Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Bà hội đồng đang cố vươn chân lấy mảnh thủy tinh. Nhưng bà càng vươn thì chân càng chảy máu . Mảnh thủy tinh nó lúng xuống cát, nó chỉ tròi lên một chút . Bà vẫn lì đòn dùng đôi chân rướm máu đẩy mảnh thủy tinh cho nó tròi lên. Lúc này ông Trần Công vào, bà hội rút chân lại . Ông Trần Công ngáp ngắn ngáp dài

- Chết tiệt, giữ con này gần 2 ngày rồi. Mà giờ chưa có dây thép

Bà hội lóng tai nghe

- Giữ con mụ này cũng phiền thật, còn vụ kia nữa mới chết. Bị sử bắn chết luôn

Bà hội thắc mắc " Sử bắn , gây ra tai hại chi mà sử bắn"

- Chết thiệt, giờ cầm mớ vàng này đem bán thì sợ bọn quan lính nó biết. Rồi nhờ thằng khác thì nó lên cơn tham rồi lấy luôn thì chết

Ông Trần Công cứ đi qua đi lại một hồi rồi lẫm bẫm

- Đánh liều vậy, giờ hết tiền rồi, chiều chủ nhựt mua vé tàu đi ra Hà Nội lẫn một thời gian

Ông Trần Công xoay mặt qua nói chuyện với bà hội

- Ông hội sáng sớm thấy xách xe chạy đi đâu đó, mặt mài coi bộ phấn khởi lắm. Coi bộ chắc có chuyện vui lắm.... à chuyện con vợ già của nó bị bắt đi rồi, nó được thảnh thơi vài ngày thôi mà.

Bà hội nghe lời ông Trần Công kể thì chua chát nói " Lòng dạ các ông thật thâm độc mà"

- Quên đi, đừng hòng mong chờ nó tới rước, không chừng bây giờ đang vui vẻ bên mấy con kỹ nữ kia

Ông Trần Công nói dứt rồi đi trớt, bà hội trầm ngâm rồi chua chát nói" Khốn nạn thật"

2 ngày sau Ông hội đang sắp xếp dọn đồ đạc vào xe rồi đi kiếm tung tích của bà hội. Vừa đem đồ ra xe thì thằng sáu lúa đưa cho ông tờ dây thép

- Dây thép của ai

- Dạ không biết

Ông cầm tờ dây thép lên rồi nhẩm

- Thơ của ông quan tổng Trạch

- dạ ông hồi sáng ông xách xe đi công chuyện. Con thấy ông Trần Công

- Cái gì

- Dạ con đi theo mà bị mất giấu

- Mày đi tới đâu

- Dạ vô rừng là bị mất giấu rồi

Ông hội lúng túng mở phong bì ra

Sa Đéc Tuesday, August 8, 1937

Phiền ông hội lên huyện để tôi bàn bạc thêm chuyện

- Không biết có giúp được gì không mà gọi lên, bọn này làm ăn chỉ có vì tiền thôi

Ông lên xe chạy lên huyện coi xem sao

- Mời ông lại đây ngồi

- chuyện chi mà kêu réo vậy đa

- Thiệt mấy nay tôi lo hậu sự cho con em tui, nó chết bất đắc kỳ tử. Tôi có đi hỏi hang thì thằng cưỡi ngựa nói là có thằng đàn ông mập mạp người ngượm đầy máu đi ra khỏi nhà con em tui

- Thiệt hôm qua tôi mới hay Bà Mén mất, tôi không tin nổi. Ai mà ác nhơn thất đức vậy

- Quả thật tôi ban đầu tôi đâu biết ai, khi thằng cưỡi ngựa nói người nào mập mạp thì tôi nghĩ tới thằng Trần Công

- Vậy có cử lính dò xét chi không

- Có, có đi lùng sụt thì thấy nó ở trong rừng . Nó ở gần cái suối, nó xây nhà chòi lên rồi ở

- Vậy tụi lính ông có biết chỗ vợ tôi ở đâu không

- Hôm nay tui định kêu ông đi chung luôn, sẵn tìm tung tích của bà hội luôn

Hai ông trầm ngâm rồi ông hội đứng dậy

- Thôi đi liền, lính ông giờ ở đâu

- Không biết tụi nó ở đâu. Giờ chắc cũng đang theo dõi thằng đó

- Nó ở đâu mà theo chân ông Trần Công được

- Tụi nó dựng cái chòi nhỏ gần đó, tụi nó ngụy trang thành dân làng nên không bị nghi ngờ chi đâu

Hai ông đứng dậy ra xe

- Mà đáng ý ra mình cũng phải ngụy trang để không bị lộ chứ

- Xuống dưới xem rồi mua lại mấy đồ nhìn hơi mạc chút rồi mặc. Để vầy xuống dưới nhanh lộ diện ờ

- Mấy nay khó ngủ quá chừng, lúc nắng lúc mưa

- Thiệt tới giờ tôi còn bực tức cái vụ con em tui chết. Lần này tui phải làm cho ra lẽ mới được

- Ác giả ác báo, sớm muộn gì cũng phải đền tội thôi. Thay trời hành đạo

Xuống tới dưới rồi hai người lượm thuộm lại hỏi người dân

- À nhà mình có thể nào bán lại quần áo cũ cho chúng tôi không

- Dạ không

- Ông bà bán cho tụi tôi đi, tụi tôi đang đi tìm một thằng giết người cướp gia sản

Hai ông bà kia ngậm ngực rồi bảo

- Thế hai ông vào đây

Hai người đi theo, người đàn ông kia đưa hai bộ đồ

- hai bộ này tôi để lâu rồi không mặc, nay tôi đưa lại cho hai ông

Ông hội móc ra 8 đồng

- Tôi cảm ơn

- Tôi không cần tiền

- Lấy đi, coi như giúp ít một phần cho tụi tôi

Hai ông bà nhìn nhau rồi gật đầu

- Vậy tôi xin, cảm ơn hai ông

Hai ông vác bộ đồ đấy ra đường. Chạy xe được một khúc rồi ghé mua hai nón lá để che mặt. Quan Trạch móc bộ đàm ra nói, bên đầu dây bên kia nghe chỉ được 1,2 tiếng. Rè rè không nghe được gì " Dạ tôi đang theo dõi ổng, đang ở tiệm cầm đồ hiệu Tư Trầm
Rồi bên kia nghe một tiếng è rồi cúp. Hai ông tăng ga chạy múc phía trên . Hai người bỏ xe ở xa rồi đi bộ vô

- dạ quan

- Sao rồi

- Dạ bên kia

Hai ông nhìn sang rồi lấy nón lá che lại rồi ngồi xuống ghế

- ổng đang ở tiệm cầm đồ kia à

- Dạ phải, nãy giờ không biết làm gì ở trỏng nữa.

Ngồi uống chờ thì thấy ông Trần Công bước ra

Hai ông kéo nón lá xuống rồi liếc mắt nhìn . Thấy ông Trần Công đi một đoạn rồi 4 người đứng dậy

- Hai bây theo dõi hắn, tao với ông hội vào hỏi coi nó cầm cái chi

Hai thằng lính đi theo ông Trần Công, ông hội và quan Trạch đi tới tiệm cầm đồ

- Hai ông muốn cầm chi

- Không, cái người ban nãy tới đây cầm cái chi

- Người đàn ông kia á, à cầm 1 cây vàng

- Ờ vậy nếu có gặp lại hắn thì xin bắt lại giùm.

- Nó có tội gì à hai khanh

- Nó bắt vợ người ta, vợ nó bị giết. Nghi ngờ nó là người giết vợ nó, nên tôi mới truy lùng đây

Quan Trạch lên tiếng

- Ông cho tôi xem mớ vàng kia có được không

- ờ ờ

- Tôi là lính được ban xuống đây để truy lùng, anh đừng lo. Tôi không lấy luôn đâu.

Ông quan tổng móc ra danh thiếp

- Đây

- Ô ô thất lễ quá dạ quan tổng tha tội

- Không có chi, tại tôi ăn mặc khố rách áo ôm quá mà

Người đàn ông kia lấy mớ vàng đưa cho Quan trạch , ông lấy từng cộng dây từng cộng lắc

- Đây đây , sợi dây chuyền này tôi tặng nó trước khi lấy chồng . Tôi mua lại cái này, ông bá nhiêu

- Ông muốn lại à, không biết bán nhiêu đây

Quan Trạch móc ra 20 đồng

- Bi nhiêu được chưa

- được rồi

Quan Trạch lấy sợi dây chuyền rồi nhét vào túi ngực . Hai ông từ giã rồi đi ra lấy xe rượt theo hai thằng lính

- Sao rồi, dạ nó về nhà rồi ông.

- Lên xe lẹ

Hai người tăng ga nghe theo chỉ đường của tên lính

- Cái nhà lá kia á

- Dạ phải

- kia kìa hắn đi ra kìa

Ông hội tắt máy rồi ngồi đó quan sát. Hai thằng lính định đi xuống thì bị ông hội can ngăn

- trên tay thấy có cầm cái bịt trong đó có hai phần. Chắc đang định đi tới chỗ nhốt bà hội. Tụi bây ngồi yên trên xe, lỡ mà bị phát hiện hay khống chế nó, thì nó không khai chỗ nhốt bà hội đâu

Hai thằng lính ngồi yên rồi ông hội chạy xe tới một cái bãi đất trống, ông để xe đó rồi 4 người rượt theo. Thấy ông Trần Công đi vô cái miếu thì 4 người chia ra mỗi người một cửa. 4 người ra hiệu im lặng rồi nổ còi súng. Tiếng súng vang rộng khắp rừng, chim quạ kêu hét tứ phía. Ông Trần Công hét

- Là thằng nào hả

Khi bà hội nghe tiếng súng bà tỉnh giấc ngủ, ông Trần Công lôi đầu bà ra ngoài. Biết rằng mình bị bao vây hết rồi

- Đi ra, tao cho lính gác hết xung quanh rừng này rồi

Ông Trần Công cầm súng chĩa vào đầu bà hội rồi lôi bà ra. 4 người vây lại, 2 người trước mặt 2 người phía sau

- Khôn hồn qua đây đi, tao nổ súng một phát là chết tươi. Đâu tiền đâu

Ông hội cầm 1000 vạn trên tay rồi bảo

- Tiền đây, giao bà hội qua đây trước rồi mới

Ông Trần Công định nổ súng lên trời thì đạn đã biến đi đâu mất rồi, 4 người cười réo lên. 2 tên lính bảo

- Định bắn à, trong lúc ông đang mơ ngủ thì hai thằng này tới lấy hết đạn rồi

Hai tên lính chĩa súng vào người ông Trần Công , ông Trần Công bỏ súng xuống móc dao ra

- Mình chơi thì chơi phải đồng đều. Thay vì mình chơi bằng tay chứ không chơi bằng đồ chơi nguy hiểm

- Tội phạm thì chơi đồ chơi nguy hiểm mới đã, thay trời hành đạo không chi phạm pháp

Ông Trần Công siết chặt cổ bà hội rồi bảo

- Bỏ xuống qua đây chơi tay không với tao

- Được

4 người hạ súng xuống, ông Trần Công đẩy bà hội vào một góc. Bà lơ mơ dòm ông hội , 4 người nhào vào quýnh lộn. Ông Trần Công với lấy con dao vứt đằng xa đâm vào bụng ông hội, ông chém búa xua. Hai tên lính né đòn dao của ông kịp, quan Trạch bị chém vào tay. Hai tên lính với lấy súng bắn vào chân ông Trần Công .
Ông hội ôm bụng đau nhứt, bà hội lết lại ôm ông. Ông hội lần lần nằm trên tay bà hội ngủ một giấc thật dài, bà hội ôm chồng khóc nức nở. Quan Trạch với hai tên lính dìu bà dậy rồi đưa ông hội lên xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro