Chap 25
4h sáng bà tỉnh giấc, trăng chiếu vào có vẻ sáng sáng. Bà lơ mơ thấy người nằm bên cạnh bà giật mình đạp người kia xuống đất
- Hới hới, cậu là ai
- Má má từ từ
Người đàn ông kia đi lại bật đèn lên thử. Có điện rồi, bà hội la lên một tiếng
- Bớ làng nước!
Dũng đi lại ôm miệng bà lại
- Con xin lỗi má
Dũng bật khóc
- 1 tuần nay má là người chăm sóc cho con chu đáo, đau chân thì má bóp cho. Đau lưng thì má cũng xoa dịu thay, lúc đó con có cảm tình với má lúc nào chẳng hay con xin lỗi má
Anh ôm lấy người bà rồi khóc lóc
- Con không được sự yêu thương của vợ , nhưng con được sự yêu thương từ má
- Nhưng con đã lấy con gái của má rồi mà, chuyện này con Linh hay ai biết là chết tao luôn
Bà hội ôm mặt khóc nức nở
- Tao chưa làm trọn di nguyện cho chồng tao nữa mà giờ mày cướp mất rồi
Dũng ôm chầm lấy bà hội
- Ơ hay cái thằng này
Bà đẩy người Dũng ra
- Cậu về buồng đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu. Tưởng cậu là người đàn hoàng gia giáo lắm, ai ngờ trai trên gái dưới . Tên háo sắc
- Má đừng nói vậy tội nghiệp con
Dũng nắm tay bà hội rồi năn nỉ
- Con thương má thật lòng, bây giờ kiếm được người nào yêu thương con như vậy thì hiếm lắm. Vợ con nó đến với con tất cả chỉ vì tiền thôi, má à
- Cậu đi đi, tôi không có thằng rể như cậu
Dũng mặc áo vào rồi nói
- Dù sao đi nữa con sẽ không tha cho má đâu. Con đeo đuổi đến khi nào má chịu cái tình cảm của con thì thôi , còn vợ con , nếu nó không chịu thay đổi thì đừng nói tình nghĩ chi hết.
Rồi anh bước ra khỏi buồng bà hội . Bà hội ôm người co ro vào một góc
Trời đã sáng , còn 2 tuần nữa là Tết . Dũng hôm nay được nghỉ hẳn tới 1 tháng . Bà hội đang ngồi đằng sau giặc mớ đồ thì Dũng từ đằng sau choàng tay lên rồi cầm tay bà, bà giật mình xoay người định chạy nhưng bị Dũng kéo lại
- Hôm nay con muốn ăn vịt nấu chao, con nhờ ta mần con vịt để trong bếp rồi đó má. Giờ má dẫn con đi kiếm lục bình hay rau gì ăn
- Ờ ờ....
Bà cầm mớ đồ kia rồi phơi lên, bà định chạy đi nhưng Dũng kéo tay lại
- Má đừng lánh mắt tôi kiểu đó, tôi không làm gì má đâu mà trốn tránh
Rồi bà mới quật tay lại
- Tốt nhất không lại gần thì sẽ hay hơn không, tôi goá chồng. Nhưng một lòng tôi vẫn chung thủy, cậu đừng phá hoại cái tiết hạnh này của tôi
- Con chỉ muốn làm bạn đồng hành cùng má thôi, má biết tại sao tôi ở lại mà không chịu về kia ở không. Tôi ở lại vì má, tôi đã hứa với hai hảo sẽ chăm sóc má thật đàng hoàng. Má à, con yêu má lắm. Con xin lỗi má về chuyện hôm qua, nhưng con không kiềm được cảm xúc
Dũng lấy tay ôm mặt bà hội, bà thoáng thoáng nhìn hình dung gương mặt của Dũng lại hiện ra nét mặt của ông hội đồng
- Tôi tôi
- Chuyện ái tình này là bí mật, chỉ hai má con mình biết
- Ờ ừm....
Bà hội ấp a ấp úng , Dũng chủ động hôn vào môi bà. Bà ráng chống cự nhưng chả được, tự dưng đôi tay bà ôm xiết chặt người Dũng lại . Đôi môi báu vếu lấy nhau không buông, rồi bà mới buông ra rồi đi lại cái ghe rồi bảo
- À giờ đi bẻ lục bình
- Dạ
Hai người trèo xuống ghe bà hội cố lánh mặt quay sang chỗ khác. Dũng tháo dây rồi chèo thuyền đi, bà lại chợt nhớ lại. Cảnh tượng bây giờ y chang lúc xưa , ông hội cùng bà ngồi trên chiếc xuồng này họ cũng đi hái lục bình.
Bà hội xắn ống quần lên rồi rửa chân, Dũng ngắm nghía cặp chân rồi đi lại. Xắn ống quần còn lại của bà lên rồi rửa giùm, cảnh tượng quá giống với 18 năm về trước. Cái ghe có cái mái xuống năm đó hai người cũng đang ngồi, bà hội xắn xuống. Dũng để chân của bà lên người mình rồi bảo
- Chân gái 18 đây à
- Tao 45 rồi
- Không phải 45 mà là mười tám má ạ
Dũng xắn cao lên tới đùi
- Dù sao đi nữa tôi cũng thấy thân thể của má hết rồi, má cứ yên tâm tôi chỉ ngắm nghía chút thôi
Bà hội lại không phản kháng gì, bà còn xắn cao lên tới bẹn cho anh ngắm. Trong đầu bà lại thầm " Đời đã nhơ nhuốc vậy rồi thì mình giữ làm chi nữa"
Bà hội mở lời " Nếu bây thích thì tao cho bây đấy
- Má nói thật à
- Thật
Dũng gật đầu cảm tạ rồi khôm mặt hôn vào cái bệ đùi trắng nõn kia, một hai ba tiếng choen choét réo lên
- Má có trao cái đấy cho con không
- Có chứ
Rồi Dũng gở hết nút áo ra, rồi kẻ mặt vào hửi. Bà lấy tay chống lại, mặt thì có vẻ bồn chồn
- Má thơm quá, nhưng để con vớt vài ba lục bình cái đã
Dũng xà ống quần rồi gài lại nút áo lại cho bà , bà mặt khờ dại bước vào mái. Trời sáng sớm mà đã mưa , ngặt nỗi Dũng phải trở vào trong mái xuồng
- Mới 7h Sáng mà trời đã mưa rồi, má bị tạt nước không
- Không
- Vậy má kéo cái tấm mành bên kia lại đi
Dũng ra ngoài chèo tới cái cây rồi móc dây cột vào đó rồi trở vào trong
- Mưa kiểu này chắc không về nhà được ha má
- Ừm
Dũng xoay mặt vào trong rồi nhìn bà chầm chầm, hai ánh mắt nhìn nhau rồi bà e chẹn mắc cỡ nên ngụm mặt xuống
- Má lạnh không
- Có
- Để con lấy này che chở cho má
Bà không biết anh định lấy gì định che chở cho bà. Dũng xít lại choàng tay qua rồi ôm xiết bà, hai gương mặt chạm nhìn nhau, bàn tay anh đang bận bịu nhồi bóp cặp mông của bà
- Má muốn nhờ chút, không ấy. Tối bây tắm cho tao được không
- Hửm
- Tao muốn cái cảm giác ngày xưa cha vợ bây tắm cho tao, một lần.....
Bà chưa nói vứt lời thì đã nói
- Dạ được
- Má muốn làm vậy hoài được không
- Dạ được
Bà hội ưỡn người lên kê cầm mình lên vai Dũng, rồi bà mở cửa sổ nhỏ ngay trước. Bà hướng mặt ra nhìn trời đang mưa, Dũng lấy hai bàn tay nhồi bóp cặp mông lực lưỡng kia. Ba hồi lại nghe tiếng bà rên ư ư, lái tiếng Dũng lấy tay vỗ vào mông bà lại rên A A . Cặp môi cứ thở phào phào vào tai bà, lại có lúc liếm lát rồi cắn . Hồi tiếng kêu sệt soạt, dùng đang dùng tay nhồi bóp cặp ngực đanh đá, Dũng vỗ mông bà hai ba cái..
- ao đau má
- To
Tiếng cởi áo, tiếng nút ngực của Dũng vang rộng. Bà hội chỉ việc bậm môi chịu đựng cơn sung sướng tột đỉnh. Giữ sông lại nghe âm thanh choang choang . Dũng dùng đôi môi bấu vếu cặp ngực qua lớp áo ngực, anh lại hít hai ba phát ngay xương cổ
Xong xuôi hai người nhìn nhau ánh mắt thương mến
Giấu son môi của bà bị dính trên áo của Dũng
- Ấy chết
- Không sao đâu má
- Con Linh nó.....
- Suỵt, khi má ở bên con rồi thì không nhắc đến một ai hết .
- Moa moa
Rồi anh lại liếm lát vùng cổ kia
- Thôi về nhà được rồi, trời mưa râm râm rồi kia
Bà chỉnh lại áo cho Dũng rồi bà lại gài nút áo lại
Về đến nhà, buồng ai về buồng nấy . Bà hội về buồng cởi hết đồ đạc rồi nhìn giấu vết đã bị Dũng bấu đến sưng đỏ. Rồi Dũng vừa về đến buồng thì gặp Phương Linh
- Anh về rồi à, em chờ sáng giờ
- Sao cô ở đây
- Em nghĩ lại rồi, em sai.
- Nghĩ vậy là tốt, mốt có lấy thằng khác thì hãy tốt với nó chút
- Sao anh nói vậy
- Cô đã bảo không thay đổi vì tôi rồi mà. Từ đây tôi với cô chỉ đóng kịch làm vợ chồng trước mặt má, để cho má vui thôi
Phương Linh lại nhìn vào cổ áo. Thầy giấu son môi thì la hét
- Chưa gì hết mà anh đã có ngoài rồi hả, cái dấu này của con nào. Anh trả lời đi
- Của cô chứ ai
- Anh nói dối
Dũng mềm lòng lại
- Kìa em sao ghen bậy hôn. Cái áo này em làm mà đổi thừa
- anh nói xạo
- Anh đi dạy không à , đi làm xong lại về nhà chứ có ai. Thôi về buồng em đi
Dũng đẩy Phương Linh từ từ ra ngoài. Rồi anh đóng cửa lại " Em yên tâm đi, anh không có gái ngoài đâu. Anh chỉ có người yêu anh trong nhà này thôi"
Trưa tới bà hội nấu vịt nấu chao xong rồi. Hai hảo hôm nay lại đi ra ngoài kiếm chỗ mua sách, Phương Linh thì đi chơi. Ở nhà chỉ 5,6 đứa gia nhân, tụi nó súm nhau ra sau ngồi hóng gió hết rồi. Giờ chỉ có Dũng và Bà hội ở Khu Trà Viên, Dũng giả vờ như đang xoa bóp vai cho bà. Nhưng thật ra anh đang ôm ấp tình tứ với bà
- Tụi gia nhân mà thấy là chết tao với mày
Dũng ngồi xuống ghế rồi rót trà cho bà
- Tụi nó ra sau chơi hết rồi má ạ
- Lóng rày thu gom lúa sao rồi
- Cũng bộn à má
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro