"Anh ấy là ngôi sao toả sáng nhất đêm nay."
Disclaimer:
OOC Cam Vọng Tinh
Rated M
couple phụ: Diệp Tư, SanRi
-
Một ngày trước chung kết.
"Thầy Lê, có thể em sẽ không debut nữa rồi." Cam Vọng Tinh nhìn vào mắt anh ấy, nói nhỏ.
Lelush có vẻ không tin vào tai mình, có lẽ anh ấy tưởng mình nghe nhầm. Nó gật đầu khẳng định rằng điều này là thật.
"Nhưng tại sao?" Lelush nhìn nó, đầy lo lắng.
"Công ty nói rằng em không hợp debut. Lịch trình của em được lấp đầy tới đầu tháng 5 rồi. Thầy không cần lo lắng." Nó vỗ vai anh ấy.
Thật ra nó biết rõ bản thân mình không bình tĩnh như vậy. Nó đã gắng suốt bốn tháng rồi, cuối cùng công ty và nhà đài lại dùng lý do không hợp để không xuất đạo. Có lẽ như thế cũng tốt, hợp đồng đại diện đều đã đem đến, chỉ cần tốt nghiệp, tương lai kiếm được nhiều tiền đang đón chờ.
"Đừng bỏ cuộc."
"Đêm chung kết em hãy cố gắng hết mình đi. Tôi tin tưởng."
Lelush, thầy Lê, lão Lê, Vệ Tuấn Hạo, anh ấy tin tưởng nó còn hơn chính bản thân mình. Nếu anh ấy muốn xuất đạo, có lẽ Đằng Tấn còn vừa mắt hơn nó. Nhưng mà anh ấy lại luôn dịu dàng đến vậy, luôn bên cạnh nó như thế này khiến nó an tâm, lại không nhiều lời.
Kể từ hôm ấy đã hai ngày, nhưng giữa hai người họ vẫn là như vậy, vẫn không gửi cho nhau một lời khẳng định nào. Là nó, là Cam Vọng Tinh này là người chủ động tiến đến trước bên cạnh anh ấy. Người đàn ông da trắng này không đòi hỏi ở nó một lời giải thích nào.
Đêm ấy khi nó tiến đến một bước, anh ấy đáp lại một nhịp. Hai người họ nhịp nhàng như nhảy một bài hát chủ đề cho riêng họ, lần đầu tiên vụng về đến căng thẳng. Đèn trong phòng ký túc xá đã tắt nếu không sẽ thấy cả hai đều đỏ như tôm, vì nóng quá, mà còn vì ngượng. Hai cơ thể đều trên một mét tám to lớn mà quấn lấy nhau, cố gắng để không phát ra bất kỳ tiến động nào.
Cam Vọng Tinh không nhịn được mà cắn lên tai anh ấy, Vệ Tuấn Hạo đỏ ửng cả gáy. Khoé mắt anh ấy đầy nước. Cam Vọng Tinh lại hôn xuống, nó sợ anh ấy sẽ khóc thành tiếng mất. Hai cánh tay anh ấy ghì chặt lấy lưng nó, Cam Vọng Tinh khẽ gằn nhẹ vào tai anh ấy.
"Vệ Tuấn Hạo, Vệ Tuấn Hạo,..."
Nó chỉ muốn gọi tên anh ấy. Người đàn ông phía dưới khiến nó căng thẳng đến mất bình tĩnh. Anh ấy chạm nhẹ vào gáy nó, lại kéo nó xuống, rồi đặt môi anh chạm lên môi nó.
"Em đừng ồn, bên ngoài... sẽ nghe được."
Cam Vọng Tinh không nhớ đêm ấy đã thỏ thẻ gọi tên thật của anh ấy bao nhiêu lần. Nó hoàn toàn chìm đắm vào sâu anh ấy. Vệ Tuấn Hạo đón nhận nó hoàn hảo đến cực điểm. Có lẽ là một giờ đã trôi qua, hay ngắn hơn, nó không đong đếm được. Thời gian nó ở bên trên anh ấy như dừng lại. Tập luyện cả ngày lẫn đêm, không biết nó lấy sức lực ở đâu để làm điều này. Cam Vọng Tinh chỉ biết, mọi chuyện rất thuyệt. Nếu không phải ba hôm nữa là chung kết, nó còn muốn thêm một lần nữa.
"Cam Vọng Tinh, ở mặt này, tại sao em lại không ngốc một chút nào?"
Vệ Tuấn Hạo, à thầy Lê, nằm trên giường vuốt mái tóc ướt sũng của nó. Nó hôn lên sóng mũi của anh ấy, lại dùng ngón trỏ mơn trớn theo đường cong tuyệt hảo đó.
"Chỉ cần là anh, mọi thứ em đều tự học được."
Làn da của anh ấy trắng như thạch, Cam Vọng Tinh đã rất kiềm chế mới không để một dấu vết nào ở đó. Nó chỉ muốn để cần cổ đó được đánh dấu bởi nó. Cam Vọng Tinh cảm thấy làm điều đó sẽ rất thoả mãn, như nói cho mọi người biết rằng người đàn ông này đã có chủ, xin đừng làm phiền anh ấy nữa.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, hôm ấy hai người họ lĩnh quá, gần chung kết mà lại cả gan như vậy. Sáng hôm sau Trương Hân Nghiêu còn hỏi nó rằng tối hôm qua mất ngủ sao, nhưng nó không dám trả lời. Nhưng nếu nó không chủ động tiến lên, sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội nào khác với người đàn ông này nữa.
"Cam Vọng Tinh, em hứa sẽ dẫn tôi đi ngắm sao mà. Dù thế nào, hãy để đêm chung kết là ngày em thực hiện lời hứa ấy với tôi đi."
Thầy Lê chạm vào cổ nó, những ngón tay anh ấy trắng nõn và thon dài. Nó không nhịn được mà nắm lấy chúng. Là anh ấy trêu đùa trước, là thầy Lê tự tìm đến mà.
"Thầy Lê, hôm nay anh chủ động thế?" Cam Vọng Tinh cười, bình thường nó cười sẽ trông hơi ngốc, nhưng lúc này có lẽ là không.
Hai người nép trong góc khuất camera, nó vột cầm mấy ngón tay dài ấy đưa lên môi mình mà chạm nhẹ một chút. Người da trắng dễ đỏ mặt, Cam Vọng Tinh trông thấy lỗ tai anh ấy đỏ hết rồi. Thầy Lê của nó không như mấy cô gái khác mà ngại ngùng chạy đi, thầy ấy ngượng chín cả mặt, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Cam Vọng Tinh. Làm sao bây giờ, không hiểu sao nó lại muốn cười, thầy Lê của nó đáng yêu quá.
"Nhột lắm." Thầy Lê quay mặt đi, chủ động về lại phòng tập.
Tâm tình của nó trấn tĩnh hơn lúc ban đầu nhiều rồi. Cam Vọng Tinh đã trải qua nhiều việc như thế, một việc như thế này, thì sẽ tiếp tục dễ dàng bước qua thôi. Có chuyện gì mà nó chưa trải qua đâu? Lừa tiền cũng đã bị lừa rồi, lừa hết tiền, rồi cũng kiếm lại thôi. Bây giờ thì nó được cả thầy Lê bên người, thì cũng sẽ tìm được cách xuất đạo khác. Giới giải trí không hẳn là mục tiêu duy nhất nó mong muốn, nhưng con đường này lại là con đường kiếm tiền thuận lợi nhất từ trước đến nay.
—
Bốn tháng trước đêm chung kết
Giữa vài thực tập sinh da trắng, có một anh trai tóc xoăn vàng. Ngoại hình anh ấy lúc đó không có gì khác biệt, ngoại trừ vẻ mặt anh ấy luôn mất kiên nhẫn. Cam Vọng Tinh tưởng rằng người ấy kiêu ngạo, nhưng anh em xung quanh nói rằng anh ấy chỉ muốn về nhà mà thôi. Thế là nó cũng rất hiếu kỳ mà tiến đến gần anh ấy. Nhưng mà người đàn ông này lại rất lạnh lùng, đối xử với ai cũng một mực kiệm lời, không nói quá hai câu, lại luôn dùng lý do không rành tiếng Trung để mà từ chối giao tiếp với người khác.
Các anh chị staff biết chuyện cũng chỉ bật cười.
"Các em đừng tin thầy Lê, thầy Lê là thạc sĩ đó, có khi thầy ấy còn giỏi tiếng phổ thông hơn em đó Cam Vọng Tinh."
Cam Vọng Tinh có hơi ngốc, nó cũng ý thức được rằng mình ngốc, vì chỉ có đứa ngốc mới bị lừa nhiều tiền như vậy, và cũng chỉ có đứa ngốc mới bị lừa vào đây. Cam Vọng Tinh vào đây khoảng một tuần thì thấy không ổn lắm. Lúc phải tập luyện thì tập luyện, lúc phải ghi hình thì sẽ đi ghi hình, lúc ăn ngủ thì nó sẽ đi ăn ngủ. Mơ mơ hồ như thế nên nó lên văn phòng xin các anh chị cho về.
Quan trọng là các anh chị có vẻ không bất ngờ lắm.
"Thầy Lê cũng mới vừa vào xin chúng tôi cho về đấy. Em ra chắc còn đang gặp thầy ấy ở cửa. Nếu em muốn về thì đền hợp đồng, nhưng mà em nên biết em sẽ không đền nổi."
Cam Vọng Tinh không đền nổi thật. Thế là nó ra gặp thầy Lê. Nó nhìn thầy, thầy nhìn nó, đều ngầm hiểu cả hai người họ không về được.
"Em tên gì?" Thầy Lê bỗng lên tiếng.
"Cam Vọng Tinh ạ." Nó hơi ấp úng.
Nó thấy thầy ấy nhếch mép, nhưng thầy ấy không cười quá rõ ràng.
"Tiếng phổ thông của em rất đáng yêu." Thầy Lê — người luôn giả vờ không giỏi tiếng Trung, lại trêu nó bằng giọng phổ thông một cách từ tốn và chuẩn mực.
"Để xem em và tôi ai sẽ được về trước."
"Nhưng mà em rất đẹp trai đó Cam Vọng Tinh, em nên ở lại lâu hơn tôi."
Thầy Lê nói xong không cần nó đáp lời đã bỏ đi mất. Cam Vọng Tinh cũng không hiểu lắm sao mọi chuyện lại thế này, tiếp đến nó cứ mơ hồ lao vào guồng xoáy ai kêu gì làm đó.
Nhưng mà nó trông thấy thầy Lê bên cạnh một anh trai khác. Anh trai ấy trông dịu dàng lại mềm mỏng, thầy Lê sẽ hay nhìn anh ấy cười, là cười thật sự. Chứ không phải là một cái nhếch mép của ngày hôm ấy.
Sau đó nó lại vô tình trông thấy qua một góc khuất mà máy quay không lia tới được, anh Oscar hôn lên tóc Diệp Thao. Cam Vọng Tinh vội bước đi trước khi hai người họ biết có người bên ngoài. Đi một lúc lại về tới phòng, mà phòng của anh trai hay đi với thầy Lê lại kế phòng bọn họ. Nó lại thấy thầy Lê cười với người kia, còn cười rất dịu dàng, trên mặt không lộ vẻ mất kiên nhẫn nào.
Có lẽ từ ngày ấy,
Cam Vọng Tinh bỗng lớn rồi.
Cam Vọng Tinh lớn nhanh như sóng biển cuồn cuộn, dồn dập mà thông suốt ra được nhiều điều. Nó bỗng nhiên hiểu, đặt trọn một người trong tầm mắt thì ra là cảm giác như thế này. Cam Vọng Tinh tự dùng lối suy nghĩ đơn giản của mình mà hiểu được thầy Lê thích kiểu người đơn thuần và ấm áp như Vương Hiếu Thần, là người mà thầy ấy hay đi cùng. Nên Cam Vọng Tinh trở thành một người như vậy, ngày ngày đến bên cạnh dỡ từng viên gạch của anh ấy.
"Thầy Lê, hôm nay thầy đã muốn xuất đạo chưa?"
"Thầy Lê, đi tập luyện thôi."
"Thầy Lê, hôm nay em nấu ăn, sang nhà ăn với em nhé."
Thầy Lê quả thật thích một Cam Vọng Tinh như vậy. Nó cảm nhận được từng ngày anh ấy tiến gần về nó nhiều hơn một chút, ánh mắt cũng dừng trên người nó lâu hơn.
Mà Cam Vọng Tinh cũng nhìn về thầy Lê nhiều hơn. Nó nhận ra được lúc nào anh ấy mệt mỏi, hiểu được lúc nào anh ấy đang vui, hoặc lúc nào anh ấy tức giận. Anh ấy như một con mèo vậy, chỉ cần vuốt ve lông của anh, thì anh ấy sẽ dịu theo ngay.
"Thầy Lê, thầy đừng giận, fan thầy chỉ muốn thầy vào chung kết thôi."
"Em cũng muốn vào chung kết cùng thầy mà."
Hàng ngày đến bên cạnh anh ấy, cho anh ấy ghi nhớ một Cam Vọng Tinh vui vẻ đầy năng lượng, một Cam Vọng Tinh mà anh ấy yêu thích nhất. Nhưng lại sẽ luôn chạy đi khi anh ấy muốn nói thêm gì đó. Muốn anh ấy cũng phải cảm thấy như nó, muốn thầy Lê phải nghĩ về nó trước khi ngủ mỗi đêm.
Ngọn sóng cuồn cuộn trong lòng nó thúc ép nó làm như vậy, thúc ép nó đến gần thầy ấy hơn, thu hút thầy ấy đi. Nó chưa bao giờ trải qua đợt sóng nào như vậy trong đời, nó không chống chọi lại được những ngọn sóng đánh trong lòng nó mỗi ngày. Mỗi lần thầy Lê dịu dàng đáp lời nó, những ngọn sóng kia mới êm dịu một chút, không còn dữ dội nữa.
"Ừm, ảnh chụp của chúng ta trông rất tuyệt."
"Cam Vọng Tinh ở cửa à, cho tôi một phút."
Đúng vậy, Cam Vọng Tinh là niềm vui của anh ấy. Những dịu dàng mà anh ấy dành cho nó còn ấm áp hơn so với mọi người. Cam Vọng Tinh từng bước lại từng bước tiến đến, mong muốn chiếm hữu hết sự dịu dàng của thầy Lê, nó muốn mọi thứ của thầy ấy trở thành của riêng mình.
Vừa tập luyện, vừa để ý đến thầy Lê cũng không khó, vì thầy ấy chẳng chạy đi đâu được cả. Nhưng thầy Lê luôn được mọi người trong Doanh vây quanh khi không có máy quay. Anh ấy luôn lắng nghe những gì mọi người muốn truyền đạt, lại đáp chuyện rất từ tốn. Ở điểm này, anh ấy đặc biệt thu hút thực tập sinh ngoại quốc.
Rikimaru yêu mến anh ấy nhất, luôn tìm thầy Lê của nó để nói chuyện. Anh Rikimaru luôn nói rằng, thầy Lê thú vị lắm. Thầy ấy và anh Riki nói những điều mà nó nghe không hiểu, nhưng hai người họ lại vui vẻ lắm. Thầy Lê còn dạy anh ấy tiếng Trung.
Anh Santa có vẻ không vui lắm, nhưng anh ấy không quản được. Còn nó thì không thể so bì được, anh Santa còn có thể ghen tuông một chút, nhưng nó thì không, Cam Vọng Tinh không đứng ở vị trí nào để có thể làm điều đó.
Mỗi ngày,
Cam Vọng Tinh đều lo sợ.
Nó lo sợ mình không đủ giỏi, không đủ giỏi để xuất đạo, không đủ giỏi để ở bên cạnh thầy Lê.
Cam Vọng Tinh bước đến đây hoàn toàn mơ hồ, kỹ năng nhảy cùng ca hát đều không có. Tạm có cái mặt là xem được. May mắn gặp được những anh em tốt bụng mà thật lòng yêu quý nó. Cũng như cách mà nó thật tâm yêu quý mọi người. Các anh em và nó đều hiểu, nếu họ không tự tạo ra tương tác với nhau, họ không thể cạnh tranh với thực tập sinh top đầu được.
Nhưng lại có một nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mọi người. Thầy Lê.
Thầy ấy thật sự thú vị. Người xem thích thầy ấy như cách mà mọi người ở đây đều muốn tìm thầy nói chuyện.
Anh ấy chưa từng ca hát hay nhảy múa, cũng không cố gắng tạo tương tác với thực tập sinh hàng top để kiếm nhiệt, anh ấy chỉ muốn tự do mà thôi. Dù muốn về, lại luôn cố gắng vì mọi người. Một con người như vậy, nó đã ngắm nhìn từ đầu rồi thì khán giả làm sao có thể không thấy anh ấy được?
Thầy Lê và Cam Vọng Tinh cùng mơ hồ tới đây, cùng mơ hồ xin về. Nhưng Cam Vọng Tinh là cứ mơ hồ mà muốn xuất đạo, còn thầy Lê thì chỉ muốn tự do.
"Thầy Lê, tự do của thầy là thế nào?"
"Là tôi không bị giới hạn mình bởi người khác." Anh ấy lúc ấy mắt không nhìn nó, nhưng lời nói ra lại thản nhiên, như một định nghĩa đơn giản luôn tồn tại trong cuộc sống của anh ấy.
"Tôi muốn đi nhiều nơi. Tôi không thích ở yên một chỗ. Nếu tôi chịu ở yên, có lẽ tôi sẽ không đang ngồi bên cạnh em lúc này."
Thầy ấy nói xong rồi Cam Vọng Tinh chỉ muốn cười.
Khác với thầy, nó bị giới hạn bởi nhiều thứ quá. Lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền về cho gia đình. Làm sao bây giờ khi tự do của nó bởi giới hạn bởi tiền? Tài năng duy nhất và nổi trội nhất của nó lại là khuôn mặt này, vì thế nó mới chọn bước nửa chân vào giới này. Như vậy tự do của nó lại khoá thêm một lớp cửa của giới giải trí đầy phức tạp. Trong khi người đàn ông này, anh ấy không bị giới hạn bởi điều gì cả. Anh ấy lựa chọn một cuộc đời phiêu dạt.
Anh ấy đi quá lâu, rồi cuối cùng lại dừng ở tầm mắt của Cam Vọng Tinh. Có lẽ ngay từ lúc đầu gặp gỡ, Cam Vọng Tinh chỉ muốn nói với anh ấy.
"Vệ Tuấn Hạo, anh cũng nhìn em cười một chút đi?"
Dù nó không đủ giỏi để xuất đạo, hay nó không đủ giỏi để bàn những chuyện thú vị cùng anh. Nhưng anh chỉ cần cười với nó một chút thôi, nó cũng cảm thấy đủ rồi.
Ngọn sóng này nhấn chìm nó, kéo nó vào vực thẳm mà nó chưa biết gọi tên. Thôi thúc nó làm những điều mà trong đời nó chưa bao giờ nghĩ nó sẽ làm, chỉ vì nó mong muốn một người đàn ông, mong muốn đến tột cùng.
—
"Lelush thì ra thầy là một Lelush như vậy."
Một Lelush sẽ bắn tim và cười với mỹ nữ, trong khi em luôn ở cạnh thầy?
"Lelush là của em rồi." Bá Viễn chòng ghẹo khi nó ném chiếc vòng vào thầy.
"Được."
Cam Vọng Tinh cười rất tươi, nó thấy tai thấy ấy đỏ một chút.
"Thầy Lê đang nhìn về phía này đó." Nó chọc Lâm Mặc. Mặc dù cậu ấy mong muốn một người khác, nhưng Cam Vọng Tinh muốn thầy ấy.
Thầy Lê chạy về phía này, ôm nó vào lòng.
-
Một tháng trước đêm chung kết.
Anh ấy cho nó sự dịu dàng, nó lựa chọn ỷ lại vào anh ấy. Ban đầu là tham lam muốn có được một Lelush lạnh lùng cho riêng mình, sau này là tham lam sự dịu dàng tuyệt đối của anh ấy. Cam Vọng Tinh lợi dụng mọi thứ mình sở hữu, nó biết anh ấy thích ngắm nhìn nó, nên nó luôn muốn để anh ấy phải trông về phía này.
"Thầy Lê, hôm nay thầy có vui không?"
"Được gặp Cam Vọng Tinh nên hôm nay tôi rất vui."
Vệ Tuấn Hạo nhìn đi, nó là cậu bé mà anh sẽ phải yêu thương hết mực thôi.
Rồi anh ấy thật sự mở từng cánh cửa, gỡ bở từng viên gạch, để Cam Vọng Tinh bước vào thế giới riêng của mình. Không còn là những câu đáp lễ thông thường, anh ấy chủ động với nó hơn rồi, còn sang phòng nó cùng chơi với các anh.
"Cam Vọng Tinh, em chạy đi đâu rồi?"
"Cam Vọng Tinh, lại đây tôi cho em cái này."
"Cam Vọng Tinh, ăn nhiều một chút, em gầy đi nhiều rồi."
Giữa hai người bỗng có một sợi dây liên kết kì lạ.
Cam Vọng Tinh tình nguyện làm anh ấy vui vẻ. Thầy Lê trao cho nó đặc quyền là sự dịu dàng của anh ấy. Anh ấy đồng ý với mọi yêu cầu nó đưa ra, nếu có thể thực hiện, anh ấy sẽ không bao giờ nói không, trừ việc xuất đạo. Rồi bỗng nhiên nó mơ hồ nhận ra, có lẽ anh ấy cũng đã cảm thấy như mình.
Ở nơi đây, có những cặp đã quá rõ ràng, staff và thực tập sinh đều mắt nhắm mắt mở xem đó là một trò đùa. Họ không nhắc đến, cũng không khẳng định, chỉ là mọi người đều biết. Vì thế, nó nhờ Santa giúp đỡ. Santa thật sự là người có thể tin tưởng được, thầy Lê thế mà thật sự đủ dũng khí để nói với nó.
"Cam Vọng Tinh, tối nay em sang phòng tôi không?"
Ngày đầu tiên sang phòng anh ấy, nó không dám lại gần anh ấy quá. Người anh ấy thoang thoảng thơm, là mùi thơm xà phòng trong doanh, không vương vấn một mùi nước hoa nào khác. Nó không nhịn được mà cười.
"Em cười cái gì?"
"Em cười tóc xoăn của thầy đáng yêu quá."
Lelush ngại ngùng, đưa tay muốn kéo nó thẳng xuống. Cam Vọng Tinh lại buồn cười. Nó nắm lấy tay anh ấy.
"Đừng kéo nữa, em thấy rất soái rất đáng yêu mà."
Rồi thầy Lê cũng dừng, hình như tai thầy lại đỏ. Đọc vị người đàn ông này dễ quá, làm sao bây giờ, lại thấy anh ấy đáng yêu thêm chút nữa rồi.
"Cam Vọng Tinh, lúc nào bao quanh em cũng toàn là người với người." Thầy Lê nói nhỏ.
"Thầy Lê, xung quanh thầy mới đông đúc." Cam Vọng Tinh cũng khẽ đáp lại.
Thầy Lê dỗi rồi, không nói gì nữa. Nó phì cười, phải dỗ anh ấy thôi.
"Tóc mới nhuộm của thầy đẹp quá." Cam Vọng Tinh vuốt mái tóc ánh kim mới nhuộm của thầy ấy.
Thầy Lê lại vui rồi, ánh mắt anh ấy bất ngờ, còn như mèo lấy tay chạm vào tóc mình.
"Em hôm nay bận vest cũng rất đẹp."
"Đúng vậy, cả hai chúng ta đều rất đẹp trai."
Nó nhái lại lời anh ấy hôm hai người họ cùng chụp hoạ báo chung. Thầy Lê một lúc sau mới hiểu, lại khẽ bật cười cùng nó.
"Nhưng mà thầy biết không, em thấy thầy đẹp trai nhất khi thầy cười với em đó."
Thế là thầy Lê không cười nữa, thầy Lê của nó ngượng rồi, úp mặt xuống giường mà ngủ như mèo, nhưng lại lộ ra lỗ tay đỏ muốn chết do ngượng ngụng. Cam Vọng Tinh cảm thấy từng cơn sóng ấy lại đến cuồn cuộn nữa rồi.
Lúc nó hôn trộm anh ấy, nó biết anh ấy còn thức. Hàng mi thầy Lê khẽ run khi môi nó chạm lên trán anh ấy. Cam Vọng Tinh phải nhịn cười, không được để con mèo này ngượng ngùng được. Nó nằm một bên ngắm nhìn anh ấy nhờ ánh sáng hắt vào từ hành lang. Người đàn ông da trắng này hợp nhãn nó quá, bây giờ lại muốn tiến đến thêm một chút nữa. Nhưng cuối cùng nó đã ngăn được mình. Thời gian không còn nhiều, nhưng nó có thể chờ khi anh ấy đã sẵn sàng.
Chỉ nằm bên anh ấy, mấy ngọn sóng trong lòng đã dập dìu mà vỗ liên tục. Lý trí kêu rằng nó còn nhiều thời gian, những cơn sóng kia lại thôi thúc nó tiến gần hơn nữa. Còn một tháng thôi, một tháng đủ để khiến anh ấy chấp nhận nó sao?
Nhưng người đàn ông này đáng để Cam Vọng Tinh chờ đợi. Nó đè ép những cơn sóng kia, bắt chúng bình tĩnh lại. Vệ Tuấn Hạo xứng đáng nhiều hơn là sự hấp tấp của nó, nó mong muốn không chỉ là xuất đạo thành công, mà người này nó cũng muốn. Dù sao anh ấy cũng đã hứa, chỉ cần nó xuất đạo, anh ấy sẽ ở bên cạnh nó.
—
Đêm chung kết.
"Vệ Tuấn Hạo, nếu em không xuất đạo thì sao? Em có còn là ngôi sao của thầy không?"
Cam Vọng Tinh trong hậu trường nói khẽ vào tai Lelush, ngón tay nó trêu chọc mấy lọn tóc xoăn nơi gáy của thầy ấy.
"Cam Vọng Tinh, em đừng sợ hãi."
"Con đường sau này sẽ không dễ dàng, nhưng đêm nay phải là của em."
Thầy Lê rất nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt nó. Anh ấy bắt nó nhìn thẳng vào mình, không cho nó chùn bước.
Cam Vọng Tinh bỗng nhiên muốn khóc. Nhưng hậu trường đông quá, nó không thể khóc được, cũng không thể ôm người trước mặt vào lòng. Hôm nay anh ấy đẹp quá, Lelush tóc đen dịu dàng hơn thường ngày nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Tạo hình hôm nay của anh ấy quá hoàn mỹ. Người như thế này lại không có mong muốn xuất đạo, đến cả nó còn muốn bầu chọn cho anh ấy.
Cam Vọng Tinh lựa chọn hát về gia đình, hát về ba mẹ mình. Hát về những người nó yêu quý nhất cuộc đời này trên sân khấu quan trọng nhất cuộc đời nó. Vào thời khắc một mình trên sân khấu, nó cảm nhận được sự run rẩy của bản thân. Thì ra ở trên sân khấu tuyệt như vậy, được hát lên những ca từ mà mình yêu thích, ánh đèn chiếu thẳng vào mình. Ở dưới khán đài, chắc chắn anh ấy đang nhìn về phía nó, vì sao hôm nay của Vệ Tuấn Hạo.
Nó có thể không bao giờ là đủ giỏi với những tiêu chuẩn ngoài kia, nhưng hôm nay nó đạt được tiêu chuẩn của mình. Anh Tỉnh Lung gọi tên nó, thầy Lê đang nhìn nó trong khán đài, vì thế Cam Vọng Tinh vượt qua mọi sự run rẩy dùng một phút cuối trên sân khấu này mà toả sáng nhất trong bốn tháng qua. Nó hoàn thành lời hứa dẫn anh ấy đi ngắm sao rồi.
Lelush ơi, thật ra anh mới là ngôi sao sáng nhất đêm nay. Dáng vẻ anh hôm nay có lẽ em sẽ ghi nhớ mãi, một Lelush lấp lánh toả sáng dưới ánh đèn sân khấu như thế.
Đêm chung kết, thầy Lê của nó khi không có gánh nặng xuất đạo, thì ra dáng vẻ của anh ấy trên sân khấu lại đẹp đến vậy. Dưới khán đài mọi người gọi tên anh ấy, nó cũng muốn được đứng giữa bọn họ, ngắm vì sao sáng nhất trong đêm của mình. Anh ấy hát Jackpot đầy tự tin, không quan tâm mọi người nghĩ gì, sau đêm nay anh ấy là người tự do.
Mọi người đều si mê anh ấy. Người đàn ông này hôm nay quá chói mắt. Càng chói mắt, Cam Vọng Tinh lại muốn chạm vào. Nó đã chạm đến anh ấy rồi, nhưng chưa bao giờ là đủ.
Người đàn ông trên sân khấu mà khán giả gọi tên, lại là người rên khẽ vào tai nó đêm kia.
Cuối cùng nó lại dừng chân ở hạng mười bốn, một vị trí hoàn hảo để thua cuộc. Cam Vọng Tinh bây giờ lại muốn bật cười, dù đã biết trước kết quả, không có nghĩa khi đối mặt sẽ đỡ đau đớn hơn bao nhiêu. Thế là nó mỉm cười thật, những người yêu quý nó mới là người đáng thương nhất. Làm sao bây giờ các chị ấy mong đợi ở nó đến vậy.
Giữa một đám đông như thế nhưng nó thấy anh ấy, nó trông thấy Vệ Tuấn Hạo đứng hiên ngang một mình. Anh ấy không quan tâm đến thứ hạng, lại càng không quan tâm đến những chuyện đấu đá phía sau màn này. Cam Vọng Tinh cũng muốn như vậy, muốn một lần thấu hiểu cảm giác ung dung tự tại đó. Có lẽ, nó cũng nên buông bỏ đi thôi. Buông bỏ những nỗi lòng nặng trịch này rồi bước tiếp, vì ngày sau còn dài.
Nhưng nó chỉ mới hai mươi mốt, nhìn anh em được xuất đạo trên sân khấu cùng bài hát mà họ luyện tập để chuẩn bị cho nếu có thành đoàn, nó lại nhịn không được mà buồn tủi. Có lẽ chỉ là vậy, Cam Vọng Tinh đến đây và dạo chơi, rồi lại trở về nơi xuất phát.
"Cam Vọng Tinh, phải có niềm tin vào bản thân mình."
Anh ấy đứng ở phía sau, chắc có lẽ đã nhìn về hướng nó từ rất lâu rồi.
Chỉ lúc này nó không muốn tiến về anh ấy, nó không đủ tự tin, cõi lòng lại nặng trĩu. Vì thế thầy Lê của nó bước về phía này, ôm nó vào lòng.
"Cam Vọng Tinh, em tóm gọn được một Vệ Tuấn Hạo mà lại để cho chuyện này làm em gục ngã được sao?"
Cam Vọng Tinh cũng không biết phải làm gì cho đúng, nó ôm eo anh ấy, chắc là phải làm vậy. Nhưng nó bối rối quá, bỗng nhiên lại muốn chạy. Anh ấy bật cười rồi kéo nó lại vào trong lòng, ôm nó thật chặt.
"Cam Vọng Tinh, đồ ngốc này, lại còn dám chạy? Đêm hôm ấy em không ngốc như vậy."
Lần này là đến nó đỏ mặt, nó nhìn xung quanh không có chiếc máy quay nào lia đến, mới ôm thật chặt cái eo nhỏ của thầy Lê của nó. Đúng rồi, là thầy Lê của nó đó.
"Vệ Tuấn Hạo, đêm hôm ấy anh cũng không mạnh miệng như thế."
Thầy Lê lại nhếch mép cười, như lần đầu tiên nó chính thức gặp thầy. Ở đây đông quá, chứ nó chỉ muốn hôn lên khoé miệng ấy một cái. Thầy Lê lại chọc nó rồi đúng không?
"Vệ Tuấn Hạo, em sẽ cố gắng bớt ngốc lại, đường đi sau này còn dài, anh sẽ không chê em chứ?"
Anh ấy chỉ cười, cười rất dịu dàng.
"Đồ ngốc này, em tốn cả thời gian trong Doanh để theo đuổi tôi mà bây giờ mới chịu mở lời?"
"Được rồi, anh không cần nói em ngốc. Em chỉ muốn anh vui vẻ thôi. Chúc mừng Vệ Tuấn Hạo của em tan làm." Cam Vọng Tinh không biết làm sao anh ấy biết, nó nghĩ mấy cơn sóng đó của nó đã giấu kỹ lắm rồi.
"Chúc mừng Cam Vọng Tinh của anh xuất đạo, đi một con đường mà em mong muốn."
Vệ Tuấn Hạo vẫn cười rất tươi, mấy ngón tay thon dài của anh ấy nắm chặt lấy tay nó. Cả hai người bọn họ lợi dụng sự đông đúc này để tranh thủ một chút. Khó khăn như thế để đạt được nụ cười của mỹ nam, nó muốn ngắm lâu hơn một tí nữa.
Vệ Tuấn Hạo, anh là người của Cam Vọng Tinh rồi, mỗi ngày em đều muốn ngắm sao cùng anh. Mặc dù em vẫn còn hơi ngốc, nhưng theo đuổi được anh rồi, có lẽ chỉ số ngốc của em sẽ được giảm một ít đó.
"Cam Vọng Tinh, cảm ơn hôm nay đã dẫn tôi đi ngắm sao."
"Không đâu thầy Lê, hôm nay anh là vì sao sáng nhất trong em."
Sau này mong anh chỉ bảo nhiều hơn, thầy Lê của em.
—
Thẳng thắn mà nói tôi thấy shot này tôi viết không hay bằng shot đầu :D nên hẹn các cô ở bộ mới tôi thấy ổn hơn. Tại shot này tôi lỡ viết 2000 chữ rồi xoá thì tiếc... nên quyết định hoàn thành nó luôn. Chúc các cô nghỉ lễ vui vẻ, đu Cam Lê vui vẻ. Được rồi tôi là ship Cam Vọng x Lelush đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro