chương 33
Phòng vip hôm nay thuộc hạng cao cấp nhất trong các loại phòng vip ở đây.cũng không biết là vị khách đặc biệt nào mà có thể khiến Phương Yên Chi đích thân tiếp đón. Cẩm Tú cùng các đồng nghiệp hôm nay đều phải đeo mặt nạ,ngay cả Phương Yên Chi cũng đeo một chiếc. thần thần bí bí, thật khiến người ta tò mò.
Trong căn phòng sa hoa, ánh đèn vàng tạo nên một sự sang trọng nhất định ở nơi này, Cẩm Tú nhìn một lượt xung quanh, rồi dừng lại ở vị trí trung tâm căn phòng, người đàn ông trong bộ tây trang một mình ngồi ở ghế sofa màu đỏ nổi bật, trên mặt hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa phần khuôn mặt, nhưng cho dù có bị mặt nạ che đi, cũng không thể phủ nhận rằng tỉ lệ trên khuôn mặt của hắn cực kì hoàn hảo, sống mũi vừa cao lại thẳng tấp,đôi môi mỏng cương nghị cũng thật thu hút,cô đoán là hắn chắc phải rất đẹp trai đây.
"các em, phục vụ Bắc thiếu gia cho thật tốt đó!"Phương Yên Chi ngọt ngào nói.
cô có phải nghe nhầm hay không người đàn ông này cũng mang họ Bắc giống Bắc Thần...
còn mãi thơ thơ thẫn thẫn, một cô đồng nghiệp hối thúc cô đi vào ngồi cạnh hắn. Cẩm Tú nhìn hắn chăm chú đến nổi khiến Bắc Thần cũng phải chú ý.thân phận của cô là phục vụ,vậy mà mãi lo ngắm hắn quên mất công việc của mình rồi còn đâu?
"trên mặt tôi...có dính gì sao?"hắn cất giọng hỏi,chủ yếu là để nhắc nhở kẻ háo sắc bên cạnh mình.
có phải do cô bị ám ảnh giọng nói của Bắc Thần rồi hay không? sao cô lại có cảm giác người đàn ông này có giọng nói lãnh lẽo giống hắn đến vậy?
"thật xin lỗi Bắc thiếu gia!"cô cúi đầu rót rượu,hắn đã nhắc nhở,cô mà còn lơ là nữa Phương Yên Chi sẽ đuổi việc cô mất.
"Bắc thiếu gia,anh có thấy hài lòng trước sự tiếp đón của em không?"Phương Yên Chi ngọt ngào nói rồi nhìn hắn phong tình.
"Phương tiểu thư có lòng rồi!không biết là cô có chuyện gì quan trọng cần gặp mặt tôi để nói vậy?"hắn cảm thấy rất nhàm chán,việc gặp cô là do mẹ hắn sắp xếp, hắn không bao giờ muốn đến đất nước này một chút nào.vì đặt chân đến nơi này chỉ toàn mang đến rắc rối.tất cả cũng là vì kẻ gây chuyện đó.Cẩm Tú suốt ngày khiến hắn phải đau đầu. kiếp trước chắc chắn là hắn mắc nợ cô,kiếp này lại phải đi giải quyết chuyện tốt mà cô gây ra...
"chẳng lẽ chúng ta không thể gặp nhau nói chuyện một chút sao?dù gì em cũng là vị hôn thê của anh còn gì?"cô chính là người đã có hôn ước với hắn,nhưng mà Bắc Thần lại chưa từng thừa nhận cô.cho dù hắn ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ cô không quan tâm.chỉ cần trong năm nay hắn không tìm được vợ,hôn ước của cô và hắn sẽ được thực hiện. mẹ hắn đã hứa với cô như thế.
"tôi không có nhiều thời gian để đi gặp vị hôn thê trong danh nghĩa, dù gì...người tôi sẽ lấy không phải là Phương tiểu thư đây!"hắn thong thả nâng ly rượu lên môi, quan sát nét mặt Phương Yên Chi đang vô cùng khó coi.muốn làm vợ của hắn.cô cũng nên tự coi lại bản thân mình.
"vậy thì chưa chắc!"cô cố gắng nặn ra một nụ cười nói với hắn. Bắc Thần muốn ép cô,để cô thấy khó mà lui sao?đừng nằm mơ,gả vào Bắc gia,chính là ước mơ lớn nhất cuộc đời Phương Yên Chi.
"để rồi xem...cô mời Phương tiểu thư một ly đi,tôi hôm nay không muốn uống rượu!"hắn đưa ly rượu trong tay cho cô gái đang giúp hắn rót rượu.Cẩm Tú ngoan ngoãn nhận lấy nâng ly với Phương Yên Chi.
"Bắc Thần,anh không nể mặt em gì cả!"Phương Yên Chi hờn trách, Cẩm Tú nghe xong thì không khỏi sửng sốt,nhìn thẳng vào mắt hắn,nhưng rồi cô cảm thấy cả cơ thể tựa hồ như mềm nhũng ra,đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng dữ dội,ly rượu đó chắc chắn có vấn đề!
"Phương Yên Chi,là do cô không biết điều, Bắc Thần tôi lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm,dễ dàng bị cô xỏ mũi vậy sao?muốn bỏ thuốc tôi cũng nên rèn luyện thêm!"hắn lạnh lùng nói rồi đứng lên muốn rời đi.
Cẩm Tú cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực,nếu cô cứ thế mà ở lại, e rằng không có khả năng tự bảo vệ bản thân. nghĩ vậy cô liền níu lấy tay áo Bắc Thần cầu cứu"thiếu gia!"
"phục vụ ở chỗ cô cũng biết bám lấy đàn ông giống cô đấy chứ?"hắn mỉa mai, Cẩm Tú đương nhiên nghe thấy,chỉ có điều không còn đủ tỉnh táo để phản pháo. cô từ từ đứng dậy cả cơ thể như chẳng còn là của cô nữa, đầu óc quay cuồng cuồng, Cẩm Tú ngã vào lòng Bắc Thần một cách bất lực"về nhà...về..."cô lẩm bẩm trong miệng.
hắn cũng không muốn mắc nợ ai,có qua thì phải có lại,cô giúp hắn uống ly rượu có chứa thuốc,vậy hắn đưa cô về nhà cũng được.nhìn cô gái này đang rất chật vật thì phải?
Bắc Thần bế thốc cô lên đi khỏi,để lại Phương Yên Chi với một bụng tức tối, ngay cả một cô nhân viên tiếp rượu mà hắn còn để ý đến,vì sao cô không có được sự quan tâm từ hắn cơ chứ? Phương Yên Chi cô không hề thua kém bất kì nữ nhân nào xung quanh hắn...
Hắn để cô gái đang trong cơn mê man vào xe với Bạch Lâm, sau đó ngồi vào ghế cạnh bên tài xế, tỏ vẻ rất bài xích.
"đại ca,cô ấy là..."Bạch Lâm không khỏi thấy lạ lùng,hắn rõ ràng nói đi gặp Phương Yên Chi một mình,bảo bọn anh ở ngoài đợi không cần vào chung, khi về lại mang theo một cô gái,với tình trạng không tỉnh táo như này,bên trong đã xảy ra chuyện gì chăng?
"về nhà,cô ta giúp tôi uống ly rượu có thuốc, đưa cô ta về nhà an toàn,coi như là thù lao hôm nay."hắn nói rõ với đàn em của mình,để Bạch Lâm còn tiện việc giúp hắn sắp xếp.
Cẩm Tú mơ hồ nhìn thấy anh,đã một năm nay, đây là lần trùng phùng đầu tiên của hai người, cô nhớ anh lắm,dù là ban ngày hay ban đêm đều nhớ da diết.trò chuyện qua điện thoại không thoả nổi sự nhớ nhung của cô đối với anh. đầu óc cô trở nên mộng mị, thật thật ảo ảo,mọi thứ đều rất hư vô,đây là thật hay chỉ đơn giản là một giấc mơ? Cẩm Tú vươn cánh tay trắng nõn sờ lên mặt Bạch Lâm, đôi mắt nhìn anh thâm tình đến nhường nào"ảo giác, chắc chắn là ảo giác,anh sẽ không xuất hiện ở đây đâu!"cô tự nói rồi tự cười, đôi mắt khẽ rơi lệ, cô nhớ anh đến phát điên lên rồi. đến cả khi tâm trí không còn tỉnh táo,vẫn tưởng tượng ra được hình bóng của anh...
Bắc Thần nhìn qua gương,thấy được đôi mắt cô đang ngấn lệ, mặt nạ vẫn chưa được tháo xuống, thoạt nhìn cô cũng trẻ tuổi và xinh đẹp lắm.
"cô kiên nhẫn một chút,về nhà có thể nghỉ ngơi."Bạch Lâm gạt tay cô ra khỏi gò má mình,chắc là cô đang nhìn nhầm anh với ai đó.
"ngay cả giọng nói cũng có thể nghe thấy, ảo giác lần này sao lại chân thật đến thế cơ chứ?"cô nhìn anh khó hiểu,rồi lại cười, hai tay áp lên gò má anh"thật sự rất chân thật!"cô nói xong,cuối xuống hôn môi Bạch Lâm,hành động của cô không chỉ Bạch Lâm,mà ngay cả Bắc Thần còn bất ngờ.
Anh vội đẩy cô ra, nhưng cô gái này nhất định hôn anh không buông,cho dù anh né tránh, cự tuyệt,cô cũng không hề có ý định dừng lại...
xe cũng đã về đến Bắc gia, Cẩm Tú vẫn trong tư thế cưỡng hôn anh,Bạch Lâm không dám mạnh tay làm cô bị thương,dù gì cũng là cô không còn tỉnh táo mới làm vậy.
Bắc Thần rời xe,trước khi đi còn dặn dò"cậu giúp tôi sắp xếp cho cô ta."
hắn ra lệnh xong thong thả vào nhà,chỉ có Bạch Lâm là phải hứng chịu sự cưỡng bức của cô gái không tỉnh táo này,anh bế thốc cô lên,bây giờ nên tìm cho cô một chỗ để ngủ mới là tốt nhất. Cẩm Tú vẫn bám lấy anh,cứ như sợ buông ra anh sẽ biến mất. sắp xếp cho cô một căn phòng sạch sẽ, để cô ngủ trên giường lớn,Bạch Lâm mới yên tâm quay lưng rời đi. nhưng chưa đi được mấy bước, nhận được một luồng hơi ấm bao lấy hông mình.Bạch Lâm nhìn xuống,cô đang ôm anh từ phía sau"đừng đi,Cẩm Tú thật sự rất nhớ anh!"cô nghẹn ngào nói,ảo ảnh lần này quá chân thật,đến độ cô không muốn nó biến mất.
Bạch Lâm nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi,thái độ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt,cô vừa nói "Cẩm Tú" anh không nghe nhầm. Bạch Lâm gỡ chiếc mặt nạ ra,cô đúng thật là Cẩm Tú của anh!
"Cẩm Tú,thật sự là...ưm"anh có nằm mơ cũng không ngờ,cô gái mà Bắc Thần mang về lại là Cẩm Tú, cô chủ động hôn anh,nụ hôn mang theo sự nhớ nhung bao ngày,cả hai đều không thể khống chế được cảm xúc lúc này,cứ thế lao vào nhau như hai con thiêu thân, Bạch Lâm hôn lên cổ cô, tay mò ra phía sau từ từ kéo khoá chiếc váy màu đen đang ôm sát thân hình gợi cảm...
"đại ca, anh có muốn tiêm một liều an thần cho dễ ngủ không ạ?"Hàn Phong dò hỏi, Bắc Thần hình như đang tập trung vào thứ gì đó trên máy tính, không nghe anh vừa nói gì thì phải,bằng chứng là hắn không trả lời gì.
camera đang chiếu trên máy tính của hắn,một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm, quần áo sớm không còn chỉnh tề, Bắc Thần thấy rất rõ hình xăm trên bã vai cô gái,hoa cẩm tú.
"đại ca, đại ca...đại.."Hàn Phong gọi mấy lần,hắn cũng không có phản ứng, sau đó là đứng lên đi đâu đó rất vội,anh liền chạy theo sau xem rốt cuộc là có chuyện gì làm Bắc Thần mất tập trung đến thế. hắn đến trước cửa phòng gõ mạnh...cộc cộc..cộc cộc cộc cộc...thậm chí là không có kiên nhẫn một tí nào...
Cẩm Tú và Bạch Lâm có muốn không nghe thấy cũng không được, cô thầm mắng kẻ phá đám,người ta đang có cảm xúc thế mà lại...
anh chỉnh đốn lại trang phục trên người,cô cũng ngồi dậy kéo lại khoá áo,còn đeo thêm mặt nạ, kẻo người đó là Bắc Thần,phát hiện cô và anh ở cùng một chỗ tình có chuyện lớn rồi.
"đại ca?"Bạch Lâm nhìn hắn có chút chột dạ,trong lòng đang căng thẳng vô cùng, một phần là sắc mặt hắn đang rất khó coi.
"sao không về thư phòng báo cáo hôm nay?từ khi nào biến thành Hàn Phong,ham mê tửu sắc?"hắn lạnh giọng hỏi,ánh mắt còn liếc nhìn kẻ đang ngồi bên trong phòng.bọn họ cả gan dám qua mặt hắn làm chuyện đó ngay tại Bắc gia? đúng là chẳng xem ai ra gì!
"thuộc hạ không dám ạ, chỉ là cô ấy,có chút không khoẻ."Bạch Lâm thấy thái độ của hắn rất gắt gỏng, rõ ràng đang không vừa mắt gì đó.
"trở về thư phòng, viết báo cáo ra giấy cho tôi."hắn ra lệnh, Hàn Phong cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra,vì sao hắn lại phạt Bạch Lâm viết báo cáo bằng tay,bình thường thì bọn anh sẽ nói miệng cho đỡ mất công.
Bạch Lâm và Hàn Phong trở về thư phòng, Bắc Thần trực tiếp đi vào phòng, Cẩm Tú dường như đã tỉnh táo hẳn,cũng không biết cô uống phải thuốc gì,đâu óc mơ hồ,tay chân mềm nhũng, bây giờ thì không còn trạng thái đó nữa, thật là lạ.
Bắc Thần đi đến trước mặt,tay nâng cằm cô lạnh giọng nói"thích nó sao?"
cô lúng túng,hắn mà biết cô là Cẩm Tú, thế nào cũng lớn chuyện cho coi"tôi...tôi không có."cô chối bỏ, bây giờ không phải là lúc để thừa nhận.
"thật sao?khi nảy hai người hôn nhau rất say đắm cơ mà?"hắn nghiếng răng ken két nhã ra từng chữ,ngón tay cái miết nhẹ lên cánh môi đang hơi sưng lên của cô.
trái tim Cẩm Tú đập liên hồi,chẳng lẽ hắn nhận ra cô rồi?thái độ của hắn rất đáng sợ.nhưng mà không đúng! với tính khí của Bắc Thần nếu biết cô là Cẩm Tú,cùng Bạch Lâm hôn nhau chắc chắn sẽ không yên bình đến vậy,chí ích hắn sẽ lấy súng nã cho cô vài phát vào người mới đúng"tôi...lúc nảy tôi không tỉnh táo lắm."cô diện cho mình một lí do.
Bắc Thần tiến lại gần mặt cô, hắn muốn hôn cô sao?không được,Cẩm Tú vội né tránh, hắn hơi ngừng động tác sau đó lại tiến gần hơn đến lỗ tai cô nói nhỏ"lừa gạt người khác,không thể có hạnh phúc đâu, đặc biệt là lừa gạt tôi."hắn nói rồi liếc cô một cái đầy lạnh lùng rồi đi khỏi, chưa bao giờ,hắn có thái độ này với cô cả,ngay cả khi cô chọc giận hắn,Bắc Thần cũng chưa từng tỏ ra nguy hiểm như ban nảy,ánh mắt của hắn,làm cô cảm thấy rất bất an,dự là sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra...
Bắc Thần và bọn anh đã về nước trong đêm, ngủ dậy thì cô mới được một cô hầu gái thông báo,trở về kí túc xá,cô lại vùi đầu vào việc học và làm...
Trong thư phòng,hắn ngồi ngão nghệ trên ghế sofa,vắt chéo chân,tay kẹp hờ điếu thuốc đang cháy dỡ.Quan Thuần Nhi quỳ rạp xuống sàn cùng với một mớ giấy tờ ở xung quanh.chuyện cô lén lút lấy đi chi phí sinh hoạt của Cẩm Tú đã bị hắn phát hiện. Quan Thuần Nhi bò lại dưới chân hắn khóc đến đáng thương nói"Bắc Thần,là em sai rồi,Thuần Nhi không dám nữa,anh tha cho em đi Bắc Thần!"
mặc kệ mỹ nhân đang lóc cầu xin,trong mắt hắn,một chút động tình cũng không có, đá chân một cái, Quan Thuần Nhi ngã nhào về phía sau nằm vật ra sàn rất thê thảm"dám qua mặt tôi thì cũng biết hậu quả sẽ như thế nào.Vương Tứ mang cô ta vứt vào chuồng hổ,làm mồi cho chúng đi!"hắn ra lệnh, sau đó rít một hơi thuốc lá, khói thuốc chờn vờn trong căn phòng,tạo nên sự âm u quỷ dị.
"Bắc Thần em sai rồi...sai rồi..em sai rồi...."tiếng kêu thảm thiết của Quan Thuần Nhi nhỏ dần rồi không còn nghe thấy nữa...
Cẩm Tú nhận được tiền sinh hoạt hàng tháng,hắn không cho cô tiếp tục đi làm thêm nữa,Bắc Thần nói rằng,nếu cô còn dám lén lút ra ngoài kiếm tiền,hắn biết được sẽ đánh gãy chân cô,vậy là với sự đe doạ man rợ của hắn,cô ngoan ngoãn ở nhà học hành,không còn dám đi làm thêm ở bất cứ đâu nữa.vì cô hiểu Bắc Thần không biết nói đùa bao giờ...
Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, đến mức không kịp nhìn lại, mới đó mà cô đã đi học được ba năm rồi. ở nơi đất khách quê người,cô dần dần trở nên quen thuộc,mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, trừ việc năm nào hạnh kiểm của cô cũng bị khống chế. Bắc Thần liên tục phải đến dự lễ tốt nghiệp của đàn anh,đàn chị khoá trên để gỡ điểm hạnh kiểm cho cô.có lúc Bắc Thần như muốn lấy súng bắn chết cô, nhưng mà Cẩm Tú lúc nào cũng chu môi cải lí,hắn đành chịu vậy,ai bảo cô là đàn em của hắn, đàn em làm sai,đại ca chịu trách nhiệm là chuyện dĩ nhiên rồi...
Hôm nay là lễ đính hôn của Bắc Thần và Trần Mỹ An. cô không ngờ,hắn vì từ bỏ hôn ước với Phương Yên Chi mà chấp nhận đính hôn với tình nhân của mình. cô nghĩ yêu cầu làm thiếu phu nhân phải của Bắc gia phải cao lắm chứ?so với Phương Yên Chi, Trần Mỹ An không có nửa điểm để so sánh. nhưng mà lại được hắn để mắt,đúng là thông minh,xinh đẹp,không bằng may mắn.
"Cẩm tiểu thư,mời đi lối này!"một cô nhân viên nói với Cẩm Tú. cô đang đến dự lễ đính hôn của Bắc Thần. cũng thật trùng hợp lễ đính hôn được diễn ra tại nước Mỹ,nơi cô đang học tập. Bắc Thần nói vì cha mẹ hắn đều ở bên Mỹ,nên tổ chức ở đây.
"Cẩm tiểu thư, lễ phục này là Bắc thiếu gia đích thân chuẩn bị cho cô,ngài ấy nói cô phải mặc chúng ạ."cô nhân viên lễ phép nói với Cẩm Tú.nhìn chiếc đầm dạ hội màu đỏ đặt trên giường lớn. cô còn nhớ nó là một trong ba thiết kế mà Mạc Nguyên đưa cô đi chụp ảnh hôm trước. hắn đã mua nó cho cô sao? chiếc đầm màu đỏ đô chất liệu nhung thật trọng, phần áo choàng được làm bằng ren phía sau khiến người mặc biến thành một cô công chúa quyến rũ, màu đỏ tôn lên nước da trắng như tuyết của Cẩm Tú, tóc cũng được bới lên gọn gàng, cô nhìn mình trong gương, không khác gì ba năm trước,cũng là bộ quần áo này,kiểu tóc này, cô đi chụp ảnh cho Mạc thị.
"tiểu thư,chiếc đầm này rất hợp với cô,rất đẹp đấy ạ!"cô nhân viên nức nở khen ngợi.
"nhưng mà có nổi quá không?tôi đâu phải nhân vật chính chứ?"cô e ngại hỏi, ăn mặc như vậy,chắc chắn là tạo sự chú ý cho người khác,cô nghĩ mặc cái gì đó thật đơn giản là tốt rồi.
"Bắc tiên sinh đến rồi ạ!"cô nhân viên nhìn thấy hắn lập tức lui ra ngoài. Bắc Thần đi vào bên trong,nhìn cô một lượt từ đầu tới chân,vẫn như ngày đó,thiết kế này sinh ra được dành cho cô"thiếu gia, tôi nghĩ hay là thay cái khác đi."cô ái ngại nhìn hắn.
"đừng tưởng ăn mặc như vậy sẽ có người chú ý,nghĩ rằng không ai xinh đẹp hơn cô sao?"hắn đặt hộp trang sức lên bàn nói, tuy là ngữ điệu xem thường cô,nhưng mà cô không để bụng,hắn có bao giờ nói ra những câu tốt đẹp chứ?
Bắc Thần mở hộp trang sức, bên trong là bộ trang sức rất đẹp,nhìn qua là biết đắt tiền cỡ nào, những viên đá quý màu đỏ lấp lánh rất cuốn hút, được chạm khắc rất tinh tế, hắn giúp cô đeo đôi hoa tai trước"thiếu gia, trang sức chắc chắn rất đắt,tôi không nhận đâu."cô cảm thấy mình không xứng đáng có được bộ trang sức này. vì cô đã làm nên công lao gì to lớn để được thưởng đâu chứ?
"đứng yên, tôi không giỏi những chuyện này,cô còn động đậy sẽ làm cô chảy máu."hắn đe doạ,ý của hắn đã quyết,cô không dám cãi lại,cũng không có cách cải lại.hắn là Bắc Thần đó.
Bắc Thần đeo xong hoa tai,rồi đến dây chuyền,nhìn sợi dây chuyền lồng lồng chiếc nhẫn bạc trên cổ cô,hắn không khỏi cảm thấy chướng mắt,bao năm rồi,cô vẫn giữ chiếc nhẫn đó,tính vật định tình của cô và Bạch Lâm. Hắn gỡ dây chuyền kia xuống bỏ vào túi áo vest đang mặc"thiếu gia,tôi cầm được rồi!"cô sợ hắn lại tịch thu đồ của cô, bèn nói.
"sợ tôi cướp của cô à?"hắn đeo cho cô cả bộ trang sức cho cô xong,lớn tiếng mắng
"chỉ là...nó rất quan trọng với tôi,sợ làm rời mất, thiếu gia đừng tức giận!"tuy miệng thì xoa dịu hắn,nhưng tay cô đã nhanh chóng lấy dây chuyền từ túi áo vest của hắn cất vào túi sách.Bắc Thần không thèm đôi co với cô,vì sẽ rất nhanh,cô sẽ tự tay vất nó đi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro