Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Ngồi trên xe trở về Bắc Gia, trong đầu cô không ngừng vang lên câu nói của hắn, có nghĩ cách nào cũng không nghĩ ra, ẩn ý trong câu nói đó,với tính cách của Bắc Thần, nếu hắn biết chuyện giữa cô và Bạch Lâm, thì sẽ không để mọi thứ êm đềm như vậy, nếu hắn không biết, nhưng lời nói đó có ý nghĩa gì?
Về đến Bắc Gia, cô đã thấy Mạc Nguyên có mặt, rõ ràng anh đi sau cô mà, lí nào lại đến trước"Cẩm Tú, tiền thù lao của cô này"anh đột nhiên ân cần chu đáo đến khó tin, cô thấy trong tay anh còn cầm một sấp tài liệu gì đó"cám ơn Mạc thiếu"cô cầm lấy chiếc phong bì, bên trong có chưa thù lao ngày hôm nay, cứ nghĩ anh sẽ chuyển khoản chứ?
"Cẩm Tú, có muốn theo tôi đi diễn không? đạo diễn ban nảy khen cô rất nhiều, đây là bản hợp đồng với Mạc Thị, nếu cô có nhã hứng, cùng tôi hợp tác đi"Bắc Thần liếc mắt sang Mạc Nguyên, anh quyết tâm lắm nhỉ, vội vội vàng vàng muốn cướp người trước mặt hắn"Mạc thiếu,tôi không có ý định làm nghệ thuật, phụ tấm lòng của anh,tôi xin lỗi"cô không muốn một công việc giống Quan Thuần Nhi, cuối cùng vì sự nghiệp mà đánh đổi cả bản thân, trước mắt người khác cô ấy tỏa sáng, nhưng phía sau sân khấu, Quan Thuần Nhi là kẻ vứt bỏ tình yêu để đổi lấy sự nghiệp, chấp nhận làm con rối cho Bắc Thần tiêu khiển,cô không muốn bản thân sống một cuộc đời như vậy, không hề muốn.
Mạc Nguyên nụ cười cứng ngắc, không ngờ cô có thể từ chối thẳng thừ như vậy"Cẩm Tú, làm nghệ thuật,một bộ phim hay một suất quảng cáo thôi cô đã có thể mặc sức hưởng thụ, đây là đặc ân của tôi dành cho cô, không phải ai muốn kí hợp đồng chính thức với Mạc thị đều được đâu, cô xem qua đi, vã lại nếu làm minh tinh cô sẽ không phải hầu hạ người khác, là người khác hầu hạ cô, không muốn thế sao?"anh đánh đồng tâm lí, cô cười, so với hầu hạ đàn ông, cô thích hầu hạ ở Bắc gia hơn
"Mạc thiếu gia, Cẩm Tú không có ý muốn làm ngôi sao, vã lại tôi đã hứa với thiếu gia sẽ thi đỗ đại học kinh tế, thứ cho tôi không thể nhận lòng tốt của anh được, anh cứ để dành đặc ân đó cho người khác đi, tôi không có phúc được nhận đâu ạ"Bắc Thần nhếch môi, tạo thành độ cong chín mươi độ, nụ cười chiến thắng hiện hữu hiếm có trên gương mặt hắn"được rồi, khi nào Bắc Thần bạt đãi cứ đến tìm tôi,tiền thù lao vẫn trả đủ, Mạc Thị không cần đền bù"anh chán chường ngồi ra ghế, Cẩm Tú nhìn hắn"tôi có được nhận lấy không thiếu gia?"
"lên phòng học bài đi"hắn ra lệnh, cô vui như được mùa chạy tung tăng lên phòng, Mạc Nguyên thấy cô rất khó hiểu, vài nghìn đô đã khiến cô vui vẻ như vậy, kí hợp đồng với anh cô thậm chí nhận được gấp trăm ngàn lần con số đó, vậy mà thẳng thừ từ chối, con người cô thật sự khó hiểu lắm
Quan Thuần Nhi xuống nhà đã gặp Mạc Nguyên, anh nhìn thấy cô, trên mặt hiện rõ thái độ khinh miệt"Bắc Thần tôi đi trước, không muốn hít chung một bầu không khí với loại người ăn cháo đá bát"anh nhìn thẳng Quan Thuần nhi nói rồi rời đi.
Quan Thuần Nhi ôm lấy hắn, nũng nịu nói"hôm nay anh đi làm về sớm vậy? có mệt không?"cô cười với hắn, ngữ điệu ngọt ngào biết bao nhiêu, tuy vậy Bắc Thần đối với mỹ nhân không hề rung động, thuận tay đẩy cô qua một bên, lãnh đạm nói"tôi đang mệt, em tự mình chơi đi"hắn cứ vậy mà đi thẳng một mạch lên phòng, không thèm đoái hoài tới Quan Thuần Nhi.
cô nhìn theo suy nghĩ sâu xa, hôm nay nghe được tin hắn đích thân đưa Cẩm Tú đi chụp ảnh, đó là chuyện mà hắn chưa từng làm cho cô, Cẩm Tú chỉ là một quản gia, sự quan tâm của hắn dành cho cô ta quá mức hơn bình thường, đích thân chở đi chụp ảnh?cô còn nghe nói Cẩm Tú được hắn sắp xếp cho đi du học, Quan Thuần Nhi cô vốn muốn làm chị em tốt với Cẩm Tú, nhưng Cẩm Tú muốn làm hồ ly tinh câu dẫn Bắc Thần của cô thì đừng trách vì sao cô trở mặt vô tình....
Bắc Thần trở về Bắc gia vào giữa trưa với tình trạng say mèm, hắn đã uống bao nhiêu? Quan Thuần Nhi vất vả lắm mới đỡ hắn lên được đến phòng, cô nhìn kẻ say rượu thở dài nói"anh đi uống rượu cùng ai mà sớm như vậy chứ?"miệng thì hỏi, tay thì vẫn giúp hắn thay quần áo, Quan Thuần Nhi dừng động tác cởi áo lại, vết son môi trên cổ áo của hắn quá chói mắt, cô đồng ý Bắc Thần hào hoa phong lưu, nhưng nhìn những cảnh này, cô không thể không tức giận, có kẻ muốn cướp đi bệ đỡ của cô, phải nhanh chóng chiếm được địa vị ở Bắc gia, tới lúc đó cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm"Cẩm Tú, nấu canh giải rượu cho tôi"hắn nằm trên giường mệt mỏi nói
Quan Thuần Nhi nhìn hắn, say rồi vẫn không ngừng nhớ đến người quản gia thân yêu của hắn,xem ra con hồ ly tinh rất biết lấy lòng đàn ông, nếu cô nhắm mắt làm ngơ, có phải sớm ngày bị cô ta đá đít đi hay không?cô đỡ đầu hắn nằm trên gối, nhân cơ hội hắn say nói"Bắc Thần, em nghe nói Bắc gia đang thiếu người thống kê sổ sách, Thuần Nhi cũng biết sơ qua, anh để em giúp anh nhé?"chuyện cộng sổ sách không thành vấn đề đối với cô, nên nhớ Triết Nam đang học kinh tế, việc cô phụ ở quán cafe cũng liên quan tới sổ sách không ít, tuy không có bằng cấp gì cao, nhưng mà đủ để lấy lòng hắn
Bắc Thần hé mắt, Quan Thuần Nhi cũng biết làm sổ sách?Vương Tứ lại bận như vậy, chi bằng giao cho cô ấy tạm thời,đợi Cẩm Tú học xong về tiếp quản cũng được, nghĩ vậy Bắc Thần day day mi tâm nói"được, nếu có thể em làm đi, đợi Cẩm Tú học xong, không phải vất vả thế nữa"
cô nghe đến đây tay cuộn thành nắm đấm, lòng ghen ghét đối với Cẩm Tú lớn dần trong cô, tại sao chỉ là tạm thời, mọi việc tốt đều dành cho Cẩm Tú, cô nhớ rất rõ Cẩm Tú chỉ là quản gia mà thôi.
Vào một ngày đẹp trời, Cẩm Tú đang dạo đêm trong khu vườn trước nhà để khuây khỏa đầu óc, cứ học mãi mà không dành thời gian nghỉ ngơi, cô sợ mình sẽ phát điên mất, chi bằng ra ngoài hít thở không khí một chút rất tốt"Cẩm Tú, cô mau giúp Triết Nam đi, Bắc Thần sẽ giết chết anh ấy mất, Cẩm Tú..."Quan Thuần Nhi từ trong nhà chạy ra, nắm chặt bã vai cô, trong tâm trạng hốt hoảng nói.
Cô ngờ nghệch, Triết Nam tên đó không phải lại trèo vào Bắc gia nữa chứ? anh ta không biết trời cao đất dày là gì sao? suốt ngày làm chuyện ngu ngốc"Quan tiểu thư, tôi không có cách"Cẩm Tú tỏ vẻ bất lực nói.
Quan Thuần Nhi quỳ gối trước mặt cô, miệng không ngừng cầu xin"Cẩm Tú cô có cách mà, tôi biết cô có thể ngăn cản Bắc Thần, tôi cầu xin cô, Triết Nam vô tội,anh ấy không thể chết đâu mà Cẩm Tú"
cô bất đắc dĩ lắm mới đồng ý với Quan Thuần Nhi, mỗi lần đối đầu với Bắc Thần, cô hẳn sẽ không được yên ổn, hắn không trút được giận, sẽ làm cô đau để hả giận, biết là thế, nhưng mà người ta đã quỳ gối cầu xin, cô không thể nhắm mắt làm ngơ.
Cẩm Tú nhìn vào bên trong thư phòng, nơi sự việc đang diễn ra, Bắc Thần đứng đối diện với Triết Nam, tay cầm một khẩu súng lục,dí thẳng vào giữa trán anh chuẩn bị bóp cò, gương mặt hắn lạnh tanh, hoàn toàn không có chút biểu cảm, cô từng bước đi vào, trái tim không ngừng đập mạnh, cầu trời phù hộ cho cô bình an trải qua kiếp nạn này....
"Cẩm Tú, có chuyện gì, đại ca đang bận cô không thấy sao?"Mộc Doanh thấy cô không có phép tắt liền nhắc nhở.
cô cũng đâu có muốn chứ, tình thế bắt buộc thôi, cô nhìn Bắc Thần cười nói"Thiếu gia, tôi có chút không hiểu bài, anh giúp tôi giải thích có được không?"
Hắn nhìn cô lạnh lẽo, đôi môi mỏng khẽ mím chặt, một lúc sau mới mở miệng nói"trở về phòng của cô đi, đừng có ở đây làm càng"hắn còn không nhìn ra cô muốn gì hay sao? lo chuyện bao đồng là giỏi.
lúc này Quan Thuần Nhi cũng đúng lúc đi vào, cô nhớ là cô ấy đi phía sau cô, đi chậm như vậy sao? đến giờ mới tới nơi?
Quan Thuần Nhi ôm lấy hắn, trong lúc hắn đang dí súng vào Triết Nam, Cẩm Tú cảm thấy có cái gì đó không đúng nha...
"thiếu gia có gì từ từ nói"Cẩm Tú đi lại gần hắn nói, tay còn đang gỡ khẩu súng của hắn ra, lại như vậy, cô luôn không sợ hắn, đây là lần thứ mấy cô cướp súng từ tay hắn?
Bắc Thần nhìn cô lạnh lùng nói"dung túng cô, để rồi cô ba lần bốn lượt làm trái ý tôi?"
cô cảm thấy lạnh sống lưng, ngữ điệu này quá mức lạnh nhạt, hắn bỏ bao nhiêu kí nước đá vào trong lời nói vậy?cô tuy lòng sợ hãi, nhưng vẫn thẳng thừ nói"thiếu gia, anh ta không đáng chết, anh có thể tha cho anh ấy không?"nghe cô nói xong, Bắc Thần quay trở về ghế ngồi, đôi mắt rét lạnh nhìn cô nói"lí do?"
"anh ta cũng chỉ quá yêu Quan tiểu thư nên mới làm vậy,  tôi nghĩ anh ta sợ rồi, không dám nữa đâu"cô vội vàng giải thích, rất mong hắn có thể hiểu
"cô đừng có đổ lỗi cho tôi, Bắc Thần em không hề phản bội anh"Quan Thuần Nhi nhào vào lòng hắn uất ức, Cẩm Tú nhìn hành động của cô ta, tại sao khi nảy cầu xin cô và bây giờ khác nhau đến vậy?
"Tiểu Thuần, em nói gì vậy? chẳng phải em nhờ người hầu gửi thư nói anh đến rước em hay sao?"Triết Nam không thể ngờ được sự việc trước mắt lại thành ra như vậy, Quan Thuần Nhi chối bỏ tình cảm với anh sao? thật nực cười
"tôi không hề gửi thư gì cho anh hết, tôi yêu Bắc Thần, sớm đã không còn nhung nhớ gì anh, đừng có vu oan cho tôi"Quan Thuần Nhi lớn tiếng nói.
Bắc Thần nhìn Cẩm Tú đang đứng ngây người ở đó, điệu bộ ngơ ngơ ngác ngác"nếu cậu có thể chỉ ra được người đưa thư, tôi sẽ tha cho cậu một mạng"hắn lãnh đạm nói, rồi đưa sấp tài liệu về người hầu cho Triết Nam xem qua, anh nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng nhìn ra được cô gái chuyển thư...
cô người hầu được mời đến làm việc trong nháy mắt"nói, ai sai cô gửi thư cho cậu ta"hắn nhìn cô người hầu dùng ngữ điệu dọa người để nói chuyện
cô hầu gái run lẩy bẩy, mặt cuối xuống sát đất không ngẩn cao"thiếu gia,  tôi sai rồi, xin thiếu gia tha tội"cô hầu gái quỳ rạp xuống sàn van xin.
"nếu cô nói sự thật, tôi sẽ không giết cô"hắn thỏa thuận, cô hầu gái nghe vậy liền nhìn Cẩm Tú một cái,ánh mắt của cô ta rất khó hiểu
"thiếu gia, là Cẩm quản gia sai tôi đi đưa tin cho cậu trai này, nói là của Quan tiểu thư gửi cho cậu ấy, Cẩm quản gia cho tôi rất nhiều tiền, tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên hám lợi mà mờ mắt, thiếu gia tha tội, thiếu gia xin tha tội"cô hầu gái nói xong dập đầu lịa lịa, tay chân run bần bật
"cô nói dối, tôi không hề sai cô làm chuyện đó"Cẩm Tú muốn minh oan cho bản thân cũng không được, mọi sự bất lợi đều nhắm thẳng vào cô, Quan Thuần Nhi đã đặt một cái bẫy hoàn hảo để bẩy cô, đúng là không thể ngờ mà
"tất cả lui ra ngoài, Cẩm quản gia, cô ở lại"hắn nhìn cô,ánh mắt đầy nộ khí nói.
mọi người đều nghe lệnh lui ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn lại cô và hắn, Bắc Thần đi đến trước mặt cô, ánh mắt hắn ở cự li gần quả thật rất đáng sợ, có mức sát thuơng ghê gớm"cô tưởng tôi không dám giết cô hay sao?"hắn cầm khẩu súng trong tay nói
"tôi không dám nghĩ như vậy, thưa thiếu gia"cô vẫn giữ thái độ cung kính, bây giờ càng biện mình, sẽ biến bản thân thành kẻ có tật rục rịch, cô không làm, không việc gì phải vội
"không dám? Cẩm Tú ơi là Cẩm Tú, cô giả vờ giỏi thật đấy, cũng giỏi chọc giận bổn thiếu gia"hắn dí súng vào thái dương cô, mắt trừng lớn nhìn trực diện, cô gỡ khẩu súng xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn"Thiếu gia, giết người cũng phải có lí do"
hắn nhìn hành động của cô không khỏi giận càng thêm giận, cô không sợ hắn cũng chẳng để hắn trong mắt, súng trên tay hắn không phải chỉ để làm cảnh, mặc cô tùy ý đem cất đi"bằng việc cô thích lo chuyện bao đồng, tôi đã đủ tức giận để giết chết cô..ưm"Cẩm Tú bất ngờ hôn hắn, cô ôm lấy bã vai rắn chắc, đôi môi chạm vào môi hắn nhẹ nhàng, Bắc Thần đẩy cô ra, nhưng bất thành, vì cô ôm rất chặt"còn không mau buông...ưm ưm...cô"thừa cơ hội hắn mở miệng nói chuyện, cô dùng đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong khoang miệng thơm tho của hắn, cái lưỡi ướt át tìm kiếm lưỡi hắn, Bắc Thần rất không phối hợp, liên tục né tránh cái lưỡi trơn tru của cô, khiến Cẩm Tú kho khăn lắm mới nắm bắt được, môi lưỡi giao nhau tạo ra những âm thanh ái muội, cô đứng ở đó, hôn hắn say đắm, Bắc Thần cũng ôm cô, bàn tay không ngừng sợ soạng, Cẩm Tú hôn môi rất giỏi, rất biết lấy lòng hắn.
sau một hồi dây dưa, cô hết hơi đành phải kết thúc, Cẩm Tú thở hì hục, chuyện hôn môi với hắn còn vất vả hơn chạy bộ sáng sớm, hơi thở bị ngắt quãng không dễ chịu chút nào"tôi sẽ không lấy tiền, xem như chúng ta huề nhau, tôi làm thiếu gia tức giận, cũng đã làm thiếu gia vui vẻ lại rồi"cô nhìn hắn nói
Bắc Thần nhìn cô, thật sự không hiểu nổi ý cô đang muốn gì, hắn dựa lưng vào bàn làm việc, nhìn cô nói"mấy lần trước cô còn tránh tôi?hôm nay lại chủ động hôn tôi?"
"thiếu gia, tôi sắp đi rồi, coi như hôn tạm biệt cũng được, tôi nói anh này, tính tình anh cũng đừng hay nóng giận quá, đừng giết người nữa thiếu gia, có một số người không hề đáng chết"cô nắm lấy tay hắn nói, thật sự cô ghê sợ sự tàn bạo của hắn, nhìn những xác chết nằm trên sàn đẫm máu, cô đã ám ảnh mấy ngày liền"tôi cũng chẳng hề đáng để giận dữ, thế mà họ vẫn không sợ trời không sợ đất, chọc giận bổn thiếu gia"hắn nhìn cô nói, hành động và thái độ của cô lúc này rất khác lạ, không giống ngày thường chút nào
"những người đáng chết thì phải chết,còn có những người không đáng chết, thiếu gia à, bàn tay anh không thể cứ rướm máu như vậy được, tôi sợ một ngày nào đó,anh gặp báo ứng, cho nên hạn chế một chút, đừng lạm sát vô tội nữa nha thiếu gia"cô đây là thành thật nói cho hắn biết, báo ứng sẽ có chỉ là sớm hay muộn thôi, hắn giết người, cũng có ngày bị chết dưới tay người khác mà thôi
"nhiều chuyện"hắn đẩy cô ra đi về phía ghế sofa ngồi xuống, gương mặt tỏ rõ sự chán ghét với Cẩm Tú,cô ăn ngay nói thật, chuyện mất lòng khó tránh khỏi
"vậy Cẩm Tú không phiền thiếu gia nữa, tôi đi về phòng học bài ạ"cô cung kính nói, hắn nhìn cô rời đi, trong lòng không phải không để tâm đến những lời vừa rồi Cẩm Tú nói, chỉ là hắn không có quyền được lựa chọn khác, một là giết, hai là bị giết,thế giới của hắn, cô không thể hiểu được mức độ tàn nhẫn đó đâu...
mấy hôm sau, Quan Thuần Nhi tỏ rõ thái độ với cô, ngay cả chuyện ăn uống cũng nặng nhẹ so đo từng chút một, bây giờ cô ta nắm giữ sổ sách chi tiêu của Bắc Gia, muốn chi thế nào mà không được?
Cẩm Tú ở trong phòng học bài, giờ cơm cũng chẳng muốn ra ngoài, nếu gặp Quan Thuần Nhi, càng thêm chán ghét"Cẩm Tú siêng học hành quá"Hàn Phong vừa đi vừa nói, anh đến tìm cô,lại có chuyện gì rồi chẳng?
"Hàn thiếu gia, có chuyện gì ạ?"cô vừa nói, tay vẫn đang tập trung đánh máy tính, anh ngồi xuống bên cạnh cô"có phải lần trước cô bị Quan tiểu thư chơi một vố đau không?"anh hôm đó cũng ở gần chỗ Cẩm Tú, vô tình thấy được cảnh cô ta cầu xin cô, vậy mà trở mặt nhanh thật, Quan Thuần Nhi đã bắt đầu biết tính chút mưu kế rồi
"đúng vậy"cô thong thả trả lời, dường như đang nói chuyện người khác, không liên quan đến mình
"thế đại ca, có xử phạt cô không?"anh thấy lạ, Cẩm Tú có thể bình an vô sự không chút thuơng tích, rất phi lí,đáng lẽ hắn sẽ muốn lấy mạng cô chứ, anh được biết rằng, hắn rất ghét kẻ lừa gạt mình
"tôi không sai, không xử phạt được,anh đến chỉ hỏi chuyện này thôi sao?"cô nhìn anh hỏi, Hàn Phong nghe vậy cười cười, nụ cười này... anh chắc chắn có chuyện nhờ vã
"thật ra thì Cẩm Tú, cô được đại ca tin tưởng nhất, cô thay anh em chúng tôi ý kiến đi, nói là Quan Thuần Nhi rút ép chi tiêu,lương của bọn đàn em,tiền đổ xăng còn không đủ nữa này"anh bất mãn nói, thật là khổ quá, Quan Thuần Nhi thay đổi chính sách lương, giảm một nửa so với bình thường, bảo bọn đàn em sống bằng gì đây chứ, cô ta tiết kiệm cho ai chứ?
"tôi nhớ mọi chính sách thay đổi đều thông qua thiếu gia,anh ấy thấy hợp lí nên đồng ý rồi, tôi còn có thể nói gì?"cô không phải rãnh rỗi,suốt ngày thích đi chọc giận hắn,  tránh được một chuyện liền phải tránh, sẽ có ngày hắn giết chết cô mất
"anh em khổ lắm, bọn họ ăn uống nhịn lên nhịn xuống, sức đâu mà làm việc, cô nhìn không thấy đáng thuơng sao Cẩm Tú?"Hàn Phong giả vờ khóc lóc, cô cau mày đuổi anh đi"ra ngoài cho tôi học bài"
"cô quá nhẫn tâm, bao nhiêu gia đình đói khát ngoài kia, đều do cô vô tâm đấy Cẩm Tú"anh nói rồi rời khỏi, cô thở dài, đầu óc sắp vỡ tung ra với những con số, đã vậy bọn họ còn áp lực cô đủ chuyện, muốn bức cô hóa điên hay sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro