Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21

Cẩm Tú đang ôm đống quần áo của Bắc Thần định đem đi ủi, chẳng may cô hầu gái làm việc này hôm nay bị sốt cao, cô cũng không nỡ bốc lột sức lao động của người khác, mỗi người ở đây đã phân chia công việc rõ ràng, thôi thì cô cũng không làm gì, giúp người ta một hôm cũng không sao, vã lại cô cũng đã từng làm những việc này nhiều lần, không quá vất vả"Anh Lâm dẫn em đi chơi đi"Cẩm Tú nhìn lên lầu, nơi có Mộc Doanh Và Bạch Lâm đang kẻ kéo người đưa, bọn họ thật sự quá mức thân mật"em đừng nháo nữa, anh còn có việc, em về phòng ngủ đi"Bạch Lâm thấy Cẩm Tú đứng ở dưới lầu, may thật, anh đang tìm cô nói chuyện rõ ràng.
Mộc Doanh thấy anh nhìn Cẩm Tú say đắm liền không vui, anh không được phép nhìn bất cứ người nào bằng ánh mắt thâm tình như vậy, bây giờ anh là bạn trai cô, phải nhớ rõ điều đó,những kẻ đĩa đói mà đòi đeo chân hạc, cô phải loại bỏ tất cả"cũng được, Doanh Doanh sẽ nghe lời anh đi ngủ, anh phải hôn em chúc ngủ ngon"Bạch Lâm còn chưa kịp phản ứng, Mộc Doanh đã ôm lấy anh hôn môi, Cẩm Tú nhìn bọn họ hôn nhau trước mặt mình, trái tim như bị đâm thẳng một nhát trí mạng, Bạch Lâm là kẻ quá đáng nhất trên đời này,cô không kiềm được mà rơi nước mắt, cô lau vội rồi quay lưng bỏ đi, nhưng mà ý định không thành công, vừa quay lưng Bắc Thần đã đứng phía sau cô từ lúc nào,hắn nhìn cô, khóe mắt còn đọng nước, xem ra là rất đau lòng, hắn muốn cô càng đau càng tốt, nên đau đến không còn tình cảm với Bạch Lâm nữa mới được"Cẩm Tú,chân bẩn rồi, lên lầu giúp tôi rửa chân"hắn giơ bàn chân lên với cô, Cẩm Tú một đánh hắn một cú thật sự, người ta đang đau lòng gần chết, hắn còn đòi rửa chân, vì sao phải là cô chứ, hắn có người hầu hạ rửa chân mà, tại sao phải đổi thành cô hầu hắn mới được"vâng thưa thiếu gia"Cẩm Tú tay còn ôm bộ đồ chưa ủi, cùng hắn đi lên lầu, cô lướt qua Bạch Lâm và Mộc Doanh lòng đau như cắt, bọn họ là một đôi, còn cô chỉ là kẻ đến sau tự mình đa tình"phải rồi Bạch Lâm, chưa có vợ thì đừng đeo nhẫn, Mộc Doanh nhìn thấy sẽ nghi ngờ, tránh những bất hòa không đáng có"Bắc Thần đương nhiên biết chiếc nhẫn Bạch Lâm đang đeo từ đâu mà có, cô cũng yêu anh quá đi, thiết kế hẳn nhẫn cho người ta, Bạch Lâm đối với Cẩm Tú không hề nặng lòng, chỉ có cô là ngu ngốc nghĩ cho người ta"những thứ không có ý nghĩ,Bạch Thiếu.. không nên đeo, khẻo Mộc tiểu thư hiểu lầm, còn nghĩ anh không chung thủy, Cẩm Tú giúp anh vứt bỏ những thứ dư thừa này đi"giọng cô nghẹn nghẹn, cay đắng lắm chứ, lần đầu tiên cô biết yêu một người, kết quả là yêu làm người yêu của người khác, đây là chuyên đáng cười nhất trong đời
"Cẩm Tú.. đừng mà"cô đang gỡ chiếc nhẫn trên tay của anh xuống,Bạch Lâm nắm chặt tay không chịu để cô tiếp tục"Bạch Thiếu, màu tím tượng trưng cho sự chung thủy, đối với anh không có ý nghĩa thì đừng nên đeo nữa, tay của Bạch Thiếu nên đeo tính vật định tình của anh và Mộc tiểu thư"cô tụt chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út của Bạch Lâm, lặng lẽ quay lưng bước đi, anh chỉ đứng đó nhìn theo, cô đau lòng lắm, ánh mắt của cô đã cho anh thấy điều đó.
Cẩm Tú ngồi ở dưới đất rửa chân cho hắn mà tâm trí trên mây, hoàn toàn không hề chú tâm vào công việc, Bắc Thần nhìn dáng vẻ này của cô cảm thấy có chút đáng thương,có phải hắn hơi thẳng tay, cô không thể chịu nổi sự đã kích quá lớn này?
"Cẩm Tú"hắn gọi lần thứ nhất, cô không động tĩnh, vẻ mặt vẫn như người mất hồn
"Cẩm Tú"lần thứ hai hắn gọi cô cũng chẳng nghe thấy, chân hắn sắp bong da lên rồi, cô còn muốn rửa đến bao giờ?
"tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại chọn cô làm quản gia, hầu hạ quá kém"Hắn gõ vào đầu cô trách mắng, lúc này Cẩm Tú mới hoàn hồn"thiếu gia nói gì cơ?"
"còn dám hỏi tôi nói gì? từ bao giờ cô dám lơ là trước mặt tôi? gọi cô bao lần cô đều ngồi thừ ra, chân bổn thiếu gia sắp bong da ra rồi cô vẫn muốn tiếp tục ngâm nước?"hắn dùng khăn bông tự mình lau chân,  sau đó nằm dài ra giường, Cẩm Tú đem thau nước rửa chân đổ đi, xem thái độ bất cần của cô đi, ngay cả lời của hắn cũng không lọt vào tai, mặc hắn mắng, cô vẫn ung dung làm việc, đây là cách đối xử mà người hầu nên làm với ông chủ?Bắc Thần nhìn Cẩm Tú đi tới đi lui trong phòng, mặt mày y như đưa đám, hắn còn chưa chết, cô buồn cái gì?con người cô phải dọa sợ mới thật sự biết nghe lời...
"Cẩm Tú, đối với mấy kẻ giả câm giả điếc, tôi vẫn thường cho họ thật sự không thể mở miệng hoặc nghe thấy thêm một lần nào nữa"hắn cầm trên tay khẩu súng, động tác tay như đang chờ đợi điều gì đó, cô đang buồn lắm, không có hứng cùng hắn nói đùa, tước lấy khẩu súng,kéo ngăn tủ để gọn vào trong"thiếu gia đừng đùa nữa"
coi vẻ mặt của cô kìa, ý muốn nói hắn đùa không vui sao? nhưng mà Cẩm Tú từ khi nào to gan như vậy, súng của hắn cũng dám mang cất đi, còn nói hắn đùa"cảm thấy tôi giống như đang đùa?"hắn liếc xéo, cô không nói lời nào kéo chăn đắp lên người cho hắn, cô đột nhiên cảm thấy hắn nói nhiều vô cùng, bình thường hắn rất yên lặng thần thần bí bí mà? chạm dây nào trong đầu rồi chắc?
"Cẩm Tú, bổn thiếu gia đang nói chuyện với cô"hắn phải nhắc nhở, con người cô lúc buồn sẽ mặc kệ phép tắt sao? dù gì hắn cũng là chủ của cô, còn đang trong giờ làm việc dám lơ là, hắn sẽ phạt
"vâng thiếu gia có chuyện gì cứ nói đi ạ"cô miễn cưỡng nói, tỏ rõ ý không muốn tiếp chuyện trên khuôn mặt
"suy nghĩ thế nào về việc tiếp tục ở lại Bắc gia?"bây giờ mọi chuyện đã khác, Bạch Lâm đã có bạn gái, hắn không tin cô vẫn muốn rời khỏi
"cũng như Cẩm Tú đã nói, thiếu gia sắp xếp người thay thế cho tôi ạ"cô không muốn ở lại nữa, nếu anh đã có hạnh phúc, ngày ngày nhìn bọn họ yêu nhau, cô sẽ không chịu nổi
"nếu tôi muốn cô ở lại? Cẩm Tú tôi đủ phiền rồi, không có thời gian sắp xếp người thay thế cô đâu, Thuần Nhi có vẻ cũng rất yêu thích cô,ngồi xuống đi"hắn kéo tay cô ngồi xuồng giường, cũng không ngờ Cẩm Tú này thật ngu ngốc, không có tình yêu,ngay cả công việc cũng không cần,cô giỏi võ nghệ, giữ lại trong nhà cũng giúp ích được cho hắn,với lại cách cô hầu hạ rất vừa ý"nếu không có việc gì quá quan trọng thì ở lại Bắc gia đi,tôi nói rồi,cô đi nơi khác chắc chắn không bằng chỗ tôi"đây có được coi như hắn đang năn nỉ cô không? Bắc Thần hôm nay cũng biết năn nỉ người khác, thật là hiếm thấy, nhưng mà cô chính là kẻ thừa nước đục thả câu, hiện tại bây giờ hắn cần cô, cho dù có muốn đi, với tính cách của Bắc Thần,hắn cũng sẽ có cách giữ chân cô, hắn là ai chứ? Bắc Thần đấy, đột nhiên cô lại nhớ tới Amy, cũng gần đến kì hạn đổi người hầu rồi, Amy lại phải đến các quán bar làm việc, cô không thích Amy bán rẻ bản thân mình như thế chút nào, hắn có cách nào giúp được cho Amy"thiếu gia muốn tôi ở lại cũng được, nhưng mà tôi có điều kiện"cô nhìn hắn, xem thái độ hăn thế nào?
đúng như cô dự đoán, vẻ mặt hắn đang từ từ chuyển biến xấu đi, có lẽ nói vài câu nữa hắn sẽ nổi trận lôi đình đấy,vì vậy cô phải tranh thủ mới được"tôi có cô bạn tên là Amy, cô ấy đang làm người hầu ở Bắc gia"
"nói thẳng vấn đề chính"hắn mất kiên nhẫn nói, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét, nhưng mà hắn chịu nghe cô nói, cũng coi như đó là may mắn"gia cảnh cô ấy rất khó khăn, mẹ thì ham mê cờ bạc mượn nợ xã hội đen, cha dượng rượu chè say xỉn, đặc biệt là ông ta rất bất nhân, không bằng cầm thú...nói vào vấn đề chính đi"hắn không rãnh nghe cô kể chuyện đời, cái hắn muốn biết là yêu cầu của cô"được được, vậy tôi cũng không tỏ vẻ thanh cao nữa, tôi chính là loại người thừa nước đục thả câu, vậy nên thiếu gia muốn giữ tôi ở lại đây tiếp tục hầu hạ anh, vậy anh giúp bạn của tôi là Amy đi, tôi sẽ ở lại"hắn nhìn cô bằng nửa con mắt, có ai đời tự nhận mình là kẻ tiểu nhân, cũng chỉ cô là không biết xấu hổ
"cô muốn tôi giúp thế nào?"nghe hắn hỏi, Cẩm Tú hai mắt sáng rỡ, đã không còn dấu hiệu của sự buồn tủi, thay vào đó là sự nhiệt tình đến lạ thường"thiếu gia anh sai người hù dọa ba mẹ cô ấy một phen, chủ yếu là khiến họ sợ hãi mà làm ăn chân chính, nhưng mà anh không được tổn hại đến họ đó, còn về Amy, anh có thể sắp xếp cho cô ấy một vị trí nào đó mà không phải đến hạn đổi người, có được không?"cô đã nghĩ đến cách này rất nhiều lần rồi, chỉ là chưa thuê giang hồ làm, Amy rất thuơng gia đình, sợ cô ấy biết được sẽ giận, nên Cẩm tú vẫn còn chần chừ suy nghĩ, sẵn có dịp, mượn tay Bắc Thần,hắn chuyên nghiệp như vậy chắc chắn là sẽ gọn gàng sạch sẽ hơn bọn đâm thuê chém mướn kia"Amy đó của cô, có tài cán gì để tôi trọng dụng?"
"cô ấy học rất giỏi, theo học đại học y dược được hai năm, do không đủ kinh phí nên bỏ giữa chừng, anh có thể cho cô ấy đi học, sau đó về làm việc cho anh, tôi nghe nói anh hay đào tạo người bằng cách đầu tư cho người ta học hành chu đáo"Cẩm Tú tính sẵn kế hoạch cả rồi nhỉ, có một giây phút nào đó, hắn cảm thấy cô biết rất rõ về hắn, ngay cả cách hắn đào tạo đàn em cô cũng nắm chắc trong lòng bàn tay, nhìn cô ngây ngây ngô ngô, thông tin cũng biết được không ít nhỉ?
"để cô ta làm học trò của Hàn Phong đi, từ từ chỉ bảo, có hài lòng Cẩm quản gia không?"
"dĩ nhiên hài lòng, thiếu gia, anh thật là tốt"cô vui vẻ, không ngừng đưa hắn lên cao, coi kẻ tiểu nhân đạt được tâm nguyện, tâm tình cũng tốt hẳn lên
"tôi đã thực hiên yêu cầu của cô đưa ra, công việc quản gia của cô cũng nên làm sao cho tôi xem được, bằng không, cái mạng của cô tôi cũng lấy"
"thiếu gia yên tâm, chuyện hầu hạ cứ giao cho tôi"Cẩm Tú vỗ ngực xưng tên, sau đó cầm quần áo của hắn vui vẻ đi ủi thẳng...
Đêm đến nổi buồn càng bám víu người ta không buông, sự tĩnh lặng quá mức khiến con người ta phải suy nghĩ thật nhiều, Cẩm Tú ngồi bó gối ở một góc phòng, tay cầm chặt chiếc nhẫn, lần đầu tiên cô có cảm giác thất bại như bây giờ,chơi vơi tuyệt vọng cùng cực, cô đã đặt niềm tin cho anh rất nhiều, cứ nghĩ cả hai sẽ có những ngày tháng tốt đẹp, nhưng mà không ngờ, mọi thứ lại kết thúc nhanh đến vậy"có lẽ mẹ nói đúng!Cẩm Tú chỉ có thể lạnh lùng vô cảm, càng yêu sẽ càng đau khổ, hóa ra tình yêu lại đau lòng đến vậy"cô tự nói với chính mình, tự cười chua xót, cô sinh ra đã cô độc, phải tự mình trải qua cuộc sống, đó là sự sắp đặt của ông trời...
"Cẩm Tú, cô khóc à?"Amy đi vào, thấy cô ngồi bó gối cũng đủ hiểu, cả hai chơi thân nhiều năm, tâm tư của Cẩm Tú làm sao Amy có thể không biết, nhìn ánh mắt của cô lúc nào cũng chú ý đến Bạch Lâm thì Amy cũng đủ biết tình cảm của bọn họ, ngày hôm nay nhìn thấy anh và Mộc Doanh kia ở bên nhau, Cẩm Tú chắc hẳn là đau lòng lắm, Amy vừa làm xong việc đã chạy đến an ủi cô, Cẩm Tú không hay khóc lóc, chỉ có khi thật sự đau lòng, cô mới yếu đuối đến thế"Amy, lòng tôi đau quá"cô ôm lấy Amy khóc òa
"đàn ông đều xấu xa,Cẩm Tú ngoan nào, cô rất mạnh mẽ cơ mà?một mình hạ gục năm tên đàn ông,hay là tôi đem hắn đến để cô đánh vài cú hả giận nhé?"Amy không giỏi dỗ dành người khác, nhìn cách cô ấy an ủi cô, có muốn khóc nữa cũng không đành lòng, Amy nói đúng, đàn ông đều xấu xa"tôi ôm cô ngủ được chứ?"Cẩm Tú nhìn Amy hỏi, cô cần một chỗ dựa, nhưng giây phút yếu lòng này sẽ qua nhanh thôi
"năm trăm đô la một giờ, nể tình cô là bạn tốt, giảm giá còn ba trăm, đồng ý không?"Amy trêu đùa, Cẩm Tú ôm chầm lấy cô ngã người xuống nệm, không cần đàn ông, cả đời này làm bạn với Amy là đủ rồi, cô tự ngẫm
"đại gia ôm cô ngủ, ngày mai sẽ phong cô chức vụ trợ lý bác sĩ ,ngủ đi ngủ đi"cô nhắm mắt, khép lại một ngày dài mệt mỏi, hôm nay là quá đủ với cô rồi, tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ suy sụp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro