chap 3
Phòng nghỉ bác sĩ - Bệnh viện SangMyun
JaeWoo ngồi thẫn thờ, ánh mắt vẫn còn đọng lại cảm giác bức bối sau cuộc nói chuyện với Hyuk. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ mình là một bác sĩ giỏi. Cậu học tại một trong những trường y hàng đầu, có bằng cấp, có kinh nghiệm. Nhưng chỉ trong một ca phẫu thuật, Hyuk đã khiến cậu nhận ra mình vẫn còn quá non nớt.
- "Mình thực sự... kém cỏi đến vậy sao?"
Cậu siết chặt nắm tay.
Cánh cửa phòng bật mở. Hyuk bước vào, hai tay đút túi quần, đôi mắt vẫn mang theo vẻ nhàn nhạt thường thấy.
- "Cận, cậu rảnh không?"
JaeWoo ngẩng đầu, nhìn Hyuk với chút đề phòng.
- "Lại muốn mắng tôi tiếp sao?"
Hyuk nhếch môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
- "Không. Tôi đến để hỏi cậu một câu."
JaeWoo im lặng chờ đợi.
Hyuk nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- "Cậu có muốn đi cùng tôi không?"
JaeWoo nhíu mày.
- "Đi đâu?"
- "Một quốc gia ở châu Phi. Đang có chiến tranh. Đang có hàng trăm, hàng ngàn người chờ được cứu. Và tôi sắp bay qua đó."
JaeWoo tròn mắt.
- "Khoan đã... Anh nói thật sao?"
Hyuk gật đầu.
- "Liên Hợp Quốc vừa gửi lệnh điều động. Tôi sẽ đi trong vòng một tuần."
JaeWoo im lặng. Đây là lần đầu tiên cậu nghe về chuyện này.
- "Anh muốn tôi đi cùng? Nhưng... nhưng tại sao?"
Hyuk bật cười, ánh mắt hơi nheo lại.
- "Vì cậu cần học cách làm một bác sĩ thực thụ."
JaeWoo mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại im lặng.
Hyuk nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn.
- "Cậu biết vì sao tôi mắng cậu không, Cận?"
JaeWoo không đáp.
- "Vì tôi thấy cậu có tiềm năng."
Lời nói đó khiến tim JaeWoo khẽ rung động.
- "Tôi đã làm việc với hàng trăm bác sĩ. Một số giỏi, một số tệ, nhưng chỉ có một loại người khiến tôi bực mình nhất."
Hyuk nhìn thẳng vào mắt JaeWoo.
- "Loại người có khả năng, nhưng lại không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình."
JaeWoo cắn môi.
Hyuk đứng dậy, phủi bụi trên áo blouse.
- "Tôi không ép cậu. Tôi chỉ hỏi một lần thôi."
Anh quay lưng đi về phía cửa, nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, JaeWoo bất giác lên tiếng.
- "Nếu tôi đi theo anh..."
Hyuk dừng lại, không quay đầu.
- "Anh sẽ dạy tôi sao?"
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi Hyuk bật cười khẽ.
- "Chà... cũng không hẳn."
JaeWoo cau mày.
Hyuk xoay người, nhướng mày nhìn cậu.
- "Tôi không có thời gian để dạy ai cả. Nhưng nếu cậu theo tôi, tôi sẽ ném cậu vào thực chiến. Cậu tự học đi."
JaeWoo nuốt nước bọt.
- "Tôi... cần suy nghĩ."
Hyuk nhún vai.
- "Cậu có bốn ngày."
Nói rồi, anh mở cửa rời đi, để lại JaeWoo một mình với hàng loạt suy nghĩ quay cuồng trong đầu.
---
Bốn ngày sau - Sân bay quốc tế Incheon
Hyuk đeo ba lô, đứng trước cổng lên máy bay. Một số nhân viên Liên Hợp Quốc đã có mặt, chuẩn bị cho chuyến bay cứu trợ.
Anh liếc nhìn đồng hồ.
- "Chậc, chắc thằng nhóc đó không dám đi rồi."
Anh khẽ nhún vai, định quay người bước đi thì...
- "Bác sĩ Koo!"
Hyuk quay đầu.
JaeWoo chạy tới, thở hổn hển. Trên lưng cậu cũng đeo một ba lô lớn, tay còn cầm hộ chiếu và vé máy bay.
Hyuk nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi nhếch môi.
- "Chà, tôi tưởng cậu nhát gan không dám đi chứ."
JaeWoo thở dốc, nhưng ánh mắt kiên định.
- "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn đi."
Hyuk gật gù, rồi vỗ vai cậu một cái.
- "Tốt. Tới đó rồi thì đừng có mà run tay đấy."
JaeWoo hít sâu, gật đầu.
Hai người bước lên chuyến bay.
Một hành trình đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy ý nghĩa... vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro