chương 23
Amy đang tận tâm bôi thuốc cho cô, Bắc Thần làm việc nhanh gọn lắm, hôm qua vừa bàn bạc, hôm nay đã làm xong, Amy chính thức làm trợ lý của Hàn Phong từ ngày hôm nay, cô không khỏi nể phục cách làm việc của hắn"Cẩm Tú, cám ơn cô"Amy không phải kẻ ngốc, không biết suy nghĩ, cô được Bắc Thần giúp đỡ như vậy đều là nhờ Cẩm Tú nói hộ, cả đời này cô mang ơn Cẩm Tú, lúc trước ở bar Lâm Viên, cũng là cô ấy giúp cô đánh bọn vô lại, bảo vệ cô, trên đời này cũng chỉ có mình Cẩm Tú
"tôi đã nói rồi, đại gia ôm cô ngủ,ngày mai sẽ cho cô làm trợ lý bác sĩ, có qua có lại, không cần cám ơn"Cẩm Tú không hề muốn Amy mang ơn mình, cái gì giúp được cô sẽ giúp, Amy có nắm bắt được cơ hội hay không cũng là do cô ấy
"có đau không? Hàn thiếu gia trách cô, lo chuyện bao đồng,giận rồi, không đến bôi thuốc cho cô nữa"Amy thoa thuốc mỡ lên những vết bầm tím trên cổ Cẩm Tú, nhìn thôi cũng thấy xót, hắn mạnh tay với phụ nữ thật, không hề nể tình chút nào
"bác sĩ dỏm, tôi không thèm, phía sau lưng nữa, giúp tôi"cô vén áo, Amy cả kinh, tấm lưng trắng mịn, hiền rõ mồn một,vết thương bầm tím vừa dài vừa đen, cú va đập tạo nên vết tích này không hề nhẹ, tím đen thế kia, chắc hẳn là đau lắm, Amy nhìn mà xót xa"cô đúng là không biết quý trọng bản thân, còn lo lắng cho người khác? nhìn lại cô đi"
"không sao không sao"Cẩm Tú cười cười, Amy bôi thuốc xong phải đi ngay, cô ấy có vẻ bận rộn với công việc mới lắm, Cẩm Tú nhìn tấm lưng mình qua chiếc gương nhỏ, tuy không thấy rõ vết tím bầm, nhưng mà có thể nhìn thấy màu sắc,ây da, thật sự rất dọa người nha,xấu xí chết đi được...
Bắc Thần đứng ngoài cửa, nhìn thấy cô đang xăm soi vết thương, nhìn qua có vẻ đau lắm, không biết sợ, bị thuơng nặng thế mà vẫn cứng đầu, ngu ngốc, hắn thầm mắng.
"Tiểu Bắc Thần, sao mày không có tiến triển gì mới vậy? nhìn đi, chủ nhân mày đánh tao ra nông nổi này, đau chết đi"Cẩm Tú vừa tưới cây vừa lầm bầm, cô nói chuyện cũng không chịu nhỏ tiếng, hắn ở ngoài nghe thấy hết"cái gì mà tiểu Bắc Thần, dám dùng tên tôi đặt cho loại cây ngu ngốc đó"hắn tự mình nói, nhìn cô ngồi tưới cây, lâu lâu còn lấy tay quệt nước mắt, rõ ràng đau mà vẫn cố tỏ ra mình ổn, cô là người ngu ngốc nhất hắn từng thấy
"đợi mày lớn hơn, tao sẽ cắt hết lá, trả thù chủ nhân của mày, bắt nạt tao thì giỏi"cô đau lắm, chỉ còn cách trút giận lên hoa của hắn, coi như là đòi chút công bằng cho bản thân
Bắc Thần lắc đầu rồi rời đi, cô gái đó rất lạ, tính tình không giống ai, mười chín tuổi, không giống,không giống...
Bắc Thần ngồi ở thư phòng, rơi vào trạng thái làm việc"Vương Tứ đâu rồi?"nhìn đàn em đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu mỗi Vương Tứ,tính tình anh,hắn hiểu rõ,rất đúng giờ, vì sao mấy tuần nay liên tiếp đều đến muộn? phải chăng công việc quá dồn dập?
"Vương Tứ nhờ tôi nói lại với đại ca, anh ấy sẽ đến trễ mười phút, do hội thảo kéo dài chưa kết thúc ạ"Bạch Lâm cung kính báo cáo, Vương Tứ dạo này bận tối tâm mặt mày, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, anh làm về mảng kinh tế sổ sách, gần cuối năm,thông kê đủ kiểu, đã vậy còn phụ trách thêm thu chi của Bắc gia, thời gian đối với Vương Tứ bây giờ là vàng là bạc,không thể để sót giây nào
"được rồi, bắt đầu từ cậu trước đi Hàn Phong, trợ lý của cậu, bao lâu sẽ dùng được?"hắn nhìn Hàn Phong hỏi, anh đã kiểm tra qua tư chất của Amy, cũng khá là thông minh,chỉ có một điểm duy nhất anh đánh giá thấp chính là tiếng anh của cô ấy quá kém,hầu như không hiểu được tên những căn bệnh nước ngoài"nếu tính luôn thời gian học lại ngoại ngữ, hai năm, Amy có thể để tôi về cưới vợ được rồi"Hàn Phong lúc nào cũng có thể cười đùa, Hắn không để ý đến, bản tính anh chính là như vậy, miễn làm việc tốt là được, tính nết hắn không quan tâm
"Bạch Lâm và Mộc Doanh,sắp đến cuối năm, làm lại cổng an ninh của Bắc gia đi"
"dạ vâng ạ"Bạch Lâm cung kính trả lời, Vương Tứ cũng vừa vặn đến nơi, nhìn anh thở hì hục, chắc là do quá vội"Vương Tứ tôi nói cậu tuyển trợ lí, sắp xếp đến đâu rồi?"hắn không phải địa chủ bốc lột, sớm đã biết Vương Tứ cuối năm nhiều việc nên bảo anh tuyển thêm trợ lí phụ giúp, mấy tháng nay cũng chưa tuyển được hay sao?
"tôi có tuyển đấy chứ, đại học Harvard, nhưng mà cậu ta khù khờ lắm,lề mề chậm chạp, tôi đuổi rồi"anh giải bày, cái anh cần là sự nhanh nhẹn, đối với kẻ lề mề thà không có càng đỡ phiền phức
"chỉ mỗi một người vừa ý cậu thôi à? cũng đừng khắt khe quá"tuyển người từ khi nào trở nên khó khăn như vậy? danh tiếng Bắc gia lẫy lừng, được làm nhân viên của Bắc gia người khác cầu cũng không được, cái này là do Vương Tứ khó tính kén chọn mà ra
"đàn em của Bắc gia đa số là giỏi võ nghệ, học vấn được vài người học cao, nhưng mà đầu óc chậm chạp lắm, thà không có còn hơn, nhìn bọn họ tôi càng mệt, thật ra là,tôi có để ý một người, có tư chất lắm"Vương Tứ đã điều tra qua học lực của Cẩm Tú, học rất giỏi, cô thông minh sáng dạ, anh cũng nhìn thấy rồi, cô là thích hợp nhất
"là ai? nói đi nếu được tôi sẽ sắp xếp"Bắc Thần không đồng ý liền vì nét mặt của Vương Tứ rất kì lạ, nửa muốn nói mà nửa lại không, người đó là ai mà anh do dự
"trường Harvard có gửi giấy mời, hay là đại ca cho Cẩm quản gia tiếp tục học,đợi cô ấy học xong, có thể chia đôi công việc với tôi"
"không được, cô ta cứng đầu khó dạy bảo, vất vả thêm thôi"hắn nghe đến từ chối ngay, nghĩ đến chuyện Cẩm Tú đi học, không đậu đã đành, còn làm đàn em hắn? một ngày hắn phải nổi điên bao nhiêu lần, tính cách cứng đầu đó, hẳn là gây sóng gió một phen"Cẩm Tú học rất là giỏi đấy đại ca, mười hai năm chỉ có một năm lưu ban không rõ lí do, điểm số rất cao, tôi điều tra rõ ràng rồi ạ"Vương Tứ đặt tập tài liệu lên bàn, Bắc Thần cầm lên xem qua, học giỏi thì có học giỏi, nhưng mà rõ ràng hạnh kiểm quá kém, không có năm nào cô được học sinh giỏi cả, toàn bị không chế hạnh kiểm, hắn biết ngay cái tính ương ngạnh đó được hình thành từ nhỏ mà"gọi Cẩm Tú lên đây"Hàn Phong nghe thấy liền đi triệu hồi cô về, đây là cơ hội tốt cho Cẩm Tú, vừa được đi học, vừa có tương lai, anh phải tranh thủ gọi cô đến nắm bắt mới được.
Cẩm Tú bị kéo vào thư phòng trong tình trạng không biết gì,ngơ ngơ ngác ngác, cô lại phạm phải lỗi gì nữa đây chứ?"thiếu gia gọi tôi có việc sai bảo ạ?"cô cung kính cuối đầu nói câu cửa miệng của mình
Bắc Thần xem tới xem lui tập tài liệu một hồi, mới chịu mở miệng"bị lưu ban một năm? lí do?"
hắn điều tra cô? lại muốn làm gì nữa chứ? ngay cả cô bị lưu ban hắn cũng biết?"dạ thưa thiếu gia, tôi đánh nhau bị đuổi học ạ"cô làm sao có thể quên ngày hôm đó, cả đời cũng không quên, lần đầu tiên mới thấy bộ mặt thật sự của thế giời này, chính là không có tiền thì không có quyền lên tiếng
"đuổi học một năm? không có trường học nào phạt nặng đến vậy"hắn chưa đi học bao giờ sao? cô còn dám nói dối hắn?
thấy hắn không tin mình, chính là cái cảm giác cô nói gì cũng đều là bịa đặt này, năm đó cũng vậy, không một ai đứng ra tin cô, nổi bức xúc bấy lâu lại một lần nữa được khơi mào, Cẩm Tú tỏ rõ thái độ bức bối nói với hắn"anh thấy cũng vô lí đúng không? tôi cũng cảm thấy vô lí, bọn họ không ai tin tôi cả, cho là tôi nổi điên đánh người, con mẹ nó chứ tôi đây không phải đầu óc bị va đập mà có thể lên cơn điên bất tử, nhắc đến sôi cả ruột gan"giọng điệu đại ca của cô khiến hắn mở mang tầm mắt, luôn luôn thấy cô giả vờ khép nép, hóa ra đây mới là bản chất thật của Cẩm Tú"Cẩm Tú cô to gan thật, dám ăn nói vô lễ trước mặt đại ca"Mộc Doanh thừa cơ hội buộc tội cô, mối thù ban sáng, Mộc Doanh còn nhớ rất rõ,coi cô bị hắn trừng trị vì tội bất kính thế nào"đấy đấy, chính là cái giọng điệu đanh đá này, thiếu gia nói cho anh nghe, anh không nhắc thì thôi, nhắc đến,tôi mấy năm nay không nuốt trôi cục tức này"hắn đặt sấp tài liệu xuống bàn, chấp hai tay vào nhau ngã người nghe cô kể chuyện"nói nghe xem ai đã làm cô tức giận?"
"tôi đánh con gái hiệu trưởng gãy hàm rụng răng, ông ta đuổi học tôi,mà con nhỏ đó, giọng điệu đanh đá lắm, tưởng nó giàu là giỏi lắm chắc, cũng là nó khiêu khích tôi, còn rủ đồng bọn cùng nhau đánh tôi, nhưng mà không may mắn, tất cả bọn chúng đều thê thảm dưới nắm đấm của tôi, bọn họ không tin tôi bị ức hiếp, cứ nói tôi gây hứng trước, cũng đành chịu thôi nhà nó giàu, nhà tôi nghèo, bọn nhà giàu dùng tiền che mắt thiên hạ cũng là điều bình thường"cô nghĩ đến vẫn còn cảm thấy tức giận, nếu cô biết kết quả bị đuổi học, cô đã đánh cho con nhỏ đó tàn phế cả đời, gãy răng, còn nhẹ tay với nó lắm"tôi cho cô đi học đại học Harvard, về làm việc cho tôi, đồng ý không?"ngoài cái tính ương ngạnh ra, Cẩm Tú là người rất đáng được hắn trọng dụng, cô quả thật có trí thông minh phi thường, nhìn xa trông rộng
"không không, tôi làm quản gia rất tốt, không muốn đi học cùng lũ nhà giàu đó nữa"mấy năm tháng ngồi trên ghế nhà trường đối với cô là ác mộng, thoát ra rồi, cô không muốn quay lại nữa, Cẩm Tú từ chối thẳng thừ, Hàn Phong thấy cô rõ là không biết nắm bắt thời cơ, đại học Harvard là mơ ước của bao nhiêu người, tấm bằng đại học rất có giá trị cho tương lai sau này của cô
"cô suy nghĩ kĩ đi, cơ hội không đến hai lần, đại học Harvard, không phải muốn là có thể theo học"Bắc Thần muốn cô cân nhắc, nhìn biểu cảm trên gương mặt cô rõ ràng là đang chán ghét, thời học sinh cô bị ức hiếp, không có nghĩa là đại học cũng vậy, trường đại học là thế giới hoàn toàn khác xa với thời cấp ba, vã lại theo học Harvard trên danh nghĩa là người của Bắc Gia, ai dám động vào Cẩm Tú?
"thiếu gia sẽ cho tôi học ngành gì?"nếu được chọn ngành nghề cô yêu thích, cô sẽ đồng ý, còn học những thứ vô vị, chi bằng thôi đi
"cô muốn học ngành gì?"tham vọng của Cẩm Tú không hề nhỏ, đã được đi học còn đòi hỏi sự yêu thích, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy
"nếu có thể, tôi muốn được học kinh tế đối ngoại, thiếu gia anh nhìn xem, tôi học giỏi toán lắm,không phải khoe khoang, tôi là thí sinh duy nhất ở thành phố A thi toán quốc tế được chín mươi câu đúng đấy"Cô rất muốn theo học kinh tế, đầu óc cô rất nhạy bén với những con số, lúc đi học môn giỏi nhất cũng là môn toán học, nếu được học đúng ngành nghề yêu thích, cô sẽ thật chăm chỉ
"một tháng, nếu cô có thể thi đỗ vào ngành kinh tế, tôi sẽ tài trợ học phí cho cô,nên nhớ đại học Harvard lấy điểm số rất cao"
"đồng ý, thiếu gia anh hứa phải giữ lời,nuôi tôi ăn học thành tài"Cô rất tự tin vào khả năng bản thân mình, chỉ là mấy con số, sao làm khó được cô chứ"cô ra ngoài làm việc được rồi"
"thiếu gia, tôi còn có điều cầu xin anh"muốn cô ôn tập ít nhất hắn cũng phải trả máy laptop của cô lại, chẳng lẽ bắt cô đọc sách viết tay, như vậy rất bất nhân a~
"nói nhanh đi"hắn biết ngay cô được nước lấn tới, Cẩm Tú thật sự là kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu như lời cô đã nói
"thiếu gia trả laptop lại cho tôi có được không?nó rất có ích cho việc học tập của tôi ạ"hắn quên bén việc mình còn giữ laptop của cô, Bắc Thần kéo hộc tủ thuận tay đem chiếc laptop đặt lên bàn"cầm lấy đi"
"cám ơn thiếu gia, xin phép thiếu gia Cẩm Tú đi làm việc ạ"cô vui vẻ ôm laptop rời khỏi,nói đơn thuần lại không hề đơn thuần, có lúc rất thông minh giảo hoạt,lại lắm lúc rất ngốc nghếch, ai đời lấy lại được đồ của bản thân lại vui vẻ như được tặng quà, không biết suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro