Chương 4:Thuốc Sổ Trong Nụ Hôn Đầu
Cẩm Tú lục trong túi áo ra một viên thuốc sổ,mấy ngày nay ăn không tiêu nên cô liền mua để dành dùng, hôm nay cô sẽ cho Hàn Phong biết thế nào là chọc giận phụ nữ, ấn tắt đèn, cô chờ cánh cửa mở ra, tiếng bước chân một lúc gần hơn, cô bỏ viên thuốc vào miệng mình cánh cửa vừa đẩy ra cô đã ôm lấy thân ảnh trước mặt hôn lên môi hắn,Bắc Thần cau mày, là ai muốn giở trò gì với hắn, dùng sức đẩy kẻ trước mặt ra, nhưng mà cô cứ như con bạch tuộc bám víu lấy hắn, tấn công đôi môi của Bắc Thần, cô dùng lưỡi cạy mỡ khoang miệng của hắn, tìm kiếm cái lưỡi ướt át, nhân cơ hội đẩy viên thuốc sổ vào cuống họng hắn bắt hắn nuốt xuống, sao Hàn Phong không đáp trả nhỉ, chẳng phải hắn rất thích quấy rối phụ nữ, mặc kệ,cô tiếp tục dụ dỗ chiếc lưỡi thơm tho đang bất động của hắn, cô liếm nhẹ nhẹ, rồi quấn quít chờn vờn nó...tạch... đèn phòng sáng lên, cô mở mắt, nhìn thấy gương mặt Bắc Thần ở cở đại, đôi môi cô vẫn dán trên môi hắn, theo phản xạ cô liền lui về sau mấy bước, tay hắn vẫn đang ở trên công tắc đèn"xin lỗi Thiếu gia, tôi cứ nghĩ... cứ nghĩ là Hàn Phong, thật sự xin lỗi"cô lấp bấp cuối đầu hối lỗi,Bắc Thần nhìn cô, chính là cô gái hôm trước đã vào thử việc và nói xấu hắn, hôm nay lại dám mạo mụi hôn hắn nhiệt tình như vậy, còn bảo nhận nhầm là Hàn Phong, cô có âm mưu gì"tôi lúc nào biến thành Hàn Phong?"
"tôi nghe thiếu gia nói Hàn Phong sẽ vào đây chờ anh,nên tôi... nên tôi"cô ấp úng, viên thuốc đó có lẽ không nên cho hắn biết thì tốt hơn, khẻo hắn nổi giận thêm thì cô chết là cái chắc"Cẩm Tú?"Hàn Phong vừa nảy đi lấy đồ dưới xe lên cho Hắn, vừa vào phòng đã thấy cô, ánh mắt Bắc Thần còn đằng đằng săt khí"đại ca, anh có chuyện gì không hài lòng sao?"anh thăm dò hắn, Cẩm Tú chỉ biết cuối đầu chịu trận, giải thích thế nào bây giờ"cậu quen biết cô ta?"
"cô ấy là Gái điếm quán bar, hình như biến thành người giúp việc Bắc gia rồi, cô chạy theo tôi đấy à?"
"tôi sẽ không chạy theo người nói tôi là con điếm, anh thấy tôi ngủ với đàn ông sao?từng thấy chưa mà phán như mình biết rõ tôi lắm vậy?"cô không nhịn nổi nữa, cùng lắm là nghỉ việc thôi, cô không chấp nhận được người đời gọi mình bằng hai từ Gái Điếm, bọn họ là người giàu, hiểu cái gì mà nói...
"cô nổi cáu cái gì? bản thân đã làm thì còn sợ người khác nghĩ gì? sao? hối hận vì hôm đó từ chối tôi rồi sao?"Hàn Phong nở nụ cười giễu cợt, cô tức đến run người, anh nghĩ mình là ai chứ"nằm mơ, tôi có bán thân cho ai, cũng sẽ không qua lại với anh, hừ"cô bỏ ra khỏi phòng, Hàn Phong mới thở phào trong lòng, với sắc mặt của Bắc Thần, chắc là Cẩm Tú chọc giận gì hắn rồi, còn đứng đây e là khó thoát tội"cậu đúng là thông minh hơn nhiều đấy, biết dùng kế để cô ta thoát thân"hắn còn không nhìn ra thuộc hạ mình muốn gì, đừng quên hắn là ai, Với chút mưu mô nhỏ đó, qua mặt được hắn hay sao, chỉ là...hắn không chấp, cho đến tận bây giờ, chưa ai hôn được vào môi hắn, chỉ có cô gái vừa rồi, cả gan hôn hắn, lại còn nói hôn nhầm người, để xem cô ta sau này còn hôn nhầm nữa hay không...
"Cẩm Tú biết quay lại con đường chân chính, tôi muốn cô ấy có một cơ hội sống,đại ca coi trọng tôi, đừng quá khắt khe với cô ấy được không ạ?"Hàn Phong mở lời xin xỏ cho cô, hắn nhìn anh ánh mắt âm trầm lại hơn hẳn"tôi nói rồi, cậu nên cẩn thân với phụ nữ, một ngày nào đó cậu chết dưới tay bọn họ, tôi cũng sẽ không cứu"
"thuộc hạ biết rồi ạ"...
cô quay lại làm việc nhà, vất vả ở ngoài sân sau giặt quần áo, nhìn dáng vẻ lụi cui chà chà vò vò của cô, Hàn Phong bật cười"cô cũng đảm đang quá chứ"
"...."anh nghĩ cô sẽ nói chuyện với anh chắc, hừ, không có cửa đâu
"lần đầu tiên tôi thấy cô có quyết định đúng đắn đấy, làm ở đây tuy vất vả, nhưng mà không ai dám kinh rẻ cô, được rồi, tôi biết tôi hơi quá lời với cô khi nảy, nhưng mà cô phải biết tôi làm vậy để cứu cô, Thiếu gia của chúng ta, tốt nhất cô tránh được thì cứ tránh"cô nhìn anh, những lời này là đang xin lỗi cô hay sao, cũng biết xin lỗi người khác đấy à,coi như anh có lương tâm"anh làm việc cho Thiếu gia nhà này à?"
"đúng vậy, tôi là bác sĩ của Bắc gia"Hàn Phong thật sự là bác sĩ sao? nhìn thật sự không giống chút nào"tôi nói thật, cô đừng có dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn tôi"
"nhìn chẳng giống gì cả"cô ra sức vò áo sơ mi cho hắn, vết son môi thật là khó giặt"tôi nhớ là cô đang đắt giá nhất nhì thành phố A, sao lại biến thành giúp việc nhà?"
"vì tôi sợ những người giống như anh, gọi tôi là con Điếm, không cảm thấy khó nghe sao? người giàu các anh làm gì biết nổi khổ của những người như bọn tôi, không nói nữa, tôi phải mang đồ ra phơi rồi"cô ôm thau đồ đứng dậy, công việc tuy vất vả nhưng bản thân mình được tôn trọng, đó là thứ giúp cô quyết tâm ở lại đây...
viên thuốc đó đúng là phát huy tác dụng cực kì tốt, bằng chứng là cả buổi cơm tối Bắc thần phải đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục, cô biết nguyên nhân cũng không dám hó hé, nếu nói cho hắn biết mình uống nhầm thuốc sổ,hắn không truy cứu ra được cô à, như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ
"cô... lên phòng gặp tôi"Bắc Thần từ đâu xuất hiện trước mặt cô, rồi giận dữ nói ra những lời lẽ đó, Cẩm Tú bị dọa cho một phen sợ hãi, đành phải lẽo đẻo theo sau hắn lên phòng, Bắc thần ngồi ở sofa nhìn Cẩm Tú đang run sợ, nhìn đi,kẻ chủ mưu gây ra việc đi ngoài nhiều lần của hắn đang có cảm giác thấp thỏm không yên đấy
"nói, cô cho tôi uống thứ gì?"Bắc thần lớn tiếng dọa nạt, không giống như bộ dạng lạnh lùng ngày thường nữa, hắn thật sự tức giận rồi,cô phải chăng sắp bị đuổi việc?cô không muốn đâu, đang sống yên lành lắm mà
"còn không chịu nói?"vẻ mặt hắn xanh xao, coi bộ đau bụng lắm rồi, đúng như cô dự đoán, chưa đầy ba giây sau, hắn đã tiến thẳng vào toilet, cũng không trách được cô, rõ ràng hắn kêu Hàn Phong vào phòng đợi, tự dưng lại đổi ý, ai mà ngờ tới chứ...
sau một hồi vật vả trong toilet, hắn bước ra với thần sắc tệ hơn ban nảy rất nhiều"Thiếu gia, tôi đi pha cho anh một tách trà gừng nóng nhé?"
"cô đã cho tôi uống thứ gì hả?"hắn bất lực, không còn sức la hét với cô nữa"thật ra thì chỉ là một viên thuốc sổ, tôi không phải định cho anh uống mà là Hàn Phong"cô cố gắng biện mình cho mình, bằng không hắn lại nghĩ cô muốn hại hắn,oan cho cô lắm đó"cô..."hắn lại vào toilet, tuy đó là sự vô tình, nhưng mà cô cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không liên quan đến việc này được, làm người phải có lương tâm, cô đành xuống bếp pha cho hắn tách trà gừng nóng uống cho ấm bụng...
"hãy dùng cái này, Thiếu gia không thích gừng tươi"Hoa quản gia đưa cho cô một hộp túi lọc trà hương gừng, dùng loại túi lọc này có tác dụng gì chứ, chỉ có hương gừng chứ làm gì có gừng tươi, mà đặc biệt là gừng tươi giúp làm ấm bụng rất tốt"con nghĩ vẫn nên dùng gừng tươi, là Thiếu gia căn dặn"cô mượn danh hắn mà nói, nếu không Hoa quản gia sẽ không cho cô tiếp tục dùng số gừng tươi này để pha trà, nghe vậy, hoa quản gia mới chịu đồng ý, cô loay hoay trong bếp nấu một tách trà gừng nóng hổi mang lên cho hắn"Thiếu gia, trà gừng đến rồi đây"cô đặt ly trà gừng xuống bàn,Bắc Thần nhăn nhó, gương mặt hắn cực kì xanh xao, cũng phải, vừa rồi chắc hẳn đã mất rất nhiều sức"Hoa quản gia không nói với đám người hầu các cô là tôi rất ghét gừng tươi sao? mau gọi bà ấy lên đây"cô thấy hắn là một thiếu gia nhỏ nhen lắm nha, đã ra nông nổi này còn muốn trách phạt người khác, còn không lo giữ sức để dùng vào việc đi ngoài, la lối suốt ngày,không sợ hết hơi sao"bà ấy có nói với tôi là thiếu gia không thích gừng tươi, nhưng mà gói lọc trà đó đâu có tác dụng như gừng tươi được, anh mau uống một chút đi,gừng thật sự rất tốt đấy"cô cầm ly trà gừng nóng lên, khuấy khuấy vài cái rồi đưa cho hắn"cô biết đó là trà gừng hảo hạng không? so với loại này đắt hơn gấp ngàn lần,cô thân là người hầu, dám tự ý không nghe lời tôi,muốn bị đuổi việc lắm rồi đúng không?"Bắc Thần đang rất giận, tức giận vô cùng, hắn đường đường là đại ca, mà bị một con nhóc người hầu xỏ mũi, thử hỏi có đáng giận hay không"đắt tiền thì đã sao chứ? tôi nói nó không thể nào tốt hơn củ gừng tự nhiên được, đắt tiền một chút thì người ta bỏ loại hương ít hóa chất một chút, hoặc là gừng phơi khô, làm sao hơn loại gừng tươi xanh được trồng trọt chăm sóc tự nhiên, anh cứ nghĩ đắt tiền thì sẽ tốt là sai lầm rồi"Bắc thần không nói lời nào, nghe cô nói xong thì trực tiếp kéo tủ bên cạnh mình, lôi ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào người Cẩm Tú, cô trợn mặt há hốc mồm kinh ngạc
😊😊😊😊😊
Sao cho tui điiii 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro