Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

...cộc cộc... tiếng gõ cửa nghe có vẻ vội vã, Cẩm Tú không cần suy nghĩ cũng biết là ai đang vội, biết ngay là cái tên Thừa Dương không giữ nổi mồm miệng mà"đàn ông gì mà như bà tám không biết"cô lầm bầm rồi mở cửa tủ chui vào, Bắc Thần nhìn hành động của cô, cảm thấy khó hiểu"cô đang làm gì vậy?"hắn thắc mắc hỏi
"thiếu gia, có người hỏi đến tôi, anh cứ nói không thấy nhé?"cô nói xong trực tiếp đóng cửa tủ ngồi bên trong ẩn nấp.
cửa phòng bật mở, có lẽ người đến không có kiên nhẫn chờ lâu nên đã phá cửa đi vào, Từ Khiêm nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Bắc Thần"anh Hai, đã lâu không gặp"cậu chào hỏi, đôi mắt vẫn còn đang rà soát khắp nơi.
hắn không ngờ,Cẩm Tú và Từ Khiêm lại có liên quan đến nhau, cậu là em trai của hắn, em trai cùng mẹ khác cha"cậu đang tìm thứ gì?"hắn cố tình hỏi
"tìm Cẩm Tú, cậu đừng trốn nữa, mau ra đây xem"cậu còn không rõ cô sao, mỗi lần cậu đến tìm, cô đều trốn tránh, không muốn gặp cậu.
Bắc Thần đi lại mở cửa tủ, Cẩm Tú nhăn mặt đến khó coi, Hắn đang bán đứng cô đấy, cô chẳng muốn gặp tên phiền phức Từ Khiêm một chút nào đâu"hóa ra là trốn trong tủ, cậu sợ tôi lắm à, việc gì phải trốn?"cậu nắm tay Cẩm Tú kéo ra ngoài, vui vẻ nói với cô.
Bắc Thần vươn tay kéo cô vào lòng mình, lạnh lùng tuyên bố với Từ Khiêm rằng"Cẩm Tú là người của  tôi, cậu nằm mơ cũng đừng nghĩ tới"
Từ Khiêm im lặng một lúc, rồi chợt cười, cô không hiểu cậu đang cười gì, chẳng lẽ quá kích động nên khùng luôn rồi?
mãi một lúc, cậu mới nói"thảo nào điều kiện tôi tốt như vậy, cậu lại từ chối, hóa ra là phụ nữ của anh trai tôi"
cô trợn mắt, khi nảy ở trong tủ, nghe cậu gọi hắn là anh hai, chẳng lẽ bọn họ là anh em với nhau thật sao?"cậu và thiếu gia là hai anh em ruột sao?"cô tò mò hỏi, Từ Khiêm gật đầu một cái đầy chắn chắn, Bắc Thần cũng không hề phủ nhận, chuyện này xem ra là sự thật rồi.
"không quan trọng, cậu có thể làm phụ nữ của anh hai, hay một người nào đó tôi không quan tâm, bọn họ có thể yêu cậu bao lâu chứ?đàn ông giàu có chỉ yêu cái đẹp, có thể vài năm nữa cậu không còn xinh đẹp như vậy,nhỡ đâu bị vứt bỏ thì sao?"Từ Khiêm không đầu không đuôi nói, khiến Bắc Thần nghe xong cũng cảm thấy khó hiểu
Cẩm Tú đang ngơ ngác định hỏi lại thì cậu lại nói tiếp"lúc đó cậu có thể nhìn lại rồi,nếu cậu bị vứt bỏ,tôi sẽ nhặt cậu về, người khác không cần cậu nữa, tôi sẽ không bỏ rơi cậu, tôi không cầu mình là người đầu tiên, cậu cứ sống vì cậu đi, mệt mỏi rồi thì còn có tôi, Cẩm Tú, tôi sẽ chờ cậu, bao lâu cũng được, nên cậu đừng né tránh tôi nữa, được không?"Từ Khiêm đột nhiên nắm tay cô, ánh mắt hiện rõ sự chân thành, cậu bị điên rồi, chắc chắn là đầu óc có vấn đề, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa từng nghe người đàn ông nào nói mấy câu giống cậu"cậu điên rồi, Từ Khiêm, cậu đừng bám lấy tôi nữa, điều kiện cậu tốt như vậy, tôi đâu phải là tốt nhất?cậu đi đi, đi đi"cô xua đuổi, Từ Khiêm cười với hắn"anh hai, đối xử với em dâu tốt một chút, tôi đi đây, không phiền cậu"cậu rời khỏi, cô ong cả đầu, hôm nay chắc chắn là Từ Khiêm bị trúng tà, mới nói ra những lời khó hiểu như vậy.
cô mãi suy nghĩ về việc vừa rồi, không để ý rằng, đôi mắt Bắc Thần đang dán chặt lên người cô, hắn có điều muốn hỏi, nhưng không biết nên mở lời thế nào, mặc dù Từ Khiêm là em trai hắn, nhưng không phải là người của Bắc gia, cho nên, nếu Cẩm Tú muốn cùng Từ Khiêm qua lại, hắn không hề có lí do để ngăn cản, cảm giác này...Bắc thần nghĩ mình điên rồi, tại sao lại có thứ cảm giác lo lắng mất đi cô?
"thiếu gia, anh đừng nhìn tôi nữa"cô nhắc nhở, hắn đã nhìn hơn năm phút đồng hồ rồi, cô đâu có làm gì sai để hắn suy nghĩ đến chuyện trách phạt chứ?
nghe Cẩm Tú nói, hắn trở về hiện tại, không ngờ bản thân vì một chuyện cỏn con mà trở nên thất thần, hôm nay chắc do hắn mệt mỏi, tinh thần không tốt lắm mới có những suy nghĩ vớ va vớ vẫn như vừa rồi...
sau khi cho bản thân mình một lí do, hắn mới lấy lại tâm trạng điềm tĩnh như mọi ngày để nói"cô đến đây để đi học, không phải đến để yêu đương, tôi cảnh cáo cô"
Cẩm Tú nghe thấy trong lời nói của hắn đầy ẩn ý, muốn nhắc nhở cô không nên yêu đương với Từ Khiêm chứ gì?cô biết thừa đấy nhé. nhưng mà hắn không biết, Từ Khiêm, không phải là đối tượng của cô, Cẩm Tú vẫn nhớ đến Bạch Lâm, anh đang đợi cô trở về,nghĩ đến thôi đã cảm thấy ngọt ngào đến tận con tim.
"thiếu gia yên tâm, tôi không có ý qua lại với Từ thiếu gia"cô cười vui vẻ đáp lại hắn
nhìn thấy cô không nghĩ về chuyện tình cảm với Từ Khiêm, đột nhiên hắn cảm thấy rất hài lòng với thái độ của cô,tâm trạng cũng thoải mái hơn khi nảy rất nhiều, suy cho cùng, Bắc Thần cũng không hiểu rằng bản thân đã động lòng với cô,vì hắn chưa bao giờ có khái niệm yêu thuơng với một người phụ nữ nào.
hắn ngồi xuống giường lớn, tựa lưng vào thành giường, dáng vẻ ung dung đã xuất hiện trở lại, nhìn cô nói"lễ phục của cô đâu?"hắn nhìn một vòng cũng không thấy có bộ quần áo nào đẹp mắt, chuẩn bị cho tối nay cả, nên mới hỏi
cô ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu hắn đang muốn hỏi đến thứ gì?
Bắc Thần nhìn thái độ của cô cũng đủ hiểu, cô không hề chuẩn bị cho buổi lễ tối nay, làm sao lại có chuyện đó? tối nay là dạ tiệc cuối năm,cô là học sinh năm nhất, những buổi sinh hoạt cộng đồng này rất cần phải tham gia, cô lại không bận bịu gì nhiều, vì sao lại không muốn đi?
hắn nhíu mày một cái, tỏ vẻ không hài lòng rõ ràng trên khuôn mặt,hỏi"cô không tham gia buổi tiệc tối nay của tân sinh viên?"
"à,thì ra thiếu gia hỏi chuyện này, tôi bận đi làm thêm, thấy nó cũng không quan trọng, tiệc tùng thôi mà"cô nói rõ cho hắn nghe, cô còn phải đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, hắn nghĩ cô có thời gian rãnh rỗi vậy sao?
"làm thêm? cô thiếu tiền à?"hắn tỏ ra ngạc nhiên, vì tiền hắn trợ cấp cho cô không hề ít, đủ để cô thoái mái sinh hoạt mua sắm nếu cần, không phải thiếu thốn đến mức phải vừa học vừa làm thêm chứ?
"thiếu gia, anh cũng biết ở Mỹ, cái gì cũng đắt, rất khó sống luôn đấy, tiền tiết kiệm của tôi đã đưa hết cho cha từ lần đó, cho nên tài khoản không còn nhiều lắm, phải đi làm mới có đủ chi tiêu hàng tháng"cô thật tình kể cho hắn nghe lí do vì sao cô lại phải đi làm thêm, vì ngộ nhỡ đâu, hắn lại nghĩ cô đi hẹn hò thì sao? Bắc Thần chính là đa nghi như tào tháo
hắn càng nghe càng không thuận tai, tiền cho cô bao nhiêu mới gọi là đủ? đã cho nhiều như vậy, còn muốn đi làm thêm, hay là Quan Thuần Nhi giở trò sau lưng hắn? nghĩ đến đây,hắn cảm thấy rất có khả năng đó"thẻ tính dụng mỗi tháng chuyển vào bao nhiêu tiền?"hắn không đầu không đuôi hỏi
"tôi không nhận được tiền qua thẻ tính dụng,thiếu gia, chẳng phải anh đã sắp xếp người lo chuyện học phí cho tôi cả rồi sao?"cô ngạc nhiên với câu hỏi của hắn, chẳng lẽ người chi trả học phí cho cô, không phải là người của Bắc Thần?
hắn nghe thấy vậy liền hiểu ra, Quan Thuần Nhi dám giở trò sau lưng hắn, đợi hắn về, xử lí cô cho ra trò, một phần là để cảnh cáo đàn em Bắc gia, lấy đó là gương, giở trò sau lưng hắn, không có kết quả tốt đẹp.
thấy hắn im lặng suy nghĩ, cô cũng không làm phiền, cầm quần áo đi tắm rửa, cô còn phải đi làm, công việc rất bận rộn...
Bắc Thần đang ngắm nhìn chậu hoa Cẩm Tú đỏ chói chang, bông hoa quả thật cực kì xinh đẹp, Mạc Nguyên cũng rất có lòng...
"hoa của nó rất đẹp, đặc biệt là ngắm dưới ánh trăng, buổi tối bông hoa càng rực rỡ hơn ban ngày gấp mấy lần đấy thiếu gia"cô thấy hắn ngắm Tiểu Bắc Thần, liền chia sẻ, buổi tối, bông hoa mang màu đỏ rực khiến người khác say mê, cô chưa từng thấy chậu hoa nào đẹp như nó cả, đúng là thế gian chỉ có một cây, vẻ đẹp cực kì hiếm có...
"định đi đâu?"hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, quần jean ngắn áo,thun ba lỗ, ăn mặc hở hang như vậy, không sợ lạnh hay sao? dù gì cũng vào mùa đông rồi còn gì?
"tôi đi làm thêm"cô cung kính trả lời.
"đi đến dự bữa tiệc đi, những buổi hòa nhập cùng mọi người, tôi nghĩ cô nên tham gia"hắn nói xong đứng dậy rời khỏi, không cần biết cô có đồng ý hay không"con người anh ta, chẳng nhìn xem hoàn cảnh người khác thế nào, nghe lời anh, tôi đói chết từ đời nào rồi"cô lầm bầm chửi rủa, hắn là kẻ có tiền, làm sao biết được cảnh túng thiếu hiện tại của cô, ăn không dám ăn, phải đi làm vất vả mới mong đủ chi tiêu hằng tháng.
mặc kệ lời Bắc Thần nói, cô vẫn đến chỗ làm như mọi khi, cô làm bồi bàn ở một quán bar ở Mỹ, công việc là bưng bê đồ ăn, thức uống đến cho khách hàng, quán bar này kinh doanh cũng đàng hoàng,không có mấy loại khách dê xồm không hiểu chuyện, có lẽ do văn hóa và nơi sống của bọn họ, hình thành phép lịch sự tối thiểu,chỉ cần cô không đồng ý, đám người kia cũng chẳng dám đụng đến một ngón tay,đó là lí do cô chọn nơi này để làm việc.
mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi người quản lí gọi cô vào phòng, Cẩm Tú không hiểu mình làm gì sai mà bị gọi riêng ra ngoài, bình thường phòng quản lí là nơi để chỉnh đốn nhân viên, khi xảy ra sai sót.
Quản lí của cô là một phụ nữ trẻ tuổi, cực kì xinh đẹp, nhưng mà cũng rất khó tính, bình thường cô ấy để ý mọi chuyện từ nhỏ đến bé của quán bar, nhân viên chỉ cần sơ xuất một chút liền bị nhắc nhở, ví dụ như hôm nọ, một anh phục vụ đưa lên cho khách thiếu một bộ nĩa dùng trái cây, ngay lập tức đã phải viết bản kiểm điểm sau đó, lại có hôm kia bông hoa hồng trong trí ở mỗi bàn có hơi sậm màu không tươi tắn, hôm sau quán bar đổi hẳn đại lí giao hoa khác, vị quản lí này rất ưa chuộng sự hoàn hảo, theo cô nhận thấy đúng là như vậy.
cô đứng ở trước bàn làm việc của Phương Yên Chi, cô quản lí trẻ tuổi vẫn tập trung vào màn hình máy tính"chị gọi em ạ?"Cẩm Tú mở lời trước.
Phương Yên Chi ngừng động tác đánh máy, ngẩn mặt lên nhìn vào cô"đeo chiếc mặt nạ đó vào, đi theo tôi"theo lời của Phương Yên Chi, Cẩm Tú nhìn chiếc mặt nạ trên bàn, rồi sau đó khó hiểu hỏi lại"để làm gì chứ? chị Phương, em đã nói lúc đầu là em không muốn tiếp khách riêng ạ"
Phương Yên Chi cười, nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ, vâng chính xác là vô cùng khinh bỉ, sau đó lại nói"tôi không bảo cô đi tiếp khách, cho dù cô có muốn vị khách này cô tu ba đời cũng không có tư cách để tiếp,hôm nay phòng khách thiếu bồi bàn, nhanh chóng đi theo tôi"
Cẩm Tú đành đi theo Phương Yên Chi đến phòng vip,cô cần công việc để trang trải cuộc sống này, chí ít cũng không nên đắt tội quản lí.Cô ta lại khó chịu như vậy, để cô ta không vừa mắt,cuộc sống sau này của cô chắc hẳn là rất vất vả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro