Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Lại một cuộc cãi vã của hai vợ chồng, đêm nào cũng qua đêm nấy. Dũng luôn sang phòng của bà hội ngủ, rồi đêm nào cũng có cuộc vui . Càng ngày họ xưng hô như một đôi tình nhơn hơn là má và con , cuộc vui nào cũng có điểm dừng thôi. Chơi lén thì sướng chơi công khai làm sao sướng bằng
1 nằm thấm thoát trôi qua, Hai hảo hôm nay đi học trên Gò Công về. Anh vẫn ám ảnh cái đêm hôm ấy, một đôi uyên ương đang uốn lượn những cuộc vui. Anh về đến nhà liền gọi Dũng và Má nó ra để nói chuyện, con Phương Linh đang ở sau bếp

- Má và anh vui quá há , đêm nào cũng có cuộc vui hết

Hai người mặt tái mét

- Con nói chi vậy con, cuộc vui gì

- Tôi thấy tận tai ngay tận mặt, hai người đã hôn nhau rồi vào phòng làm chuyện đồi bại

Hai người im lặng

- Tôi thông cảm cho má, năm trước tôi thấy nhưng tôi không nói. Bởi vì má thiếu bóng hình dáng của cha con nên má mới làm vậy, nhưng càng ngày càng lộng hành. Chòm xóm đồn đầy rẫy tai rồi kìa má

- Má, má

- Còn anh nữa, anh không kiềm chế nổi hả. Nếu muốn thì anh cứ việc kí đơn xé hôn thú với con Phương Linh đi, gái ngoài còn ngon cơm hơn mà

- Mà tôi yêu má cậu câu có biết chưa

Hai hảo đập bàn đứng dậy

- Yêu vì gì, Vì tình . Tình cảm má con hai người như một cuộc chơi đồi bại trụy lạc, má không thương cha con nữa sao má . À vốn vĩ ngay từ đầu má đã không yêu thương gì cha con rồi mà

- Tôi thành thật xin lỗi cậu hai hảo, nhưng tôi yếu má cậu, thành thật mà nói nếu xa bóng dáng má cậu thì tôi chết mất.

- Dù sao đi nữa anh đã cưới con Phương Linh

- đến nước này tôi phải thành thật rồi

Dũng quỳ xuống

- Tôi và Phương Linh chưa đăng kí kết hôn bao giờ. Giấy tờ tôi đều làm giấy tờ giả, hiện tại tôi và nó vẫn chưa phải là vợ chồng. Hôm đấy cậu tôi chỉ làm bữa tiệc coi như ra mắt thôi, chứ không cưới hỏi chi hết

- Cái chi

- Anh nói thật không

- Tất cả là thật

Hai hảo đi vòng vòng rồi bảo

- Thế hai người chưa cưới vậy coi như anh và nó chính thức chưa là gì của nhau . Chưa cưới thì không được quyền ghen tuông , thế anh và má muốn làm gì thì làm. Nhưng má nên coi trọng cha con một chút đi

- Tôi xin phép được ở vậy với má cậu, thật tình tôi có tình ý với má cậu gần 1 năm nay. Cậu đã dặn tôi là phái chăm sóc má anh chu đáo, để anh yên tâm học hành

- Cảm ơn anh , nhờ anh mà má tôi càng trẻ ra còn mập hơn.

Rồi hai hảo cười với hai người một cái rồi bỏ đi

- Nó cho phép nhưng thấy tội con Linh

- thôi em , thấy nó tội. Tội lỗi đầy mình thì có

Rồi hai người cứ đừ ra đó, Dũng đứng dậy cầm cặp đi làm

- Thôi anh đi ra nhà lúa

Anh hôn nhẹ lên má và trán bà một cái rồi đi
Bà hội nhớ lái câu nói ban nãy của hai hảo " Vốn vĩ ngay từ đầu má không yêu thương gì cha con rồi mà"

- Càng ngày sao tao càng lúng vô vậy

Rồi bà đứng dậy đi lên bàn thờ chồng " Tui có lỗi quá ông quá, ông không tha cho tui đúng không. Chồng thì ân ái có một lần duy nhất rồi cấm vận, còn người tình thì trao cho nó mỗi ngày. Lẽ ra tôi không nên cấm vận ông" rồi bà lau nước mắt rồi bà lại ghế ngồi rồi kêu Phương Linh lên

- Má gọi tôi có chuyện chi

- Thật ra má muốn dạy bảo bây chút điều

- Điều chi, nếu tôi nghe thuận tai thì tôi sẽ học hỏi

- Bây không nên giận chồng dai vậy, hai đứa phải ráng giữ mái ấm. Mày không được cấm vận nó quá mức , lâu lâu phải chiều chuộng nó. Nó nhỏ nhẹ

- Cái đó tại má không biết, nó mê con đĩ gia nhân ha ai trong nhà này nè . Khuya tôi quá buồng nó thì không thấy đâu

Bà hội tái mặt

- Chắc nó hóng gió thôi, nghe lời má. Hai đứa giờ lớn hết rồi . Phải suy nghĩ thấu đáo, sen sẽ yêu thương nhau vậy mới hạnh phúc. Chứ mày cấm vận rồi làm được gì, nếu bây ngọt ngào với nó có khi nó bỏ qua chuyện mày mang với thằng khác. Có khi yêu chiều nhiều hơn

- Không có đâu , nó bao giờ thương tôi đâu

- Không thương vậy mà lần nào cũng muốn ngủ chung với mày

Phương Linh ngụm mặt im lặng

- Nó thương mày lắm, đừng bao giờ cấm vận chồng đến lúc hối hận thì cũng đã muộn. Tao giờ hối hận vì thời xưa cấm vận ông hội, giờ chắc ổng chết cũng ấm ức lắm đa

Phương Linh suy nghĩ hồi lâu rồi bảo

- Thôi được rồi, tôi nghe lời má

Rồi nó đứng dậy bỏ đi vào trong buồng . Chiều tối Phương Linh đứng trước mặt chồng rồi bảo

- Anh đi làm về có mệt không

- Không

- Thế em bóp vai cho anh ha , nước nóng chuẩn bị sẵn rồi

Rồi Dũng ngồi xương cho vợ đấm bóp
Tối đến phương linh muốn ngủ với chồng nhưng anh từ chối

- Thôi tôi không muốn ngủ với ai hết á, về buồng đi

- Anh không muốn sài em một lần sao

- Tôi không muốn sài đồ thừa thãi nếu muốn thì đi gặp thằng Long với thằng Nhựt đi

Cô ấm ức trở về buồng

- Mẹ kiếp thiệt

Rồi nằm lim dim ngủ được 15 phút cô nghe tiếng mở cửa buồng chồng kế bên rồi nghe tiếng bước chân của chồng . Phương Linh ngồi bật dậy theo sau lưng, thấy Dũng tới phòng sách. Ngồi đợi hắn ra nhưng không thấy đâu, Cô liền đi lại gõ cửa
Bà hội và Dũng đang có cuộc vui rất nồng nhiệt, hai người nghe tiếng cửa liền ngồi xộc vậy mặc quần áo vào. Bà hội núp sau kệ sách, Dũng ra mở cửa với cái đầu rối bù

- Có chuyện chi

- Khuya rồi sao còn ở đây

- Đang làm việc

- Làm việc gì mà không mở đèn đuốc chi hết

- Tôi mới vừa tắt rồi đi ra đấy, đang xem sách mà cô phá

- Anh giấu con nào trong đây phải không

- Không có mà

Rồi Phương Linh mở đèn đi vào

- Má

- Thôi em đi ngủ đi

- Anh và má tôi

- Đúng rồi, tao ăn nằm với má mày đó

- Đồ lăn loàn chắc nết

- Hứ, cái thứ hư thúi như mày không có quyền chửi. Thứ chửa hoang

- Bả khác gì tôi, bà ha.... chồng con gái bà mà bà không tha

- Ai chồng mày, sẵn dịp tao báo trước cho mày biết luôn. Tao với mày đã không là vợ chồng từ khi làm đám tới giờ, tất cả là tao làm giấy tờ giả. Đám đó chỉ là tiệc ra mắt thôi

- Tôi không tin

- Giấy hôn thú giả đó tao đang giữ giấy hôn thú thật thì tao đã làm rồi để hai hình Bà hội đây và tao vào

- Đồ khốn nạn

- Mày không quyền lên tiếng, tao với mày chưa là gì của nhau.

- Tao sẽ nói với hai hảo, đồ thứ lăn loàn

- Nói đi, nó biết từ lâu rồi. Biết từ lúc hai đứa tao bắt đầu quan hệ, đi đi hay muốn thấy tao ăn nằm với má mày

Dũng vuốt ve tay chân bà hội, bà hội bỏ đi ra ngoài. Trời lại xấm chớp đùng đùng, Phương Linh giật lộn với bà hội trong mưa

- Trước khi tôi ra khỏi nhà này thì bà phải chết, đồ khốn kiếp

Dũng thấy thế chạy ra tát vào mặt Phương Linh, rồi anh lại nâng niu bà hội

- Có sao không

Rồi anh bồng bà hội vào buồng, Phương Linh nếu kéo lại

- Thôi đi

Anh đi một mạch vào buồng bà, Phương Linh la hét gào khóc

- Đồ khốn nạn, đồ gian phu dâm phụ

Rồi nó đứng trước phòng bà hội đập cửa

- Mở cửa ra

Rồi Dũng giả giọng rên rỉ như đang làm chuyện gì đó với bà, hai người đồng lòng làm ra tiếng

- A.....a ....a

- Ư ư ư

- Đồ khốn kiếp, hai người đang làm chi ở trỏng

Rồi Dũng cởi hết đồ đạc bà hội ra rồi lấy chăn quấn cho bà. Anh cởi áo vứt xuống sàn

- Thấy hai vợ chồng tôi đang làm gì không hả, khốn kiếp biến cho tao

Rồi Phương Linh ngó vào trong thấy bà hội đang trần truồng quấn trên người một cái mền

- Hai người còn tâm trạng để làm chuyện đòi bại đó à

Dũng lôi cổ Phương Linh ra nhà củi rồi anh khoá cửa nhốt cô ở trỏng. Anh bước lên phòng và tiếp tục cuộc vui với bà hội
Hai hảo cứ ám ảnh tiếng rên rỉ , anh chờ hồi lâu rồi mới hết nghe tiếng động lạ kia. Anh đứng trước cửa buồng bà hội rồi gõ cửa

- Má mở cho con

- Má mệt rồi, mai có gì hãy nói

- Dạ

Hai hảo trở về buồng, xưa nay giấu kín không muốn cho bà hay. Bà mắc bệnh ung thư phổi day đoạn cuối , sống vỏn vẹn 1 tháng nữa thôi là đứt. Bà cũng thấy bệnh tình càng nặng nề thì thỏa sức vui đùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro