Chương 30
giáo viên ở đây nói cái gì cũng dễ hiểu, quả nhiên đại học Harvard có khác, thật sự phong cách dạy của các thầy cô giáo rất chuyên nghiệp,khác hẳn ở thành phố A, cho nên vì thế, việc học hành của Cẩm Tú bước đầu đã cảm thấy thuận lợi...
buổi trưa sau khi hoàn thành xong việc học, cô trở về kí túc xá, bước vào phòng của mình, đã thấy một đám người ban sáng, trong đó có cả Lam Nhi,cô ta đang ngồi tán gẫu cùng các bạn, có mấy người giúp cô ta thu xếp đồ đạc, quả là tiểu thư giàu có,không cần động đến móng chân.
Cẩm Tú đi vào, trở về chiếc giường của mình, kí túc xá tuy rộng rãi nhưng không có lầu, cũng không có sự riêng tư, thông thường là hai học sinh sẽ ở cùng một căn phòng, được bày trí hai chiếc giường đơn, hai chiếc tủ đựng đồ riêng, và một bàn học một toilet...giữa căn phòng là một vách ngăn, nhưng chẳng che chắn nổi thứ gì...
"hóa ra ngay từ đầu cô đã có ý định tiếp cận Từ Khiêm của tôi"Lam Nhi đi đến bên giường cô, lên giọng khinh bỉ, gượng hiện rõ sự tức giận.
Cẩm Tú không biết bản thân gây thù chuốc oán gì với cô ta, rõ ràng cô đến lớp trước, Từ Khiêm tiếp cận cô chứ cô không hề dụ dỗ cậu ta ngồi cạnh mình mà?"tôi nói lại lần nữa, tôi không biết cô là ai, cũng không biết Từ Khiêm đó là ai, cậu ta tự mình ngồi cạnh tôi,chứ tôi không hề dụ dỗ cậu ấy"cô kiên nhẫn đính chính lại mọi việc, tất cả đều là sự hiểu lầm.
Lam Nhi cười nhếch môi, giận dữ nói"ý mày là anh Từ Khiêm tán tỉnh mày trước? mày nghĩ mày là ai thân phận gì mà dám nói như vậy?"cô ta rõ ràng đang kinh thường cô, bộ cô ta có tiền là hay lắm chắc, Cẩm Tú tuy giận nhưng vẫn cố nhịn xuống, vì cô đến đây để học, không phải để sinh sự.
"cô muốn nghĩ sao thì tùy, tôi đã nói tôi không biết cậu ta là ai"cô lạnh lùng nói rồi mở tủ lấy quần áo đi tắm, đi học đã mệt, thế mà còn bị kiếm chuyện, tất cả là tại tên Từ Khiêm đó, hừ...
cô tắm nhanh, sau đó lên giường yên giấc, nhưng mà tất cả chỉ là sự tính toán, sự thật là cô không tài nào chợp mắt nổi với tiếng nhạc khủng bố kia,Lam Nhi cô ta mở nhạc ồn ào, cố tình quấy nhiễu giấc ngủ của cô đây mà, đang định tìm cách nhắc nhở cô ta thì bên ngoài có người gõ cửa, Lam Nhi tiến đến mở cửa, trước mặt cô là một anh chàng vô cùng đẹp trai"anh đến tìm ai?"cô dịu dàng hỏi, khác hẳn cái vẻ đay nghiếng khi nói chuyện cùng Cẩm Tú
Hàn Phong được lệnh đến thăm Cẩm Tú, bên trong ồn ào náo nhiệt, cô chắc hẳn sống vui vẻ thoái mái lắm đây mà"Cẩm Tú có phải ở phòng này không?"anh lịch sự hỏi cô gái trước mặt.
Lam Nhi sớm đã bị anh hút hồn đi mất, nhìn anh say đắm không chớp mắt"Hàn Phong?"Cẩm Tú xuống giường nhìn ra cửa thấy anh, sự vui vẻ xuất hiện trên gương mặt, còn gì bằng khi ở nơi xứ người cô đơn gặp được người quen"à Cẩm Tú, cô đây rồi"anh cười, vẫn là nụ cười thân thiện lấy lòng người khác đó.
"mau cởi giày rồi vào trong ngồi, anh đứng ở đó cười cái gì"cô giục, Hàn Phong cởi giày tây, để ở cửa rồi sải bước vào trong, lướt qua Lam Nhi, anh nháy mắt một cái, Cẩm Tú không khỏi trách thầm tên yêu nghiệt này, đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt thế kia, anh ngồi xuống giường, nhìn một vòng căn phòng của Cẩm Tú"tính ra, cô sống vui vẻ lắm, đại ca khéo lo lắng"anh nằm xuống giường thong thả nói, cô rót cho anh cốc nước rồi hỏi"thiếu gia bảo anh đến thăm tôi à?"
"đúng vậy, anh ấy nói cô hay gọi than vãn cô đơn, bảo tôi đến giúp cô trút bầu tâm sự"anh nói còn đùa, cô lườm anh, con người Hàn Phong, chẳng được mấy giây đứng đắn cả
"nói cám ơn thiếu gia lo lắng, tôi vẫn khỏe, bây giờ quá ồn ào, không còn cô đơn nữa rồi"cô nằm xuống bên cạnh Hàn Phong, than thở...
Cửa phòng lúc này bật mở, Từ Khiêm ở ngoài tự nhiên đi vào phòng, ai cho cậu ta cái quyền tự tiện xông vào phòng người khác chứ? không có lịch sự gì cả
"Từ Khiêm, anh đến găp em sao? em vui quá"Lam Nhi ôm lấy cậu vui vẻ nói, Từ Khiêm không có phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm Cẩm Tú đang nằm trên giường cùng người đàn ông lạ mặt.
"ai cho cậu, nằm cùng đàn ông khác cơ chứ?"cậu đẩy Lam Nhi ra,chạy đến chỗ Cẩm Tú kéo cô ngồi dậy nói
Hàn Phong nhìn bọn họ không khác gì đôi tình nhân,cậu trai còn tỏ vẻ ghen tức với anh cơ mà"Cẩm Tú, cô cũng nhanh thật đấy, đi được một tháng đã có bạn trai rồi"anh chọc ghẹo, Cẩm Tú đẩy Từ Khiêm ra cau có nói"cậu bị điên à? cứ bám lấy tôi không buông?"cô cảm thấy cậu quá mức lạ lùng, cả hai đâu có quen biết gì, khi không nói thích cô, chưa găp nhau lần nào cũng có thể thích sao? hoang tưởng
Từ Khiêm nắm lấy bàn tay của cô, nhìn Hàn Phong nói"bạn gái của bổn thiếu gia, yêu cầu anh tự trọng với cô ấy"
"cậu điên rồi"cô giằng tay cậu ra tức giận mắng, ở đâu ra loại người như cậu ta chứ,quá đáng hết chỗ nói...
Hàn Phong ngồi bật dậy nhìn đồng hồ, nói"Cẩm Tú, tôi thấy cô sống rất tốt, không còn sớm, tôi trở về đây,cô gắng học,tạm biệt chàng trai trẻ"anh vậy mà rời đi nhanh chóng, tất cả là tại kẻ tên Từ Khiêm này, cậu ta từ đâu xuất hiện vậy chứ?
"Cẩm Tú, cậu tức giận vì tôi nói với anh ta cậu là bạn gái tôi à?"Cậu ngồi xuống bên cạnh cô dò hỏi.
"cậu còn hỏi? tôi và cậu vốn dĩ không quen không biết, cậu ăn nói linh tinh cái gì? bây giờ cậu nhìn đi, bạn gái cậu Lam Nhi cô ta không ngừng sinh sự cùng tôi, cầu xin hai người đó, tôi đến để học,làm ơn buông ta cho tôi đi"cô nói ra hết tất cả, rất mong cả hai có thể hiểu, chuyện tình cảm của bọn họ, cũng đừng lôi cô vào cuộc.
Từ Khiêm đứng thẳng dậy đi đến chỗ Lam Nhi, lớn tiếng quát"cô còn làm những trò đó với Cẩm Tú, đừng trách tôi trừng phạt Lam Gia các người, liệu hôn cô đi".
Lam Nhi nghe xong khóc ngay tại chỗ, cậu ta đang nói cái quái gì vậy, cô điên lên mất....
thế là những ngày tháng không bình yên của cô kết thúc từ bây giờ, Lam Nhi không ngày nào mà không sinh sự cùng cô cả, có khi mở nhạc thật lớn, trong lớp thì lườm liếc cô các kiểu, đến cả khi cô đang tắm cô ta cũng phá hỏng đèn đi...
Còn Từ Khiêm càng ngày càng xem cô giống như bạn gái của cậu ta vậy, cô đi đâu cũng kè kè theo sát, còn đặc biệt thuê người đến lắp cho cô một tấm rèm,tạo cho cô sự riêng tư với Lam Nhi, cô thật sự sắp phát điên lên rồi...
Cũng như hôm nay, cô ngồi trong lớp nghe giảng bài, Từ Khiêm ngồi ngay bên cạnh nhìn cô không chớp mắt hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, hỏi cô làm sao tập trung, quá bức bối cô liền phản ứng"cậu có thôi đi không?"
đối với thái độ đang gắt gõng của cô, cậu cười hiền hậu, dịu dàng nói"cậu cứ học đi, tôi thích ngắm cậu lúc đang tập trung"
"cậu đúng là đồ điên"cô lầm bầm rồi mặc kệ cậu, hơn hai tháng nay, cô cũng dần hiểu được tính nết của Từ Khiêm, cậu tuy có chút lơ là, việc gì cũng không tập trung,nhưng kiên quyết thì không ai bằng, cứ bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng một khi đã quyết thì đừng hòng lung lay, giống hệch tính khí của Bắc Thần, nhưng mà hắn không hòa đồng như vậy, đối với cô hắn là tản băng ngoài Bắc Cực, còn Từ Khiêm là ánh nắng mùa hạ, đối lập nhau, nhưng có một điểm chung là cả hai một khi đã tỏa nhiệt đều khắc nghiệt như nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro