chương 26
"a Tứ, anh không đưa em đi chơi à? suốt ngày sổ sổ sách sách, anh nhìn em đi, ở nhà đến phát chán rồi"Trần Mỹ An nhìn Vương Tứ trách móc, cô là bạn gái anh, hơn nửa năm rồi, anh bề ngoài đẹp trai phong nhã, nhưng thật ra cũng chỉ được cái mã, anh nghèo, không có đủ tiền cho cô đi shopping, công việc cũng chẳng đi tới đâu,anh nói mình chỉ là một kế toán của Bắc gia,cô cứ nghĩ anh làm việc ở Bắc gia sẽ có tiền lắm chứ, hóa ra cô lầm to rồi, Vương Tứ là tên đàn ông nghèo nhất mà cô từng quen.
Vương Tứ nhìn Trần Mỹ An đang phát cáu, anh bận quá, không có thời gian, cô thật sự đã nổi giận"Mỹ An, gần cuối năm rồi, anh không có quá nhiều thời gian, em rủ bạn bè đi chơi đi, thứ bảy anh sẽ bù lại cho em,được không?"anh xoa đầu cô nói, Trần Mỹ An là cô học sinh vừa với tốt nghiệp trung học, anh gặp cô ở quán bar, lúc đó cô định bán thân cho một lão già dê xồm, là anh mua cô về, vì thấy hoàn cảnh cô đáng thương, không ngờ Trần Mỹ An nằng nặc đòi đi theo anh, Vương Tứ nói mình rất nghèo, không có tiền nuôi cô, chuộc thân cho cô đã thiếu nợ một khoảng lớn, vậy mà cô vẫn một mực đòi theo anh, Vương Tứ thuê một căn phòng trọ nhỏ đầy đủ tiện nghi cả hai cùng sống, Trần Mỹ An lúc đầu rất biết điều, nấu cơm giặc quần áo cho anh hệch như là chăm sóc chồng, nửa năm qua anh thật sự đã xem cô là vợ, đợi tới sinh nhật năm mười tám tuổi sắp tới của cô,sẽ tạo cho Trần Mỹ An một bất ngờ lớn.
"bù bù bù, anh hứa bù cho em bao nhiêu lần rồi, có thể bù được gì cho em chứ?"cô nói xong tức giận bỏ lên gác xếp, tính khí của cô dạo gần đây hơi cọc cằng, đợi anh làm xong sẽ dỗ dành cô sau vậy, anh thật sự rất bận...
Gần đây, Bắc Thần thường xuyên say rượu, trời chưa tối đã say mèm, Quan Thuần Nhi nhìn vết son môi trên cổ áo của hắn mà sinh nghi, chẳng lẽ hắn ở bên ngoài có người mới?
"Bắc Thần, dạo gần đây công việc bận lắm sao?"Quan Thuần Nhi vừa cởi giày cho hắn vừa hỏi, hắn thì ngủ say không có trả lời, đành chịu thôi, nói chuyện với người say cũng chẳng có tác dụng gì, cô giúp hắn thay quần áo ra rồi cũng trở về phòng, vừa ra khỏi phòng hắn được mấy bước đã gặp Cẩm Tú đang đi lên, hình như là đến tìm hắn,Quan Thuần Nhi nở nụ cười khinh bỉ nói"Cẩm Tú, cô đi đâu vậy?"
Cẩm Tú đã rất tránh cô ta rồi, vậy mà vẫn cứ chạm mặt, coi như cô xui xẻo đi"Quan tiểu thư, tôi đến tìm thiếu gia có chút việc ạ"cô cung kính trả lời
"Bắc Thần ngủ rồi, cô đừng quấy rầy anh ấy"Quan Thuần Nhi dùng ngữ điệu khinh miệt nói.
"Vậy tôi sẽ quay lại sau, chào Quan tiểu thư ạ"Cẩm Tú nói rồi quay lưng bước đi,chưa kịp đi mấy bước, cô ta đã lên tiếng gọi lại"khoang đã"
"Quan tiểu thư có gì dặn dò ạ"cô vẫn một mực giữ thái độ cung kính, cô ta bây giờ là kẻ có mưu đồ,cư xử không khéo chắc chắn cô sẽ bị bắt bẻ lại ngay
"cô không thấy xấu hổ hay sao hả Cẩm Tú?"Quan Thuần Nhi nhiếu mày nói
Cẩm Tú cười nhẹ hỏi lại"vì sao tôi phải xấu hổ hả Quan tiểu thư?"
"cô chỉ là quản gia nhỏ nhoi, không thấy bản thân không xứng đáng nhận được những đặc ân mà Bắc Thần ban cho hay sao? da mặt thật dày đấy Cẩm Tú"Quan Thuần Nhi vừa nói vừa dùng ánh mắt miệt thị Cẩm Tú
"Quản gia cũng là con người, Quan tiểu thư, Cẩm Tú là người có tài, thiếu gia dĩ nhiên trọng dụng rồi ạ"nhìn vẻ mặt không biết trời cao đất dày của cô, Quan Thuần Nhi hận không thể tát cho cô một bàn tay, hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông của người khác...
vẻ mặt Quan Thuần Nhi đầy sự phẫn nộ, ghen tức nói"cô nghĩ bản thân tài giỏi lắm sao? cũng chỉ là hạng gái điếm rác rưởi, Bắc Thần chơi rồi cũng sẽ chán, gái điếm như cô mãi mãi sẽ không có được tình yêu đâu, đừng nằm mơ"
Cẩm Tú nghe những lời chửi rủa của Quan Thuần Nhi, tay cuộn chặt thành nắm đấm, nếu đây không phải Bắc gia, cô bảo đảm rằng, Quan Thuần Nhi sẽ nhập viện ngay lập tức, đáng tiếc ở nơi này cô phải nhịn, càng xúc động sẽ càng khiến đối phương hả hê, cô nén sự tức giận bên trong lại, nói"Quan tiểu thư, cho dù xuất thân tôi có như thế nào, luận với nhân cách, về đạo đức vẫn hơn cô, chẳng qua Quan tiểu thư cao cấp hơn tôi, vô liêm sỉ hơn tôi mới có chỗ đứng như ngày hôm nay, đây là điều Cẩm Tú nên học hỏi ở tiểu thư ạ"
Quan Thuần Nhi tối sắc,giận dữ nói"cô dám... Cẩm Tú cô biết khôn mà cút khỏi Bắc gia, bằng không đợi tới ngày Bắc Thần chính tay vứt cô ra như một con chó, đừng trách vì sao Quan Thuần Nhi tôi độc ác"
Cẩm Tú cười lớn,nhìn Quan Thuần Nhi giận như vậy, cô rất hả hê"Tiểu thư, cô lại nghĩ ra cách gì hại tôi? đưa tình nhân của mình đến rồi vá họa cho tôi? Quan Tiểu thư tôi nhớ lần đó cô quỳ xuống cầu xin tôi giúp tình nhân của mình thoát chết, bộ dạng rất thê thảm,suýt chút nữa tôi bị bộ dạng của cô lừa thật, diễn rất tốt, chẳng trách cô là minh tinh hạng A"
"đó chỉ là cảnh cáo, nếu cô còn không biết đường lui, Cẩm Tú, tôi sẽ khiến cô bị đá ra Bắc gia một cách thê thảm nhất"Cẩm Tú cười khinh, quay lưng bỏ đi, cô ta nghĩ, Cẩm Tú cô đơn giản dễ bị đánh bại thế sao, cô ta quá xem thường cô rồi....
Cẩm Tú trở về phòng, dùng máy tính hack dữ liệu trong máy của Quan Thuần Nhi, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, để rồi coi ai sẽ là người bị đá ra khỏi Bắc gia trước.
Đúng Như cô dự đoán, Quan Thuần Nhi dám làm thống kê giả, ăn bớt tiền lương của nhân viên Bắc gia, coi cô ta gan to bằng trời rồi"lần này, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lợi dụng Cẩm Tú tôi trục lợi"Cô nhìn màn hình máy tính tức giận nói.
chín giờ tối, chính là thời gian hắn vừa kết thúc cuộc họp hằng ngày với đàn em, Cẩm Tú vào bếp pha tách cafe, mang lên thư phòng cho hắn"thiếu gia, Cẩm Tú có bài không hiểu, có thể hỏi anh không?"cô đặt tách cafe nóng hổi trên bàn nói.
nhìn hắn có vẻ mệt mỏi nhỉ? đôi mắt nhắm hờ, không còn tỉnh táo như mọi ngày"ngồi đi, là bài gì?"hắn ảm đạm hỏi, giọng nói của hắn trầm hơn mọi ngày rất nhiều, hắn bệnh rồi chăng?
"vâng, thiếu gia sắc mặt anh kém quá ạ!"cô kéo ghế ngồi trước mặt hắn, hỏi hang vài câu
"đừng nhiều chuyện, có bài gì khó không hiểu?"hắn nhìn cô hỏi.Cẩm Tú mở máy laptop, rồi xoay màn hình về phía hắn"chỉ là bài toán thực tế,cô không hiểu chỗ nào"hắn nhìn đề bài quả thật không còn gì đơn giản hơn, hãy thống kê chi tiêu của một gia đình trong một tháng, chỉ là bài toán thực tế nhỏ, dễ dàng vô cùng
Cẩm Tú xoay laptop về phía mình, tập trung vào màn hình, vừa đánh máy vừa nói"thiếu gia, tôi sẽ làm một thông kê cho một gia đình cơ bản, một chồng,một vợ và hai con, anh thấy có hợp lí không?"
Bắc Thần day day mi tâm, mệt mỏi nói"được, cô làm đi, tôi giúp cô xem qua"trưa này hắn uống quá chén, bây giờ đau đầu vô cùng, dự định đi ngủ thì Cẩm Tú đến hỏi bài, đành phải ở lại giúp cô thông suốt.
Cẩm Tú tập trung gõ phím, hắn nhắm hờ hai mắt, tựa hồ đang nghỉ ngơi, bầu không khí yên lặng vô cùng, chỉ còn nghe tiếng đánh máy lách cách của cô mà thôi....
một lúc sau, Cẩm Tú hoàn thành bài tập liền gọi hắn dậy"thiếu gia, tôi làm xong rồi"
Bắc Thần mở mắt, xoa xoa thái dương nhìn lên màn hình, cô làm rất chi tiết, vừa hợp lí vừa dễ hiểu"cô làm rất đúng, mọi thứ có vẻ hợp lí"
"thiếu gia, đây là mức chi tiêu cơ bản nhất rồi, chưa tính tiền ăn tiệc, mừng cưới, hay đại loại đi chơi cuối tuần, cái tôi vừa tính ra dường như là vừa đủ cho nhu cầu cơ bản, nhưng mà thật tế thiếu gia thấy đó, cần có thêm một khoảng nào đó phòng cho chi phí phát sinh"cô giải thích tường tận thống kê của mình cho hắn nghe, Bắc Thần cũng thấy rất hợp lí"về lí thuyết thì nên như vậy, còn những chuyện thực tế, cô không thể tính khoảng chi đi bar, đi ăn tiệc là bao nhiêu tiền, cho nên bản thống kê của cô vậy là đủ rồi, không cần thêm bớt thứ gì, dài dòng phiền phức"hắn tận tình chỉ bảo, Cẩm Tú tỏ vẻ đã hiểu, sau đó làm vai thao tác trên laptop, máy in trên bàn chạy ra một tờ thống kê,Bắc Thần cầm lên xem"thiếu gia, đó là bảng thống kê mức lương nhân viên của Bắc gia, bên ngoài đàn em của anh đang nhịn đói nhịn khát để làm việc cho anh"cô tường thuật lại cho hắn, biết ngay là cô không phải đến để hỏi bài mà, Bắc Thần thở dài một cái, vẫn giọng điệu mệt mỏi đó nói"có lẽ tôi bận quá nên không kiểm tra kĩ lưỡng, chuyện này sẽ xem xét,cô về học bài đi"
Cẩm Tú lại tiếp tục làm vài thao tác, máy in lại chạy ra thêm một tờ thống kê nữa"thiếu gia, không phải do anh mệt mỏi nên sơ suất, mà là có mọt ăn mòn túi tiền của Bắc gia,tờ thứ nhất là thực tế đang diễn ra, tờ thứ hai là những gì anh được biết, Thiếu gia, Cẩm Tú về phòng học bài ạ"cô nói rồi rời đi, Bắc Thần tức giận đến độ gọi Quan Thuần Nhi đến hỏi chuyện ngay lập tức"Thuần Nhi, tôi không hề để em thiếu thốn, em làm ra cái loại chuyện này sau lưng tôi?"hắn giận dữ nói, rồi vứt hai tờ giấy xuống sàn, Quan Thuần Nhi nhặt lên xem qua, lập tức trợn mắt cả kinh, làm sao hắn có được bảng thống kê này?
nhìn hắn đang tức giận, cô vội quỳ gối cầu xin"Bắc Thần em sai rồi, em xin lỗi, chỉ là mẹ em bệnh nặng quá, mấy hôm nay anh lạnh nhạt nên thuần nhi không có cách khác, Bắc Thần em sai rồi"cô khóc đến đáng thương, hắn nhìn nữ nhân trước mặt, cô là phụ nữ của anh, quả thật dạo gần đây anh hơi vô tâm, Quan Thuần Nhi nhút nhát, hắn tin cô không có gan làm chuyện này lần thứ hai, coi như vì chữ hiếu, hắn không tính với cô"được rồi, nếu còn có lần sau, tôi sẽ không bỏ qua cho em"Bắc Thần về phòng, hắn thật sự quá mệt mỏi rồi, công việc thì dồn dập, bọn nữ nhân lại không chịu yên phận.
Quan Thuần Nhi nhìn theo hắn, tại sao hắn biết được những chuyện này? vừa nảy cô thấy Cẩm Tú đến gặp hắn, chẳng lẽ là cô ta?"Cẩm Tú, cô muốn đá tôi đi, không dễ thế đâu"Quan Thuần Nhi vò nát mãnh giấy trong tay, thù này cô sẽ không bao giờ quên.
thời gian trôi qua thật nhanh, đây là ngày nghỉ cuối cùng của cô ở thành phố A, còn hai tuần nữa là cô xuất ngoại, Cẩm Tú đến gặp một người, mặc dù cô không muốn nhưng mà cũng không thể làm ngơ trước hoàn cảnh khó khăn của ông.
trong một con hẻm nhỏ, san sát những ngôi nhà lụp sụp cũ nát, Cẩm Tú đi đến căn nhà cuối cùng, đẩy cửa bước vào, bên trong cực kì bề bộn,vỏ lon bia, những lá bài nằm vương vãi trên sàn nhà dơ bẩn, trần nhà tôn đã dột nát,chẳng còn che nắng che mưa nổi, một đám đàn ông vây quần bên một chiếc bàn gỗ đã cũ, trên bàn là chai rượu đế và mấy miếng đậu phộng đặt trên chiếc đĩa cũ, cô còn nhớ thuở nhỏ, nó là chiếc đĩa duy nhất trong nhà, cô thường dùng nó để ăn cơm, căn nhà này, bao lâu rồi không trở về?
"ây các ông, con gái tôi về rồi, nó về rồi kìa"người đàn ông trung niên nói với giọng say sỉn, ông ta bước loạng choạng đến chỗ Cẩm Tú, ông ta là Liêu Đông, cha ruột của cô.
Cẩm Tú nhìn người đàn ông đang say sỉn trước mặt,không khỏi tức giận nói"ông không thể làm một con người đàng hoàng được sao? bao nhiêu năm rồi ông vẫn rượu chè bê tha như thế?"cô hận ông trời bất công, một người cha như ông ta, cô thà không có còn hơn
Liêu Đông cười, nắm lấy cổ tay cô, kéo vào bên trong, đến trước mặt đám bạn nhậu của ông, say sỉn nói"nó là con gái tôi, xem có đẹp hay không?"mấy ông bạn của cha nhìn cô trân trân, Cẩm Tú không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, cô lục giỏ lấy ra một cái phong bì"đây là tiền tôi dành dụm được, ông đi trả nợ đi, sau này đừng tìm tôi nữa,đây là lần cuối cùng"Liêu Đông cầm lấy phong bì, cười tươi rói bỏ vào túi quần"cám ơn con gái, nghe nói con làm ăn ở quán bar khá giả lắm, bạn bè của ta muốn gặp con đã lâu rồi, hay là con gái chiều ý bọn ta, ta nuôi con lớn từng này,con phải báo đáp ta chứ"Liêu Đông nói xong dùng lực đẩy Cẩm Tú xuống sàn nhà, đám bạn của ông người từng giữ chặt tay,chân mặc cho cô có dãy dụa"ông không phải là con người, tôi là con gái ruột của ông đấy, Liêu Đông,ông tỉnh lại đi"cô la hét giãy giụa cách mấy, cũng không thể làm Liêu Đông dừng lại, ông cắn vào cổ cô,xé rách chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc, quần jean dài cũng bị bọn bạn ông giật bung cúc"con gái, bọn già bên ngoài thưởng thức con nhiều rồi, đừng hà tiện với bọn ta chứ, ta là cha ruột của con mà...hahaha..."bọn đàn ông cười lớn, Cẩm Tú giãy giụa, mong có thể thoát khỏi sự kiềm hãm của bọn chúng, giây phút náo đó cô dùng hết sức lực, đá phăng người đàn ông đang giữ chân mình, thừa thế cô đạp hẳn kẻ đang cởi quần cô, tiếp đến dùng lực thoát ra khỏi vòng vây, cô lao đến đánh túi bụi bọn đàn ông dê xồm, đến độ người bọn họ bê bếch máu"con gái, ta là cha ruột, con muốn giết cha đẻ của mình? là ta nuôi con từ nhỏ đến lớn"
"ông là thứ khốn nạn nhất trên cõi đời này, Liêu Đông tôi là đứa con gái duy nhất của ông, vậy mà ông có thể cưỡng bức tôi?ông không xứng đáng làm cha của tôi"Cẩm Tú chạy khỏi căn nhà lụp sụp, áo sơ mi trắng dơ bẩn rách rưới đến khó coi, quần jean mất cúc cũng bung ra ngoài, bộ dạng đầu tóc rối bù mặt mày lem luốc, nhìn cô bây giờ không khác gì kẻ ăn mày cả, cô đau lòng lắm, đây là lần thứ hai, cha ruột của của cô muốn cưỡng bức cô, nếu cô không giỏi võ, có phải sớm bị họ đem ra làm trò tiêu khiển, cô hận ông nhưng chưa từng bỏ mặt ông, gọi điện thoại nói rằng ông thiếu nợ bị người ta dọa giết, cô không do dự mang tiền đến, để rồi ông đối với cô như vậy, cô là con gái ruột của ông cơ mà? tại sao lại có thể làm như vậy với cô? Cẩm Tú đi chân trần, tay cầm lon bia lang thang trên con phố, trời mưa bắt đầu lớn, nước mưa trút lên đầu Cẩm Tú như muốn cô tỉnh ra, đáng tiếc, cô không thể tỉnh nữa rồi, vừa say vừa thất vọng, cảm giác hệch như cả thế giới quay lưng với mình vậy, thống khổ biết bao?
xe dừng đèn đỏ, Hàn Phong vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp một thân ảnh thất tha thất thiểu đi trong mưa"hình như là Cẩm Tú"anh nghi ngờ nhìn theo bóng dáng đó, Bắc Thần ngồi trong xe, nghe nói liếc mắt nhìn sang, cô gái kia bộ dạng như kẻ ăn mày rách rưới, lại có bóng dáng rất giống cô, Bắc Thần mở cửa xe, đi thẳng về phía cô, mưa cứ rơi, dội vào hai con người đứng đó, Cẩm Tú nhìn thấy hắn liền muốn quay đầu bỏ chạy, Bắc Thần nhanh tay túm lấy cô"thiếu gia, bỏ tôi ra đi,bỏ tôi ra đi mà thiếu gia"cô tuyệt vọng nói, Bắc Thần không trả lời, trực tiếp bế cô đi về phía xe thương vụ đang đỗ gần đó.
Cẩm Tú ngồi ở trong xe, cả người ướt sũng nước mưa, đầu tóc bù xù, hai mắt đỏ hoe"Cẩm Tú, bộ dạng của cô là thế nào vậy?"Hàn Phong không khỏi ngạc nhiên, anh chưa từng thấy Cẩm Tú thê thảm như vậy bao giờ, rốt cuộc cô có chuyện gì?
Vương Tứ nhìn cô một lượt, chú ý vết đỏ thẩm trên cổ của cô"đại ca, trên cổ của Cẩm quản gia.."Vương Tứ e ngại nói, hắn giật phăng vai áo, những vết đỏ chi chít từ vai đến ngực,hắn không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra, áo cũng bị xé rách, đầu tóc bù xù,quần cũng mất đi cúc, Bắc Thần cầm lấy tay cô, cổ tay bầm tím nổi bần bật trên da thịt"nói, ai làm chuyện đó?"hắn cất giọng lạnh lẽo, cơ hồ muốn giết người ngay bây giờ, Cẩm Tú cuối người, vò đầu bức tóc, tâm trạng cô bất ổn, trải qua cú sốc như vậy, cô không còn sự bình tĩnh nữa"nói cho tôi nghe, ai ức hiếp cô"hắn cầm bàn tay nhỏ bé, giọng nói có ba phần là dịu dàng dỗ dành, tâm trạng đang hỗn loạn, hắn không nên dùng sự lạnh lùng mà tra hỏi Cẩm Tú, cô sẽ càng tuyệt vọng hơn"Cẩm Tú, cô nói đi, đại ca giúp cô đòi lại công bằng"Hàn Phong cũng ra sức trấn an,cô lắc đầu tuyệt vọng,nói"không được đâu, tôi không sao, tôi muốn về nhà"
đúng lúc này điện thoại trong túi sách của cô đỗ chuông, hắn giúp cô lấy nó ra, là một dãy số lạ"có muốn nghe máy không?"hắn nhìn cô hỏi, Cẩm Tú cầm lấy điện thoại, áp lên tai"con gái yêu quý của cha, con sao rồi?"Liêu Đông nói xong còn cười lớn, coi bộ ông ta hả hê lắm
"ông còn muốn gì nữa hả, tiền cũng đã đưa cho ông rồi"cô giận dữ hét lớn qua điện thoại, bên đầu dây cười phá lên, cô đoán là bọn đàn ông dê xồm lúc nảy"tiền này ít quá, không đủ,ngày mai đem một tỷ đến cho cha, nếu không đoạn clip, sẽ được phát lên cho mọi người cùng coi,con gái cưng của cha"cô chưa kịp đáp lời bên đầu dây đã ngắt máy, tiếp theo là chuông báo tin nhắn, Cẩm Tú mở ra xem, đoạn clip ồn ào được bật lên, đó là cảnh ban nảy bọn họ đang cưỡng bức cô, ông ta vô sỉ đến mức ghi hình lại để tống tiền cô, Bắc Thần giật lấy điện thoại trong tay cô, nhìn màn hình đang phát video clip, đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm, gương mặt cương nghị cũng trở về vẻ lạnh lùng giá rét"Vương Tứ, điều tra bọn họ, giết sạch cho tôi"hắn ra lệnh, Cẩm Tú liền bàng hoàng nói"không được thiếu gia, anh không thể làm thế"
"vì sao? cô đừng sợ, đã là người của Bắc Thần, tôi sẽ không để cô bị ai ức hiếp, đoạn clip đó sẽ theo bọn họ xuống mồ"hắn vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói trở nên quỷ dị, cô thấy rõ sự khát máu trong ánh mắt hắn
"thiếu gia, ông ta...ông ta là cha ruột của tôi,anh không được giết ông ấy"cô miễn cưỡng nói ra sự thật đầy đau lòng, bọn hắn nghe cô nói xong liền kinh ngạc, cô biết mà, không có người cha nào, làm vậy với chính là con gái ruột của mình"có lẽ anh không tin nhưng đó là sự thật, ông ấy là cha đẻ của tôi, đây không phải là lần đầu tiên, tôi không sao, chỉ là cảm thấy hơi tủi thân một chút, anh không cần phải ra mặt thay tôi đâu thiếu gia"cô nói xong rồi thở dài, trong lòng đau như ai càu ai xé, Liêu Đông ông ta đã vì tiền mà mất hết nhân tính, đây là lần cuối cùng cô giúp ông ta, từ đây về sau Cẩm Tú cô không có cha...
"cha ruột? vậy thì càng đáng chết"hắn cười nhạt, rồi đập chiếc điện thoại xuống sàn xe khiến nó vỡ tan tành, hắn tức giận rồi, vì cái gì?"thiếu gia..."cô không biết nói gì với hắn nữa, thái độ của hắn còn hung dữ hơn cả cô
"vì sao cô biết đây không phải là lần đầu tiên mà cô vẫn đến? cô thích bị chà đạp đến vậy sao? loại súc sinh đó không xứng đáng gọi là cha, cô có hiểu không?"hắn nắm lấy bã vai cô không ngừng lắc mạnh, đầu óc cô cũng sớm bị hắn làm cho quay cuồng, cộng với men say và sự mệt mỏi, Cẩm Tú ngất đi"Cẩm Tú, Cẩm Tú, cô làm sao vậy? thiếu gia, để tôi kiểm tra"Hàn Phong lo lắng gọi mấy lần, cô cũng không tỉnh, khi không lại bất tỉnh là rất nguy hiểm, anh xem tới xem lui một lát mới có thể thở phào"do mệt mỏi nên Cẩm Tú ngất đi, không sao đâu đại ca"anh nhìn hắn nói, lần đầu tiên anh thấy hắn kích động vì một người phụ nữ, địa vị của cô trong lòng hắn không hề nhỏ, anh dám chắc là như vậy
"về nhà"hắn lạnh lùng nói,Cẩm Tú tựa vào vai hắn nhắm mắt,cô mệt rồi, cần được nghỉ ngơi...
Nửa đêm Cẩm Tú sốt cao, hắn nằm cạnh mà còn cảm thấy nóng, cơ thể cô không khác gì cái lò sưởi đang tỏa nhiệt, hắn biết chắc là cô sẽ sốt nên mới để cô ngủ ở phòng hắn, Bắc Thần theo lời dặn của Hàn Phong giúp cô dán miếng hạ nhiệt"ngoan ngoãn ngủ đi, không sao nữa"hắn xoa đầu cô dỗ dành, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu nổi hành động của mình, chỉ là thật sự thấy lo lắng cho cô đêm nay ngủ một mình không ai chăm sóc, việc chăm sóc này hắn cũng chưa từng làm, tự nhận mình tùy hứng, riêng hôm nay thôi vậy
"đừng mà...đừng...tôi không muốn..."cô nằm mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh giấc, Bắc Thần đang ở trước mặt cô, hắn đang nhìn cô chằm chằm, không nói gì cả, chỉ là đang ngắm nhìn cô mà thôi"Thiếu gia, anh...ưm ưm.. "hắn cuối xuống hôn môi, nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu, từ bao giờ hắn biết nhẹ nhàng?cũng là do cô chỉ bảo,hắn chưa bao giờ hôn một người phụ nữ, cũng chỉ có cô là ngoại lệ, tại sao hắn luôn đặt cho cô nhiều ngoại lệ đến vậy, bản thân cũng chưa từng có câu trả lời.
nụ hôn kéo dài mang theo sự dịu dàng của Bắc Thần, hắn hôn qua má rồi xuống cổ, cố tình mút mạnh lên những vết đỏ chi chít, khi tất cả đã mang dấu ẩn của mình, Bắc Thần mới chịu dừng lại"tất cả đều là dấu ấn của bổn thiếu gia để lại,không có kẻ xấu muốn làm hại người của tôi, nhớ kĩ, cô là người của Bắc Thần, không thể tùy tiện đem cho ai khác ngoài tôi"hắn vuốt tóc cô nói, Cẩm Tú nghe không hiểu, vì đầu cô đang xoay vòng vòng, chóng mặt vô cùng, cô chỉ muốn nhắm mắt lại để không choáng váng nữa thôi, Cẩm Tú chìm vào giấc ngủ, hắn ôm cô vào lòng,cả hai cứ thế mà yên bình ngủ say, cô là người phụ nữ đầu tiên hắn hoàn toàn rũ bỏ sự đề phòng khi ở bên cạnh, có thể ôm cô ngủ, đó là điều hắn chưa bao giờ làm với bất cứ người phụ nữ nào, ngay cả với Triệu Ngọc ở bên cạnh hắn sáu năm cũng chưa từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro