Chap 2
Phòng nghỉ bác sĩ - Bệnh viện SangMyun
JaeWoo vẫn chưa hoàn hồn sau ca phẫu thuật vừa rồi. Cậu dựa lưng vào tủ đựng đồ, thở dốc. Đó không phải lần đầu cậu tham gia phẫu thuật, nhưng tốc độ xử lý của Hyuk khiến cậu bàng hoàng.
- "Mình... mình vừa bị mắng té tát trên bàn mổ hả?"
Cậu lẩm bẩm, nhớ lại ánh mắt sắc bén của Hyuk khi ra lệnh. Vị bác sĩ đó không phải kiểu người từ tốn, nhưng chính cái thái độ đó đã cứu sống bệnh nhân.
Cánh cửa phòng bật mở. Hyuk bước vào, vẫn còn mặc áo blouse nhuốm chút vết máu khô. Anh mở tủ lấy hộp mì ly, rót nước sôi vào, đoạn ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn đầy tự nhiên.
- "Làm bác sĩ kiểu gì mà tay run như vậy hả, Cận?" - Hyuk hất cằm nhìn JaeWoo.
- "Tôi... Tôi không phải bác sĩ ngoại khoa."
- "Vậy cậu làm gì ở phòng cấp cứu? Ngồi ngắm người ta hấp hối à?" - Hyuk nhướng mày, rồi gõ nhẹ lên trán cậu. - "Cậu biết bệnh nhân ban nãy suýt chết vì gì không? Vì cậu đấy."
JaeWoo cứng đờ người.
- "Tôi... Tôi đã làm đúng theo quy trình. Khi nhịp tim bệnh nhân rớt xuống 30, tôi đã... đã cố gắng xử lý theo kiến thức của mình."
- "Cậu đã quá chậm." - Hyuk đáp gọn. - "Người ta không chết vì vết thương, mà chết vì bác sĩ quá rề rà. Chết vì cái sự sợ hãi của cậu, hiểu chưa?"
JaeWoo nắm chặt tay. Cậu ghét cảm giác này. Cảm giác bất lực.
Hyuk nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai.
- "Dù sao thì cũng khá hơn mấy tên giáo sư chỉ biết ngồi ghế giảng đường mà chả biết cầm dao mổ." - Anh rút đũa ra khuấy ly mì. - "Nhưng để tôi nói thẳng, nếu cậu còn run tay, lần sau bệnh nhân chết, tôi sẽ đá cậu ra khỏi phòng mổ."
Câu nói đó như một nhát dao cắt vào lòng tự trọng của JaeWoo. Cậu không thể phản bác. Vì Hyuk nói đúng.
Hyuk đứng dậy, cầm ly mì, vươn vai một cái.
- "Thôi, tôi đi kiếm chút việc vui vẻ làm đây. Cận, suy nghĩ kỹ đi, cậu muốn làm bác sĩ hay muốn làm tượng đá trong bệnh viện này?"
Anh bước ra khỏi phòng, để lại JaeWoo một mình với suy nghĩ rối ren.
---
Sảnh chính - Bệnh viện SangMyun
Hyuk đang chậm rãi đi dọc hành lang, mắt lướt qua các bảng thông báo. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ. Một bệnh viện có vẻ... quá yên bình.
- "Bệnh viện này giàu nhỉ?"
Anh lầm bầm, nhớ lại bệnh viện dã chiến mình từng làm việc-nơi mà băng gạc còn phải tái sử dụng, và giường bệnh thì chỉ là một mảnh vải trải trên đất.
- "Bác sĩ Koo BonHyuk?"
Một giọng nói trầm vang lên. Hyuk quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên bước tới, áo blouse thẳng thớm, bảng tên ghi rõ: "Giám đốc điều hành - Jung TaeWon".
- "Chào mừng cậu đến bệnh viện SangMyun."
Hyuk nhếch môi cười, bắt tay ông ta.
- "Tôi không đến để du lịch đâu, giám đốc Jung."
Jung TaeWon cười lịch sự.
- "Chúng tôi đã nghe danh cậu từ lâu. Một thiên tài ngoại khoa, nhưng tính khí... hơi đặc biệt."
- "À, tôi có tiếng vậy sao?" - Hyuk cười nhạt. - "Thế mấy người ở đây có thấy phiền không?"
- "Không hề." - Jung TaeWon hạ giọng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. - "Thực ra, chúng tôi rất vui khi cậu đến. Vì cậu sẽ đi sớm thôi."
Hyuk nhướng mày.
- "Ồ? Sao vậy? Tôi làm ai khó chịu à?"
Jung TaeWon cười nhạt.
- "Cậu đã nghe tin chưa? Liên Hợp Quốc lại gửi yêu cầu cứu trợ đến cậu rồi."
Hyuk im lặng một giây.
- "Họ muốn tôi đi đâu?"
- "Một quốc gia ở châu Phi. Chiến tranh. Đổ máu. Tàn sát. Và thiếu bác sĩ."
Jung TaeWon bước sát lại, thì thầm:
- "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ nhận lời ngay. Vì đây không phải nơi dành cho cậu đâu, bác sĩ Koo."
Hyuk nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Rồi anh bật cười khẽ.
- "Chậc, thế mà tôi còn tính ở đây lâu dài một chút đấy."
Jung TaeWon xoay người rời đi, để lại Hyuk đứng giữa sảnh bệnh viện.
Bên ngoài cửa kính, những ánh đèn Seoul vẫn nhấp nháy rực rỡ. Nhưng Hyuk biết, một nơi nào đó cách đây hàng ngàn dặm, người ta đang chết dần vì thiếu bác sĩ.
Anh thở dài, vươn vai.
- "Lại phải đi nữa rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro