chap 4
Khu cứu trợ – Sudan, châu Phi
Chiếc trực thăng hạ cánh xuống khu vực cứu trợ dã chiến tại Sudan, cuốn theo lớp bụi mù mịt. Xung quanh là cảnh tượng hỗn loạn: tiếng kêu khóc, những bệnh nhân nằm la liệt, đội ngũ y tế tất bật chạy tới chạy lui.
Hyuk nhảy xuống trước, hít một hơi dài.
— “Chà… chào mừng đến địa ngục.”
JaeWoo theo sau, mắt mở to trước cảnh tượng trước mặt.
— “Nhiều người bị thương quá…”
Hyuk nhún vai, không đáp, lập tức tiến về phía trung tâm chỉ huy. Nhưng khi vừa bước tới cửa, một tiếng hét vang lên từ khu phẫu thuật dã chiến.
— “Chết tiệt! Giữ chặt anh ta lại!!”
Hyuk quay phắt đầu lại.
Một người đàn ông đang co giật mạnh trên bàn mổ, trong khi một nữ y tá ra sức giữ chặt anh ta.
— “Đang sốc phản vệ! Ai có Epinephrine không!?”
Hyuk lập tức xông vào, giật lấy ống tiêm từ một bác sĩ đang đứng ngẩn ra, rồi đâm thẳng vào bắp tay bệnh nhân.
JaeWoo đứng bên cạnh, mặt vẫn còn bàng hoàng.
Chỉ vài giây sau, cơ thể bệnh nhân dần ổn định lại.
Nữ y tá thở phào, ngẩng đầu nhìn Hyuk.
— “Cảm ơn anh… Nhưng anh là ai?”
Hyuk nhếch môi, chống tay vào hông.
— “Tôi là người sắp trở thành ác mộng của cô đấy.”
Cô cau mày.
— “Hả?”
— “Tên cô là gì?”
— “Tôi là JiHye.”
Hyuk gật gù, nhìn cô từ đầu đến chân.
— “Ổn đấy. Nhìn cô có khí chất ghê ha.”
JiHye chớp mắt.
— “Ý anh là sao?”
— “Tốt, từ giờ gọi cô là 'Đại Ca' vậy.”
JiHye: “???”
Hyuk vỗ vai cô, không buồn giải thích, quay sang JaeWoo.
— “Cận, đây là y tá giỏi sơ cứu mà tôi muốn có trong đội.”
JaeWoo: “…”
JiHye: “…”
JaeWoo kéo Hyuk sang một bên.
— “Anh… tùy tiện bắt người như thế có ổn không?”
— “Có sao đâu. Tôi thích thì tôi bắt.”
JaeWoo: “…”
---
Vài giờ sau – Khu vực gây mê
— “Chết tiệt! Tôi cần thêm Propofol!”
Hyuk vừa đi ngang, nghe tiếng hét liền ngoái đầu vào.
Bên trong là một bác sĩ đeo khẩu trang kín mít, đang vội vàng đặt nội khí quản cho bệnh nhân.
Một y tá đưa thuốc quá chậm, khiến bác sĩ đó bực mình.
Hyuk khoanh tay, đứng tựa cửa xem.
Vừa đặt xong ống thở, bác sĩ đó tháo khẩu trang, để lộ một gương mặt khá trẻ.
— “Thằng nhóc này nhìn cũng được.”
JaeWoo giật giật tay áo Hyuk.
— “Anh tính làm gì nữa đây?”
Hyuk phớt lờ cậu, tiến tới vỗ vai bác sĩ kia.
— “Cậu, theo tôi.”
Bác sĩ kia nhíu mày.
— “Anh là ai?”
— “Koo BonHyuk.”
— “Thì sao?”
— “Tôi cần một bác sĩ gây mê giỏi. Cậu ổn không?”
Bác sĩ kia bật cười.
— “Anh nghĩ gì mà tuyển tôi dễ dàng vậy?”
— “Cậu không đồng ý à?”
— “Không.”
Hyuk nhún vai, rồi bất ngờ giật mạnh dây chuyền có thẻ tên của cậu ta.
— “Kim MinSoo… Được rồi, cậu không có quyền từ chối.”
MinSoo tròn mắt.
— “Gì cơ!?”
Hyuk giơ thẻ lên trước mặt MinSoo, nhếch môi.
— “Từ giờ gọi cậu là 'Ngơ' vậy.”
MinSoo sững sờ.
— “Cái quái gì vậy!?”
JaeWoo ôm trán.
— “Anh tính lập băng đảng y tế hay gì vậy!?”
Hyuk nhún vai, kéo cả JiHye và MinSoo đi theo.
— “Chà, vậy là đủ đội rồi. Chúng ta có một chuyến hành trình dài phía trước đây.”
JiHye và MinSoo nhìn nhau, không hiểu sao họ lại bị kéo vào chuyện này.
JaeWoo thở dài.
— “Chết tiệt, mình bị lừa rồi.”
Hyuk bật cười.
Một nhóm bác sĩ điên rồ, nhưng lại là hy vọng duy nhất giữa chiến tranh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro