chap 1
Mấy hôm trước ông hội đồng bùi có đem gánh hát về và ông đã bày ra mưu kế lấy vàng bạc bỏ vào vali của Linh Vũ để đổ tội lên người anh , để chiếm đoạt cô đào kiều oanh từ tay anh ta. Rốt cuộc anh ta đã bị bắn và ông hội đồng đã bồng cô kiều oanh vào buồng ân ái , bà hội đồng nghe tin Linh Vũ bị bắn như xét đánh. Ông hội đồng làm thế vì chán nản có bà vợ hơn mình 3 tuổi nhan sắc cũng đặng nhưng vì tính cách hống hách nên ông không bằng lòng và làm như thế , vì nể trọng đã sanh cho ông một thằng con là hai hảo nên ông không nở bỏ bà .Cũng mấy tháng sau cô kiều oanh mang bầu nhưng trong lòng uất ức quyết trả thù ông hội đồng hôm ấy ông vào buồng cô rồi định sờ mó người nhưng cô đã buông và đập bình bông trên bàn rồi nhặt mảnh vỡ kê lên cổ .
- Ông mà lại gần tôi. Tôi tự tử cho ông coi
- Đừng, đừng làm chuyện dại dột vậy
Rồi ông tiến bước đến rồi kiều oanh lấy mảnh vỡ đâm vào khuỷu tay ông . Ông la hét gọi gia đinh vào
- Bây đâu, đem cô kiều oanh nhốt sau nhà củi cho tao
- Dạ
Bà hội đồng nghe tin liền đợi ông hội đi vắng mà ra tay cắt lưỡi cô kiều oanh, khiến cô chết. Ông hội tức giận chửi mắng lạnh nhạt với bà. Bà gọi cho doctor qua khám băng bó vết thương cho ông
(Khúc này doctor và bà hội đồng nói chuyện bằng tiếng Anh)
- Ông nhà tôi có sao không doctor
- Ông nhà bà không sao hết nhưng phải uống thuốc đều không thì viêm nhiễm trùng
- Nè bà với ông doctor nói gì vậy. Tôi không hiểu
- Dạ doctor về cẩn thận
Ông ta bước một mạch ra ngoài phòng bà hội đồng xoay mặt lại ngồi ngay ghế.
- ông đó nói là ông uống thuốc đều không thì viêm nhiễm trùng
- Ừ. Mà hay bà cũng biết tiếng phương Tây à, lạ nha đó giờ tôi mới biết đó đa
- Đương nhiên tôi học 2 tiếng địa phương Tây. Tại ông không quan tâm đến tôi
- Rồi bà không chịu đở tôi dậy lại ăn cơm sao !
- Ông bị tay hay chân?
- Bà không thấy sao còn hỏi ngược. Đương tôi đang bị tay rồi '
- Vậy ông có chân đứng dậy được đó đa. Chứ không lẽ bị tay rồi nó liệt chân luôn sao
- Bà thôi đi có nhiêu đó cũng giằn co
Rồi bà tiến lại gần chỗ ông rồi đỡ tay ông dậy
- Ông nè tôi muốn thưa chuyện một chút. Hôm nay tôi có đem con kỹ nữ về cho ông chơi cho đỡ khoay khoảng đầu óc với..... tôi muốn xin ông cho tôi đi chơi 2 ngày.
- Cái chi 2 ngày. Bà phải ở nhà không đi đâu hết, ở nhà lo bếp nút rồi tiền bạc nữa. Tôi còn ra lò gạch lo sổ sách. Không đi đâu hết
- Tôi làm vậy 10 năm từ khi lấy ông cho tôi đi khoay khoảng chút chứ
- Đi 1 ngày thì được, đi 2 ngày thì không. Nếu không chịu thì ở nhà lo chi tiêu gia đình
- Vậy tôi đi nội bộ ngày mơi thôi rồi tối tôi về sớm
- Ừm, vậy thì được
- Thôi ông ăn đi tôi đi về phòng
Bà bước ra khỏi buồng ông hội đồng chạy mạch về buồng của bà rồi sửa soạn đồ đạc tơm tất bà lại chỗ gương thì nhìn vào tấm hình thời sắc son bao nhiêu nhan sắc điều hiện trên ấy bây giờ thành bà chị 28 tuổi lấy người chồng 25 tuổi ai cũng nói bà già như chị ông hội đồng . Nên bà đã chỉnh chạc lại tóc tai và cách ăn mặc rồi cách trang điểm già nua.
Bà trang điểm nhẹ nhàng và lớp son màu cam đào để tóc mái búi cao bả bỏ hết những áo bà ba nhung von rộng đi . Bà đặt may những bộ bà ba bằng gấm trong rất nhiều màu sắc.
Hôm sau Bà bước ra khỏi phòng nhan sắc mỹ miều tinh túy uyển chuyển trên chiếc bà ba tím trên tay cầm một cái quạt ,bước lướt thướt trên gạch chiếc guốc cao vang tiếng động cốc cóc ông hội nghe thấy thì mở cửa phòng thấy bà đi ngang
- Bà hội đồng!
- Ủa ổng dậy rồi đó đa
Ông hội đồng chiềm đấm nhìn bà từ trên xuống dưới không chớp mắt bà hội đồng lấy tay vỗ nhẹ lên má ông
- Vô thay đồ đi tôi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng ngay mà
- Uh uh à bà không đi chơi sao
- Tôi định làm ăn sáng cho ông rồi tôi mới đi
À hôm qua ông nghe con phi yến làm thơ sao nè . Dừa ý không mình
- Ừ được . Cũng hay
- Ừm
Chốc lát nữa tôi mới đi vậy thôi ông vô buồng đi
20 phút sau ông hội đồng đang uống trà nhâm nhi thì bà hội đồng bưng lên một mâm cơm trong đó có canh chua, rau luộc, 1 khứa cá hú
- Bà định đi liền hả, ngồi xuống ăn chút chứ
- Tôi có hẹn với mấy bà bạn ăn sáng ở ngoài rồi, ông gọi phi yến nó ra ăn chung cho vui
- Thôi tôi ăn một mình, sáng giờ nó cứ theo lãi nhải nhứt cả đầu
- Ừm. Xin phép tôi đi
Ông hội đồng có chút nghi ngờ vì cách ăn mặc trong khêu gợi với lại còn không ăn sáng vội đi. Xưa nay chỉ có mình ông là ghẻ lạnh bà ta, tay bị bẻ cành ông có chút ghen
Ông nói thầm trong bụng
- Không biết đi đâu nữa, hay đi chơi với trai, hay đi bar. Xưa nay máu ăn chơi bà hội đồng còn chắc chắn không bao giờ muôn bỏ
Ông kêu gia đinh dọn mâm cơm gọi tám tài
- Dạ ông gọi con
- Bây chuẩn bị xe cho tao
- Dạ
Ông hội đồng chạy ra ngoài phóng lên xe rồi lái đi tám tài ngơ ngác nhìn
- Sen mày canh chừng cậu hai hảo cẩn thận nay ông bà hội đi vắng
- Dạ chú tám
Ông hội đồng rượt theo sau bà hội đồng nữa đường bị mất dấu ông rà rà nhưng không thấy tuyệt vọng ông chạy qua nhà Ông Trần Công . Lúc này bà hội đang mua đồ cùng mấy bà bạn. Bà đi ngang sập rượu thấy có chai rượu vodka thì bà cầm tiền lại mua
- Ủa bà mà cũng uống rượu hả
- Không tôi mua cho ông nhà tôi
- Đi có chốc lát mà nhớ chồng quá đa, đi 2 ngày chắc không chịu nổi đâu
Bà hội đồng vỗ vào mông bà bạn
- Bậy bạ không à, tại tôi muốn cho ông uống thử. Tại ổng cứ hỏi tôi về chai rượu vodka này hoài
- Chà chà nhớ thì nói đại đi vòng vo
- Thôi đi, đi mua đồ đừng mà tào lao
Trời chiều tầm 5h36 phút mà trời tối hù như 7h lúc này bà hội đồng đang trên đường về tới lúc này ông hội đang trên đường. Bà hội đồng kêu ngừng phanh trước ngõ để bà đi bộ vào
- Có ổn không trời tối hù. Để tôi đưa vào
- Không sao, hẻm to nhưng có điều không chỗ quay xe với lại vô tới trỏng có 100m hà tôi đi bộ được rồi
- Ừ bà cẩn thận đó, tài xế đạp phanh chạy đi
- Bà vừa bước vào hẻm đi một đoạn tầm 10m có thằng cướp xuất hiện chặn đầu bà hội đồng. Bà hội sợ hãi ôm túi xách lùi lại phía sau ông hội đồng đang chuẩn bị rẻ vào ngõ nghe tiếng ông liền tắt máy bước xuống xe. Bà hội đồng sợ nên lùi lại thì vấp ngã nằm xuống thằng cướp lại chỗ ngồi lên người bà trên tay cầm con dao
- Bà có tiền vòng vàng gì mau đưa hết đây. Nhanh
- Tôi còn có 5 đồng. Đây
- Nói dối ăn mặc như vậy không bao giờ ít tiền , bây giờ đừng có hòng la hét
Hắn bịt miệng bà lại, tay còn lại dơ dao lên
Ông hội nhìn cảnh tượng ấy chạy lại tên cướp hạ dao định đâm bà hội. Lúc này ông hội đồng lấy khuẩy tay đỡ nhát dao cho bà hội đồng. Ông hội đồng đá một cú tên cướp văng vô hàng rào. Ông đỡ bà hội đồng đây
- Bà có bị sao, hả
- Tôi không sao, coi chừng đằn sau
Tên cướp tỉnh dậy định đâm ông hội đồng. Nhưng phản xạ ông hội nhanh hơn nên đấm vào bụng rồi đá một phát khiến hắn ngã queo. Bà hội chạy lại ôm ông hội
Hai người đưa mắt nhìn nhau đắm đuối . Bà hội xé khăn tay của mình băng bó cho ông hội. Bà vừa bó ông hội đồng nhìn bà với ánh mắt đưa tình , bà hội vừa băng bó vết thương cho ông thì tự dưng nước mắt rũ rượi khiến bà không cằm lại được .
( Bà hội vừa khóc nức nở vừa nói)
- Tay ông chưa lành được bao lâu thì bị nó đâm rồi.
- Tại sao lại khóc hả? Nói cho tôi nghe cái coi
Ông ôm eo bà lại xát người mình
- Tại tôi xót, tôi xót thương ông. Nên tôi kiềm lại không được
Ông lấy tay chạm vào hai má nâng cằm bà lên, nhìn hai cặp mắt rũ rượi nước mắt của bà khiến ông suy tình mà xót thay
- Thật sự bà xót đến mức vậy hả
- Đương nhiên rồi
Ông hội đồng dẫn bà lại xe rồi chở bà về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro