Chap 24
Dũng mở lời hỏi
- Cậu hai hảo nè, tôi muốn hỏi chút
- Anh hỏi chi
- Chuyện về cái chết của ba phương linh rồi cái chết của cha vợ của anh
- Chuyện dài lắm, em nghe má thuật lại thôi
Hai hảo kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi Dũng hét
- Trời đất, sao ác ôn vậy
- Má còn nhiều chuyện lắm mà má giấu
- Thôi má giờ bốn mươi nhăm tuổi rồi, thôi kệ lúc trước má với cha làm chuyện ác nhơn thất đức thì mình làm từ thiện. Thấy má ăn chay hơn mười mấy năm nay, rồi đi chùa rồi làm từ thiện
- Nhưng bả bảo " Tao có chết cũng không trả mạng cho con đào kia được đâu
- Trời đất, ở hiền gặp lành. Biết xám hối tội lỗi có khi người ta còn tha thứ
- Haizz
Hôm nay Dũng chở bà hội lên làng hoa Sa Đéc, mua được 4 chậu bông rồi bà đi qua chỗ đồ trang trí . Đi ngang cửa hàng trang sức, đập vô mắt bà một cây trâm rất đẹp. Toàn thể nó bao phủ màu vàng, ở đít thì có con phượng hoàng với hai hột sa treo lủng lẳng màu đỏ chóe lẹ
- Má thích thì cứ mua
- Thôi thôi
Bà xách đít chạy lại xạp bán bông , Dũng bước vô hỏi
- chị ơi
- Em muốn mua gì
- Bán em cây trâm này đi
- Nhiêu chị
- 7 đồng cưng
- Dạ đây tôi gửi
Dũng xách ra để trên xe
- Má mua được gì chưa
- Mua mớ trái cây cúng Tết này với lại vài đóa hoa ly với thọ
- Mua gì nữa không má
- Không
- Má đưa đây cho con xách
- Thôi thôi, má tự làm được mà. Tao chưa có già đâu
- 3 ngày nay con đi làm về uể oải hết cả người, con vợ thì nó cũng đâu có xoa bóp chân cho con đâu . Toàn là má làm, con chân dài vai rộng vầy mà để mẹ vợ xách đồ, kì lắm
Dũng dựt hai túi đồ rồi đem ra xe , bà hội chấp tay đi đằng sau. Bà dòm qua phía bên cạnh
- Trời đất chín giờ mấy rồi giờ này chưa bán hết cơm rượu nữa hén bà già
- Nay ế quá, cô mua không
- Còn 3 bịt đó à
- Còn nhiêu đó thôi đó
- Lấy hết cho tôi đi
Dũng nhìn từ xa rồi miệng cứ cười khanh khách
- Má mua chi đấy
- Mua cơm rượu , bà già này bán ế quá. Mà ngồi chỗ nắnh nữa. Thôi về nè
Dũng khiểm khiểm cười te toét
- Xưa không biết má đẹp cở nào hé , mấy ông cứ đi qua dòm riết
- Trời đất cơi, cậu khinh thường tôi vừa thôi. Nhan sắc hơn vợ cậu gấp mấy lần à, trai theo nườm nượp mà tôi đâu thèm đeo theo đâu. Mắc chung thủy với một người mà vậy đó đa
Dũng ôm bụng cười khanh khách
Quan Trạch cứ đi ra đi vào
- Sao mà mắt trái tôi cứ giựt miết vậy bà, không biết có chuyện chẳng lành gì đến với tui nữa
- Nãy giờ làm gì đi ra đi vô hoài, hồi trúng gió đừng kêu tôi cạo giùm à
- Mà lo quá đây nè, không biết chuyện chi bên nhà đó không. Mắc trái tôi mà giựt thì chuyện chẳng lành tới liền
Ông đi lại cái bàn rồi rót trà, Bà quan cầm thố trầu bàn vừa nhai vừa nói
- Dù gì á, thằng Dũng nó cũng khôn khéo. Nó biết chọn đường mà đi, lở con kia có phản đòn gì thằng Dũng cũng quật lại à
- Không biết nó tiếc cái chi ở bển không biết. Dù sao tụi nó chưa là vợ chồng mà, tui thấy nó khôn khéo nhất là nên bỏ nhà bên kia rồi qua đây kiếm vợ
- Trời đất cơi, sao mau quên quá vậy đa. Hôm qua nó bảo là bị mắc bệnh vô sinh rồi mà
- Chết thiệt, cái đó nữa tui quên. Tôi có thằng cháu mà giữ không xong, anh chị hai trên đó chắc rầy tôi lắm
- Thằng Triệu con trai cưng ông đó, này có về thăm hai ông bà già này không vậy . Tết nhứt tới nơi rồi chưa thấy bóng dáng nó đâu
- Có sao không, chiều nó bồng cháu nội bà về nữa nè
- Thằng cu tèo cháu tụi mình ăn giỏi. Mới 3 tuổi đầu đã tự múc ăn, giờ nhìn cái cảnh thằng Dũng thấy ớn rồi đó
- Thôi đi, thằng con nhà mình học không bằng một góc thằng cháu tôi nữa. Mới học cử nhân mấy tháng cái nghĩ đi mở cái xưởng lúa làm
- Hứ ui
- Thiệt tui học giỏi bao nhiêu là giờ qua bên cháu tui không, đó đó thấy nó giờ làm gì không . Làm thầy giáo có trường riêng để dạy, lương của nó 1 tháng cấp cũng bộn 50 đồng chưa kể nó thu gom gạo dưới đồn điền rồi ghe tàu nữa
- Thằng con mình còn nhỏ, chưa làm ra chuyện thôi
- Ui mẹ nào con nấy
- Im đi nghe cha già hắc dịch
Tối muộn, vì muốn cho vợ lại con đường chửa lỗi anh đã kêu vợ vào buồng rồi nói chuyện
- Anh cho em con đường thay đổi, nhưng em phải làm theo ý anh
Phương Linh im lặng
- Từ đây em phải ở nhà chăm sóc mẹ, và bồi dưỡng cho thai kia. Nếu sanh nó ra anh sẽ coi nó như là con của mình vậy
- Hừmmm
- Sao lại thở dài
- Tôi phá rồi
- Cô cô
- Tôi nghĩ anh không thương tôi, vì tôi mang cái thai này. Tất cả tại cái thai này mà tôi bị anh đối sử vậy
- Cô tàn nhẫn vừa thôi chứ, dù gì đi nữa nó là con của cô mà
- Nếu anh muốn bỏ tôi thì anh cứ việc vậy
Dũng đi lại cái ghế rồi ngồi xuống suy ngẫm
- Anh muốn tôi thay đổi hả, anh lầm to rồi. Anh sáng con mắt ra đi
- tao lụy mày, mày là đứa lắm sai đầu tiên. Mà mày không chịu nhận lỗi, tao cho mày cơ hội làm lại thì mày không chịu dậy mà còn lên mặt nói chuyện kiểu đó với tao
- Tao không yêu thương vì mày có tiền đó thằng chó
Linh lấy ly đập vào người Dũng
- Tao tin mày lắm, tao tin mày nên tao mới lấy mày làm vợ. Vậy mà tao lại bị đối sử tệ bạc với tao dậy
- Mày nên nhớ nhà này là nhà của tao
- Bà má có nằm xuống đi chăng nữa mày cũng không có một cắc
Linh quật lại
- Tao biết, tao là phận con nuôi mà. . Nhưng tao có giết người cướp của thì tao sẵn sàng
- Đồ mất dạy
Dũng tát vào mặt Phương Linh
- Bà già nuôi mày tới ngày hôm nay mà mày đối sử bà vậy đó hả. Tao nói cho mày biết, thằng cha của mày trả không hết nợ cho nhà này đâu
- Anh biết hết rồi à
- Tao biết hết rồi, năm đó có cậu tao là người chứng kiến hết. Mày tỉnh đi, mày học cái thói của ai chứ học theo giống thằng cha mày là tao quýnh cho chết tươi
- Tôi học theo tánh ai thì kệ thay tôi đi
- Nay mày nằm đây một mình đi, tao sẽ nhốt mày trong buồng một mình. Đồ thứ khốn
Hai hảo nằm buồng kế bên. Nghe tiếng cãi vã thì chắc lưỡi lắc đầu " Con quỷ đó báo quá bị quýnh vậy là dừa. Má bả cưng quá giờ thành ra vậy, cho chừa cái tật muốn làm mẹ người ta"
Bà hội nghe tiếng gõ cửa của người nào đó. Bà mở cửa ra thì bóng người đàn ông lực lưỡng trước mặt, hắn kéo tay bà vào trong rồi khóa khuây lại , vừa lúc trời mưa tầm tã. Xét đánh trúng cột điện làm cho điện bị mất, cả nhà đều nhốn nháo chăm đèn cầy lên. Bà hội bị người kia ép vào tường rồi bịt miệng lại
- Có biết tôi bị cưỡng hút bởi bà hay không. Bà phải trả giá cho sự khoe khoang của bà
Hai hảo đi qua buồng bà hội thì không thấy động tỉnh gì " Chắc má ngủ mất rồi" hai hảo bỏ đi. Bà hội bị ép vào quá lâu nên mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm đầy người, bỏng nghe một cái xoẹt. Té xé quần nghe ranh rách, từ từ người kia buông mồm bà ra
Bà nghe âm thanh người kia đang lột hết quần áo ra rồi đưa tay xé cái áo tinh tú mỏng manh trên người. Bà la lên nhưng bị che miệng lại , người kia cất giọng với cách mệt mỏi
- Tôi biết bà góa chồng mấy nay. Bà không thể làm di nguyện của chồng bà được, nay xin phép thay thế làm chồng bà
Rồi cứ thế, quả tiết hạnh chị trao lại cho chồng duy nhất một lần lại bị người khác cưỡng chế. Chiếc ngực đanh đá cứ xoay mồng mồng theo tiếng nhịp điệu " Bạch Bạch" . Nghe thoáng như một tiếng vỗ tay, bà hội chỉ việc lấy tay che miệng để không rên rỉ ra những âm thanh đầy dơ bẩn. Một phụ cưỡng hiếp trong phòng kín, đôi tay cứng cỏi đang sờ soạng cặp ngực đanh đá kia
1 tiếng trôi qua mồ hôi nhiễu nhão hết. Bà hội đang nằm bẹp dưới nền nhà, khiến cho nó bị ướt tràn lan ra hết . Người kia bồng bà dậy đặt trên giường, rồi người kia mặc quần vào rồi bước lên ôm người bà
- Bà biết không, tôi yêu bà lắm đó. Tội nghiệp bà vì không có người bạn đồng hành suốt cả cuộc đời, suốt ngày ở nhà một mình thui thủi. Ngày thì đi chùa cúng kiến
Bà hội cất giọng nhỏ " Cậu là ai.....
Đôi môi bà như bị bếu vào môi người kia, cảm giác tê mê lại phát lại lần nữa. Như là ông hội đang thực hiện ý nguyện ân ái với bà
- Tôi thương bà lắm, có chết tôi cũng muốn ở dậy với bà cả đời
Rồi người kia ra thấp đèn dầu rồi rọi trên thân thể bà. Cặp đùi tinh tú vẫn giữ nguyên vậy, thân hình trong hơi gầy. Người kia rọi vào cặp ngực kia rồi lại sờ soạng. Cặp ngực đung đưa theo rồi ưỡn qua rồi ưỡn lại
Bà hội mệt quá ngủ thiếp hồi nào chẳng hay, người kia lấy quạt rồi nằm kế bên quạt cho bà ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro