Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Cẩm Tú đau đến toát mồ hôi, vết thuơng do súng đạn không giống mấy vết thuơng khác, nó đau đột ngột và kéo dài dai dẳng"cô lại làm sai gì rồi phải không?"Hàn Phong trách cô quá ngốc, đã ở đây gần một năm rồi, cũng không hiểu tính tình của hắn, cứ thích khiến hắn nổi giận mới chịu được
"tôi không hề làm gì cả, anh ta nổi điên vì Quan tiểu thư muốn rời đi, sau đó trút giận lên tôi, anh ta nghĩ tôi không phải là con người chắc? không biết đau"Cẩm Tú nghiến răng nghiến lợi nói, cô ghét hắn, đồ vô lương tâm
"được rồi được rồi, kêu nữa sẽ càng đau hơn đấy"anh không hiểu lần này vì sao Bắc Thần lại ra tay với Cẩm Tú, theo anh biết hắn không phải người tùy hứng như vậy.
Sau khi băng bó, cô tiếp tục xuống nhà làm công việc của mình, Mạc Nguyên hôm trước lại đến tìm Bắc Thần trò chuyện, vừa thấy cô anh ta liền liếc xéo, tỏ thái độ chán ghét
"Bắc Thần, đây là hoa Cẩm Tú, tặng cho anh"Mạc Nguyên đẩy chậu đất nhỏ bằng bàn tay qua cho Bắc Thần, hắn nhìn chậu đất,rồi nhìn anh khó hiểu"đây là hoa Cẩm Tú, nó là loại đặc biệt được phối giống, hoa của nó có màu đỏ, anh có tim khắp thế giới này cũng không tìm được chậu thứ hai, tôi đặc biệt mua nó về cho anh đấy,hoa Cẩm Tú còn là biểu tượng cho lời xin lỗi,cũng là lời tôi muốn nói với anh"hắn cầm chậu hoa nhỏ bé trong tay một lúc, rồi cất giọng"Cẩm Tú, lại đây"hắn đang gọi cô sao? lại muốn trút giận gì nữa đây? Cô nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn"Thưa Thiếu gia, có chuyện gì căn dặn ạ?"
"cô trồng nó đi"Bắc Thần để chậu hoa vào tay cô, Mạc Nguyên tròn mắt, giống cây quý hiếm này anh phải tốn không ít công sức mới mang về được tặng cho hắn,vậy mà hắn đem cho một cô quản gia chăm sóc, chẳng nể mặt gì cả"Thiếu gia, loại cây quý hiếm như vậy, tôi sợ không biết cách chăm sóc,hay tôi thuê một người chăm hoa đến cho thiếu gia?"cô không dám đảm nhiệm vai trò này, ngộ nhỡ cái cây chết đi, cô mang tội lớn, không phải sao?
"không cần,lui đi"hắn phẩy tay, cô cũng đành lui về sau, không dám nói nhiều...
"Bắc Thần, nghe nói anh giữ Quan Thuần Nhi ở lại?có ý gì?"Mạc Nguyên chưa từng nghĩ hắn sẽ quấn lấy một người phụ nữ không buông
"cảm thấy yêu thích thì giữ lại thôi, anh có ý kiến gì?"hắn thong thả nói, Anh lại tỏ vẻ khổ tâm"người ta có bạn trai rồi, anh ép người quá đáng"
"Cẩm Tú, lên phòng mời Quan tiểu thư xuống đây cùng tôi trò chuyện"cô nghe lệnh liền đi ngay, hắn lại muốn giở trò gì, cô cảm thấy Quan Thuần Nhi đúng là số phận bất hạnh, trong đời lại gặp phải một tên háo sắc và một tên ác ma, quá bất hạnh...
...cọc cọc cọ.. Cẩm Tú gõ nhẹ cửa phòng Quan Thuần Nhi, rất nhanh cánh cửa được mở ra"Cẩm quản gia, cô không sao chứ?"vừa gặp Cẩm Tú, cô đã hỏi han, người ta cũng vì cô mà bị thương, trong lòng cô áy náy lắm
"cám ơn Quan tiểu thư quan tâm, tôi không sao, thiếu gia mời Quan tiểu thư xuống nhà trò chuyện ạ"xem ra Quan Thuần Nhi cũng có lương tâm, biết hỏi han Cẩm Tú, bằng không cô sẽ ghi hận, về sau không tiếp tục lo chuyện bao đồng nữa....
Quan Thuần Nhi vừa xuống nhà, thấy Mạc Nguyên,đã hiện rõ nét vui mừng"Mạc tổng"
"Thuần Nhi, ngồi xuống đi"Bắc Thần kéo cô ngồi xuống cạnh mình, đối diện với hắn, cô vô cùng khiếp sợ, hắn tàn bạo quá, lần đầu tiên cô thấy sợ hãi một người đến vậy.
Bắc thần vòng tay ôm eo cô, tỏ ra thân thiết"Thuần Nhi, cô quyết định ở lại bên cạnh Bắc tiên sinh à?"Mạc Nguyên hỏi hang, ngay lúc này cô muốn phủ nhận, nhưng mà ánh mắt hắn dán chặt lên người cô, vòng tay ôm cô cũng đặc biệt siết mạnh, Bắc Thần ngấm ngầm đe dọa cô, hắn đã từng nói, nếu cô dám rời đi, Triết Nam sẽ không có kết cục tốt,cô tin hắn dám nói dám làm, bằng chứng là Cẩm Tú bị hắn bắn một phát súng không hề do dự
"có chuyện gì cứ nói, tôi là công ty quản lí của cô, sẽ có cách bảo vệ cô nếu cô bị ép làm những điều không thích"anh rất mong cô phản đối việc ở cạnh Bắc Thần, con mồi ngon như vậy, hắn không nên ôm một mình hưởng thụ, ít nhất anh cũng được thứ gì trong đó chứ?
"Bắc Thần không hề ép tôi, là tôi tự nguyện"cô nói lớn, cắn răng mà nói, hắn nghe xong liền cảm thấy hài lòng, vòng tay đang siết chặt eo cô cũng tự động buông lỏng"nghe thấy chưa Mạc Nguyên, tôi không hề ép buộc ai cả"hắn cao ngạo khi giành được mỹ nhân, anh cũng đành chịu, thôi thì anh không giành nổi với Bắc Thần vậy"được được, là anh tài giỏi"anh ngã người thong thả cười đùa, Quan Thuần Nhi trong lòng khó chịu vô cùng, nghĩ đến chuyện phải sống cùng một kẻ tàn bạo như Bắc Thần một thời gian, trong lòng cô như có một tản đá, đầy nặng nề.
"hợp đồng phim 'Ngôi Sao' giao cho Thuần Nhi, tôi thấy rất hợp lí"Bắc Thần đã mở lời, anh còn nói không được? hắn giận lên lại đóng băng tài chính của anh, tổn thất không biết từ đâu rơi xuống"được, tôi cũng thấy hợp với Thuần Nhi lắm"
Cẩm Tú đứng gần đó cũng nghe thấy, tính ra hắn cũng hào phòng lắm, một diễn viên như Quan Thuần Nhi, rất cần một hợp đồng phim ảnh như thế, có người nhờ đóng được một bộ phim đã nổi tiếng như diều gặp gió, cô ấy nếu được Bắc Thần nâng đỡ, chẳng mấy chốc sẽ thành cái tên sáng giá trong nay mai.
Vết thương ở vai lại một lần nữa hành hạ cô, tắm rửa cũng thấy khó khăn, chỉ cần cử động nhẹ là đau đớn vô cùng"đạn à, sao mày không cắm vào người khác mà cứ thích cắm vào tao, kiếp trước tao chắc chắn là kẻ thù của mày, anh ta rõ ràng không nhìn tao,mày vẫn cứ bay lên người tao là sao?"Cẩm Tú ngồi nói chuyện với vết thương, cô cũng chỉ có thể nói với chính mình mà thôi, than vãn với ai bây giờ
Bắc Thần đẩy cửa đi vào, cô luôn như vậy, không hề có thói quen chốt cửa,mấy lần hắn để ý đều thấy được, cửa không hề khóa.
Nhìn thấy hắn đi vào, Cẩm Tú vội mặc áo khoác vào, con người hắn không có phép lịch sự cơ bản, vào phòng người ta cũng không chịu gõ cửa, cứ tùy tiện xông vào, hừ
"Thiếu gia, anh có chuyện gì sai bảo ạ"câu này thành câu cửa miệng khi cô gặp hắn, nó lặp lại và dần trở thành thói quen
"vết thương của cô không sao chứ?"hắn cất giọng hỏi thăm, cô đang nằm mơ sao, Bắc thần cũng biết hỏi thăm người khác? chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây rồi"tôi hỏi cô đấy? nghe thấy không?"hắn thấy cô cứ thơ thơ thẩn thẩn không trả lời liền nhắc nhở, con người cô chẳng biết che giấu gì cả, muốn nghĩ xấu hắn cũng phải đợi hắn đi khỏi đã chứ, ngây thơ đơn thuần.
"dạ vâng, không có vấn đề gì ạ, chỉ giống mấy lần trước, tôi sớm đã quen"hắn còn dám hỏi cô có sao không? đau chết người ta rồi, tưởng cô mình đồng da sắt chăng?
"tôi trượt tay mới bắn trúng cô, tôi nghĩ cô đã ra ngoài rồi, sao cô lại đứng đó?"hắn biết là cô đang nói móc hắn, nhưng mà cũng không đáng trách, cô tâm tư đơn giản, hắn có thể nhìn ra
"chưa có lệnh của Thiếu gia, Cẩm Tú không dám rời đi, tôi chỉ là kẻ hầu thấp kém, không phiền lòng thiếu gia để ý đến tôi"cô giận lắm à nha, hắn dám hỏi vì sao cô đứng ở đó, nghĩ cô thích nghe ngóng chuyện của hắn lắm sao, là do bản thân hắn khó hầu hạ mà hắn không biết đó thôi.
"hoa này cứ trồng đi, coi như đền bù cho cô"hắn nhìn vào chậu hoa nho nhỏ trên bàn, Cẩm Tú không cần hoa, cô chẳng thèm hắn đền bù cho cô"chậu hoa này rất quý hiếm, tôi không dám nhận thưa thiếu gia, anh không cần phải làm vậy đâu"
"trồng đi, chết thì vứt đi, không quan trọng, nó tượng trưng cho lời xin lỗi, tôi làm cô bị thương, cũng nên bồi thường chút gì đó, coi như là thay lời xin lỗi của tôi"Hắn rời đi, Cẩm Tú nhìn chậu hoa trước mặt, nó chỉ có đất bên trong, ở dưới này thật sự có hạt giống sao?"tao sẽ nuôi mày đến lúc mày ra hoa, sau đó đem bán đi lấy tiền ăn cho thỏa nổi đau ngày hôm nay"cô tưới nước cho cái cây, Bắc Thần đứng ngoài cửa, không khỏi lắc đầu vì sự ngây ngô của cô, có ai đời đem giống cây quý hiếm bán đi để lấy tiền ăn cho thỏa nổi đau, ngốc hết chỗ nói...
"Quan tiểu thư, đại ca dặn tôi đưa cô đi"Vương Tứ được hắn giao nhiệm vụ làm tài xế kiêm vệ sĩ cho Quan Thuần Nhi, tuy cô không muốn nhưng đó là mệnh lệnh, anh đi theo cô như một cái rada dò xét, mọi cử chỉ hành động của cô đều được chú ý và báo cáo cho Bắc Thần.
ngay cả đến phim trường quay phim Vương Tứ cũng kè kè theo sau, cô thật sự rất ngượng,khi không lại có vệ sĩ, gây sự chú ý cho người ta"Cô Quan cô tới rồi, mau,tôi đưa cô vào phòng trang điểm"một cô nhân viên của đoàn phim đến dẫn cô đi, Vương Tứ cũng sải bước đi theo, đến một căn phòng, cô được vào trong còn anh phải ở lại, vì đây là phòng phục trang của nữ, Vương Tứ không được phép vào trong.
Quan Thuần Nhi vừa vào đã được đưa đi trang điểm làm tóc, bọn họ chăm cô từng chút một, quả nhiên, diễn viên chính có khác, bình thường đóng vai phụ, mọi thứ trang điểm, làm tóc đều tự mình làm, hôm nay có người làm giúp, đúng là phân biệt đối xử"cô Quan, da mặt cô thật là đẹp nha"cô chuyên viên makeup lên tiếng khen ngợi, bọn họ là đồ nịnh hót, cô gặp bọn họ không dưới mười lần rồi, đây là lần đầu tiên họ khen ngợi cô"cũng bình thường thôi"
"cô Quan, có muốn ăn trái cây không?"một người phụ phục trang mời cô ăn táo, bọn họ nhiệt tình như vậy, làm gì chứ, có được lợi lộc gì đâu"không cần đâu"
Trang điểm xong Quan Thuần Nhi vào phòng thay quần áo, chuyện này cũng có người phụ cô làm, không cần phải chu đáo thế chứ"để tôi tự mình mặc được rồi"cô đuổi người phụ phục trang đi, phân cảnh hôm nay cô quay là cảnh dự tiệc, nên trang phục cũng là bộ đầm công chúa hoành tráng, cô đang khó khăn kéo dây kéo, nó nằm tít ra sau, căn bản tay cô không với tới"anh giúp em"một giọng nam dịu dàng thốt ra từ sau lưng cô, Quan Thuần Nhi đương nhiên nghe ra là giọng ai, giọng nói quen thuộc này, nằm mơ cũng nhớ đến, cô xoay lưng lại, quả nhiên là Triết Nam, hôm nay anh tiều tụy quá, râu ria cũng chẳng thèm cạo, đầu tóc bù xù, phải chăng anh ra nông nổi này liên quan đến chuyện cô mất tích nửa tháng nay?
"Tiểu Thuần, em thay đổi rồi?em không còn yêu anh nữa sao?"anh nói giọng thê lương,"Tiểu Thuần"có lẽ trên đời này, chỉ có Triết Nam là gọi cô như vậy, không giống với bất kì ai"Triết Nam, sao anh lại ở đây? anh không đi học sao?"anh nhỏ hơn cô hai tuổi, vẫn đang học năm hai đại học kinh tế, tình yêu của cô bắt đầu từ khi cả hai ngồi chung một tuyến xe buýt, cô nhớ rất rõ ngày hôm đó, mùa mưa đến, hầu như ngày nào cũng mưa, cô lại không mang ô, dường như là chưa từng nhớ đến chuyện đó, cả hai cùng xuống một trạm, cô đi làm thêm ở quán cafe gần trường học của anh"này cô, cầm đi,mưa buổi sáng rất lạnh"Triết Nam đã đưa chiếc ô của mình cho cô, sau đó chạy một mạch trong cơn mưa tầm tã để đến trường, bọn cô không quen biết, đơn thuần là hai kẻ xa lạ, anh không cần phải giúp cô như vậy, đó là lần đầu tiên anh nhường ô cho cô, sau này cứ mỗi ngày mưa, anh đều mang hai chiếc ô"cho cô một cái"
"không cần đâu"Quan Thuần Nhi xua tay, cơn mưa lất phất buổi sáng khiến hai tay cô lạnh cóng, nhưng vẫn không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác,anh đã giúp cô thật nhiều, ở nhà cô toàn là ô do Triết Nam tặng"bây giờ tôi chỉ có chiếc ô này cho cô thôi, đợi khi tôi ra trường đi làm, tôi sẽ cho cô những thứ to lớn hơn, chờ tôi nhé?"anh cứ ôn nhu, lẳng lặng quan tâm cô từng chút một, mấy năm trời cô và anh ở bên nhau, tuy không giàu có gì nhưng cả hai đều rất hạnh phúc, anh chăm lo cho cô từng chút một, vừa học vừa làm, có thời gian rỗi là đến ở cạnh cô, đôi lúc cô cảm thấy Triết Nam là kẻ ngốc nghếch, cô chẳng có gì tốt cả,vì sao cứ chọn cô chi cho cực khổ bản thân..
Quay về hiện tại, Triết Nam đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quan Thuần Nhi trong tay,ánh mắt anh nhìn cô chất chứa bao nhiêu tình cảm"Tiểu Thuần, em đã hứa sẽ chờ anh,em quên rồi sao?"anh chỉ còn ba năm nữa là sẽ ra trường, đến lúc đó anh sẽ tìm một công việc phù hợp để lo lắng cho cô, vì sao cô lại không chờ anh nữa, tại anh không tốt hay sao?
"Triết Nam, em xin lỗi,anh về đi, anh học hành cho thật tốt, chúng ta sau này đường ai nấy đi"cô đi vội, còn đứng ở đó nữa, cô nhất định sẽ òa khóc, anh là một chàng trai tốt, cô không xứng đáng với tình yêu của anh, cô đã bán rẻ bản thân chỉ vì tiền đồ, anh biết được nhất định sẽ hận cô...
tập phim hôm nay Quan Thuần Nhi quay đến tám lần rồi vẫn chưa quay xong, tâm trạng cô thật sự tệ lắm,không còn chú tâm vào diễn xuất được nữa"cắt, làm lại"đạo diễn hô to, sau đó lắc đầu ngán ngẩm"đạo diễn, cô ta diễn tệ quá, sao anh lại chọn làm nữ chính?"người trợ lý hỏi vị đạo diễn đang cau có, anh ta thở dài"cô ta là phụ nữ của Bắc Thần, cậu dám đắt tội sao? mặc kệ đi, nhắm mắt làm ngơ, loại phụ nữ này chỉ giỏi hầu hạ đàn ông mà thôi"mọi người xì xào bàn tán sau lưng, Quan Thuần Nhi đều không quan tâm, cái cô để ý nhất bây giờ, là Triết Nam, anh có về đi học hay chưa?có đau lòng vì những lời cô nói? "cắt, tốt lắm, hôm nay đến đây thôi" đạo diễn bất đắt dĩ hô to, gương mặt Quan Thuần Nhi từ đầu đến cuối đều chỉ có một biểu cảm, có quay tới sáng mai cũng thế thôi, ông còn nhiều phân đoạn khác, không phí thời gian nữa"Cô Quan, vất vả rồi"đạo diễn ninh nọt, cô chỉ gật đầu rồi nói Vương Tứ đưa cô về nhà, lúc này cô cần một sự yên tĩnh để suy nghĩ...
về đến nhà cô đi một mạch lên phòng, Cẩm Tú nhìn theo khó hiểu, tâm trạng xem ra rất tệ rồi, cũng đúng bị mất đi tự do, dĩ nhiên khó chịu.
"Vương Tứ, cũng trưa rồi, anh vào rửa tay ăn cơm đi ạ"Cẩm Tú cung kính nói, anh cũng làm theo, cô gái đó không biết là bị cái gì, diễn vừa dở vừa đơ, cả một buổi lại thất thần, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa"Cẩm quản gia, có người đến tìm Quan tiểu thư ạ"một người hầu báo cáo với Cẩm Tú, cô vội ra xem, người đến là một cậu thanh niên trai tráng, tầm trạc tuổi cô,anh ta đẹp trai lắm, đặc biệt là còn mặc đồng phục của trường đại học kinh tế"chào Thiếu gia, anh đến tìm ai?"cô rất lịch sự hỏi nha, vậy mà anh ta cứ ngó dọc ngó ngang, tìm kiếm cái gì đó
"có chuyện gì vậy?"nhân vật chính cũng xuất hiện rồi, Bắc Thần hôm nay giữa trưa lại về nhà"thiếu gia" cô lui về sau cho hắn nói chuyện cùng vị khách lạ lùng của mình
Bắc Thần vừa nhìn đã nhận ra là Triết Nam, hay lắm dám đến tận Bắc gia của hắn đòi người, lá gan cũng không hề nhỏ"cậu trai trẻ, muốn gặp ai?"ngữ điệu của hắn vừa tức giận vừa lạnh lẽo, khi không hắn nhìn người ta thôi chưa ai làm gì cả mà hắn cũng giận cho được
"Tiểu Thuần đâu? mau giao cô ấy ra đây, các người giam cô ấy ở đâu rồi"Triết Nam chạy khắp nơi lục soát, Cẩm Tú vừa ngăn cản đã bị đẩy ra xa, vết thương bị động mạnh đau đớn vô cùng"đừng có làm càng"Bạch Lâm tóm lấy Triết Nam lạnh lùng đe dọa, anh ta rất mất bình tĩnh, kêu la khắp nhà, Quan Thuần Nhi ở trên phòng nghe thấy liền chạy xuống, thấy anh đang bị Bạch Lâm bẻ hai tay ra sau liền chạy đến xô Bạch Lâm ra xa"bỏ anh ấy ra"
"Tiểu Thuần, em đây rồi, đi, chúng ta về nhà thôi"anh nắm tay cô rất chặt, tựa hồ như sợ cô chạy mất, Quan Thuần Nhi rưng rưng nước mắt, cô không thể nữa rồi,đường đã đi, không thể quay đầu"Triết Nam anh về đi, em không còn yêu anh nữa"
"em nói dối, nếu không yêu anh,sao em lại khóc, nói cho anh nghe bọn họ ép buộc em đúng không? Tiểu Thuần đừng giấu anh"bọn họ cả hai đều khóc, tình cảm nhìn vào đã thấy có bao nhiêu sâu nặng, tại sao Bắc Thần lại muốn chia rẻ người ta?"Thuần Nhi, cậu ta là ai thế?"hắn đến bên cạnh kéo Quan Thuần Nhi ôm vào lòng, Triết Nam nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau mà lòng đau đớn,Tiểu Thuần của anh, yêu người khác rồi? vì sao? hắn là kẻ có tiền, sống với anh cô phải chịu cảnh nghèo khó? cô nản lòng rồi sao?
"Tiểu Thuần, em chê anh nghèo sao?"những lời này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cô,cô muốn thét lên thật to là không phải, nhưng mà cô không có dũng khí đó, nếu cô về bên anh, Bắc Thần hắn sẽ không tha cho Triết Nam đâu, cô không muốn vì cô mà anh gặp điều gì bất trắc"phải, anh nghèo quá Triết Nam à, anh không lo nổi cho em, lấy lý do gì để em ở bên anh? em còn cả một tương lai, em không thể để nó chôn vùi theo anh được,anh đi đi, đừng để em nhìn thấy anh nữa, đồ nghèo hèn"Cô nói một hơi, trái tim đau như ai càu ai xé, đau đến thấu tâm can, ngay lúc này cô thật sự muốn chết đi cho xong, nhìn vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng của anh, có lẽ anh buồn lắm, hay là cũng đau đớn như cô vậy, nhưng mà chỉ còn cách đó, cô mới có thể bảo vệ anh bình anh mà sống tiếp"hóa ra là vậy, em cũng như những cô gái khác, tham giàu phụ khó, vậy thì ngay từ lúc đầu đừng hứa là sẽ chờ tôi"Triết Nam thét lớn, rồi chạy ra khỏi Bắc Gia, nổi tuyệt vọng của một người đàn ông nhìn người con gái mình yêu vì tiền mà phản bội mình, anh hiểu rồi, vì anh nghèo nên Quan Thuần Nhi mới không ở bên anh, cô sẽ hối hận,nhất định sẽ hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro