chương 27
gần đến kì thi quan trọng, Cẩm Tú tập trung cho việc học hành hơn, cô học ngày học đêm, lần này thi, nhất định phải đậu, đại học Harvard chính là mục tiêu bây giờ của cô.
cô thay quần áo ra ngoài, mua ít sách kinh tế về, vừa đến cửa đã gặp Bạch Lâm đang đi vào, tay anh còn cầm một túi xốp đựng rất nhiều sách"Bạch thiếu"cô cung kính chào hỏi, Bạch Lâm nhìn cô đối với anh xa lạ như vậy, trong lòng có chút chua xót, ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó bọn họ còn thân thiết, vậy mà bây giờ không khác gì hai kẻ xa lạ"em định đi đâu vậy?"Bạch Lâm vẫn dịu dàng đến như vậy, cô yêu sự ôn nhu của anh, không ồn ào không náo nhiệt, rất bình yên, nhưng mà bình yên đó ngay từ đầu đã không dành cho cô rồi
"thưa Bạch thiếu, tôi định ra ngoài mua ít sách về tham khảo ạ"cô cung kính nói, bây giờ cũng chỉ có thể giữ thái độ cung kính với anh mà thôi, anh có bạn gái, điều đó khắc sâu trong tâm trí cô
Bạch Lâm đưa cho cô túi xốp trên tay, anh vốn định bí mật để ở phòng, đã gặp rồi thì tận tay đưa cho cô vậy"anh mua cho em tham khảo, chắc là em sẽ cần đến chúng"anh dịu dàng nói.
cô nhìn anh, bây giờ Bạch Lâm đang quan tâm cô với tư cách gì? đáng lẽ anh không nên như vậy mới phải, cả hai cứ coi nhau như xa lạ, trong lòng cô sẽ đỡ đau đớn hơn"Bạch Thiếu có lòng rồi, nhưng mà tôi nghĩ mình không thích hợp với những cuốn sách Bạch thiếu tặng"cô nói rồi cuối đầu chào, sau đó đi lướt qua anh, Bạch Lâm không nhịn được níu lấy cánh tay nhỏ bé của Cẩm Tú lại, cô nhìn anh, ánh mắt chất chứa nỗi buồn miên man"Cẩm Tú, anh xin lỗi, em có thể chờ anh được không? một khoảng thời gian nữa thôi,có được không Cẩm Tú?"anh nói với giọng nài nỉ, gương mặt buồn bã nhìn cô hệch như van xin, anh nhận ra hình bóng cô luôn xuất hiện ở trong tâm trí anh, có muốn xóa cũng không xóa được, nhớ lại khoảng thời gian tình cảm của cả hai vừa chớm nở, anh thật sự đã rất hạnh phúc khi coi cô là một người bạn gái thật sự.
Cẩm Tú nghe đến đây, không khỏi cười chua chát,đôi mắt còn đang ngấn lệ nhìn anh nói"chờ anh? phải chờ đến bao giờ? anh có thể chia tay Mộc Doanh nhưng em thì không thể quay lại, chuyện yêu thích rồi đến với nhau khác hoàn toàn với chuyện cướp đi từ người khác, em chưa từng có ý định cướp đi anh với bất kì ai cả, anh có hiểu không?"
"không phải em cướp anh từ tay Mộc Doanh, từ trước đến giờ anh chỉ xem Mộc Doanh là đứa em gái, quan tâm cô ấy như một người anh trai mà thôi, đại ca hiểu lầm tình cảm của bọn anh nên đã tác hợp, anh sẽ nói với đại ca,người anh yêu thích, duy nhất chỉ có em mà thôi, em là bạn gái đầu tiên của anh, em có đồng ý đợi anh không Cẩm Tú?"Bạch Lâm thành thật nói, hai tay nắm chặt tay cô không buông, ánh mắt chờ mong một cái gật đầu từ cô.
còn cô thì đang rối bời, không biết nên quyết định thế nào nữa, cô yêu anh, đó là sự thật, hôm nay nói anh cũng yêu cô, có phải cũng nên cho bản thân một cơ hội, nếu thật sự như lời anh nói, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là sự hiểu lầm mà có"Cẩm Tú, tình cảm anh dành cho em, cho dù ít em cũng sẽ nhận ra đúng không? tin tưởng anh, Cẩm Tú"Bạch Lâm dùng ánh mắt thâm tình nhất để thể hiện tình cảm trong câu nói, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng cần có yêu thương"đến lúc em đi học về,em muốn cùng anh đeo một đôi nhẫn, có được không?"cô hỏi, Bạch Lâm nghe thấy liền vội vàng đáp lời"được"cả hai nhìn nhau, cái nhìn chất chứa bao nhiêu tình cảm ở trong đó, tình yêu hóa ra cũng có lúc ngọt đắng đan xen...
Bắc Thần ở trên lầu nhìn xuống, tuy không nghe bọn họ nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của hai người, hắn cũng đủ hiểu, có lẽ hắn quá nương tay, nên đoạn tình cảm đó mãi vẫn chưa dứt, bọn họ sớm chẳng còn để hắn trong mắt,một kẻ là đàn em thân tín, một kẻ là quản gia của hắn, lại đi dang díu với nhau, còn ra thể thống gì? bọn họ đang thách thức sự nhẫn nại của hắn đây mà.
"Bắc Thần, anh nuông chiều Cẩm quản gia đó quá mức, khiến cô ta không còn biết thân biết phận nữa"Quan Thuần Nhi ôm eo hắn nói, cô là người đưa hắn đến đây xem kịch, Cẩm Tú lần này chắc chắn khó thoát, dám có quan hệ với đàn em thân tín của hắn, hành động đó chẳng khác nào tát vào mặt Bắc Thần một cú trực diện, xem lời nói của hắn chẳng ra gì,với tính khí của hắn, sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem,cô đợi coi Cẩm Tú hứng chịu sự phẫn nộ đó như thế nào, nhất định khiến cô hả hê lắm đây...
"em ngủ sớm đi"hắn nói rồi sải bước ra ngoài, hành động này cho thấy cơn giận dữ đã bắt đầu, Quan Thuần Nhi nhìn xuống khung cửa sổ, nhếch môi khinh bỉ, nói"muốn đấu với tôi, cô không có cửa đâu, hứ"....tính toán của Quan Thuần Nhi hoàn toàn sai khi Bắc Thần chẳng có bất kì một động thái nào là đang tức giận, ngược lại, hắn thậm chí còn không về nhà hơn một tuần nay rồi, cũng không biết là đã đi đâu?
Cẩm Tú ở trong phòng học bài cũng chẳng ra ngoài, cô chú tâm cho việc học, ngày thi cận kề, cô nghĩ bản thân cần cố gắng hơn mới được....
ở một căn biệt thự sang trọng khác thuộc sở hữu của Bắc gia, hắn ngồi trong thư phòng duyệt văn kiện, nơi này không đông người như Bắc gia, yên ắng đến lạ thường"ra đây"hắn dừng bút,lạnh lùng cất tiếng nói, một thân ảnh nhỏ bé từ trong góc tối rón rén bước ra, cô gái có mái tóc ngắn ngang vai được nhuộm vàng hoe, gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, chiếc mũi thanh tú, đôi môi chúm chím, thoạt nhìn cô gái trước mặt là một đứa trẻ đáng yêu"Lại bị anh phát hiện rồi"Trần Mỹ An cười tươi, gương mặt trẻ thơ nhìn qua là vô hại, cô đã lén lút theo hắn mấy ngày nay, lần đầu tiên bị phát hiện là ở bụi cỏ trước công ty, lén lén lút lút nhìn trộm"rốt cuộc cô muốn thứ gì?nói thẳng ra đi"hắn nhìn cô gái trước mặt hỏi, mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn
"như lúc đầu em nói, thấy anh đẹp trai nên em đi theo thôi, nhưng mà nhìn đi nhìn lại anh đẹp trai thật đó, nhìn mãi một ngày cũng chẳng chán tí nào"cô vui vẻ nói, đơn thuần chỉ là vẻ mặt cực kì vui vẻ, hắn nhìn cô gái trước mắt không hề có chút toan tính, lời nói ra cũng xuất phát từ tận đáy lòng,không hề có ý đồ khác
"vậy cô ngắm đủ rồi, về đi, vã lại đừng đi theo tôi nữa"hắn lại tiếp tục duyệt văn kiện, Trần Mỹ An đang động não suy nghĩ, cô theo chân Vương Tứ đến đây, vốn định xem anh bận rộn thế nào, không ngờ ông chủ của anh rất đẹp trai nha, lại giàu có, Vương Tứ hoàn toàn không có tư cách so sánh, cô vì sao phải tự làm khó bản thân mà không tìm cho mình một người đàn ông giàu có để hưởng phúc? nghĩ thế cô liền lén lút theo hắn, không ngờ ngày đầu tiên đã bị phát hiện, liên tiếp cứ hễ cô có mặt liền bị phát giác, hắn chỉ dùng thái độ lạnh nhạt để nói chuyện, tuy vậy cô không từ bỏ, với nhan sắc này, đàn ông sẽ không thể chối từ trước cô được, cô dám cá là vậy.
"anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa? hay là làm bạn trai em đi?để em mỗi ngày được ngắm anh"cô bạo gan hỏi, Bắc Thần dừng bút, dùng gương mặt dọa người nhìn cô"cô năm nay bao nhiêu tuổi?"hắn lạnh lùng hỏi
"em năm nay mười chín tuổi"cô ngây thơ đáp
"tôi ba mươi, cô nên gọi tôi một tiếng chú cho thích hợp"hóa ra cô gái này bằng tuổi Cẩm Tú, nhìn chẳng giống nhau chút nào, cô ta vô lo vô nghĩ, Cẩm Tú lại giảo hoạt đa mưu, cùng một độ tuổi, sao lại khác nhau đến vậy?
"tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác,anh không chấp nhận, em sẽ tiếp tục đi theo anh, đến khi nào anh chấp nhận mới thôi"cô chắc chắn nói, Bắc Thần im lặng, đồng nghĩ với việc mặc kệ sự tồn tại của cô...
Ngày qua ngày, Trần Mỹ An đúng như lời đã nói, theo sát không buông, lí do hắn không mạnh tay đuổi cô đi là vì gương mặt vô hại đó, thoạt nhìn không chút dã tâm, không đáng để mắt đến"đến giờ ngủ rồi, cũng muốn vào à?"hắn nhìn Trần Mỹ An đang kè kè theo sau nói, cô chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn, rồi gật đầu một cái"em muốn ngắm anh ngủ, chúng ta vào phòng thôi"cô nói rồi ngang nhiên đẩy cửa vào phòng ngủ của hắn, Vương Tứ đừng gần đó, sắc mặt khó coi biết nhường nào, không ngờ người con gái anh yêu, lại có hành động và suy nghĩ như vậy, cô bằng lòng ở cạnh anh mặc dù biết anh nghèo khó, cứ tưởng cô sẽ không ham vinh hoa phú quý, cũng đúng thôi, con người mà, lòng tham ai cũng phải có, không trách cô được.
hắn nhìn đồng hồ trên tay, rồi quay lại nói với Vương Tứ"cậu về Bắc gia, ngày mai đưa Cẩm Tú đến trường dự thi"
"dạ đại ca"Vương Tứ nghe lệnh xong,không chừng chừ một giây nào lập tức đi ngay, hắn lại nhìn Bạch Lâm nói"ngày mai cậu cùng tôi đi họp"
"dạ đại ca"Bạch Lâm không hiểu vì sao hắn lại thay đổi vị trí của anh và Vương Tứ, đáng lí ra Vương Tứ mới là người cần đi họp cùng hắn, anh chuyên về mạng internet, cuộc họp ngày mai là họp hội đồng Bắc thị, anh hoàn toàn không có liên can nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro