chap 6
Cảm Tử Y Tế - Chap 6: Phẫu Thuật Giữa Đống Đổ Nát
Hiện Trường Đổ Nát - Ngay Sau Vụ Nổ
Bụi bặm và mùi khói thuốc súng vẫn chưa tan hẳn. Xung quanh là những tiếng kêu cứu yếu ớt, những thân người bất động vương vãi khắp nơi. Nhưng lúc này, cả nhóm bác sĩ chỉ tập trung vào một người bệnh nhân bị thanh sắt xuyên qua bụng, máu loang đỏ cả mặt đất.
Hyuk ngồi thụp xuống, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Mạch yếu, sắc mặt tái nhợt. Nếu không phẫu thuật ngay, anh ta sẽ chết vì mất máu.
Mổ ngay tại đây." Hyuk quyết định, không chút do dự.
JiHye trừng mắt nhìn anh.
"Ở đây? Không có đèn, không có dụng cụ, không có thuốc mê đúng chuẩn! Anh có điên không?"
"Tôi không có lựa chọn nào khác." Hyuk đáp cộc lốc, mắt vẫn dán vào vết thương. "Nếu đợi tới khi có đủ thiết bị, anh ta sẽ chết."
Cả nhóm im lặng trong giây lát, rồi JiHye nghiến răng.
"Cận, lấy dao phẫu thuật. Ngơ, kiểm tra xem còn loại thuốc giảm đau nào không."
JaeWoo và Min Soo lập tức lao vào làm việc. Nhưng chỉ một lúc sau, Jaewoo ngước lên, mặt đầy lo lắng.
"Không còn thuốc mê đủ liều để gây tê vùng bụng. Cái này chỉ đủ để giảm đau nhẹ.
Hyuk cười khẩy.
"Vậy thì làm mà không cần thuốc mê."
"Anh điên rồi?" JiHye gần như hét lên.
Hyuk liếc qua cô một cái, ánh mắt sắc lạnh.
"Anh ta không có thời gian để đợi."
Rồi không nói thêm lời nào, anh cầm lấy con dao phẫu thuật, khử trùng bằng cồn y tế còn sót lại trong túi cứu thương. Một y tá vội vàng đưa băng gạc để cầm máu cho nạn nhân.
"Cận, giữ chắc bệnh nhân. Ngơ, chuẩn bị sẵn dụng cụ cầm máu. Đại Ca, nếu anh ta mất ý thức, tôi muốn cô theo dõi mạch và chuẩn bị hồi sức ngay."
JaeWoo nuốt nước bọt, rồi gật đầu. Anh quỳ xuống, ấn mạnh hai bên vai bệnh nhân để giữ cố định. JiHye cũng siết chặt hai tay, sẵn sàng phản ứng.
Hyuk hít một hơi thật sâu.
"Bắt đầu."
Lưỡi dao sắc bén cắt qua lớp da bụng, máu tràn ra ngay lập tức. Bệnh nhân giật mạnh, gương mặt co rúm vì đau đớn, nhưng JaeWoo kịp thời giữ chặt.
"Chết tiệt!" JiHye nghiến răng, nhét thêm miếng băng vào miệng bệnh nhân để anh ta không cắn lưỡi.
Không có dao điện để cầm máu, Hyuk lấy một đoạn dây phẫu thuật và buộc chặt quanh các mạch máu chính để tránh xuất huyết nhiều hơn. Kỹ thuật đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu tính toán sai.
"Thanh sắt đã xuyên qua động mạch bụng. Nếu rút ra sai cách, máu sẽ phun ra ngay lập tức." Hyuk nói, giọng căng thẳng. "Cần tạo áp lực đúng chỗ.
JaeWoo gật đầu, tay cầm chặt miếng gạc đã thấm đầy máu, chuẩn bị áp vào vết thương ngay khi thanh sắt được rút ra.
"Đại Ca, chuẩn bị khâu động mạch ngay khi tôi rút nó ra."
JiHye lấy kim và chỉ khâu ra, nhưng ngay lập tức nhận ra một vấn đề.
"Chúng ta không còn chỉ phẫu thuật chuyên dụng.
Cả nhóm sững người trong giây lát. Nhưng Hyuk không có thời gian để do dự.
"Dùng chỉ nylon trong bộ sơ cứu." Anh nói dứt khoát. "Nó không phải loại lý tưởng, nhưng vẫn đủ chắc."
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết." Hyuk gầm lên.
JiHye nghiến răng, rồi nhanh chóng làm theo.
Hyuk đặt hai ngón tay lên vết thương, cảm nhận nhịp đập của mạch máu. Anh chỉ có một cơ hội. Nếu thất bại, bệnh nhân sẽ chết ngay lập tức.
"3.2.1 Rút!"
JaeWoo kéo mạnh thanh sắt ra, máu phun thành dòng. Nhưng ngay lập tức, JiHye dùng kẹp giữ chặt động mạch, rồi bắt đầu khâu lại với tốc độ nhanh nhất có thể.
Mồ hôi nhỏ xuống trán Hyuk, nhưng anh không quan tâm. Tay anh vẫn giữ vững, không hề run rẩy dù áp lực đang đè nặng. Mỗi đường khâu, mỗi đường kim mũi chỉ đều chính xác đến từng milimet.
Chỉ mất chưa đến một phút, vết khâu hoàn tất. Nhưng vẫn chưa xong. Hyuk tiếp tục kiểm tra các mô xung quanh để đảm bảo không có tổn thương nào nghiêm trọng hơn.
"Tình trạng ổn định, nhưng vẫn có nguy cơ nhiễm trùng." JiHye thở dài.
"Chúng ta không còn kháng sinh tiêm tĩnh mạch." MinSoo thông báo.
Hyuk nhắm mắt, rồi gật đầu.
"Tạm thời truyền dung dịch muối sinh lý để giảm nguy cơ sốc nhiễm trùng." Anh quay sang JiHye. "Nếu bệnh nhân qua được 24 giờ tới, chúng ta sẽ có cơ hội.
Sau gần một giờ đồng hồ, ca mổ kết thúc. Bệnh nhân vẫn còn thở, dù yếu ớt. Hyuk lau mồ hôi trên trán, rồi ngồi bệt xuống đất.
"Cậu ta sống rồi." Min Soo thở phào.
JiHye gật đầu, dù mắt vẫn chưa rời khỏi bệnh nhân.
"Anh điên thật." Cô lẩm bẩm, nhưng giọng có chút nhẹ nhõm.
.
Hyuk cười khẩy.
"Điên mà hiệu quả thì vẫn tốt hơn là đứng nhìn người ta chết."
Cả nhóm im lặng trong giây lát, rồi JaeWoo bật cười khẽ.
"Lần sau, nếu có cách nào ít điên hơn thì tốt."
Hyuk không đáp, chỉ nhìn bệnh nhân một lúc lâu. Ngoài kia, tiếng bom vẫn vọng về từ xa, như nhắc nhở rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc.
Và họ cũng chưa thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro