Những ngày giận nhau ( Phần 3 )
- Ê Ricky, em có thể ngồi xuống được không. Em làm mọi người chóng mặt quá- Matthew chịu không nổi mà quăng thẳng cái quần đang gấp vào mặt cậu em
- Á đau, mắc cái gì anh ném đồ vào người em, em ngứa tay ngứa chân em vận động một tẹo mà anh cũng không cho em nữa. Quá đáng lắm luôn á chời- Ricky nhặt cái quần rơi trên đất sau khi tiếp xúc với khuôn mặt đẹp trai của anh, tay phải xoa xoa vì suýt nữa mất đi nhan sắc đẹp tuyệt trần này
- Ở đấy mà ngứa, bạn lo lắng cho người ta thì nói toẹt ra đi. Bày đặt giấu giấu làm gì- Gyuvin xéo xắt
- Ai mà thèm lo chứ, chả qua đợi mãi mà không thấy Hạo ca với Jiwoong hyung về, nên đây mới hóng thôi nhá. Làm như đây quan tâm đến ai đó lắm ý- Ricky cố chối
Hanbin tính lên tiếng can ngăn trước khi hai thanh niên vui tính kia khịa nhau tiếp. Mà ai cũng biết rồi đấy, để hai đứa này trêu nhau có mà bay màu cả căn nhà. Thì đã có tiếng mở cửa, điều này cho thấy ba con người kia đã về đến nhà.
Jiwoong cõng Gunwook vẫn đang ngủ say trên lưng, Zhang Hao ở bên cạnh để đỡ, Taerae thì vào sau vì phải khóa cửa. Cả ba chỉ vừa mới vào phòng khách, chưa kịp nói gì thì đã nhận được một tràng các câu hỏi đến từ vị trí của họ Thẩm tên Duệ
- Hạo ca, em ấy sao rồi, đau ở đâu, bệnh gì, nặng lắm không, có ảnh hưởng quá không, có ....
- Từ từ cái thằng bé này , để tụi anh thở đã xem nào. Mà nói nhỏ thôi, không thấy em ấy đang ngủ hả- Zhang Hao không ngăn lại chắc Ricky rap thêm một tràng nữa quá
- Có gì tí tụi anh kể sau, bây giờ anh phải đưa em ấy về giường để nghỉ ngơi đã- Jiwoong tính đưa con người đang ngủ say trên lưng về phòng thì bị Ricky níu áo lại
- Để em- Ricky cố giật em về bên mình
- Ricky, đây không phải là lúc để trêu đùa. Như thế không vui đâu- Jiwoong cau mày
- Em không đùa, anh để em đưa em ấy về phòng. Nhanh đi- Ricky kiên quyết
Trước sự cứng đầu đó, Zhang Hao cũng bó tay rồi chỉ đành bảo Jiwoong đưa Gunwook cho Ricky đem em về phòng. Anh nhẹ nhàng bế em lên tay, rồi mang em về phòng nghỉ tiếp
- Thế mà cứ bảo không quan tâm tới người ta đâu, cái hành động của cậu nó trái hẳn với lời cậu nói rồi Ricky à- Gyuvin đến chịu với thằng bạn của mình
- Ê mà anh mày thề chứ, rõ ràng là cùng sinh năm 2004 với nhau, thế sao trong chuyện tình cảm thằng nhỏ này nó ngơ thế không biết. Chả bù cho Gyuvin với Junhyeon, cua bồ phát một, đã thế còn nhanh gọn lẹ- Jiwoong rất ư là khó hiểu
- 2004 thì 2004, nhưng anh quên Ricky là trai Trung ạ. Em để ý mấy anh trai Trung toàn mấy anh nguy hiểm ngầm thôi. Nhìn đơn giản mà không đơn giản chút nào đâu- Matthew nói mà Zhang Hao bên cạnh nhột ngang
- Thôi thôi, mọi người kệ em ấy đi. Chắc thằng bé cũng biết mình nên làm gì rồi. Giờ là phải quan tâm đến bé gấu nữa nè, Hao Hao ơi, thế bác sĩ bảo bé ấy bị làm sao ạ- Hanbin cuối cùng cũng đưa câu chuyện về đúng chủ đề ban đầu của nó, gì chứ cái nhà này lái thêm tí nữa là bay sang chủ đề trời ơi đất hỡi nào không biết
- Bác sĩ bảo ẻm bị đau dạ dày do phải chịu nhiều áp lực dẫn đến stress, lại còn không chịu ăn uống tử tế nữa chứ. Lúc nãy ở lại lâu là do em ấy phải ở lại truyền nước với lại tụi anh còn phải đợi kê thuốc cho ẻm nữa. Bác sĩ cũng có khuyên là đi nội soi sớm để nếu có gì nghiêm trọng thì còn phát hiện kịp thời, nhưng bên phía công ty bảo vì chỉ còn mấy ngày nữa là tụi mình qua Nhật rồi, nên để bao giờ xong việc đã rồi tính sau- Zhang Hao kể lại
- :( Tại bé, bé không có chú ý gì đến Wookie hiong hết, lẽ ra bé nên để ý đến hiong ấy nhiều hơn- Yujin cảm thấy có lỗi vì là bạn cùng phòng nhưng không biết gì về tình trạng sức khỏe của em cả
- Không sao đâu, không phải lỗi của bé mà, bé đừng tự trách bản thân mình nữa- Gyuvin an ủi bé thỏ
- Nhưng sao phải đợi đến khi đi Nhật về, công ty bị làm sao à- Matthew tức giận
- Tại tụi mình sắp thành idol rồi Mattchu à, bất kể một hành động tùy tiện nào cũng cần phải dè chừng. Em biết mà, bọn nhà báo sẽ chẳng bỏ qua bất kì một tin gì đâu- Hanbin thở dài
- Tụi mình vẫn có thể chăm sóc em ấy được phải không. Vậy nên việc quan trọng bây giờ là quan tâm em ấy hơn một chút, để giúp em ấy trở nên thoải mái hơn. Có được không nào- Zhang Hao nói
- Được chứ/ Được ạ/ Chốt luôn anh ơi/ Anh phát biểu chỉ có chuẩn- Tất cả đều đồng lòng
- Được rồi, thế thì việc bây giờ của tụi mình là nghỉ sớm. Yujin bé chịu khó ngủ với Gyuvin một ngày nhé
- Được thôi ạ- Tuy có hơi miễn cưỡng nhưng thôi, bé út cũng đành gật đầu
Ai nấy đều về phòng, đêm nay chỉ có ở căn phòng nào đó có một người không ngủ được
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh không biết có gọi em là đồ ngốc không nữa. Mới chỉ không để ý tới em có mấy ngày, mà em đã tự hành hạ biến bản thân thành bộ dạng như vậy rồi. - Ricky đau lòng nhìn em ( mấy ngày của anh ta là cỡ một tuần lễ chứ có nhiều đâu )
"Ricky à, có gì em thay đồ cho thằng bé hộ tụi anh nhé. Quần áo dính đầy mồ hôi rồi, chắc thằng bé khó chịu lắm"- Anh nhớ lại lời dặn dò mà lúc nãy Zhang Hao vừa ghé qua phòng để bảo với anh.
- Cứ làm như mình chưa bao giờ làm điều đấy ý
Dường như đã quá quen thuộc với việc này, Ricky đã nhanh chóng mặc cho em một bộ đồ khác thoải mái hơn. Còn không quên lau sơ qua cho người em đỡ ướt. Xong xuôi hết, Ricky lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay xoa lấy mái tóc đã lâu mà anh không được đụng vào.
- Chết thật, chả phải các anh đã bảo em ấy được uống thuốc rồi sao. Sao mà người vẫn còn nóng như vậy
Ricky không chỉ để ý đến nhiệt độ đang không bình thường so với nhiệt độ của người khỏe mạnh, anh còn nhận ra em bé của mình đang bị cơn đau hành hạ. Bằng chứng là mặt em vẫn còn đang nhăn nhó thể hiện sự khó chịu của em
- Cứ để như vậy hoài cũng không ổn, mình phải làm gì đó thôi- Ricky tính đứng dậy đi tìm thứ gì đó nhưng đã có một cánh tay đã níu anh lại. Lực tuy không mạnh, nhưng cũng đã giúp anh nhận ra người trên giường hình như đã bị anh làm thức giấc
- Đừng đi, ở lại với em được không ạ- Gunwook mơ hồ
- Bé con à, nhưng em đang khó chịu mà phải không, để anh tìm cái gì đó giúp bé nhé- Ricky cố dỗ em
- Không muốn, không thích anh đi đâu- Gunwook làm nũng
Một loạt hành động tiếp theo của em làm Ricky suýt phản ứng không kịp. Em cố ép bản thân ngồi dậy để ngăn không cho anh biến mất làm cho chính bản thân em mất đi trọng tâm, suýt thì ngã lăn xuống đất. May mà Ricky đỡ em kịp, không thì sáng mai em lại có thêm một cục u trên đầu rồi. Ricky tính đưa tay ra sờ trán em xem có còn ổn không, thì bỗng dưng em nắm lấy tay anh, bắt đầu dụi dụi hai má mình lên đó
- Mát quá
- Hả, em vừa nói gì cơ- Ricky ngơ ngác, ụa là sao, tự dưng anh mất kết nối với tín hiệu mà em đưa ra
- Mát... Tay Ricky hiong... Thích...- Gunwook cố hết sức mình để nói những từ ngữ rời rạc
- Thích anh để tay như vậy lắm à.
Nhận được cái gật đầu của em, Ricky bèn đỡ em nằm lại trên giường, tay thì vẫn đặt nguyên trên trán em như thế
Có lẽ nhờ hơi mát đến từ bàn tay to lớn của Ricky, Gunwook đã ngủ một cách thoải mái hơn. Chỉ mình Ricky cố giữ tư thế ấy cả đêm, nên chắc là hơi mỏi
À mà thôi ai bảo anh hành thằng nhỏ mất mấy ngày, mệt có một đêm là còn nhẹ đấy anh ạ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RẦM- Tiếng động lớn làm Ricky tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đập vào mắt anh là hình ảnh Gunwook đang nằm sõng soài trên mặt đất, tay ôm lấy bụng rên rỉ
- Em là đồ ngốc đấy à, ốm thì không lo nghỉ ngơi đi đi đâu làm gì thế. Bộ chưa thấy bản thân mình chưa đủ thảm hay gì- Ricky trách móc
- Em ốm cũng không đến lượt anh chăm sóc nhé, anh đừng có làm bộ mình quan tâm em thế nữa. Đừng để em tự ảo tưởng nữa được không. Chả phải anh ghét em lắm sao
- Ghét, nghe này Park Gunwook, hôm nay anh ở đây nói cho em nghe, Shen Quanrui anh đây chưa bao giờ ghét em cả " Yêu em còn không hết ở đấy mà ghét" ( tất nhiên vế sau là anh ta giữ trong đầu, chứ đợi anh ta nói ra chắc cũng sắp rồi )
- Nhưng mấy ngày vừa qua anh lúc nào cũng trốn tránh em, cũng cáu gắt với em, ngày hôm đó anh còn đánh em nữa- Gunwook nói như sắp khóc
- Anh xin lỗi- Ricky hét lớn
- Anh bảo là anh xin lỗi. Anh biết hành động của anh những ngày vừa qua là hoàn toàn ngu ngốc, anh biết là em sẽ khó mà bỏ qua cho anh được. Nhưng anh hứa anh sẽ bù đắp cho em hết. Vậy nên bé gấu à, tha lỗi cho anh nhé - Ricky khẩn thiết
Đây theo kịch bản thường thấy thì nam chính sẽ bị nữ chính tẩn cho một trận rồi nói mấy câu đại loại như là "nằm mơ ở đấy tôi tha thứ cho anh," hay là đại loại kiểu " biến đi cho khuất mắt tôi" cộng thêm hiệu ứng đồ đạc bay tứ tung mập mờ. Được cái Ricky đẹp trai nên kịch bản ấy không xảy ra, chưa gì Gunwook đã gật đầu cái rụp đồng ý rồi chứ có thèm nói gì đâu
- Thật à, cảm ơn em nhiều lắm- Ricky ôm chầm lấy em
Ôm nhau thì ôm chứ đừng quên Gunwook vẫn đang đau nha Ricky, em khẽ kêu lên một tiếng kéo cái con người vẫn đang bay bổng kia về thế giới thực
- Đau lắm hả
- Anh cứ thử bị như em rồi anh biết
- Từ từ để anh đi tìm thuốc cho bé nhé
- Anh bị sao ý uống thuốc thì phải uống lúc no chứ, anh tính để cái bụng em trống như vậy để thuốc đi ra với đi vào bằng một đường hết à- Gunwook cấu anh mấy phát vì cáu
- Anh quên anh quên, thôi để anh đưa bé đi ăn sáng nhé- Ricky chìa tay ra đợi em đứng dậy
- Bế em đi, em vẫn còn mệt, đi không nổi nữa
- Tuân lệnh ạ
Thế là hai người đưa nhau ra bếp để kiếm chút gì bỏ bụng. Nhưng vì tối qua cả bọn đã đặt thức ăn về nên hôm nay chính thức là còn cái nịt. Mà các thành viên khác còn đang ngủ, Gunwook thì đang ốm, thôi thì đã đến lượt Ricky vào bếp rồi, em bé đợi anh nha
Chúc Gunwook có thể vượt qua được bữa sáng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dỗi nhau thế đủ rồi, giờ phải phát cơm chó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro