăn, người tới thì lòng chặn, bình thản mà đối mặt với trắng đen gian dối ở người.
Cho nên, điều một người như em cần, không phải nhan sắc như ngôn tình, không phải tiền của như tiểu thuyết, không cần ung dung bá đạo hay lộ liễu thể hiện bất cứ thứ gì. Nếu có thể, hãy là một người đàn ông dịu dàng. Dịu dàng xuất hiện, dịu dàng đến, dịu dàng ở lại. Em sẽ dịu dàng kể anh nghe về em của những năm tháng chưa có anh là một cô gái như thế nào.
Yêu thương đủ lớn sẽ khiến cô gái của anh đặt xuống từng lớp phòng vệ, trao cho anh bàn tay để cùng nắm tới hết cuộc đời.
Đừng sợ rồi sẽ không ở lại được bao lâu. Bởi chỉ cần là thật lòng thật dạ, độ lượng và dịu dàng, một ngày bên nhau cũng là trân quý. Em trân trọng một người đàn ông như thế. Không cần sáo rỗng đầu môi thề thốt điều gì.
Người con gái chưa qua bão giông, khi yêu anh có thể cho anh tình yêu trọn vẹn nhất. Còn người như em, khi yêu anh, sẽ tặng anh một tình yêu bình yên nhất. Bởi chúng ta, sau giông tố, đều hiểu được, tình yêu, cần nhất là những phút bình lặng bên nhau, quý giá đến thế nào.
Người như em, không cần một tình yêu ồn ào nơi mạng xã hội. Không cần những hứa hẹn, khoe khoang chỗ đông người. Em không hỏi, yêu một người như em, anh dám không? Mà là, yêu một người như em, anh đủ bản lĩnh và trái tim không?
Bởi vì, yêu một người đã cũ giống như người ta nói, anh phải yêu gấp thật nhiều lần. Nhưng yêu một người con gái như em nói, anh phải thương hơn cả tình thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro