Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn kịch ( phần 2 )

- Vậy đó là kết quả của ngày hôm nay. Bây giờ mấy đứa có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi- Các ban giám khảo sau khi đã chấm điểm xong xuôi thì tuyên bố kết thúc

- Tụi em cảm ơn các tiền bối về ngày hôm nay ạ- Các thực tập sinh cúi đầu chào lần cuối trước khi giám khảo ra về. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng vượt qua được thử thách lần này

Ngay khi các vị tiền bối vừa bước ra khỏi cửa, Park Gunwook cũng nhanh chóng cũng chạy đi mất trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Tất cả còn đang tính quay sang trêu em để em đỡ buồn cơ mà, thế mà em chạy béng đi đâu mất, không kịp trở tay gì cả

- Cái thằng này lo mà chạy theo xem em bé thế nào đi, cứ đứng đây như trời trồng nữa - Hui đạp một phát vào người anh. Bình thường thì nhanh nhảu lắm cơ mà, chả hiểu sao hôm nay lại đơ ra mất mấy giây thế

Nhận được tín hiệu, Ricky nhanh chóng đuổi theo em. Em của anh cứ để anh lo, mấy ông anh kia không cần động tay động chân gì cả

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu như thường ngày, khi em buồn, em sẽ thường ra góc cầu thang mà ngồi. Hoặc nếu có đi xa nữa thì cũng chỉ chạy ra chỗ công viên gần đây. Nhưng không hiểu sao hôm nay em trốn đi kĩ thế cơ chứ làm anh tìm mãi tìm mãi, gọi khản cả cổ rồi mà vẫn không em đâu cả. Anh bất lực rồi, chỉ còn một chiêu cuối cùng, đành phải lôi nó ra sử dụng vậy

- Park Gunwook, em mà không ra đây là anh khóc ngay tại chỗ cho em xem đây nè- Một chiêu vô cùng độc đáo, ắt hẳn phải là thiên tài mới nghĩ ra được chiêu này rồi

Nhưng dùng đến cả cái bí kíp được truyền lại từ các vị huynh đài rồi mà mãi em vẫn không chịu lộ mặt ra, Ricky nản rồi đấy. Đang tính quay đầu tìm sự trợ giúp của các anh thì anh lại nghe thấy tiếng nức nở trong nhà vệ sinh cuối dãy nhà

Ricky lại gần, tính mở cửa xông vào với em nhưng nhận ra cửa phòng đã được khóa trái từ bên trong. Anh chỉ đành gõ nhẹ

- Wookie à, là anh đây. Bé ổn chứ, có thể mở cửa cho anh được không- Ricky nói nhẹ nhàng hết sức để tránh làm em sợ hãi hơn nữa

- Em không sao... Hiong.. Hức hức... Hiong đi về... Với mọi người đi ạ- Gunwook nhận ra người ngoài cửa là ai nên đang cố kiềm chế tiếng khóc của mình.

- Anh sẽ không đi đâu cả cho đến khi em chịu mở cửa cho anh vào trong- Ricky quả quyết

- Em không muốn, anh không được nhìn em lúc này đâu- Gunwook không muốn cho anh xem bộ dạng lúc này của mình đâu, bình thường em đã không được đẹp ( mỗi em nghĩ thế thôi chứ em xinh muốn chết luôn ý em ơi), nay còn trông thể thảm hơn nhiều

Biết là không thuyết phục được cái em bé cứng đầu kia, Ricky đành chạy đi mượn các anh chị staff chìa khóa dự phòng để mở cửa. Cũng may để đảm bảo an toàn cho các thực tập sinh khi tham gia chương trình, bất kì một căn phòng nào cũng có chìa khóa dự phòng, để tránh những trường hợp không may xảy ra

Về phần Gunwook, thấy bên ngoài im lặng không có tiếng gì nữa, em cứ tưởng người kia đã bỏ cuộc rồi. Nhưng không, Ricky sao có thể dễ dàng bỏ em được như vậy chứ, trước sự ngạc nhiên của em, anh tiến vào như 1 vị thần

- Không, đừng lại gần em, cũng đừng nhìn em bây giờ. Em xin anh đấy- Gunwook thu mình lại 1 góc, người tránh né Ricky khi thấy anh muốn nhìn mặt mình bây giờ

- Anh không được phép nhìn em bé của anh à- Ricky hơi buồn

- Không phải, nếu là lúc khác thì được, nhưng bây giờ em xấu lắm- Gunwook vội vàng giải thích

- Không được nói từ đấy, em bé của anh thì không bao giờ thế cả

Sau một hồi dằn co ( trong lúc đó thì Ricky liên tục phải đỡ tay sau đầu em để tránh em đập đầu vào tường, sau đó để tránh xảy ra thương tích Ricky quyết định bồng em ra ngoài rồi giải quyết nốt, chứ có cái nhà vệ sinh bé xíu hai thằng m8 to đùng chui vào, lại chả chật, không khéo xíu nữa là bị thương cả hai như chơi), cuối cùng Ricky cũng được thấy khuôn mặt của em lúc này. Nhưng mà anh xót quá, em bé của anh tóc tai rối bời, đôi mắt thì đỏ hoe lên vì khóc quá nhiều, hai cái má bánh bao cũng xẹp lép như bị nhúng nước. Không biết em của anh đã làm gì trong đấy nãy giờ nữa

- Đấy, trông em tệ lắm phải không em đã không muốn- Gunwook đang nói thì bị cắt ngang lời

- Không hề, anh chỉ đang xót em bé của anh thôi- Ricky thấy em tính quay đầu bỏ chạy tiếp thì vội nắm tay em lại, nhưng ngay lập tức anh phải giật mình khi nhận ra có điểm gì đó bất thường

- Gunwook à, em...

- À cái này, không sao đâu ạ, anh không cần phải lo đâu- Gunwook đang tính rút tay  để chạy , nhưng Ricky đã nắm tay em mãi không buông

- Nào, em ngồi đây để anh đi kiếm....PARK GUNWOOK - Ricky vừa quay đầu ngó xem có anh chị staff nào gần đây không để cầu cứu, thì quay qua đã thấy em ngất ở đấy rồi

- Chết tiệt, không được làm sao đấy, nhất định không được làm sao- Ricky bế em theo kiểu công chúa, rồi vội vã đi tìm sự trợ giúp. Em bé của anh bị làm sao chắc anh tự phạt bản thân quá. Sao không cố tìm ra em sớm hơn một chút chứ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngay sau khi Ricky chạy theo Gunwook, mọi người cũng bắt đầu lo lắng. Rõ ràng sáng nay em còn đang rất vui vẻ cười đùa cơ mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ

- Nhưng có ai biết em ấy trở nên như thế từ lúc nào không- Seunghwan hỏi

- Là em ạ- Yujin quyết định kể hết cho mọi người nghe về những gì bé thấy, vì bé là người đã ở với em lâu nhất trong ngày hôm nay mà- Ban đầu tập với em, hiong ấy vẫn vui vẻ lắm. Nhưng em không hiểu sao sau khi nghỉ ngơi anh ấy lại trở nên như vậy nữa.

- Sau khi nghỉ ngơi á, chuyện này cũng thật kì lạ- Nguyên 1 dàn hoang mang

- Hay bé nhớ xem có chi tiết nào bé còn xót không á. Anh nghĩ không phải bỗng dưng mà thằng nhóc lại buồn như vậy đâu- Zhang Hao tiếp xúc với em cũng nhiều, nên biết chắc rằng phải có chuyện gì đó mới có thể khiến em phải chạy trốn như vậy

- Để bé xem nào, hay là tại.....

- Tại cái gì cơ- Gyuvin sốt sắng

- Từ từ để em nhớ coi nào cái anh này. A đúng  rồi hôm nay em có lỡ...

Yujin còn chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa mọi người đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Ricky

- Mọi ngừơi ơi lại đây giúp tụi em với.-Ricky nói lớn để mọi người nghe thấy 

Nghe được tiếng hét, mọi người vội vã quay đầu lại để ngó ngàng, nhưng ngay lập tức ai nấy đều bàng hoàng trước cảnh tượng họ thấy. Một Park Gunwook với đôi bàn tay dính đầy máu vẫn còn đang chảy thành từng giọt, khuôn mặt tái nhợt đi có lẽ vì quá đau

- Cái gì thế, hai đứa vừa làm gì nhau- Hui cáu gắt, đã dặn dò là không được làm em anh bị làm sao, vậy mà vẫn thành ra như thế

- Bỏ cái vụ mắng nhau đi, anh không thấy tình hình lúc này đang không ổn chút nào à, lo mà đưa em ấy đi khám lẹ đi trời ơi- Hiroto gấp gáp nói, chứ để họ đơ chắc  mất cả ngày

Rồi cả bọn lại nháo nhào tìm staff cho em. Sau đó Gunwook cũng đã được băng bó lại, may cũng chỉ là các vết thương bên ngoài, không ảnh hưởng tới xương khớp bên trong. Các anh cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm

À cũng không nhẹ nhõm lắm, vì họ phát hiện ngoài đôi tay ra, hai cánh tay em cũng thảm không kém. Những vết cào còn đang mới chi chít cả hai bên, bảo sao em lại kéo áo lại che đi hai tay ấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thằng bé sao rồi- Hui khẽ đẩy cửa phòng vào ngó xem em thế nào rồi

- Em ấy vẫn còn ngủ, lúc nãy ẻm có sốt nhưng đã cho uống thuốc rồi ạ- Hiroto trả lời anh

- Còn cái thằng nhóc kia đâu, tưởng phải ở lại đây chăm ẻm chứ. Bỏ đi đâu rồi không biết- Hui không thấy họ Thẩm đâu lại tính quạu tiếp

- Ricky chạy đi lấy cháo cho ẻm rồi. Nhóc ấy bảo sợ ẻm dậy đói nên đi kiếm đồ ăn sẵn- Seunghwan vội lên tiếng giải thích, nghĩ cũng tội Ricky lúc nãy bị hiểu lầm là đủ rồi

Chả là lúc nãy sau khi Gunwook đã được băng bó xong, Zhang Hao suýt nữa đã đánh thằng em mình một trận vì tưởng anh làm cho Gunwook bị thương. Nhờ có mấy chị staff gần đấy chứng kiến cảnh Gunwook tự nhốt mình lại, thấy cảnh Ricky sốt sắng đi tìm chìa khóa và bế em đi, anh mới thoát nạn

- Vậy à. - Hui lại gần em, ngồi xuống mà xoa đầu em nhẹ nhàng. Nhờ tay anh cũng khá mát so với nhiệt độ cơ thể em từ nãy tới giờ, nên khuôn mặt em cũng dãn ra được một tí.

- Nhưng mà có ai biết được tại sao em ấy lại như vậy chưa ạ- Hiroto chưa biết nguyên nhân thì cậu sẽ chưa bỏ qua đâu

- À, lúc nãy anh đã nghe Yujinie kể hết rồi. Đợi tí nữa em ấy tỉnh, anh sẽ nói chuyện với em ấy sau

Vừa mới dứt lời thì Gunwook tỉnh giấc, em mở mắt ngơ ngác  ngồi dậy nhìn các anh, các anh cũng ngơ ngác nhìn em, bốn cặp mắt nhìn nhau, và cái kết là

- Ui ngoan nào đừng khóc, anh thương anh thương- Seunghwan vội vàng dỗ em khi không hiểu sao tự dưng em khóc

- Đau, hức, em đau lắm- Gunwook nức nở

Mọi người mới nhận ra em đang bị thương nên chắc là em khá khó chịu. Chưa kể còn cơn sốt của em nữa

- Bây giờ bé muốn gì để đỡ đau nào, để tụi anh tìm cách giúp bé- Hiroto từ tốn cầm tay em hỏi

- Em muốn.. Hức... Em muốn Ricky hiong của em...- Người của em đâu rồi, em cần anh cơ

- À nhóc ấy đang

Nhanh như chớp, Ricky đã lao vào phòng ngay khi nghe thấy tiếng nấc của em ở ngoài hành lang ( thật ra thì Gunwook nấc nhẹ lắm, chả qua tín hiệu của tình yêu đưa lối dẫn đường nên mới thính thế chứ), suýt nữa thì lao vào ôm chầm lấy em, nhưng đã bị ba con người trong phòng đạp ra phát một

- Ẻm đang đau, có gì từ từ cái coi thằng này- Hiroto vỗ cái bép vào mông vì tội nóng vội

Sau đó Ricky cũng nghe lời, chỉ để em dựa vào trong lòng mình, tay thì mân mê mấy miếng bông băng đang được bó chặt trên người em

- Wookie à, giờ bé nghe nhé-Hui từ tốn

Gunwook khẽ gật đầu đồng ý, vì thế nên Hui mới tiếp tục lời của mình

- Anh đã nghe hết mọi chuyện rồi, ý của Yujin không phải là thế đâu. Em cũng đừng quá lo lắng nhé, thằng bé lúc đấy chỉ muốn đùa cho đỡ mệt thôi

- Thật vậy ạ, nhưng em cứ tưởng- Gunwook vẫn lo lắng về gì đó

- Không có tưởng gì cả. Mọi người không ai ghét em, không ai cảm thấy sợ hãi dáng vẻ của em. Sao lại cảm thấy sợ sệt trước một em bé đáng yêu như thế này phải không nào- Hui xoa đầu em cười hiền

- Đúng đó, em bé ấy không những đáng yêu mà lại còn cực kì ngoan ngoãn nhé. Vậy nên tụi anh cực kì thương em bé luôn, em bé đừng nghĩ lung tung nữa- Hiroto cười tinh nghịch.

- Gunwook à, con người em ra sao, tụi anh là người hiểu nhất, vậy nên đừng quan tâm tới những lời nói ngoài kia, những lời áp đặt đó không xứng với em đâu. Em bé của tụi anh là để tụi anh  yêu thương cơ mà- Seunghwan cũng nhẹ bấu má em 1 cái

Nghe những lời đó xong, Gunwook lại khóc thêm 1 tràng nữa vì quá cảm động. Thành ra mấy ông lại hoảng hồn lo mà dỗ em. Sau một hồi vật vã, cũng đã làm em nín, cộng thêm đã đút em xong bữa tối. Thật là 1 buổi tối sóng gió.

Ngày hôm sau, Yujin cũng đã kiếm em từ lúc sáng sớm để nói chuyện với em. Cuối cùng hiểu lầm cũng được giải quyết, hai em bé hun vào má nhau chụt chụt mấy phát, mấy ông anh lại tiện tay chụp chụp vài bức hình vì không chịu nổi sự dễ thương này, ôi trái tim tôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Wookie à, nãy có mấy anh ở đây anh không tiện nói nhưng mà

- Nhưng mà sao ạ

- Lần sau bé có khó chịu, đừng tự cào cấu bản thân nhé, có gì cứ cào anh. Không anh xót lắm

- Anh làm như người ta không sợ anh đau ý

- Bé vừa nói gì cơ

- Không có gì đâu, thôi đi ngủ đi

Biết là không bắt em nói lại được câu đấy, Ricky bó tay, anh lại làm thủ tục chúc bé ngủ ngon. Rồi cứ thế cả hai lại ôm nhau ngủ

Chỉ là mấy ông anh hôm sau phải phì cười vì Ricky để em kê tay lên người mình cả tối, chắc sợ em đau đây mà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau vụ này mọi người nên nhớ, có những lời nói không hay về em là có nguyên dàn sẵn sàng giải quyết đóđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro