Chương 17
Bắc Thần chú ý đến chiếc điện thoại mới tinh trên bàn, Cẩm Tú mới mua điện thoại thì phải, giống hệt cái của hắn"điện thoại mới à?"hắn tùy tiện cầm lên xem qua, đúng vậy, giống hệch cái của hắn, bây giờ mới phát hiện ra cô là người có tiền, chiếc điện thoại này trị giá không nhỏ"Cẩm Tú, cô lấy đâu ra tiền mua laptop và điện thoại hàng hiệu này? Hàn Phong cho cô đúng chứ?"hắn rất nghi ngờ bọn họ, Hàn Phong là đàn em của hắn, tính tình phong lưu từ trước đến giờ, dĩ nhiên đối với mỹ nhân như cô, anh sẽ không thể lọt khỏi tầm mắt
"không có đâu thiếu gia, những thứ này đều là tôi mua,không ai cho cả"cô vẫn đang vất vả gỡ từng miếng thịt gà thơm ngon cho hắn, số phận cô thật là bất hạnh..beng beng...chuông báo tin nhắn vang lên, đèn màng hình cũng phát sáng, Bắc Thần liếc mắt qua cũng thấy rõ nội dung"Cẩm Tú,anh nhớ em" là từ một số điện thoại lạ, khoang đã, có rất nhiều khung tin nhắn từ các số điện thoại khác nhau"thiếu gia, mặc dù anh là chủ của tôi, cũng không được xem tin nhắn cá nhân của tôi"cô cảm thấy hắn rất thiếu lịch sự, những thứ riêng tư như vậy, hắn không nên xem của người khác chứ
"nhanh tay lên, chậm chạp đến bao giờ?"hắn đột nhiên thay đổi tâm trạng, Cô có làm gì đâu chứ, chắc cảm thấy rất quê vì bị cô nhắc nhở đây này"không ăn nữa"Bắc Thần đột nhiên lại nổi giận, đùng đùng rời khỏi, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn lại khó ăn khó ở nữa rồi, thôi bỏ đi, cô không chấp với hắn,lúc nào mà hắn không khó hầu hạ thế chứ, sớm đã nhìn thành thói quen.
Bắc Thần ngồi trong xe, tâm tình không khá hơn là mấy, chẳng biết vì sao trong lòng hắn rất khó chịu, từ lúc đọc được tin nhắn từ người nào đó gửi cho Cẩm Tú, phải,hắn không thích cô bên ngoài lại có mấy mối quan hệ thân thiết đó, cô là quản gia của hắn, chỉ được hầu hạ hắn, không được chăm sóc thêm cho ai nữa, đáng lẽ ra hôm nay, hắn không nên cho cô nghỉ làm, công việc chất chồng ở nhà, cô lại đi vui chơi, không có tinh thần trách nhiệm gì cả.
Quan Thuần Nhi đang ở trong phòng học kịch bản, cô nghe nói Bắc Thần ra ngoài từ sáng sớm, hắn bận lắm thì phải,hôm nay là thứ bảy cũng cần phải đi làm chăng? đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng động cơ xe chạy vào Bắc gia, nhìn ra từ cửa sổ, chính là xe của Bắc Thần, hắn về rồi...
Quan Thuần Nhi ra khỏi phòng, xuống nhà đón hắn,nhưng mà tâm tình của hắn không được tốt lắm, vừa vào nhà đã đòi tắm rửa, cô ngoan ngoãn pha nước nóng tắm cho hắn, giúp hắn kì cọ thân thể"Bắc Thần, anh có chuyện không vui sao?"cô dịu dàng hỏi, hai tay vẫn đang giúp hắn gội đầu.
hắn nằm trong bồn tắm, đôi mắt khép hờ"làm chuyện của em đi"tính tính của hắn rất là xấu nha, hôm nào vui vẻ thì dễ chịu vô cùng, có hôm cáu giận làm cái gì cũng khiến hắn không thuận mắt, Quan Thuần Nhi không dám hỏi nhiều, cô sợ sự nổi giận của hắn.
Tắm rửa xong hắn lại lôi cô lên giường làm loạn, mỗi lần như thế đều khiến cô đau đớn vô cùng, hắn thô bạo, lúc nào cũng vậy, dù là vui vẻ hay giận dữ cũng đều hành hạ cô đến chết đi sống lại, làm phụ nữ của hắn, không hề dễ dàng"Bắc Thần, có cảm thấy thoải mái hơn chưa?"cô ngoan ngoãn nằm bên cạnh,ôm hắn như con mèo nhỏ, Bắc Thần cũng không có đẩy cô ra, sắc mặt vẫn không thay đổi, đôi lông mày cứ chau lại rồi dãn ra, rốt cuộc cái gì khiến tâm tình hắn xáo động đến vậy"Bắc Thần, em xoa bóp giúp anh thư giản nhé?"cô lại một lần nữa dò hỏi, hắn kéo chăn nằm quay lưng về phía cô"không cần" chính là cái sự lạnh lùng đó, Quan Thuần Nhi rời giường mặc quần áo, có lẽ hắn nên ở một mình những lúc thế này, cô không có gan quan tâm hắn, không khéo lại thành chọc giận thì khổ.
Cẩm Tú đi dạo đến trời xế chiều, cô đang trên đường về Bắc gia, một ngày nghỉ ngơi thư giãn sắp kết thúc rồi, thời gian trôi qua thật nhanh"đứng lại, mày chạy không thoát đâu"phía trước có một đám người áo đen nói chuyện lớn tiếng, Cẩm Tú nhìn bọn họ, hình như là xã hội đen, tay còn cầm dao cầm kiếm coi bộ dữ tợn lắm, cô vội nhanh chân đi qua, không khéo lại mang vạ, cô liếc mắt nhìn tình hình, một người đàn ông bị thuơng người bê bết máu, anh ta một mình chống chọi với ba bốn tên bậm trợn này sao?không biết tự lượng sức, nhưng mà anh ta quen mắt lắm, cô gặp ở đâu rồi ấy nhỉ"Mạc Thiếu gia?"đúng đúng, anh chính là Mạc Nguyên bạn của Bắc Thần, kẻ đã quấy rối cô hôm nọ
nghe có người gọi mình, Mạc Nguyên nhìn sang, vừa nhìn đã nhận ra kẻ thù không đội trời chung"cút đi"cô thấy anh ôm bụng đau đớn, con dao găm vẫn còn dính trên sườn trái của anh"Mạc Thiếu gia, anh bị thuơng rồi"tuy là có chút ghét bỏ, nhưng với tình hình như vậy,nhắm mắt là ngơ, anh nhất định sẽ chết dưới tay mấy tên bậm trợn kia, cô không phải loại người không tim không phổi mà có thể bỏ đi"mày là ai? khôn hồn thì cuốn xéo, đừng có lo chuyện bao đồng"một tên mặt mày bậm trợn dọa nạt cô, Mạc Nguyên đẩy Cẩm Tú muốn cô đi khỏi, anh không muốn cô bị liên lụy, chuyện này liên quan đến sống chết, cô là kẻ vô tội"Mạc Thiếu, tôi đưa anh về Bắc gia, có vẻ anh đang chảy rất nhiều máu"Cô nhìn con dao găm trên sườn trái của anh mà không khỏi rùng mình, chắc là đau lắm"con khốn, mày có nghe ông nói không?"tên khi nảy càng lớn tiếng nạt nộ hơn, Cẩm Tú quay người nhìn mấy kẻ bậm trợn trước mặt"mày gọi ai là con khốn hả?"Mạc Nguyên kéo tay cô, ý muốn cô rời khỏi, nhưng mà Cẩm Tú rất hung dữ, lớn tiếng nạt nộ lại bọn đàn ông"tao nói mày đấy, có phải muốn chết chung với nó?"
"để coi mày có bản lĩnh đó không?"Cẩm Tú tung cú đá trực diện vào tên bự con nhất ở giữa,anh ta chao đảo, hai ba tên đàn em thấy thế liền xông lên tấn công, Cẩm Tú đấm đá liên hồi, mỗi quyền cước đều nhắm vào điểm chí mạng, một tên vung dao, cô lập tức dùng chân đá phăng con dao ra xa, sau đó là tung cú đấm trực diện vào mặt đối phương khiến hắn bất tỉnh nhân sự, thật ra cô rất có năng khiếu về võ thuật, ngay cả thầy dạy võ còn khen ngợi thể lực của cô rất tốt, một cú đấm có thể hạ được đối phương nhanh và gọn, tiếp theo cô tóm lấy cổ tên mập mạp nhất trong đám siết chặt"mày không biết đường lui sẽ có kết cục giống như nó"đàn em của tên mập mạp nhân cơ hội tấn công cô, chém mấy nhát liên tiếp về phía cô nhưng đều trúng tên mập mạp, cô lấy tên mập làm bia đỡ đạn, quá đau đớn tên mập ngã khụy, cô vứt anh ta về phía bọn đàn em"muốn đánh tiếp?"cô tin với kết cục của đồng đội mình, bọn nó chắc chắn phải có sự sợ hãi, bằng chứng là hai người còn lại nhìn cô rất dè chừng, cô vừa giậm chân một cái đã buông dao chạy bỏ mạng"Mạc Thiếu, anh không sao chứ, tôi dìu anh về"Cẩm Tú đỡ Mạc Nguyên từng bước đi về Bắc gia, máu của anh không ngừng chảy xuống nền đường, sắc mặt anh kém quá"có đi nổi không? tôi cõng anh"một cô gái yếu ớt cõng một người con trai trên lưng, biết làm sao được, cô phải cố gắng, có nặng nề cũng phải cố gắng, anh đã không còn sức lực di chuyển, cứ chậm chạp Mạc Nguyên sẽ mất máu đến chết mất, dù gì cũng chỉ còn vài bước nữa là đến Bắc gia"Mạc thiếu, anh đừng ngủ, anh mà ngủ là sẽ chết đó"thấy hơi thở anh một lúc càng yếu ớt, cô sợ không kịp mất, cố gắng đi thật nhanh, bước chân nặng nề cũng phải cố gắng"Mạc Thiếu, đến rồi đến rồi"về đến cửa Bắc Gia cô nhấn chuông, một người hầu ra mở cửa, thấy tình hình liền hoảng sợ, cả người Cẩm Tú đầy máu, còn vác theo một người đàn ông"còn không mau đỡ"cô người hậu sợ đến hai chân run lẩy bẩy,đứng chết trân tại chỗ, cô không thèm nói nữa, trực tiếp mang người vào trong"Hàn Phong, nhanh lên, anh ấy sắp chết rồi"Hàn Phong đang ngồi uống trà thấy cô thì vội vàng đỡ lấy, anh nhanh chân cõng Mạc Nguyên lên phòng y tế của Bắc gia, Cẩm Tú cũng chạy theo,anh không được chết, bao công sức của cô mới mang được anh về đây.
"đại ca"Bắc Thần nghe tin Mạc Nguyên đang nguy kịch thì vội đến xem, anh nằm trên giường bệnh, mặt mày tái mét, còn có Cẩm Tú, cả người toàn là máu, tóc tai bù xù"Cô sao lại thành ra như vậy?"hắn kiểm tra tay chân của cô, xem có bị thương chỗ nào không"thiếu gia, tôi không sao, đều là máu của Mạc Thiếu, tôi gặp anh ấy trên đường về, bị một đám xã hội đen vây đánh"cô giải thích rõ ràng,tính ra hắn cũng có lương tâm lắm chứ, còn sợ cô bị thương cơ à
"vây đánh? đám người đó là ai?"hắn lại hỏi, cô lắc đầu"làm sao tôi biết được, à phải rồi cách đây không xa, bọn họ chắc vẫn chưa tỉnh dậy đâu, thiếu gia muốn biết thì bắt bọn họ về điều tra đi"nghe cô nói, hắn lập tức sai người đến lôi bọn người ban nãy về, Hàn Phong vẫn tập trung cấp cứu cho Mạc Nguyên, anh bị thuơng rất nặng, ngoài vết dao găm, còn có những vết thuơng hở miệng khác đang chảy máu"đại ca, không đủ máu, Mạc thiếu là loại máu hiếm, ngân hàng máu không có đủ ngay bây giờ"Hàn Phong lo lắng nói, không có máu, cái mạng này của Mạc Nguyên cũng khó giữ được
"mau đi tìm, là nhóm máu gì?"hắn có vẻ rất lo lắng cho Mạc Nguyên, đến tận bây giờ, cô mới cảm nhận được tình bạn giữa bọn họ
"nhóm máu AB rh âm tính"
"tôi có cùng nhóm máu, lấy của tôi đi"Cẩm Tú nghe anh nói xong liền reo lên, Hàn Phong nhanh chóng làm công việc truyền máu, thật không ngờ, Cẩm Tú lại có chung loại máu hiếm với Mạc Nguyên, tính ra anh cũng chưa tới số chết.
Sau một hồi phẩu thuật truyền máu, cuối cùng Hàn Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, Mạc Nguyên đã không còn nguy hiểm đến tính mạng"Cẩm Tú, lấy đi một lượng máu lớn, cô phải ăn uống đầy đủ, tránh suy nhược cơ thể hiểu chưa?"anh dặn cho có thôi chứ nói với con người đầu đất như cô, y như nước chảy ra biển lớn, hoàn toàn không để vào tai, thay vì dặn dò cô, anh đi dặn dò Amy thì tốt hơn, ít nhất Amy còn có thể nhắc nhở cô ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro