14 năm,
14 năm trôi qua tớ chợt nhận ra một điều rằng tớ chưa hề quên cậu, vẫn thích cậu...
14 năm, dài nhỉ? Ừ, dài thật, gần một phần ba đời người, nhưng nó vẫn không đủ để tớ quên đi cậu. Nghe đến đây chắc nhiều người sẽ thấy thương cảm cho tớ nhỉ, nhưng không cậu ạ, chính bản thân tớ tự cảm thấy mình quá khốn nạn và tồi tệ. Bởi hiện tại trong lúc nhớ thương cậu thì tớ đang có người yêu!
Nực cười thay kẻ luôn lên án câu nói "Tình yêu không có lỗi" lại trở thành minh chứng hùng hồn nhất. Biện hộ cho bản thân một câu thì thời điểm gặp người yêu hiện tại và chấp nhận lời tỏ tình, tớ cứ ngỡ mình đã quên được mối tình khốn khổ này.
Nhưng bỗng 1 ngày tớ lại nhớ đến cậu, những kí ức trong quá khứ lũ lượt ùa về nhấn chìm tâm trí tớ, tớ tức tốc đi tìm lại facebook cậu, xem từ trên xuống dưới, tớ đã hủy kết bạn với cậu từ lúc lên năm nhất đại học, tớ muốn quên cậu, tớ muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Facebook cậu không có gì hết, là do không kết bạn hay vốn dĩ facebook cậu như thế. Tớ chuyển sang tài khoản phụ, nhấn kết bạn... nguyên nhân nào khiến tớ làm vậy á? Tớ không biết, có lẽ là muốn thấy cậu nhiều hơn một chút. Một khoảng thời gian dài, lời mời kết bạn vẫn đang trong trạng thái chờ được chấp nhận, tớ không thấy gì thêm ngoài ảnh đại diện và ảnh bìa của cậu. Vẫn là một khoảng thời gian nữa, cậu bắt đầu đi làm ở một công ty bảo hiểm, việc xây dựng hình ảnh bắt buộc cậu đăng nhiều hơn, tớ vui vẻ vào xem trang cá nhân của cậu hằng ngày, số điện thoại cậu vẫn không thay đổi (tớ thề là đã quên đi số điện thoại cậu rồi, nhưng khi nhìn thấy tớ chắc chắn 1000% đó vẫn là số cũ của cậu, kì diệu nhỉ?) nhưng tớ cũng nhận ra rằng cậu đã thay đổi rất nhiều. Tớ nhớ lúc nhỏ cậu là một chú bé nhỏ người, ốm yếu, trắng thật trắng, là dạng công tử bột điển hình, cấp 3 cậu vẫn chưa biết đi xe đạp nói gì đến xe máy. Còn bây giờ, trước mặt tớ là hình ảnh của một ng con trai có da có thịt, cậu đen hơn, phong cách ăn mặc cũng thay đổi, ngầu hơn, bụi bặm hơn, ừm, lướt sơ những dòng bình luận, thứ không thay đổi có lẽ là lời nói của cậu, vẫn hoa mỹ, bay bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt, như cậu hồi xưa.
Nhìn ảnh cậu, tớ tự thắc mắc mình có thật sự vẫn còn thích cậu không hay chỉ là tiếc nuối cậu của những năm tháng đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro