chương 29
sáng sớm Cẩm Tú cùng Bạch Lâm ở phòng khách xem kết quả thi của mình,trong lòng cô hồi hộp vô cùng"có rồi này, để anh xem cho em"Bạch Lâm làm vài thao tác, bài thi của cô hiện ra trên màn hình, một số điểm mà cô không bao giờ ngờ tới,điểm tuyệt đối,cô có đang nằm mơ không? "Bạch Lâm, em đang mơ phải không?"cô mang tâm trạng bỡ ngỡ nhéo vào tay mình, Bạch Lâm ôm cô vào lòng"giỏi lắm, giỏi lắm"
"là thật sao Bạch Lâm, em đậu rồi, đậu rồi sao?"cô ôm lấy anh rất cần lời xác thực
"đậu rồi,vã lại còn đậu rất cao"cô vui mừng khôn siết, ôm anh nhảy cẩn,không biết nên làm gì để bày tỏ niềm vui đang lan tỏa trong lòng, và rồi một câu nói lạnh lùng đã cắt đứt tất cả cảm xúc"hai người làm gì vậy?"hắn từ trên lầu đi xuống, sắc mặt rất khó coi, Cẩm Tú và Bạch Lâm vội tách ra"thiếu gia"
"đại ca"cả hai lần lượt chào hắn, Bắc Thần nhìn hai người bọn họ vừa rồi ôm nhau thắm thiết, trong lòng tức giận đến độ muốn chạy lại tách bọn họ ra ngay lập tức"cô lên phòng gặp tôi"hắn lạnh lùng nói, Cẩm Tú nghe vậy liền theo sau hắn, nhìn sắc mặt cô đoán được tâm trạng hắn đang tệ, cô phải lựa lời mà nói cư xử đúng mực để tránh hắn giận cá chém thớt mới được...
trong thư phòng chỉ có Bắc Thần Và Cẩm Tú, hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, rốt cuộc là ai chọc giận hắn vậy?
"thiếu gia, anh gọi tôi có chuyện gì vậy ạ?"cô dò hỏi, nét mặt hắn không hề dao động một centimet nào, hắn tiến lên một bước, cô liền lùi về sau một bước, cứ vậy, kẻ tiến người lùi đến lúc lưng cô chạm vào bức tường lạnh ngắt"thiếu thiếu gia, anh làm sao vậy?"cô lo lắng hỏi, trái tim không ngừng đập mạnh, Bắc Thần chống tay lên tường, thành công khóa cô lại ở trước mặt"ai cho cô có những hành động đó với Bạch Lâm hả?"hắn gằng ra từng chữ, nộ khí chứa đầy trong ánh mắt đen sâu không thấy đáy
"thiếu gia, tôi chỉ là vui mừng quá độ thôi..tôi"cô lúng túng giải thích, hắn muốn tiến tới hôn liền bị cô né tránh, hắn biết ngay mà, chỉ cần Cẩm Tú và Bạch Lâm hàn gắn, cô sẽ né tránh hắn, giữ gìn cho Bạch Lâm"cô học rất tốt, cô gắng phát huy đi, chuẩn bị đồ đạc, chiều nay đặt vé cho cô bay sang đó"hắn quay về chỗ ngồi, nhàn nhã nhìn thái độ không nỡ của cô, có kẻ muốn hạnh phúc, đừng mơ tưởng
"đi ngay trong hôm nay sao ạ?"cô tròn mắt hỏi,chẳng phải còn hơn một tuần mới chính thức bắt đầu khóa học sao? hắn gấp cái gì chứ?
"đúng vậy, tối nay tôi còn có việc,tiện thể sẽ đưa cô ra sân bay,sang bên đấy sắp xếp ổn thỏa trước"hắn đã sắp xếp mọi thứ, cô không có lí do gì để từ chối cả, gật đầu rồi quay về phòng thu xếp...
đường ra sân bay cũng chỉ có Bắc Thần và Vương Tứ đưa đi,Bạch Lâm được hắn giao nhiệm vụ nên không đưa cô đi được, nói thật trong lòng Cẩm Tú có chút không nỡ xa anh, nhìn ra ngoài cửa kính, khung cảnh thành phố A lúc xế chiều, phải mất bao lâu mới có thể nhìn thấy lại thời khắc này"sang bên đó học hành cho tốt vào, đừng để tôi phải thất vọng"Bắc Thần thấy cô mãi suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ bèn nói.
cô gật đầu chắc chắn nói"thiếu gia yên tâm, tôi sẽ thật cố gắng, không để thiếu gia tốn công vô ích đâu"cô sẽ học thật tốt, để còn trở về nữa chứ, vì có Bạch Lâm đang đợi cô...
một chuyến bay, đưa Cẩm Tú đi đến một đất nước xa lạ, Bắc Thần ngồi trong xe, âm thầm nhìn lên bầu trời, hắn muốn cô phải đi sớm, vì ở lại cô sẽ càng lụy tình, cô không được phép đếm với Bạch Lâm, hắn sẽ không để điều đó xảy ra...
Bắc Gia không có Cẩm Tú, mọi thứ dường như trở lại đúng như vẻ yên tĩnh của nó, từ lúc cô xuất hiện, trên dưới Bắc Gia đều xảy ra những chuyện náo nhiệt, kẻ ghét sự ồn ào như hắn cũng không biết vì sao lại xem tất cả điều đó như điều hiển nhiên, có lúc còn cải tay đôi với cô y như hai đứa con nít, thời gian qua hắn thừa nhận mình không còn là chính bản thân nữa, cô đi rồi, mọi trật tự dần được trở về quỷ đạo của nó...
Quan Thuần Nhi hôm nay xuống bếp đích thân nấu canh bổ cho Bắc Thần, gần đây hắn lạnh nhạt vô cùng, nghe Hàn Phong nói hắn nuôi phụ nữ khác ở bên ngoài, thường xuyên đến biệt thự phía tây ở mà không còn về nhà, nếu cô còn không nhanh chóng chiếm được lòng hắn, chẳng bao lâu sẽ bị đá khỏi Bắc gia cho coi...
bê tô canh bổ nóng hổi thơm phức đến thư phòng cho Bắc Thần, hắn vẫn ngồi ở vị trí trung tâm, tập trung duyệt văn kiện, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ điềm đạm, khiến cô không biết tâm trạng hắn thế nào để mà lấy lòng, Bắc Thần là con người khó đoán nhất trên đời này mà cô từng gặp, Quan Thuần Nhi khẳng định là như vậy
"Bắc Thần, nghỉ tay chút nhé? em có nấu canh cho anh tẩm bổ, dạo này em thấy anh bận rộn nhiều việc, chắc là anh mệt lắm"cô xoa bóp hai bã vai hắn, dịu dàng nói.
Hắn không có ý định ngừng tay, hai mắt vẫn dán vào sấp tài liệu trước mặt, dường như không quan tâm đến sự tồn tại của cô vậy.
Quan Thuần Nhi cuối người ôm cổ hắn từ phía sau, một lần nữa dịu dàng nói"anh nghỉ tay một chút đi, em đã bỏ nhiều công sức hầm canh,anh bận rộn nhiều việc, đã ốm đi trông thấy,Bắc thần..."
mặc kệ cô có nói thế nào, hắn vẫn không có trả lời, tay bận rộn cầm viết kí tên, Quan Thuần Nhi đành im lặng đấm bóp cho hắn,được một lúc, Bắc Thần mới ngừng bút,chú ý đến cô, nói"em ra ngoài làm sổ sách đi, đừng quấy rầy tôi làm việc"ngữ điệu lạnh nhạt của hắn thốt lên, Quan Thuần Nhi cũng đủ hiểu, đối với cô hắn đã chơi chán và không cần đến nữa, đàn ông phong lưu như hắn, vì sao cô lại có suy nghĩ hắn sẽ ở bên một người phụ nữ mãi mãi? cô đúng là điên rồi,làm gì có chuyện hoang đường thế chứ?
cô vẫn giữ sự dịu dàng trước mặt hắn,nói"Vậy Thuần Nhi đi làm việc, anh tranh thủ chút thời gian uống canh nhé"cô hôn vào má hắn một cái rồi rời khỏi thư phòng.
Bắc Thần vẫn tiếp tục duyệt văn kiện, cho đến khi điện thoại reo lên, màn hình nhấp nháy những con số quen thuộc, Cẩm Tú đi được một tháng,gọi cho hắn hết nữa tháng để than van, không sợ làm phiền người khác...
Bắc Thần nhấc máy với giọng điệu lãnh đạm"nói đi"hắn còn không biết cô gọi làm gì sao? ngày nào mà không gọi than van chuyện kí túc xá, nào là có chuột, có gián, có hôm bảo kí túc xá rộng quá không có ai ở nên cô sợ gọi điện cho hắn để bớt sợ, từ khi nào hắn trở thành bạn thân của cô thế?
Cẩm Tú bên đầu dây kia khẽ thở dài, than"thiếu gia, đến hôm nay vẫn chưa có ai ở cùng phòng với tôi cả, thật sự chán chết đi được"
nghe giọng cô nói, hắn có thể hình dung khuôn mặt chán chường của cô lúc này"cô lớn rồi, không phải đang học mẫu giáo, thôi đi tôi đang bận lắm,cô phiền phức lắm đấy"hắn mắng mỏ, còn không mắng cô, có lẽ năm năm đại học của Cẩm Tú sẽ ngày nào cũng gọi cho hắn mất, cô rất kiên cường,lại không sợ làm phiền người khác, hắn công nhận điều đó
"thiếu gia bận sao? tôi xin lỗi tôi quên mất thiếu gia bề bộn nhiều việc, vậy thôi không làm phiền anh nữa, xin lỗi thiếu gia"cô không biết là hắn đang bận việc, lần nào gọi hắn cũng thong thả nói chuyện cùng cô, hóa ra là gác công việc để nghe cô than vãn, Cẩm Tú không thích làm phiền người khác, từ nay sẽ không gọi hắn nữa, cô trực tiếp gác máy vội.
Bắc Thần nghe tiếng tút tút trong điện thoại khẽ cau mày, hắn mới nói có một chút, cô đã vội tắt máy, không có lịch sự gì cả. hắn lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, bận là thật sự, nhưng không hề bận đến nỗi không có thời gian nói chuyện với cô...
Đã ở kí túc xá hơn một tháng nay, buổi học hôm nay chính là buổi học chính thức đầu tiên của cô, mọi thứ ở trường đại học không giống như ở cấp ba, không còn sự ồn áo nào nhiệt của một lớp học, mọi người ai làm việc nấy, không để ý đến ai, trong lớp, một số là người ngoại quốc, còn số khác là du học sinh giống như Cẩm Tú.
Cô chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, ngôi trường này thật sự có phong cảnh cực kì đẹp, cây xanh thoáng mát, không khí lành lạnh dễ chịu, đặc biệt là buổi sáng, thời tiết sương lạnh được ánh nắng mặt trời hòa vào len lỏi tạo nên bầu không khí vô cùng ấp áp và trong lành, trường học có hồ bơi, có sân bóng rổ, và sân đá banh nữa, mọi thứ đều đầy đủ, học sinh ở đây hình như đa số đều là con nhà có điều kiện, đi xe hơi đắt tiền, ăn mặc cũng cực kì sành điệu...
cô ngồi xem bài hôm nay trước khi bắt đầu tiết học, mọi thứ đều diễn ra bình thường cho tới khi một nam sinh ngồi xuống ở vị trí bên cạnh cô, mọi ánh mắt lúc cậu ta ngồi xuống đều đổ dồn về phía cô thì phải, theo đánh giá, cậu nam sinh bên cạnh ăn mặt lịch sự áo sơ mi trắng quần tây rất soái ca, gương mặt cũng gọi là đẹp trai, nhưng mà cô sớm miễn nhiễm với trai đẹp từ lâu rồi, theo đánh giá của cô cậu ta có lẽ vừa đẹp trai vừa giàu có mới thu hút nhiều ánh nhìn như vậy...
"bạn cùng bàn, tôi ngồi ở đây có được không?"cậu nam sinh lịch sự hỏi Cẩm Tú
"cậu thích thì cứ ngồi, đâu phải chỗ của riêng tôi,không cần xin phép"cô thong thả nói,xong lại tiếp tục đọc sách.
Cậu nam sinh nhìn cô khẽ cười một cái, sau đó cũng lấy sách ra đọc giống cô, không khí trở nên yên bình cho đến khi một đám nữ sinh vây lại chỗ của cậu nam sinh và Cẩm Tú, cô gái đứng đầu đập tay xuống bàn cô một cái thật mạnh, tạo ra một tiếng...rầm... cực lớn"cô muốn gì đây hả?" cô gái đó cũng là du học sinh giống cô, hình như là tiểu thư nhà giàu có nào, vì từ đầu đến chân cô ta toàn hàng hiệu, đến cả đầu tóc cũng tạo kiểu cầu kì, Cẩm Tú cảm thấy quá xa xỉ, chỉ là đi học, không cần sửa soạn nhiều như thế chứ?
nhưng mà vấn đề ở đây là cô ta vừa hỏi cô muốn gì? cô đâu có muốn gì đâu chứ, thậm chí còn không biết cô ta là ai để mà muốn"cô bị sao vậy? có phải nhầm người rồi không?tôi không quen cô"Cẩm Tú vẫn giữ thái độ lịch sự, nhỏ nhẹ hỏi lại
"không quen biết? cả trường này ai cũng biết tôi là Lam Nhi, con gái duy nhất của nhà họ Lam"Lam Nhi lên giọng cao ngạo nói.
cô ngơ ngác, cô ta là Lam tiểu thư thì liên quan gì tới cô?chẳng lẽ đến đây khoe tiền?"thế thì làm sao? tôi không biết cô là ai, càng không biết nhà cô làm gì?có phải có sự nhầm lẫn gì đó không?"cô một lần nữa lịch sự hỏi lại, cô thấy sắc mặt Lam Nhi đang dần biến đổi cực kì tức giận, nhưng mà cô đã làm gì đâu chứ?
"Lam Nhi cô đừng đi theo tôi nữa, tôi đã nói không thích cô"cậu nam sinh ngồi bên cạnh cô nảy giờ cũng chịu lên tiếng,ngữ điệu của cậu ta đối với Lam Nhi cực kì khó chịu.
"anh vì nó mà từ chối em? nó có gì hơn em chứ?"Lam Nhi liếc cô một cái, làm gì vậy chứ, cô không biết cậu nam sinh đó là ai đâu mà, oan quá!!
"em đừng có ấu trĩ như vậy,không thích là không thích, anh chẳng vì ai cả"cậu nam sinh tỏ vẻ bất cần rồi dán mắt vào sách.
chỉ tội cho Cẩm Tú phải hứng chịu ánh mắt đay nghiến của ba bốn đứa con gái trước mặt"tôi không biết gì đâu, tôi còn không biết cậu ta là ai nữa, mấy cô đừng có nhìn tôi như vậy"Cẩm Tú biện minh, thù nên giải không nên kết, cô một thân một mình ở xứ người, không muốn mới vừa bắt đầu đã có kẻ thù không đội trời chung
"cô chờ đó, đi tụi bây"Lam Nhi kéo ba bốn cô nữ sinh xuống cuối lớp ngồi xuống, Cẩm Tú thu dọn tập vỡ, tốt nhất cô nên tránh xa cậu nam sinh này, có lẽ cậu ta là một mầm tai họa khiến cô gặp phiền phức.
Cô vừa đứng lên cậu nam sinh đã nắm cổ tay cô giữ chặt"bạn cùng bàn, cậu đi đâu đấy?"câu ta hỏi cô rồi còn cười, Cẩm Tú nhìn xuống cuối lớp chỗ Lam Nhi, vẻ mặt cô ta rất khó coi nha, cô vội gỡ tay cậu nam sinh ngồi cạnh ra khỏi tay mình, ái ngại nói"xin lỗi, tôi nghĩ không nên ngồi cùng cậu, tôi không thích rước phiền phức không đáng có"
cậu nam sinh nghe vậy nở nụ cười nham hiểm, kéo cô ngồi xuống ghế,nói"cậu đổi đi đâu tôi cũng sẽ theo cậu,đừng cố gắng vô ích"
cô tròn mắt nhìn cậu"cậu nói vậy có ý gì?"
"tôi thích cậu, nên muốn ngồi cạnh cậu, tôi tên là Từ Khiêm"cậu rất tỉnh bơ nói với cô, Cẩm Tú trong đầu không ngừng suy nghĩ, cậu ta bị khùng,nhất định là đầu óc có vấn đề,chắc chắn là như thế
"cậu điên hả?tôi không rãnh cùng cậu nói hưu nói vượng"Cẩm Tú mắng Từ Khiêm một cái rồi gom tập gom sách đứng lên, đúng lúc này, giáo viên đến giờ vào lớp, Từ Khiêm đắt ý cười nói"số phận đã định cậu phải ngồi cạnh tôi rồi"thấy giáo bắt đầu vào tiết học, mọi thứ đều diễn ra rất chuyên nghiệp, cho nên việc đứng lên di chuyển sang chỗ khác trong khi thầy đang chuyên tâm giảng bài là chuyện vô cùng không nên, cô đành ngồi cùng cậu một hôm vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro