Chương 20
Cẩm Tú được cho nghỉ buổi chiều, nhưng cô đã không làm vậy, cô muốn hắn nhìn thấy sự kiên quyết muốn rời đi của mình, hắn đừng mong ngăn cản được cô"Cẩm Quản Gia, có một cô gái đang xông vào Bắc gia ạ"cô người hầu hấp ta hấp tấp báo cho cô biết, vừa dứt lời đã có một thân ảnh ngang nhiên đi vào Bắc gia"tiểu thư, cô tìm ai ạ?"Cẩm Tú vội chắn đường cô gái ở phía trước, Mộc Doanh nhìn cô một cái, sau đó vung tay hất ngã Cẩm Tú xuống đất"cản đường cản lối"cô bị ngã ê cả mông, không ngờ trên đời lại có loại người ngang ngược như cô ta"không biết phép tắt"Bắc Thần vừa lúc đi xuống thấy một cảnh đầy kịch tính, đúng,cái hắn muốn chính là như vậy, Mộc Doanh phải hất Cẩm Tú ra khỏi Bạch Lâm, hắn tin đối với tính cách của Mộc Doanh sẽ không để Cẩm Tú và Bạch Lâm yên bình yêu nhau"đại ca, cô ta là ai? sâu bọ dám ngán đường tôi?"khẩu khí cô gái trước mặt Cẩm Tú cũng hùng hồn lắm, còn nói cô là sâu bọ? cô ta mới là sâu bọ, chắc là vị tiểu thư đỏng đảnh nào nữa đây, Bắc Thần thong thả đi xuống phía sau là Bạch Lâm, hắn đi lướt qua cô đang ngã,nhưng anh thì không, Bạch Lâm đỡ cô đứng dậy"không sao chứ?"
"ừm không sao"bọn họ người ngã người nâng thật tình cảm, Bắc Thần càng nhìn càng thấy chướng mắt"Anh Lâm, em nhớ anh nhiều lắm"Cẩm Tú lại một lần nữa bị đẩy lùi ra mấy bước, Mộc Doanh ôm anh chặt cứng, thể hiện nổi nhớ nhung anh da diết, hai năm không được gặp anh, cô sắp nhớ đến phát điên lên rồi"em đứng đắn lại cho anh, đại ca còn đứng đó, không được vô lễ"anh đẩy Mộc Doanh ra, ánh mắt lén nhìn sang Cẩm Tú, vẻ mặt này của cô là đang không vui sao? anh cũng đâu có muốn, Mộc Doanh là em gái anh, hoàn toàn không giống như cô nghĩ, anh rất trong sạch nha
bị anh đẩy ra xa, Mộc Doanh xụ mặt, tỏ vẻ uất ức, nhìn sơ qua, Mộc Doanh là một cô nàng rất cá tính, điều đó thể hiện qua cách ăn mặc của cô ấy, hiện tại bây giờ cô ấy đang mặc một bộ đồ tổng thể trên dưới đều màu đen, áo croptop phá cách phô trọn bộ ngực nóng bỏng cùng chiếc eo thon thả, quần bò màu đen kết hợp cùng đôi bốt cao gót nhìn rất ngầu,đi kèm theo vài phụ kiện chất chơi, nhìn Mộc Doanh rất có cá tính"hai người lâu rồi không gặp, chẳng trách Mộc Doanh nhớ mong cậu, la cô bé, cậu cũng đừng quá khắt khe"Bắc Thần đột nhiên trở nên dễ chịu hẳn, cô có nghe nhầm hay không, hắn la rầy Bạch Lâm vì anh khó chịu sao? cũng không nghĩ lại trong nhà này ai là người khó ăn,khó ở,khó hầu hạ nhất, Cẩm Tú nghe xong không khỏi khinh miệt trong lòng"đại ca không trách, anh còn trách Mộc Doanh cái gì?"Mộc Doanh nũng nịu ôm lấy cánh tay rắn chắc của Bạch Lâm,hắn nhìn nét mặt Cẩm Tú bây giờ, rõ ràng rất khó coi"Cẩm Quản gia, cô đi chuẩn bị một phòng cho Mộc tiểu thư đi"
"dạ vâng thưa thiếu gia"cô cung kính đi làm ngay, hóa ra cô gái đó họ Mộc, nhìn qua chắc cũng là thuộc hạ của hắn, cô nghe Mộc Doanh gọi Bắc Thần là đại ca, không ngờ đàn em của hắn cũng có phụ nữ, cô còn tưởng hắn trọng nam khinh nữ khi mà trên dưới Bắc gia đều là nam nhân.
Cẩm Tú vừa rời đi, Mộc Doanh đã tò mò hỏi"đại ca, cô ấy là quản gia mới sao? trẻ quá không có kinh nghiệm đâu"Mộc Doanh là đứa trẻ hiếu động, điều này hắn biết, cũng không giữ lễ nghĩa phép tắt, trách phạt vài lần cũng không khá hơn, nên cũng chẳng để ý tới nữa,có lẽ đó là bản tính vốn có của con người, không thể sửa đổi
"Mộc Doanh, đừng có nhiều lời, đại ca ngang hàng với em sao?"Bạch Lâm không khỏi mệt mỏi vì cô em này, một ngày không biết phải nhắc nhở bao nhiêu lần, phải chi cô có một chút đằm thắm của Cẩm Tú thì tốt biết mấy, anh đỡ phải hao tâm tổn sức rầy la nữa
"em nói đúng thôi, cô ấy có vẻ còn nhỏ hơn em, chẳng phải bình thường anh chê em nhỏ tuổi không hiểu chuyện sao?"cô mới không nhiều lời, rõ ràng cô nói đúng, quản gia gì mà nhỏ xíu tuổi, phục vụ chắc chắn không tốt
"người ta tuổi nhỏ biết suy nghĩ, em nên học hỏi bản tính hiền lành của Cẩm Tú,suốt ngày quậy phá, ăn mặc chẳng ra làm sao"Bạch Lâm cư nhiên lại bên vực cô quản gia đó, còn mắng cô, ai mới là người thân thiết với anh chứ, rõ ràng trước giờ anh luôn cưng chiều cô, bây giờ cô ta xuất hiện, anh liền thay đổi thái độ rồi
"Mộc Doanh, cô đừng cứ mãi như trẻ con để Bạch Lâm la mắng, suy cho cùng thì cũng một mình cậu ta chịu được tính tình của cô, vậy đi, hai người bắt đầu tìm hiểu, cậu cũng đến tuổi lập gia đình, Mộc Doanh và cậu là thích hợp nhất"Bắc Thần vừa dứt lời, cô đã mặt mày hớn hở, hắn lâu lâu cũng có suy nghĩ được lắm, không còn độc đoán như cô nghĩ rồi
"đại ca, không được ạ"anh không ngờ hắn lại có quyết định này, anh nhất định không thể đồng ý mai mối này của hắn, người anh để ý là Cẩm Tú,đối với anh Mộc Doanh chỉ là em gái không hơn không kém
"vì sao không? Mộc Doanh tính tình hiếu động, cậu lại trầm tĩnh ôn nhu, cả hai bồi đắp cho nhau, tôi cũng rất hài lòng,vã lại cô bé là do cậu dạy bảo, đến tuổi lấy chồng cậu cũng nên chịu trách nhiệm một chút"hắn cố tình tác hợp cho bọn họ, chỉ có vậy Bạch Lâm mới có thể ngừng suy nghĩ đến Cẩm Tú, cô vì anh mà không cần công việc tốt, nhưng Bạch Lâm không hề vì cô mà vứt bỏ thứ gì, trong tình cảm nếu chừng chừ không chính kiến sẽ không kịp, nếu tình cảm bọn họ thật sự sâu đậm, hắn có muốn chia cắt cũng không được, nhưng mà nhìn chung thì chỉ có một mình Cẩm Tú tự mình đa tình, Bạch Lâm đối với cô chỉ là cảm xúc nhất thời mới mẻ.
"đại ca thật sự tốt quá, cám ơn đại ca"Mộc Doanh đem lòng yêu anh từ lâu, chỉ là anh cố tình không nhận ra, nhưng mà không sao, lời Bắc Thần, anh nhất định sẽ làm theo, cuối cùng cô cũng đợi được ngày chính thức làm bạn gái anh"đại ca, chuyện lập gia đình, Bạch Lâm thật sự chưa nghỉ tới, có thể để sau không?"hắn hà cớ gì phải ép buộc anh chứ, Bắc Thần rõ ràng đang toan tính điều gì đó
"cũng không bắt cậu ngày mai kết hôn, từ từ tìm hiểu"hắn nói rồi sải bước ra sau nhà ăn, Cẩm Tú cũng vừa vặn đi xuống, nhìn Mộc Doanh cung kính nói"Mộc tiểu thư, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi có pha nước nóng, tiểu thư chắc đi đường đã mệt, ngâm mình thư giãn một chút cho khỏe khắn ạ"
"được, cô hầu tôi tắm đi"Mộc Doanh đi lên phòng, Cẩm Tú cũng phải đi đi theo, bây giờ cô còn phải hầu khách của Bắc gia tắm, ở đâu ra cái quy luật này"Cẩm Tú, Bắc Thần đâu rồi?"bọn cô đang đi được nửa đường gặp Quan Thuần Nhi, cô ấy hình như đang tìm kiếm hắn"thưa tiểu thư, thiếu gia đang ở dưới nhà ăn ạ"nghe cô nói xong, Quan Thuần Nhi xem đồng hồ trên tay"tới giờ cơm tối rồi nhỉ, đi thôi Cẩm Tú"Quan Thuần Nhi kéo tay cô muốn rời đi liền bị Mộc Doanh kéo lại"ây, cô định đi đâu? chẳng phải bảo cô hầu tôi tắm rửa?"một phụ nữ của hắn mà muốn giành người với Mộc Doanh cô?nằm mơ đi
"a chu, giúp cô ấy tắm rửa đi"Quan Thuần Nhi thuận miệng gọi một cô hầu gái gần đó, rồi kéo Cẩm Tú đi một cách đường đường chính chính"Cẩm Tú chị đúng là ngốc, chị làm quản gia, việc hầu hạ tắm rửa đâu phải chuyện của chị"Quan Thuần Nhi trách Cẩm Tú quá hiền, từ nảy giờ cô ở trên lầu cũng nghe ngóng được vài chuyện, Mộc Doanh đó ngay từ đầu đã ngang tàn chẳng coi ai ra gì, biết rõ Cẩm Tú là quản gia mà vẫn sai tới sai lui, Cẩm Tú là chị em tốt của Quan Thuần Nhi cô, không để người khác bắt nạt được"tôi cũng chỉ là người hầu thôi thưa tiểu thư, chuyện nhỏ không đáng sinh sự"
"em nghe nói cô ta là người yêu của Bạch Lâm, tính tính ngang ngược vô cùng, nhìn thôi cũng đủ biết rồi, không có phép tắt"Cẩm Tú nghe xong sững sờ, người yêu của Bạch Lâm?không thể nào, theo cô điều tra anh chưa có người yêu mà? từ đâu xuất hiện một Mộc Doanh?
Quan Thuần Nhi ngồi vào bàn ăn cùng Hắn, Cẩm Tú đứng ở cách đó không xa vẻ mặt ngơ ngác, sau đó là nhìn Bạch Lâm, anh hôm nay lạ lắm, ánh mắt anh có cái gì đó rất khó xử, chẳng lẽ cô ấy thật là người yêu của anh? vừa nãy cô cũng nhìn thấy họ ôm nhau thân mật hết cỡ
"Bắc Thần, cô gái mới tới rất ngang ngược nha, còn bắt Cẩm Tú hầu hạ tắm rửa, Cẩm Tú là quản gia của Bắc gia mà, anh phải nói lại cô ấy đó"Quan Thuần Nhi mở lời đòi lại công bằng cho cô, nếu không nói cho hắn biết, sợ rằng với tính cách ngang ngược kia, Mộc Doanh sẽ còn hành hạ Cẩm Tú về sau cho coi
"có chuyện đó?"hắn nhìn sang Cẩm Tú xác minh, cô thì hoàn toàn thơ thơ thẩn thẩn suy nghĩ, sớm đã không còn nghe hắn đang nói gì"Cẩm Tú, Bắc Thần hỏi chị kìa,đừng sợ mau nói đi, anh ấy sẽ làm chủ cho chị"Quan Thuần Nhi nhắc nhở, Cẩm Tú to gan thật, đứng trước mặt dám lơ là bỏ sót lời hắn nói
cô nghe Quan Thuần Nhi nói mới bừng tỉnh, vội lúng túng đáp nhanh"không có việc gì đâu ạ"thật chất cô đâu có nghe hắn hỏi gì đâu mà trả lời, chỉ nghe Quan Thuần Nhi nói nhăn nói cuội cái gì mà đòi công bằng, cô trả lời qua loa cho xong thôi"cái gì mà không có gì, cô gái đó thật sự muốn bắt nạt chị mà"Quan Thuần Nhi rất muôn hắn cho cô nàng đanh đá kia một bài học, sau này bỏ cái thói kêu ngạo ấy đi
"Quan tiểu thư đừng quá để tâm, chăm sóc Mộc tiểu thư cũng là chuyện Cẩm Tú nên làm mà"cô cung kính nói, đòi công bằng?Bắc Thần sẽ không bạt đãi đàn em của mình vì cô đâu, Quan Thuần Nhi thật sự quá ngây thơ rồi
"Bạch Lâm, Mộc Doanh là bạn gái của cậu, tôi cũng không muốn rầy la nhiều, cậu phụ trách quản lí đi, đặc biệt Cẩm Tú là quản gia của Bắc gia, không thể để Mộc Doanh làm càng được"
"dạ vâng thưa đại ca, tôi sẽ nhắc nhở Mộc Doanh nhiều hơn"cả bầu trời trước mắt dường như sụp đỗ, anh thừa nhận cô gái kia chính là bạn gái của anh rồi, vậy tại sao còn gieo cho cô hi vọng, ngày hôm đó sinh nhật anh, cô còn nhớ rất rõ những lời anh nói, ước gặp được cô sớm hơn, hóa ra ngay từ đầu anh đã lừa gạt cô, Bạch Lâm đã có bạn gái,lí do cô là quản gia Bắc gia nên cả hai không thể ở bên nhau vốn chỉ là cái cớ để anh từ chối, chỉ là Cẩm Tú tự mình đa tình, còn nghĩ anh đã ngầm chấp nhận cô.
Bạch Lâm nhìn vẻ mặt thất vọng của cô không khỏi đau lòng, chuyện quá đột ngột, anh chưa có cơ hội để giải bày cùng cô, anh tin khi anh nói ra tất cả, cô sẽ hiểu và cùng anh đối mặt...
"Cẩm Tú cô đây rồi, nước nóng muốn bỏng chết tôi rồi, cô có phải là quản gia không? ngay cả chuyện cơ bản nhất cũng làm không xong"Mộc Doanh không nuốt trôi cục tức này, bọn họ một tiện nhân một nha hoàn không xem cô ra gì, để rồi xem ai sẽ được coi trọng hơn ai"Mộc Doanh em thôi đi, làm loạn đến bao giờ"Bạch Lâm lớn tiếng nói với Mộc Doanh, cô mới chịu im lặng ngồi vào bàn, để rồi coi, cô trừng trị bọn họ thế nào, hừ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro