Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cẩm Tú tắm rửa xong nằm ở phòng mỏi nhừ, cái lưng của cô sắp gãy ra rồi, cõng một cục thịt lớn, không cụp xương sống mới lạ, cô với lấy bịch miếng dán giảm đau gần đó, không có ai giúp, cô phải chậc vật lắm mới với tới lưng sau"cám ơn"đang cố với bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay giúp cô làm, cô đoán đó là Amy"ở giữa, chỗ này nữa"cô chỉ trỏ, miếng dán vừa vặn nằm im trên chỗ cô mong muốn, chỉ có Amy là hiểu ý cô"Amy, vai tôi cũng đau, dán thêm hai miếng nữa"cô kêu ca, sau đó cởi mấy cúc áo để dễ dàng dán giảm đau lên hai vai, cô có thói quen mặc đồ bộ khi ngủ, vừa thoải mái vừa mát mẻ, chẳng hạng như hôm nay, cô mặc một bộ đồ in hình pikachu màu vàng hệt như con nít,suy cho cùng cô vẫn chỉ là đứa con nít, năm nay còn chưa đầy hai mươi tuổi mà, vẫn còn nhỏ bé lắm.
"Amy, cũng chỉ có cô là hiểu ý tôi"sau khi dán xong, cảm thấy đã đủ, Cẩm Tú vừa nói vừa xoay người lại, cúc áo còn chưa kịp đóng, vô tình để lộ ngực trần trắng như tuyết"thiếu...thiếu... thiếu gia, sao lại là anh?"cô trợn mắt cả kinh, vội vàng nhanh tay đóng cúc áo, hắn nhìn hành động này của cô,một chút biểu cảm cũng không có, tên lưu manh này dám nhìn ngực cô một cách trực diện như thế, quá đáng lắm a~
"từ từ thôi, không vội"thấy cô hấp ta hấp tấp, hắn thong thả nói, cái gì cũng đều nhìn thấy rồi, cô còn hốt hoảng cái gì"thiếu gia, anh vào phòng người khác phải lên tiếng chứ"chính vì hắn bất lịch sự mới ra nông nổi này, đã vậy còn im lặng dán miếng giảm đau cho cô
"nơi này chỗ nào không phải của Bắc Thần tôi? đi trong nhà mình cũng phải lên tiếng?"hắn không cảm thấy mình nhất thiết phải làm thế, việc gì phải kêu lên cho tất cả mọi người biết là mình đang đi đến đâu,hắn thích sự trầm lặng hơn
cô ôm chặt chiếc mền che chắn trước ngực, đồ lót cũng không mặt, phơi ra kiểu gì cho hắn xem?"thiếu gia tìm tôi có việc gì ạ?"xin hắn chứ còn chưa hết ngày nghỉ của cô đâu, tại sao cả khối người hắn không sai bảo, chỉ lựa chọn một mình cô để đày đọa, cô đắt tội gì với hắn cơ chứ?
"không có việc gì, tôi không thể đến nơi này?nhà của tôi mà thích đi đâu cũng phải có việc?"lại cái giọng điệu tất cả đều là tài sản của hắn,cô còn đang mắng thầm hắn, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, Bắc Thần kéo chiếc mền cô đang ôm khư khư ra, hắn muốn làm gì"Thiếu gia không được, chuyện là anh tới quá đột ngột, tôi không được tươm tất lắm"cô ái ngại nói, rất mong là hắn sẽ hiểu, nhưng mà cô sai rồi hắn không những không hiểu mà rất quyết tâm kéo cái mền rời xa cô"Thiếu gia, anh không thể làm vậy được...anh...đừng có lấy ra...thiếu gia"cô giằng co với hắn, chỉ một mình cô la hét, còn hắn rất chuyên tâm làm cho được chuyện mình muốn làm, kết quả kéo qua kéo lại hắn đột nhiên ngã nhào về phía cô, Cẩm Tú dường như vì né tránh mà nằm hẳn xuống nệm, bây giờ hắn đang ở đối diện cô, ở một cự li rất gần"ngoan cố cứng đầu"hắn trách mắng, chỉ là Bắc Thần muốn xem cô sẽ kiên trì đến đâu, chính kiến cũng không nhỏ nhỉ
"thiếu gia, anh làm thế là không phải...ưm.. ưm"hắn cư nhiên lại hôn cô, con người này, thích cái gì thì làm cái đó, tự cho mình là đúng, ấu trĩ vô cùng, ai nói cô thích cùng hắn hôn môi chứ, người ta có ý trung nhân rồi nha, Cẩm Tú đẩy hắn ra,nhưng mà với tính cách của hắn có thể dễ dàng bị đẩy ra sao? càng không muốn, hắn càng sẽ khiến bạn phục tùng, qua mấy lần cô chỉ bảo, có lẽ hắn đã thật sự biết nhẹ nhàng, nụ hôn này không mang theo thô bạo nữa, dịu dàng như nước, bàn tay hắn luôn luôn không có tính tự chủ, lúc nào cũng sờ soạng lung tung, chẳng hạn như bây giờ, nó đang nằm trên những chiếc cúc áo, từ từ mở từng chiếc một"ưm...thiếu...ưm ưm..."hắn không cho cô nói, vừa há miệng hắn đã quấn quít lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô mà làm càng, tay thì không ngừng dùng lực đẩy tay cô ra,hắn nổi thú tính cô chơi không lại, đành đưa ra hạ sách, cô cắn mạnh vào môi dưới của hắn đến chảy máu"cô muốn chết hả?"hắn lập tức ngưng nụ hôn, cô dám cắn hắn, là ai nói phải ôn nhu dịu dàng, đây là ôn nhu dịu dàng của cô sao?"thiếu gia, xin lỗi, tôi thật sự không muốn"cô vội vàng cài lại cúc áo bị hắn mở ra, cái cô không muốn, có đánh chết cũng không ép được cô, cắn hắn là nể mặt hắn lắm rồi, nếu là người khác cô hẳn sẽ cho một cú như Hàn Phong.
Bắc Thần rút bóp lấy ra một chiếc thẻ tín dụng đưa cho Cẩm Tú"giữ lấy mà dùng"
"thiếu gia, giao dịch sòng phẳng, anh nên trả tiền mặt ạ"cô cần gì thẻ tín dụng chứ,muốn cô dùng thẻ của hắn, chẳng khác nào ngấm ngầm ép cô thừa nhận mình là người phụ nữ của Bắc Thần, cô sống bao nhiêu năm trong quán bar, gặp qua bao nhiêu loại người, đừng hong gài bẫy cô.
Bắc Thần rút một sấp tiền đô, đưa cho cô, nếu cô thích tiền mặt cũng được thôi"đủ chưa? ít quá thì cứ cầm thêm thẻ"cô trả toàn bộ lại cho hắn, chỉ lấy duy nhất tờ một nghìn đô la"Cẩm Tú chỉ lấy đúng số tiền mà chúng ta đã giao dịch, thiếu gia, bây giờ Cẩm Tú là quản gia của Bắc gia, tôi đã không còn làm ở bar Lâm viên, sau này tôi cũng mong là không có loại giao dịch này nữa, tôi muốn kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình thôi ạ, xin lỗi thiếu gia"thẳng thắng nói cho hắn nghe, cô không còn là Cẩm Tú của ngày trước nữa, bây giờ cô chỉ muốn đơn thuần là làm quản gia kiếm tiền bằng chính thực lực của bản thân.
"Thiếu gia"Amy đi vào, thấy Bắc Thần ở đây thì vô cùng ngạc nhiên, cung kính chào hỏi"Amy, lại đây đi"Cô mở quyển truyện trên bàn ra, lấy thêm một tờ giấy bạc cùng mệnh giá, còn nhớ đó lần giao dịch đầu tiên hắn đưa cho cô"thiếu gia nói cô làm việc rất tốt,thưởng thêm cho cô này"Cẩm Tú cầm hai nghìn đô đưa cho Amy, hắn nhìn cô, nhưng cũng không nói gì,sau đó là bỏ đi, mặc kệ hắn có giận hay không,cô chính là muốn phân rõ rạch ròi với hắn, vì sau này có khi, cô sẽ không còn ở đây nữa...
bao nhiêu can đảm, để cô hẹn Bạch Lâm ra nói chuyện, bây giờ trời đã khuya, cô ngồi ở sau vườn với anh, hôm nay cô quyết định nói hết tấm lòng mình cho anh nghe"Bạch thiếu, anh có bạn gái chưa?"cô mạo mụi hỏi, mặc dù thừa biết là anh chưa có người yêu, nhưng theo lý thuyết thì vẫn phải hỏi
"tôi chưa nghĩ đến chuyện đó"Bạch Lâm thấy cô hôm nay rất lạ, e ấp thẹn thùng, không giống Cẩm Tú bình thường chút nào
"nếu có một cô gái, rất rất thích anh, liệu anh có cho cô ấy một cơ hội?"cô nhìn anh, chờ mong câu trả lời, Bạch Lâm bật cười, anh cười nhìn rất đẹp trai nha, đối với cô vẻ đẹp của anh giống như mấy công tử thư sinh thời xa xưa, tài mạo xuất chúng, thư sinh đọc sách thánh hiền, cho dù anh có là xã hội đen,nhìn bề ngoài chắc chắn sẽ không nhận ra
"Cẩm Tú,cô đừng đùa nữa,người như chúng tôi làm gì có ai thích chứ, bọn họ tránh còn không kịp, cô biết đó, tôi là xã hội đen"
"vậy Cẩm Tú thích anh có được không?"cô nhìn anh chân thành, cô đã cố gắng lấy hết dũng khí thổ lộ với anh, tuy có chút ngượng, nhưng mà nếu cứ im lặng sẽ càng khó chịu hơn...
Bạch Lâm tắt hẳn nụ cười, gượng mặt trở nên nghiêm túc, Cẩm Tú cố tình không để ý hay là thật sự đã quên, cô và anh không thể nào có mối quan hệ đó, cho dù anh có tình cảm với cô đi chăng nữa, quy định của Bắc gia không cho phép bọn họ làm điều đó"Cẩm Tú cô đừng đùa nữa, cô biết là không thể để chuyện đó xảy ra mà?"
"Bạch Thiếu có tình cảm với tôi không?"cô dường như bỏ ngoài tai lời nói của anh, chỉ quan tâm đến cảm xúc anh dành cho cô là như thế nào,Bạch Lâm im lặng, Cẩm Tú dịu dàng,hiền lương, anh cũng rất thích cô, nhưng chưa từng dám nghĩ đi quá giới hạn, Bắc Thần là người có ơn với anh, lời hắn nói anh đều ghi nhớ, một chữ cũng không dám quên, nếu anh thích cô, đồng nghĩa với việc làm trái ý hắn, ngược lại nếu anh nói không có tình cảm với cô là nói dối, anh vốn định để tình cảm âm thầm trong lòng mình, không ngờ có một ngày, Cẩm Tú có can đảm thổ lộ với anh"Cẩm Tú, cô đang đi sai đường rồi, tôi không phải là kẻ đáng để cô đánh đổi"
"đưa tôi mượn bàn tay của Bạch Thiếu"cô xòe bàn tay của mình ra chờ đợi, Bạch Lâm đặt tay mình lên trên tay cô"chiếc nhẫn này em thiết kế riêng cho anh, đá quý màu tím thể hiện sự chung thủy, bên trong còn khắc tên Cẩm Tú với anh, em chờ anh ba ngày, nếu ba ngày sau anh trả nhẫn cho em, từ chối sự chung thủy của em dành cho anh, vậy sau này em không làm phiền anh nữa"Cẩm Tú đeo cho anh một chiếc nhẫn bạc,rồi rời khỏi, đường viền chiếc nhẫn được thiết kế tinh tế, lấy màu tím làm chủ đạo, cô nói màu tím tượng trưng cho sự chung thủy, vậy những viên đá quý nho nhỏ đính xung quanh là gì, có phải ví như Bắc Thần và những khó khăn khác nếu bọn họ đến với nhau đều phải vượt qua, cô có lẽ đã bỏ rất nhiều tâm tư cho chiếc nhẫn này, thiết kế thật sự rất đẹp, bên trong còn khắc rõ hai chữ"Lâm Tú"chính là tên của hai người, anh phải làm sao với cô gái này?
Bắc Thần vừa vặn nghe được câu chuyện, hóa ra cô từ chối hắn là vì có tình cảm với người khác, cô không biết rằng nếu yêu một quản gia như cô, Bạch Lâm sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào? hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Bạch Lâm là đàn em thân cận của hắn bao lâu nay, sẽ không thể để một tay cô hủy hoại tất cả, Bắc Thần cuộn tay thành nắm đấm, trong hắn bây giờ là sự đố kị, hắn thất bại trước đàn em của mình, đó là một sự nhục nhã, bọn họ không thể ở cạnh nhau, bằng mọi giá hắn sẽ chặt đứt đoạn tình cảm không nên có này...
Quan Thuần Nhi ngồi ở sofa cùng hắn uống trà, sẵn việc bàn bạc tổ chức sinh nhật cho Bạch Lâm, hôm nay là sinh nhật anh, mọi năm đều tổ chức ở quán bar, hầu như bọn đàn em của cũng thích thế"bọn họ thấy vui là được rồi, anh cũng không cần phải hao tâm suy nghĩ nhiều, cứ làm như cũ là được mà"Quan Thuần Nhi góp ý, Bắc thần rất coi trọng đàn em của mình, một cái sinh nhật cũng phải đích thân suy nghĩ nên làm thế nào"được, vậy tổ chức như cũ, Cẩm Tú cũng đến đi, cô và Bạch Lâm có vẻ rất thân thiết"Hắn muốn xem họ đã tiến đến mức nào, ngồi trước mặt hắn có thấy bất an hay không
"dạ vâng thưa thiếu gia"Cẩm Tú rất vui đó, hiếm khi hắn rộng lượng cho cô đi dự tiệc, lại còn là sinh nhật của anh, cô sắp bay lên chín tầng mây xanh rồi...
bữa tiệc sinh nhật được tổ chức hoành tráng, Bắc Thần bao trọn cả bar Lâm Viên, hắn ra tay thật sự hào phóng, bây giờ xung quanh toàn là người của hắn và mấy cô kiều nữ hầu hạ thôi, hoàn toàn không có vị khách hàng nào được lọt vào, tiếng nhạc sôi động, đàn em của hắn ăn chơi trụy lạc sớm đã quên lối về, bọn Hàn Phong cũng ngà ngà say, kể ra họ uống cũng kha khá rồi, Cẩm Tú cũng đến dự, hôm nay cô đặc biệt ăn diện xinh đẹp, Là Quan Thuần Nhi chuẩn bị cho cô, chiếc đầm màu đỏ đô bó sát cơ thể quyến rũ, chất liệu gấm nhung khiến cho người mặc càng thêm sang trọng và quý phái, thiết kế vai trần gợi cảm, khéo léo khoe được nước da trắng ngần không tì vết của Cẩm Tú, hôm nay cô đeo đôi hoa tai mà anh tặng, bông hoa Cẩm Tú màu xanh dương thoát ẩn thoát hiện trong ánh đèn nhấp nháy, Cẩm Tú ngồi đó mang theo vẻ kiều mị chết người, hắn nhìn cô và Bạch Lâm đều đã say khướt, bàn tay họ đan vào nhau như đôi tình nhân hạnh phúc, cô tựa đầu vào vai anh bình yên đến lạ, mặc kệ cho sự náo nhiệt xung quanh, bọn họ chỉ cần ở bên nhau,thế là đủ rồi"Cẩm Tú, tại sao tôi không gặp em sớm hơn,giá như em chưa bước chân vào Bắc gia thì hay biết mấy"anh nhìn cô thâm tình, nếu gặp cô ở một hoàn cảnh khác, có lẽ mọi chuyện đã không khó xử đến vậy
"bây giờ cũng chưa muộn mà Bạch Lâm, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau,nơi nào cũng được miễn là không chia xa nữa"cô áp tay lên má anh, gương mặt này đã khiến cô chấp nhận vứt bỏ tất cả để chạy theo, lần đầu tiên Cẩm Tú biết được thế nào là yêu, thật ra tình yêu cũng ngọt ngào lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro