Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ khiến em "Điên"

Nếu bạn là người bình thường bạn liệu có nhận mình là kẻ ĐIÊN? Nhưng tôi phải tự thấy mình chính là kẻ điên_ điên vì tình yêu của anh.

Tôi có một mối tình đầu năm tôi học lớp 11. Người yêu của tôi chỉ hơn tôi có 2 tuổi. Có người sẽ nghĩ rằng tôi yêu sớm hay hư hỏng. Nhưng với những người sống vào những năm 80,90 thì đó cũng là một chuyện bình thường, xảy ra như một việc tất yếu. Chúng tôi yêu nhau 3 năm. Đó là một khoảng thời gian không hẳn là dài cũng không thể nói là ngắn. Thế nhưng anh ta lại phản bội tôi để đi xem mắt. Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đó là ngày 27 tháng 2 tôi nói với anh ta: "Em cho anh thời gian 1 năm để suy nghĩ về mối quan hệ này. Em không nghĩ mình đủ bao dung để người mình yêu đi xem mắt để cưới người con gái khác." Đúng ngày đó năm sau anh ta quay lại và xin lỗi tôi, cứ tưởng anh ta đã nghĩ thông suốt. Nhưng không một lần nữa anh ta lại lén lút tôi đi xem mắt.

Chính vì thế mà từ đó tôi luôn có ác cảm với đàn ông. Cho đến khi gặp anh. Anh đẹp trai, học giỏi, biết chơi đàn guitar, hát hay, nhà giàu là Chủ tịch Câu Lạc Bộ Tiếng Anh của trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, biết bao cô gái say mê anh. Còn tôi? Khuôn mặt phổ thông, dáng người thấp bé, tình tính kì quái, ngoài học hành cũng ổn thì đúng là không có gì. Vậy mà anh lại thích một đứa như tôi.

Lần đầu tôi gặp anh là trong khu trọ. Tôi bị đám fangirl của anh làm ngã bẹp dí. Tôi khó chịu, cộc cằn nói: "Mắt của mấy người có bị làm sao không vậy? Cận thì đeo kính vô dùm tôi."

Tôi hùng hổ quay sang nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm: "Tốt nhất anh nên cẩn thận cho tôi. Tay chân tôi mà bị trầy xước lo mà đền bù đi. Fan làm thần tượng chịu."

Anh nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười: "Cô gái, không cần phải hung dữ như vậy đâu. Còn nữa đây là số điện thoại của tôi. Nếu cần thì cứ alo, tiền trầy xước tôi sẽ chịu."

"Tôi không thèm. Tên điên như cậu mau tránh ra." Rồi tôi bỏ đi, mặc kệ lời ghẹo của anh vang lại phía sau: "Có ngày tôi sẽ khiến em điên vì tôi."

Đồ thần kinh!!!

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Thế nhưng chả có gì gọi là vui vẻ. Lần thứ hai nói chuyện, anh gửi tôi một bức thư: "Mày phải xếp cái bát lành ra cái bát lành. Sao mày có thể xếp bát lành với bát vỡ chung rồi đem chúng ra so sánh được."

Câu nói trong bức thư của anh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Không phải những lời hẹn ước mật ngọt, cũng chẳng phải lời tỏ tình lãng mạn mà là những lời lẽ khô khan nhưng nó chính là bước đệm của tình yêu của tôi và anh.

Anh không phải là người đàn ông lãng mạn nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc khi tôi thấy mệt mỏi, buồn bã. Chúng tôi kết hôn bảy năm, anh tặng tôi hoa đúng ba lần. Lần thứ nhất là trong ngày cưới, lần thứ hai là anh và tôi đi chợ, anh tặng tôi một bông hoa hồng giá 1000 đồng nhân ngày 8/3, lần thứ ba là anh mua tặng tôi bó hoa để đi thăm người bạn bị bệnh. Thế nhưng, trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời anh đã luôn bên tôi. Sau khi cưới, tôi mới phát hiện rằng tôi khó có thể mang thai. Lúc đó, tôi đã nghĩ: "Tôi phải ly hôn. Anh tốt như thế, hoàn hảo như vậy, anh xứng đáng với một người tốt hơn tôi." Ý nghĩ này cứ liên tục lặp lại trong tâm trí khiến tôi dằn vặt, đau khổ, luôn né tránh anh. Thế rồi, anh gửi tôi một tin nhắn: "Mày yên tâm. Tao sẽ không bỏ mày đâu." Lời nói đó khiến trái tim tôi trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Mọi tủi sầu, nỗi lo tôi cố kiềm nén trong bao ngày đều theo những dòng nước mắt tuôn trào.

Cuộc đời tôi thật hạnh phúc khi có anh. Cảm ơn anh vì đã ở bên tôi trong những ngày giông bão của cuộc đời, cảm ơn anh vì đã cho tôi thấy sắc màu tình yêu, cảm ơn anh đã luôn bao dung, yêu thương cho tình tính ngang bướng của tôi. Cảm ơn anh vì tất cả.

I LOVE YOU !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: