Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

Quan Thuần Nhi lén lút theo hắn đến biệt thự phía tây, cô không thể mất hắn được, rốt cuộc là hồ ly tinh nào đang quyến rũ Bắc Thần của cô?
hắn về nghỉ trưa, xong một lúc lại đi, đợi hắn đi xa, Quan Thuần Nhi ấn chuông cửa, người mở cửa là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, nhìn qua còn rất nhỏ tuổi"chị đến tìm ai?"Trần Mỹ An hỏi, cô gái trước mặt vì sao cứ nhìn cô từ đầu đến chân không chớp mắt?
"cô là phụ nữ của Bắc Thần à?"Quan Thuần Nhi hỏi, giọng điệu thể hiện rõ sự khinh bỉ.
"cô là ai?"Trần Mỹ An bắt đầu đề phòng, không phải là bạn gái hắn chứ? đến tìm cô bắt ghen hay sao?
"tôi là vợ sắp cưới của Bắc Thần, tôi vào nhà nói chuyện được không?"Quan Thuần Nhi nói xong trực tiếp vào nhà, Trần Mỹ An lén bấm gọi cho hắn, sau đó cũng vội đi vào nhà,  Quan Thuần Nhi ngồi chễm chệ ở ghế sofa, nhìn sơ căn nhà rộng lớn"chồng tôi xem ra đối tốt với cô lắm"cô nghênh mặt nói, Trần Mỹ An vội quỳ gối xuống sàn,khóc lóc"chị, em xin lỗi, em không biết anh ấy đã có vợ rồi, em thật sự không cố ý phá hoại gia can của hai người"
Quan Thuần Nhi cười nhếch môi, cô ta diễn trò cho ai xem?
"cô đừng giả vờ như mình biết lỗi, con ranh mày không có tư cách tranh với tao, lí do gì mà Bắc Thần Lạnh nhạt với tao để ở bên mày"Quan Thuần Nhi vung tay tát Trần Mỹ An một cái rõ kêu, lúc này Bắc Thần cũng vừa vặn chứng kiến được"cô đang làm gì vậy?"hắn gằng giọng hỏi, kiềm nén sự tức giận đang bộc phát bên trong con người
Quan Thuần Nhi thấy hắn mặt mày xanh như tàu lá chuối, hắn đã đi rồi, vì sao lại còn quay lại, cô nhìn sang Trần Mỹ An đang nhào vào lòng hắn, chết tiệt cô trúng kế rồi,thảo nào cô ta lại chịu nhẫn nhịn như vậy"anh có vợ chưa cưới rồi sao Bắc Thần?"Trần Mỹ An chu môi giả vờ ủy khuất hỏi
"cô nghĩ bản thân có tư cách làm vợ tôi? cút về làm đúng trách nhiệm của mình đi, cô còn làm ra chuyện này lần nào nữa, đừng có trách Bắc Thần tôi chính tay hủy hoại cô"hắn còn cần giữ cô lại để đỡ đần công việc cho Vương Tứ, Quan Thuần Nhi làm việc rất tốt, còn có giá trị để hắn lợi dụng, đợi khi Cẩm Tú trở về, đá cô ta đi còn chưa muộn.
Quan Thuần Nhi biết mình có nói gì nữa cũng vô dụng, hắn không còn hứng thú với cô nữa, hà tất phải quỵ lụy, cô nên làm theo kế hoạch đã định, không khéo mất đi cả chì lẫn chài, trắng tay ra đi, lúc đó mới thật sự là thê thảm...
sau khi Quan Thuần Nhi rời đi, Trần Mỹ An vẫn ôm hắn nũng nịu"vừa rồi, em sợ lắm"
Bắc Thần biết rõ là cô để Quan Thuần Nhi tát là cho hắn coi, phụ nữ thâm độc, thủ đoạn hắn không lạ gì, chỉ là Trần Mỹ An rất biết an phận, cho cô tiền, cô liền ngoan ngoãn như mèo nhỏ, không cầu hắn yêu thuơng phiền phức như Quan Thuần Nhi kia"nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc phải đi"hắn nói rồi rời đi, cô thong thả hưởng thụ cuộc sống nhung lụa của mình, muốn ức hiếp cô à? đâu có dễ dàng thế chứ?
vào một ngày đẹp trời, Bắc Thần đang họp phải hoãn lại cuộc hợp để nối điện thoại với trường học của Cẩm Tú, hiệu trưởng đích thân gọi cho hắn để mắng vốn rằng"Cẩm Tú đánh bạn trong lớp, học sinh có học lực rất tốt, chỉ e rằng vì hạnh kiểm mà không thể qua môn"thầy hiệu trưởng ôn tồn nói.
hắn còn lạ gì chuyện cô đánh nhau, một tuần bảy buổi thì hết bảy buổi gây chuyện, cô học rất giỏi, luôn vượt trội về thành tích, nhưng mà độ quậy phá cũng chẳng ai bằng, Cẩm Tú thường than van rằng cô luôn bị bắt làm bảng kiểm điểm vì đánh nhau, lúc nào cũng kêu oan ức, nhìn lại sự việc là cô đánh người ta, còn dám kêu oan với hắn?
Bắc Thần day day mi tâm, cô gái đó rốt cuộc định nháo đến bao giờ đây? lớn rồi mà cư xử y như đứa trẻ lên ba, luôn làm hắn đau đầu"Hiệu trưởng à, có Cẩm Tú ở đó không?"
Nghe hắn hỏi vị hiệu trưởng thở dài rồi đưa máy cho Cẩm Tú đang ngồi ghi bảng kiểm điểm gần đó, học sinh quậy phá ông đã thấy nhiều, nhưng quậy phá còn bao lực cỡ cô đúng là khiến ông mở mang tầm mắt, nhìn có khác gì xã hội đen đâu chứ?dùng nắm đấm để nói chuyện.
Cô nhân được điện thoại,áp lên tai, chuẩn bị nghe hắn giáo huấn"thiếu gia, tôi bị oan đó"cô biện minh cho mình trước
hắn mím môi, cố gắng không tức giận qua điện thoại, nói"Cẩm Tú, cô đi học chữ không phải đi học võ, một tháng nhà trường gọi mắng vốn bao nhiêu lần, tôi bận lắm, không thể cứ mãi giải quyết phiền phức giúp cô,ngoan ngoãn học hành không được sao?"
cô là đang bị oan đó nha,  hắn nói làm như cô là kẻ đầu xỏ gây chuyện vậy, Cẩm Tú xụ mặt,giọng ủ rủ, nói"thiếu gia, tôi không phải không muốn ngoan ngoãn đi học, anh xem thành tích của tôi, Cẩm Tú rất chăm chỉ học hành, chỉ là cô ta thật quá đáng đó thiếu gia, ức hiếp tôi, laptop của tôi cô ta có lí do gì mà đổ nước lên làm hỏng, thầy hiệu trưởng cũng không công bằng, rõ ràng tôi là người bị hại mà thiếu gia,còn bắt tôi viết bản kiểm điểm"thầy hiệu trưởng nghe cô nói xong lập tức luống cuống tay chân, tước lấy điện thoại trên tay cô, vội giải thích với hắn"Bắc tiên sinh, không phải là tôi không công bằng với người của anh, mà là chuyện Cẩm Tú bạo lực với bạn học đã vi phạm nội quy, viết bản kiểm điểm coi như là nhẹ tay lắm rồi"ông không dám mang danh ức hiếp người của Bắc Thần, hắn là ai, nhân vật tầm cỡ có sức ảnh hưởng đến kinh tế, ông tuyệt không có ý đối đầu...
Bắc Thần im lặng một lúc, rồi cất giọng lãnh đạm"hiệu trưởng, tuần sau tôi có chuyến đi công tác ở Mỹ, sẵn dịp là lễ tốt nghiệp của các bạn sinh viên năm cuối, tôi đến chúc mừng họ vài câu, ông thấy thế nào"mặt thầy hiệu trưởng vui như được mùa, Cẩm Tú nhìn thấy không khỏi tò mò, thầy hiệu trưởng được hắn cho lợi lộc gì mà vui đến vậy, chắc là rất nhiều tiền chăng?
"thế thì quá tốt rồi, Bắc tiên sinh, tôi cầu còn không được nữa là, rất hân hạnh, hân hạnh"thầy hiệu trưởng cười tít cả mắt, Bắc Thần chính là thủ khoa kinh tế mười năm nay, chưa có học sinh nào đạt điểm cao hơn hắn cả, nhưng mà muốn mời hắn về trường phát biểu không phải chuyện dễ dàng, thậm chí là chưa có một thầy hiệu trưởng nào trong mười năm qua mời được hắn, nào là công việc bận rộn, không có thời gian, đó là lí do hắn đưa ra và hiệu trưởng không dám nói thêm lời nào, lần này đích thân hắn nói sẽ đến, ông là hiệu trưởng mới về trường cũng coi như có chút mặt mũi mới mời được hắn, nói sao lại không vui mừng?
"tôi sẽ thu xếp thời gian, thầy hiệu trưởng cũng đừng quá mạnh tay với học trò Cẩm Tú, tuổi trẻ hiếu thắng cũng không trách được, về phía gia đình của học sinh bị Cẩm Tú đánh cứ để tôi sắp xếp,ông yên tâm,tôi còn việc bận, hẹn sớm gặp lại"Bắc Thần nói xong trực tiếp ngắt máy, hắn đã phải lùi cuộc hợp lại mười phút để nói chuyện cùng Thầy hiệu trưởng, xem có quá phiền phức hay không? đợi hắn sang gặp, xem có trị được kẻ cứng đầu kia hay không? đúng là chẳng đâu vào đâu hết. hắn liên tục cau mày cả buổi họp, khiến không khí vô cùng căng thẳng, không một ai dám hó hé nửa lời, tránh quạ ập xuống đầu thì khổ.
Vương Tứ theo mệnh lệnh đặt vé máy bay sang Mỹ giúp hắn chuẩn bị sẳn sàng mọi thứ, chuyện lần này cũng vì anh mà ra, cảm thấy có chút nhộn nhào trong người, Cẩm Tú chính là do anh để cử cô đi học, cũng không ngờ cô bề ngoài điềm đạm, đi học lại quậy phá như vậy, số lần Bắc Thần bị nhà trường mắng vốn cũng không hề ít, tính đến bây giờ chưa có bất kì thuộc hạ nào làm hắn phải hao phí công sức như Cẩm Tú,có phải anh nhìn nhầm người rồi hay không?Vương Tứ không ngừng trách móc bản thân mình vì cô.
Bắc Thần đích thân đến trường đại học Harvard, đứng trên bục giảng thuyết trình, việc làm nhàm chán này hắn ngay từ đầu đã không có hứng thú,cũng nhìn thử xem là họa do ai đem tới, vậy mà cô ngay cả đón tiếp hắn cũng chẳng thấy tâm hơi, hậu trường im thinh thít, tiếng nói của hắn dõng dạc khắp không gian, sau đó kết thúc bằng một tràn pháo tay lớn, thầy hiệu trưởng chắc chắn cho bọn học sinh tập vợt rất kỉ lưỡng đây mà, coi như ông ta còn có mắt.
Bắc Thần đi đến kí túc xá của Cẩm Tú đang ở, suốt cả buổi thuyết trình, hắn nhìn tới nhìn lui cũng không thấy cô đâu,chẳng lẽ không đến dự? buổi lễ tốt nghiệp của anh chị khóa trên, vã lại còn có sự hiện diện của hắn, vậy mà Cẩm Tú dám vắng mặt,xem ra cô chẳng còn nhớ tới thiếu gia của mình nữa rồi, được ra ngoài thì bay nhảy, sớm bỏ hắn qua một bên?
Bắc Thần đi vào phòng, không gian khá rộng rãi, còn có một tấm rèm bao quanh chiếc giường ngủ, xem ra cô thật sự ghét bạn cùng phòng, cố tình tạo ra không gian riêng để khỏi chạm mặt nhau, hắn ngồi trên giường của cô, nhìn xung quanh một lượt, cây hoa Cẩm Tú mà hắn tặng đã ra hoa, đóa hoa Cẩm Tú màu đỏ tươi rất bắt mắt, cô có nói qua điện thoại cho hắn nghe, công việc quá bận rộn, hắn không hề để ý, bây giờ nhìn thấy mới chợt nhớ ra, hắn kéo các hộc tủ, Bắc Thần nhìn hộc tủ thứ nhất đen mặt, bên trong toàn là bao cao su và gel bôi trơn, cô dám không lo học, yêu đương với ai ở nơi này?
tiếp tục kéo ngăn thứ hai, bên trong là tập vở bình thường, không có gì đặc biệt, tay hắn lại tiếp tục kéo ngăn thứ ba, bên trong đựng một hộp quà nhỏ và một tấm ảnh, Bắc Thần nhíu mày, cô đã đi học xa, còn không quên cất ảnh của Bạch Lâm mang theo, hộp quà này chính là món quà đầu tiên mà Bạch Lâm tặng cô, đôi hoa tai này, hắn nhớ rất rõ"ôi trời, thiếu gia, anh đến khi nào vậy?"Cẩm Tú vừa nhìn thấy hắn đã bị dọa cho hết hồn, hắn đang cầm hộp quà của Bạch Lâm, không phải định tịch thu luôn chứ, cô không muốn đâu.
Cẩm Tú đi lại trước mặt hắn, đem hộp quà bỏ lại vào ngăn tủ, sau đó giả vờ cười nói"thiếu gia, anh đến khi nào vậy?"cô vừa nói vừa cởi áo vest cho hắn, con người này, luôn luôn không thể tự hầu hạ bản thân mình, lúc nào cũng đợi người khác hầu hạ mình thế đấy
"cô đi đâu về đấy? cúp học đi chơi?"hắn mặc cho cô đang giúp hắn cởi bớt tư trang, nghiêm giọng chất vấn
"thiếu gia cứ nghĩ xấu cho tôi, Cẩm Tú đi làm thêm, không phải đi chơi đâu ạ"cô giúp hắn cởi giày, vào phòng người khác, hắn không lịch sự gì cả, giày dép cũng không bỏ ra cửa.
hắn được cởi xong giày thì thong thả gác chân lên giường, cô đem giày của hắn để ra cửa, sau đó quay lại tiếp chuyện cùng hắn"thiếu gia, anh đến để trách tôi sao?"cô thừa biết hắn không bỏ qua dễ dàng cho cô thế mà, có thể êm xuôi trót lọt lên lớp, Bắc Thần hẳn có nhúng tay vào giúp cô
"lớn rồi, đi học đừng để bị gọi điện về nữa, tôi không rãnh rỗi nhiều thời gian như vậy"hắn tỏ vẻ không quan tâm cô, nằm hẳn xuống giường, có lẽ hắn mệt rồi, cần nghỉ ngơi, cô kéo chăn đắp lên người hắn rồi cầm quần áo đi thay, vừa đi làm về, cô mệt gần chết, còn phải hầu hạ hắn...
lúc cô vừa rời đi, một nam sinh từ ngoài cửa đi vào,nói lớn"bạn học Cẩm lấy cho tôi hai cái..."cậu nam sinh á khẩu, chạy ra cửa nhìn số phòng, rõ ràng đi là phòng của Cẩm Tú mà? cậu lại đi vào thêm một lần nữa, Bắc Thần ngồi dậy điềm tĩnh nhìn cậu,cái nhìn lạnh thấu xương, cậu nhận ra hắn là Bắc Thần, người ở hội trường ban nảy, sao hắn lại chạy đến chỗ Cẩm Tú? còn nằm trên giường của cô, cậu thầm nghĩ có nên nói lại vớ Từ Khiêm biết hay không, để cậu ta đến đây bắt gian"cậu làm gì thẩn thờ ra đó vậy?"Cẩm Tú vừa buộc tóc vừa hỏi, cô vừa thay quần áo ra đã thấy Thừa Dương đứng ngây ngốc nhìn Bắc Thần,cậu ta đến đây chỉ có một lí do mà thôi, cô thừa biết
Thừa Dương hoàn hồn, nhìn cô cười tươi, nói"bạn học Cẩm lấy tôi hai cái đi, đang vội lắm"
Cẩm Tú kéo tủ, lấy ra hai cái bao cao su đưa cho cậu"này cậu,tôi có trò chơi mới, có muốn mua không?"vẻ mặt cô dụ dỗ cậu nam sinh, cậu ta đương nhiên tò mò nhìn cô hỏi lại"đem ra đây, còn giấu giếm cái gì?nhanh lên đang vội"Thừa Dương hối thúc, cô kéo tủ lấy ra lọ gel bôi trơn nho nhỏ đưa cho cậu"nghe nói bên trong có loại chất kích thích, khiến người ta hưng phấn hơn đó, mua đi tôi bán rẻ cho"cậu nam sinh cầm chiếc lọ trong tay xoay tới xoay lui kiểm tra, rồi lại hỏi"bán bao nhiêu?"
"tôi mua ba đô, bán rẻ lại mười đô, hàng xịn đó, đừng có ki bo nữa, tiền đây"Cô và cậu nam sinh kẻ kéo người đưa, bọn họ hình như rất thân, hắn cảm nhận được điều đó"bạn học Cẩm, cậu thật biết cắt cổ người, mua ba đô bán mười đô, có lời cũng đừng lời quá đáng thế chứ?"cậu nam sinh càm ràm
"thế cậu tự mua mà dùng, có biết giám thị kiểm tra, tôi phải giấu diếm cực khổ thế nào không? cậu giỏi thì mua về đi, bị phát hiện là cái chắc"Cẩm Tú dõng dạc nói, thách thức nam sinh kia, Thừa Dương xua tay"thôi thôi, tốn nhiều tiền mà an toàn còn hơn, thôi nhé tôi gấp lắm"Thừa Dương rời đi, cô mới nhìn sang Bắc Thần đang ngồi im lặng, tựa lưng vào tường"thiếu gia bị họ Thừa kia đánh thức rồi à? anh khát không? bên khu pha chế có bán thức uống ngon lắm, tôi mua về nhé?"cô cầm ví tiền, rồi đi khỏi, hắn ngồi nảy giờ chắc cũng đã khát lắm rồi,Bắc Thần xuống giường mở cặp sách,lấy ra chiếc laptop mới tinh để lên bàn, hắn mua nó để tặng cho cô vì đã học tốt năm học vừa rồi, nghe nói máy laptop của cô hư rồi thì phải...
một lúc sau Cẩm Tú về đến, trên tay còn cầm hai chai thủy tinh"thiếu gia thích uống dâu hay là nho?"cô cầm hai chai khác nhau, một chai màu hồng và một chai màu tím hỏi hắn.
"nước tự chế?"hắn nghi ngờ nhìn chai thủy tinh trước mặt, không có nhãn hiệu, không có đảm bảo vệ sinh, thế mà cô cũng uống được?
Cẩm Tú thấy hắn quá kĩ lưỡng đi, cô uống hằng ngày,có bị làm sao đâu"thiếu gia yên tâm, tôi uống chúng hằng ngày mà, là rượu pha với nước trái cây,  rất ngon"cô giật nắp chai thủy tinh màu tím uống trước, cô rất thích hương nho, mùi vị rất thơm và ngon ngọt, Bắc Thần thấy cô uống, xong bèn giật lấy chai nước cô đang uống dỡ đưa lên miệng uống một ngụm"cũng không tệ"hắn đánh giá.
cô không ngờ tính tình hắn vẫn vậy, kì lạ, ấu trĩ, những hành động hắn làm cô không thể hiểu, hình như sở thích của Bắc Thần là tranh giành với cô, thứ gì cô thích, hắn đều đoạt lấy cho bằng được mới hả dạ"thiếu gia, tôi nghe nói anh là thủ khoa kinh tế mười năm nay, thật là vậy sao?"cô vừa nghe phong phanh là thế, Bắc Thần đến trường, đó là một sự kiện lớn,cả trường bàn tán ầm cả lên rồi
hắn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô liền có thái độ tự ái,nói"cô cho là tôi không có khả năng đó?đến khoa kinh tế, bảng tin vẫn còn ghi rõ họ tên tôi"
nhìn vẻ mặt tự cao của hắn, cô không khỏi chửi thầm, cái đồ khoe khoang, cô chỉ hỏi thôi chứ có làm gì đâu mà hắn phải chứng minh rõ thế,sợ người khác không tin mình hay sao?
"để trên bàn, xem có thích không?"trong lúc cô đang mắng thầm,hắn không đầu không đuôi nói, cô nhìn hắn ngơ ngác, rồi cố gắng hiểu xem hắn đang nói gì, cô nhìn lên bàn, là chiếc máy laptop mới tinh"còn ngồi đó, kiểm tra xem có lỗi gì không?"trong lúc cô còn đang ngơ ngác,hắn dùng chân đá đá vào cô nói.
Cẩm Tú mở chiếc máy laptop lên, nó là đời mới nhất, cô đã nhìn thấy nó ở trên mạng rất nhiều lần, giá tiền thật sự rất khủng bố, hắn ra tay hào phóng quá đi, phải chăng có mục đích khác?
cô nhìn hắn, ánh mắt có chút nghi ngờ hỏi"thiếu gia, anh mua cho tôi sao?"
hắn"ừm"một cái, rồi tiếp tục uống nước trái cây, cô nghi ngờ lắm, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? hắn chắc chắn có mục đích gì đó"thiếu gia, chiếc máy đắt quá, tôi không nhận"mặc kệ mục đích đó là gì, cô không nhận, hắn cũng không có cớ ép cô
Bắc Thần nhìn khuôn mặt này còn không hiểu tâm tư cô đang nghĩ gì sao? rõ ràng đang đề phòng hắn"cô đã chấp nhận làm người của tôi, đừng lúc nào cũng đề phòng tôi lợi dụng cô"hắn thẳng thắng nói cho cô biết, nếu hắn muốn ông trời cũng không thể cản, cô cũng không cần phải đề phòng
"Cẩm Tú chưa từng đồng ý là người của thiếu gia, tôi từ nhỏ tính sỉ diện cao, không vì mấy thứ tài sản giá trị cao này mà bán thân, thưa thiếu gia"cô kiên quyết nói cho hắn hiểu, cô không phải giống như những người phụ nữ khác, tham vinh hoa phú quý của Bắc gia mà lao vào hắn chấp nhận hạ thấp bản thân.
"xem ra cô lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lên giường cùng tôi?"hắn cố tình chọc ghẹo, nói một đằng cô lại nghĩ một nẽo, đề phòng người khác quá,lại vô tình biến bản thân thành kẻ ngu ngốc chính là đây
"Cẩm Tú không dám"cô trở giọng lạnh lùng, hắn đang muốn bóp méo sự thật chứ gì? tên lưu manh nhà hắn, hừ
"Bắc Thần tôi không thiếu phụ nữ, tiêu chuẩn cỡ cô, với tay liền có một nắm, tôi cho cô đi học, quyết định tương lai cho cô, thì sẽ không nghĩ đến chuyện khác, laptop hay là chi phí học hành tôi đều chi ra cho cô, đó là quyền lợi khi làm người của Bắc gia, nhưng mà nhận được lợi rồi, thì phải làm sao cho tôi thấy cô xứng đáng,cả hai bên đều có lợi,mới có thể hợp tác lâu dài, cô hiểu chứ?"hắn giải thích rõ cho kẻ đầu óc đen tối hiểu, Cẩm Tú thoáng đỏ mặt, là do cô nghĩ sâu xa thôi sao, hắn hoàn toàn không có ý định gì với cô, cũng đúng, Bắc Thần thiếu gì phụ nữ, còn cần gì phải nhắm vào cô, nghe được những lời khẳng định của hắn, cô đã yên tâm phần nào.
"thiếu gia yên tâm, Cẩm Tú sẽ cố gắng học thật giỏi, không phụ lòng mong mỏi của anh"cô vỗ ngực nói với hắn, Bắc Thần cũng mong là cô sẽ làm được những lời mình nói, tốt nhất là ít quậy phá lại hắn sẽ bớt phiền đi phần nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro