Cắm trại ( phần 1)
Vì biết các thực tập sinh đã rất vất vả cho nhiệm vụ vừa rồi nên chương trình đã quyết định cho mấy đứa một ngày đi cắm trại, coi như để giải tỏa tinh thần căng thẳng những ngày vừa qua
Mà chả biết là giải tỏa hay là lại trầm kẽm hơn đây
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đi chơi gì đâu mà đi mỗi một ngày, đã thế lại còn phải tranh thủ quay thêm một bản dance cho bài hát nữa chứ. Ai rảnh đâu mà quay lắm thế- Gunwook phụng phịu
- Thôi mà nhà đài cần content, tụi mình phải chấp nhận chứ biết sao được, có đi chơi là mừng rồi- Ricky đưa em hộp sữa an ủi
À nếu mọi người thắc mắc tại sao hôm nay Ricky lại được ngồi cạnh em lúc đi xe thì để giải thích cho. Mấy ông anh thì cố tách hai đứa với nhau vì cứ ở gần Ricky là Gunwook có biến, nhưng em đâu có chịu nghe lời đâu. Vừa bước lên xe một phát là em chạy lại chỗ Ricky đặt mông xuống ngồi cạnh anh liền, ai kéo cỡ nào cũng không ra được . Mấy ông anh thì cũng bất lực cho em ngồi đó chứ giờ lằng nhằn 1 hồi nữa là trễ giờ đi của mọi người giờ
Ricky được em chủ động thì sướng lắm, suốt chuyến cứ ngồi cạnh mà gặm má em suốt. Gunwook đã bị mua chuộc bởi mấy hộp sữa ( và sự đẹp trai của họ Thẩm ) nên em cũng vô cùng hợp tác. Chỉ đến khi Hanbin sợ em lại bị in dấu răng lên mặt mới quát anh một trận, thành ra Ricky đành ngậm ngùi nhả cái bánh bao ra
Vì quãng đường cũng hơi xa nên chơi nhau được một lúc ( chơi với nhau được một lúc ), Gunwook dựa đầu vào vai anh mà ngủ ngon lành. Chỉ tội cho Ricky, suốt cả quãng đường còn lại không dám động đậy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trò chơi đầu tiên mà mọi người chơi là trò ném kẹo dẻo vô mồm. Với tài năng thiên bẩm của mình, Jay đã giúp cả team Over me dành được món ngon cho buổi tối. Đây cũng là lần đầu cả đội có thể thắng được, đúng là một cột mốc đáng nhớ.
Sau khi đã hoàn thành thử thách xong, Ricky đã quay về chỗ ngồi nhưng thay vì ngồi cùng cả đội, anh lại chạy tót sang En garde để được ngồi cạnh em bé
- Ụa cái thằng nhóc này, mi ở đâu chui ra mà qua đây ngồi với bé con của tụi anh hử. Về với mấy ông anh nhà mi đi- Hui thấy kẻ tội đồ thì ngay lập tức đạp cho mấy phát tỏ ý xua đuổi
Ricky buồn hiu à, đang tính ngoan ngoãn nghe lời mà quay đầu là bờ rồi đấy chứ, thì bỗng nhiên áo anh giựt giựt mấy phát. Ra là em bé của anh muốn anh ở lại với em đây mà.
- Bé muốn ngồi với ảnh cơ, mọi người đứng bắt ảnh về với đội của ảnh mà- Gunwook dùng ánh mắt lấp lánh của em để thể hiện sự khẩn thiết của mình
Và như chúng ta cũng đoán trước được, mỗi khi mà em út làm nũng, các ông anh chỉ còn cách mà giương cờ trắng đầu hàng thôi, chứ có còn cấm cản được gì nữa đâu. Thế là Ricky thành công trà trộn ngồi vào cùng với bé gấu của mình.
- Ê thề chứ tụi mình có quen cái thằng nhóc tóc chói lóa miệng cười hé hé đằng kia không- Kuanjui chỉ tay về phía Ricky
- Chắc chắn là không, Over me bọn mình làm gì có ai mất giá như vậy. Đây không quen- Jay đánh giá
Các anh Over me ngay lập tức bật chế độ không quen, họ quyết tâm rồi, tí nữa chơi trò thứ hai ứ thèm cho thằng nhóc kia chơi nữa. Cái tội bỏ nhà theo gấu.
Ricky thì chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, thứ anh quan tâm bây giờ là cái em bé đang ngồi cạnh mình cơ
- Bé ơi, bé à- Tự dưng Ricky gọi em
- Dạ (・o・) - Gunwook quay sang anh như kiểu anh gọi em có chuyện gì vậy ta
- Bé muốn ăn thêm kẹo dẻo không nè- Ricky cầm bịch kẹo trên tay lắc lắc- lúc nãy anh có chôm được của mấy anh chị staff mấy bịch.
Nghe đến kẹo là mắt em sáng rực lên, em gật đầu lịa lịa. Sau đó là khung cảnh anh đút kẹo bé ăn bé khen ôi sau kẹo ngon quá. Khung cảnh ngọt ngào đấy làm những con người ngồi cạnh không thể nào chịu nổi, tự động cách xa mấy cm.
Tội nhất chắc có lẽ là Kim Gyuvin và Park Hanbin, tự dưng hai em bé của họ thấy được cảnh này cũng thèm kẹo. Thành ra cả hai đành mặt dày qua giật mấy gói của thanh niên đầu vàng kia mang về cho em bé
- Takuto ơi, xem anh có gì cho bé nè- Hanbin công viên khoe chiến tích của mình
- Yujinie ơi, lại đây anh đút bé kẹo đào nào
Vậy là bé nào cũng có kẹo, cả nhà đều vui
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trò chơi thứ hai là trò nhìn hình đoán người. Trò này thì cũng dễ ẹt à nên đa số đội nào cũng làm tốt hết trơn á, tuy vậy có mấy pha cũng khiến mọi người hoảng hồn khi đồng đội không nhận ra được vị tiền bối nổi tiếng. Và cũng có mấy pha làm đồng đội điên cả người, vì đang xin xỏ được chơi lại thì bị không hiểu ý
Đến lượt tấm hình hồi Park Gunwook giả làm Gunderella trong chương trình được giơ lên, đội đoán người ta còn chưa kịp nói đáp án. Thì ông Ricky từ đằng sau đã chen ngang vào trước.
- NGƯỜI CỦA EM
Tiếng hét đã làm những con người có mặt ở đấy đứng bất động mấy giây, làm cái con người đang được mọi người đoán xấu hổ không biết chui vào đâu. Ngay sau đó Ricky cũng nhận ra là mình bị hố rồi, anh ngại ngùng cúi mặt mình xuống, lỡ có ai thấy anh bây giờ thì quê lắm ( không sao đâu anh ạ có mấy chục con người nghe thấy chứ không có nhiều lắm đâu )
- Mọi người giúp tụi em cắt đoạn vừa nãy khi lên hình được không ạ- Zhang Hao là người tỉnh táo nhắc, anh nói với staff để có gì họ còn xóa đi pha hớ của thằng em mình. Từ đó cho đến giờ anh chưa bao giờ thấy Ricky báo mình đến như vậy
Chính vì lí do đó nên lên show cảnh này cũng đã bị cắt đi, mọi người cũng chịu khó mà quay lại đoạn đấy thêm 1 lần nữa. Không đổi ảnh sang người khác được vì staff chỉ chuẩn bị đúng chừng đó tấm hình thôi, có dư đâu mà đổi qua đổi lại nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trò chơi thứ ba trong buổi sáng nay là trò tìm người. Nhưng nếu tìm người theo kiểu đơn giản thì nó sẽ rất nhàm chán và không có gì đặc sắc cả ( là không có gì để đăng đấy ). Nên là mấy ông tướng phải đội cái mũ hay để tổ chức sinh nhật ý vào mặt, xong còn phải cúi xuống xoay xoay mấy vòng thì mới được cho phép đi tìm. Mà ảnh còn là ảnh từ hồi bé, hồi còn loai choai lóc nhóc ý, chứ không phải là ảnh hiện tại. Vậy nên tính ra độ khó đã được nhân hai nhân ba lần.
- Sau đây là phút giây phỏng vấn. Cha Woongki tôi sẽ hỏi từng người của Over me team, xem thử liệu họ có nghĩ mình có thể tìm được những con người trong những bức ảnh kia không nhé. Chưa gì là tôi đã thấy họ đang vô cùng tự tin rồi đấy
Câu trả lời của các anh thì còn bình thường, đại loại như là " Chắc vậy " " Chắc chắn rồi" hay có Jeonghyeon chỉ xoa đầu ngờ nghệch kiểu bạn hỏi gì vậy tui có biết gì đâu. Cái đến thanh niên Ricky kiểu.
- Nếu là ảnh mọi người thì em không chắc. Nhưng nếu là bé gấu, thì dù chương trình có đưa ra hình hồi ẻm còn nằm trong bụng mẹ thì em cũng sẽ đoán được.
Câu trả lời chắc nịch của anh thành công làm mọi người bất ngờ thêm một lần nữa. Má ơi chúng tôi không ngờ ra được còn có thể loại đáp án này. Còn cái con người vừa được nhắc đến thì đã đỏ mặt hết cả lên, anh ta bá đạo quá giờ xin phép về nhà với các anh có còn kịp không ta. Cái con người kia do đã có kinh nghiệm nên không còn ngại ngùng nữa, thay vào đó phổng mũi lên tự hào vì câu nói của mình. Chỉ tội cho mấy anh chị edit, đêm nay lại phải thức trắng để cắt đi hết đây.
Ờm nói cho oai thôi chứ Ricky sau đó còn không tìm được bức ảnh nào, nghĩ nó chán.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thôi mà bé thấy anh hồi nhỏ cũng đẹp lắm luôn ý, không có gì phải ngại đâu- Park Gunwook đang phải dỗ anh khi tấm ảnh hồi anh còn trẻ trâu được khui ra cho mọi người xem
Ricky thì đang rất là dỗi nhé. Bao nhiêu hình tượng ngầu lòi anh cất công xây dựng, nay đã sụp đổ chỉ vì một tấm ảnh. Than ôi thời Young and Rich Tall and Hansome nay còn đâu cơ chứ. Đã thế em bé của anh thấy được còn cố bụm miệng cười nãy giờ, này nhé thà em cứ cười anh còn đỡ quê hơn mà bé ơi.
- Bé nói thiệc hả- Ricky ngẩng đầu lên hỏi em
- Thiệc mừ, hồi xưa trông anh đẹp theo kiểu đáng yêu u chu choe ý, còn bây giờ thì anh đẹp theo kiểu ngầu lòi như là bạch mã hoàng tử ý.
Nghe em khen mình mà Ricky sướng, cái đầu anh ngẩng cao lên tận mấy thước. Mồm thì cứ cười hí hí làm mấy anh trông vào cũng ứ nói thêm gì được
- Ê Gyuvin, bạn có quen cái thằng đang cười ngờ nghệch ngồi kia không- Junhyeon hỏi
- Ai biết được là ai, Gyuvin tôi đây không quen ai trông đần như thế nhé- Gyuvin xin chê, Ricky trên sân khấu cậu còn quen chứ cái thằng ngố tàu kia thì cậu chịu thua.
Quay lại với đôi chim non kia.
- Nhưng mà bé không thấy hồi xưa trông anh phèn lắm hả, trông buồn cười lắm- Ricky đế giờ vẫn chỉ lo mỗi cái hình tượng của mình
- Phèn gì đâu chứ. Với mỗi khi chúng ta nhìn lại những hình ảnh bản thân trong quá khứ và đem so sánh với hiện tại, chúng ta mới có thể nhận ra chúng ta đã thay đổi theo chiều hướng tốt nhiều đến mức nào chứ. Sự thay đổi nếu làm chúng ta tạo nên một phiên bản hoàn thiện hơn của bản thân bé nghĩ không có gì phải ngại ngùng khi nhắc lại nó hết á.
Nghe em nói mà Ricky cũng phải gật gù, đúng là người có kinh nghiệm có khác, nói là nghe thuyết phục được người đối diện liền. Bảo sao em chỉ cần nói có mấy câu là anh cứ thế đổ cái rầm rồi. Chả bù cho hội anh em cây khế kia, cứ chực chờ lôi ảnh hồi xưa ra của anh mà dìm, nghĩ coi có tức không cơ chứ. Em an ủi mình, tí phải thưởng cho em mới được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ụa Hạo ca, em nhớ tụi mình thắng được nhiều đồ ăn lắm cơ mà. Sao giờ biến đâu hết rồi thế này. Á à hay là mọi người lén em ăn hết trước thế- Jay nhìn đống đồ ăn ít ỏi mà nghi ngờ.
- Ăn hết cái đầu ông ý, nhìn kia kia- Kuanjui bực bội chỉ tay về phía thanh niên đầu nổi kia.
Ra là Ricky dại gấu, mang hết cả đồ ăn thắng được sang cho em ăn vì sợ em đói. Tiện thể còn tranh thủ bày trò luôn. Em thì mồm nhai mấy cuộn Kimbab, má căng phồng lên như mấy con sóc. Anh thì cứ thế tranh thủ cắn mấy phát lên má em. May mà không phọt hột cơm nào ra không có mà dọn mệt nghỉ.
Bữa trưa hôm đó mọi người được ăn cơm rất no nê, hơn nữa còn rất ngọt. Rất may là không có ai khi đi về phát hiện bản thân bị tiểu đường, không thì họ Thẩm chắc có khi phải đền tiền mệt nghỉ
- Anh ơi, sữa bé muốn sữa- Gunwook mồm nhai đầy đồ ăn dơ tay ra xin anh thêm sữa uống. Chứ không có sữa em nghẹn ra đấy à.
Là con người thành công, Ricky đã không nhớ ra việc chuẩn bị sữa cho em. Vậy nên anh quyết định đi qua chôm của Hanbin công viên và thằng bạn thân Gyuvin mỗi ông một hộp. Báo hại cho hai con người kia đã chuẩn bị đầy đủ rồi, cuối cùng lại hao hụt mất một hộp sữa. Thành ra Yujinie với Takuto hôm đấy được uống đúng một hộp
Phi vụ chôm chỉa bị vạch trần cũng phải hai ngày sau đó, cái kết Ricky phải mua đền cho mỗi ông một thùng. Thật xót cho cái ví tiền của anh mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro