Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:tâm sự của Bạch Lâm

đêm khuya hiu hắt, Cẩm Tú xuống nhà chuẩn bị cửa nẽo thấy Bạch Lâm ngồi ở bậc thang trước cửa,trông có vẻ rất sầu não, cô đi đến bên cạnh,ngồi xuống"Bạch Thiếu, sao anh lại ngồi ở đây? bẩn lắm, anh vào nhà ngồi đi"cô vẫn giữ ngữ điệu cung kính, Bạch Lâm đột ngột ôm chầm lấy cô, Cẩm Tú bị dọa cho hết cả hồn, hôm nay anh làm sao vậy"Bạch Thiếu gia, anh làm sao vậy?"cô e ngại đẩy nhẹ anh ra, Bạch Lâm càng ôm chặt hơn"một chút thôi, Cẩm quản gia, để yên một chút thôi, xin cô"anh nói giọng rất buồn,chất chứa nhiều tâm sự, thôi được rồi, một cái ôm không đáng là bao, nếu làm vậy có thể giúp anh phần nào, cô cũng sẵn sàng để anh ôm"Bạch Thiếu, anh có tâm sự gì sao? nếu muốn thì cứ chia sẻ với tôi"cô vỗ vỗ vai anh an ủi, Bạch Lâm là người ôn nhu, cô không nghĩ anh lại giống Hàn Phong trêu hoa ghẹo nguyệt, anh chắc chắn có chuyện gì đó rất buồn giấu ở trong lòng.
"mẹ tôi mất rồi, đáng lẽ tôi không nên như vậy, bà ấy là một người mẹ tồi tệ nhất trên đời này, không đáng để buồn"anh rõ ràng đang tự trách bản thân, cô không ngờ mẹ Bạch Lâm đột ngột qua đời, thảo nào tâm trạng anh tệ như vậy"Bạch thiếu, con người ai cũng có sinh,lão,bệnh, tử trải qua một kiếp người, ra đi trong thanh thản, anh đừng đau lòng, có lẽ mẹ anh cũng không muốn thấy anh như vậy"cô dịu dàng nói vào tai anh, muốn anh vơi đi phần nào nỗi buồn, người thân mình đột ngột qua đời, ai mà không đau lòng đến chết đi?
"bà ấy không tốt,tồi tệ, sinh tôi ra, bà ấy chưa từng chú ý đến tôi, mặc kệ tôi,sống ra sao thì sống,nếu không có đại ca, có lẽ bây giờ tôi là kẻ trộm cắp,  hoặc là bị người ta đánh chết rồi, bà ấy không xứng là mẹ của tôi"Cẩm Tú hiểu được câu chuyện nhà anh, nhìn chung là nhà Bạch Lâm thiếu thốn tình thương, anh hận mẹ mình không quan tâm mình, đến khi bà ấy mất anh vừa hận vừa đau, cảm giác này, cô đã từng có, mẹ cô mất từ khi cô vừa lọt lòng, có một người ba không tốt, cô từng oán hận mẹ, bà sinh cô ra làm gì,đến cái thế giới này rồi bà lại bỏ cô bơ vơ một mình, nhưng có oán có trách thì đó cũng là số phận của mỗi con người, ông trời đã an bài tất cả
"Bạch Thiếu, anh đừng buồn nữa, bà ấy không đối tốt với anh là không trọn nghĩa tình của một người mẹ, nhưng anh cũng không được vì thế mà không trọn đạo làm con, người nào rồi cũng sẽ có lúc nhắm mắt xuôi tay,bà ấy mang nặng đẻ đau mới sinh được anh ra, anh được như ngày hôm nay cũng có công sinh thành của một người mẹ,người mất rồi, anh còn mang oán hận sẽ càng khiến bản thân mình day dứt, thay vì hận bà ấy, anh về thắp cho mẹ nén nhang, mong bà ra đi thanh thản, trọn đạo làm con, bản thân sau này nhìn lại cũng không thấy hối hận"những lời cô nói đều xuất phát từ trái tim, không biết Bạch Lâm có hiểu hay không, không có ơn dưỡng dục, cũng đừng quên ơn sinh thành, làm người phải đạo, sau này nhìn lại không nuối tiếc
"Cẩm Tú, cô không thấy mẹ tôi đáng trách sao? sinh ra tôi vì sao không chăm sóc được tôi, cô có biết những tháng ngày còn ở bên bà, tôi khao khát có được tình thương từ người mẹ giống như các bạn cùng trang lứa,nhưng bà không làm được, bà nhốt mình trong phòng sau khi ba tôi ngoại tình,mặc kệ tất cả, ngay cả đứa con bà đứt ruột đẻ ra cũng không đoái hoài tới, mặc kệ tôi tự sinh tự diệt, tôi có lỗi gì mà phải chịu đựng như vậy?"anh rất bức xúc, lại còn pha chút nghẹn ngào, cô thấy trên vai mình có chỗ ương ướt ấm nóng lạ thường, anh khóc, Bạch Lâm thật sự yếu đuối ngay lúc này, anh cần một bờ vai để tựa"anh không đáng bị đối xử như vậy, tôi hiểu, có lẽ mẹ anh quá sốc khi biết tin ba anh thay lòng, bà không chịu nổi đã kích, bà sai khi đối xử với anh như vậy, anh cũng sai khi hận bà, dù sao đi nữa, bà ấy cũng đã mang nặng đẻ đau sinh ra anh, cho dù thế nào cũng không nên hận bà ấy, Bạch thiếu, anh có bao giờ ngồi tâm sự cho ba nghe nỗi lòng của mình, hay là ngồi nghe bà nói nỗi buồn của chính bản thân bà?nếu có, bà đã nói gì? anh có thật sự thấu hiểu? ba anh sai lầm, mẹ anh cũng sai, ngay cả anh cũng không đúng, tất cả đều sai anh có hiểu không? người một nhà, chuyện gì cũng qua rồi, mẹ anh nay đã không còn nữa, anh giận bà, nhưng anh cũng rất thuơng bà, bằng không hôm nay anh sẽ không thấy suy sụp như vậy, mẹ anh đi rồi, anh đừng giận nữa có được không? cho bà ra đi thanh thản, cũng là cho bản thân một lối thoát, Bạch Lâm, tôi tin anh làm được"cô vỗ vỗ vai Bạch Lâm, anh vẫn ôm cô rất chặt, như sợ cô rời đi mất, có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ, quyết định buông bỏ thù hận là rất khó khăn, nhưng nếu làm được rồi sẽ rất thanh thản, cô muốn anh làm một Bạch Lâm ôn nhu như nước, đừng trở thành kẻ âu sầu, day dứt trong hận thù
một lúc lâu sau đó, anh mới buông lòng đôi vòng tay đang ôm lấy cô, Cẩm Tú nhìn anh, sau đó dùng tay lau nhẹ mí mắt còn đọng nước giúp Bạch Lâm"đừng buồn nữa, Bạch Thiếu gia, mỗi nhà mỗi cảnh, quan trọng là anh suy nghĩ thông, tương lai còn ở phía trước"
"Cám ơn cô Cẩm Tú"Bạch Lâm nhìn cô gái trước mặt, cô ấy đủ nhẫn nại,đủ lòng bao dung để khuyên nhủ anh vứt bỏ quá khứ, cô nói đúng, mẹ anh cũng đã mất, hận bà ấy, anh có được gì đâu?anh sai bà ấy cũng sai, vậy cũng nên bắt đầu lại, anh sẽ làm những điều đúng, không tiếp tục sai lại càng sai, bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào"khuya rồi, anh mau về nhà đi"
"tạm biệt cô, mai gặp lại,ngủ ngon"anh rời khỏi, cô đoán là anh đến tang lễ của mẹ, có lẽ bà cũng đang chờ đứa con trai của mình đến thắp một nén hương đưa tiễn...
cô quay lưng vào nhà, trái tim suýt nữa bị dọa rơi ra ngoài, Bắc Thần đứng sau lưng cô khi nào, hắn im thinh thít, dọa người ta sợ chết khiếp"Thiếu... thiếu gia, khuya rồi anh còn chưa ngủ ạ?anh có chuyện gì sai bảo?"cô lấp ba lấp bấp nói, trái tim bị dọa một phen hú día, hắn nhìn cô ăn nói không lưu loát, chắc chắn vừa làm chuyện xấu, Bạch Lâm tìm ai không tìm, lại tìm Cẩm Tú tâm sự, hai người sớm đã thân thiết đến vậy? hết Hàn Phong, rồi đến Bạch Lâm, cô cũng cao tay lắm
"tôi nhắc lại cho cô nhớ, quản gia của Bắc gia, không được phép yêu đương với bất kì ai, liên quan đến Bắc gia,nhớ kĩ chưa?"hắn lạnh lùng đe dọa, cô gật đầu lia lịa, điều này cô đâu có quên chứ, sao hắn lại nhắc, con người hắn đa nghi, nhìn đâu cũng cảm thấy nghi ngờ, thật là...
"dạ Cẩm Tú nhớ rõ ạ"
"ngày mai, cô giúp Quan tiểu thư sắp xếp phòng ngủ, cô ấy cần gì, cứ đáp ứng, không phải thông qua tôi"
"dạ, tôi sẽ làm thế thưa thiếu gia"cô cảm thấy hắn đặc biệt thích Quan Thuần Nhi nha, hắn chưa bao giờ dặn dò cô bất cứ thứ gì về phụ nữ, ví như là làm cái này cái kia cho cô gái nào đó, chưa bao giờ hắn có mệnh lệnh như thế, đây là lần đầu tiên hắn đưa phụ nữ về đây sống cùng
"khóa cửa cẩn thận đấy"hắn dặn dò rồi đi lên phòng, cô cần hắn nhắc sao, đồ khó chịu, hắn tính ra cũng tầm ba mươi tuổi, còn trẻ lắm, sao tính tình không khác gì ông cụ non vậy? khó ăn khó ở khó hầu hạ.
Quan Thuần Nhi là một cô gái rất dịu dàng nha, cô ấy nói chuyện với Cẩm Tú rất lễ phép, chị chị em em, không hề có thói chảnh chọe như mấy cô minh tinh khác, theo cô được biết, Quan Thuần Nhi là diễn viên hạng A, đang là cái tên được nhiều người chú ý, cô ấy đầu quân cho công ty Mạc Thị, do Mạc Nguyên làm tổng giám đốc, bọn họ ép cô phải ở bên cạnh Bắc Thần, cho nên gương mặt cô ấy rõ ràng không hề thuận ý"Cẩm quản gia, em có thể tự làm được rồi"Cẩm Tú đang giúp cô treo quần áo vào tủ, người ta là Tiểu Thư của Bắc Thần, cô nào dám đắt tội, bảo cô làm thì cô làm thôi
"để tôi giúp tiểu thư, cô cứ đi bày trí nhưng món đồ yêu thích, việc sắp xếp quần áo cứ để tôi lo"cô tập trung treo quần áo vào tủ, hành lí của Quan Thuần Nhi cũng không nhiều, vài bộ quần áo ngủ, mấy cái đầm sang trọng, một số áo thun váy ngắn bình thường, cách ăn mặc cũng rất đơn giản, hình như cô ấy rất thích màu trắng, cả tủ đồ đa số đều là màu trắng, cũng đúng,cô ấy không khác gì tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng, màu trắng rất hợp với hình tượng này.
"Quan Tiểu Thư, cô cần thêm gì nữa không ạ?"cô cung kính hỏi, Quan Thuần Nhi xoa tay cười dịu dàng"không cần đâu, chị cứ gọi em là Thuần Nhi được rồi"
"làm sao được, cô là người mà thiếu gia để ý, tôi không dám bất kính với tiểu thư"Cẩm Tú vội từ chối cách xưng hô này, Bắc Thần mà biết, thế nào cũng mắng cô cho coi
"không có gì thật mà, Cẩm Quản Gia, em không phải tiểu thư giàu có gì, chị gọi vậy, em ngại lắm, với lại anh ấy sẽ không để ý tới mấy lời này của chị em mình đâu"Quan Thuần Nhi nắm lấy tay cô, vẻ mặt có chút buồn, đường là do cô ấy tự chọn, Cẩm Tú không đành lòng cũng không thể làm khác
"Thiếu gia rất quan tâm Tiểu thư đấy ạ, lần đầu tiên anh ấy để một người phụ nữ sống chung với mình"có lẽ nói thế, sẽ đề cao Quan Thuần Nhi một chút, cô ấy sẽ không thấy tủi thân nữa"nhiều lời"hắn từ ngoài đi vào, mắng cô một cái, trời đất ơi, sao cô đen thế nhỉ, đáng lẽ giờ này hắn phải ở công ty, vì sao lại có mặt ở đây? đúng lúc cô đang an ủi người khác, lại có chuyện khiến hắn mắng cô, Cẩm Tú thâm tâm gào thét
"Thiếu gia"cô cung kính chào hỏi, Bắc Thần phẫy tay, cô hiểu ý liền lập tức biến mất như bóng bóng biển, còn đứng đó, hắn lại mắng cho một trận nên thân.
"cảm thấy thoải mái với sự sắp xếp của tôi không?"Bắc Thần nhìn Quan Thuần nhi hỏi, cô khẽ gật đầu"em rất thích, cám ơn Bắc tiên sinh"
"gọi là Bắc Thần đi, em là phụ nữ của tôi, gọi Bắc tiên sinh, nghe có vẻ xa lạ"hắn ôm eo cô tình tứ, cô né tránh, những cái đụng chạm da thịt, trong lòng cô ray rứt lắm, thân mật với hắn,có nghĩa là đang phản bội Triết Nam,cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào"Thuần Nhi, không phải tôi ép em, đúng chứ?"tay hắn nắm lấy một bên ngực trái của cô, người Quan Thuần Nhi như bị điện giật, muốn né tránh cũng không né tránh được, hắn siết chặt eo cô, bắt cô phải đối diện"anh mới về, em giúp anh tắm rửa"cô thoát ra khỏi vòng tay hắn, chạy thẳng vào toilet, cảm giác này, vừa đau lòng vừa tủi nhục, Quan Thuần Nhi ơi là Quan Thuần Nhi, vì tiền, có đáng để bán rẻ nhân phẩm của mình hay không? mày đang phản bội Triết Nam, anh ấy đã đối tốt với mày như thế nào chứ? mày là kẻ vong ơn bội nghĩa, Quan Thuần phi nước mắt không ngừng rơi xuống lã chã, tay vẫn phải pha nước nóng cho Bắc Thần tắm, ở đây hắn là vua, còn cô chỉ là một món đồ chơi được hắn yêu thích
Quan Thuần Nhi ra khỏi toilet định mời hắn vào tắm thì không thấy hắn đâu, chỉ thấy quản gia là Cẩm Tú đứng chờ"Quan Tiểu thư, cô nhanh tắm rửa, sắp đến giờ cơm rồi ạ"
"Bắc Thần đâu rồi chị?"hắn dễ dàng buông tha cho cô thế sao, thật là lạ
"thưa tiểu thư, thiếu gia đã về phòng tắm rửa rồi ạ"Cẩm Tú vẫn như một chiếc máy lập trình,dạ thưa cung kính hết mực"vậy à, em sẽ tắm thật nhanh rồi xuống nhà, chị cứ làm việc đi ạ, không cần để ý tới em"
"vâng thưa tiểu thư"Cẩm Tú ra khỏi phòng, tiếp tục xuống nhà chuẩn bị bữa trưa, sau này còn có thêm người để hầu hạ, cuộc sống bắt đầu chật vật rồi đây"Cẩm quản gia"giọng nói ấm áp này, cô đoán chắc chắn là Bạch Lâm, xoay người lại, quả nhiên chính là anh"Bạch thiếu, mau rửa tay đi ạ"
"tôi có cái này, muốn tặng cho cô"Bạch Lâm đưa ra một món quà, cớ sao anh lại tặng quà cho cô? hôm nay tâm trạng anh tốt lên hẳn, có lẽ đã an lòng về chuyện gia đình rồi"sao lại tặng cho tôi?"
"cám ơn cô hôm qua đã chia sẻ với tôi chuyện buồn, cô nhận đi, tôi thấy nó rất hợp với cô đó"Bạch Lâm dúi vào tay cô rồi đi lại bồn rửa tay, nhìn hộp quà màu hồng nhỏ xinh trong tay,trong lòng lại có cảm giác xôn xao, đây là lần đầu tiên cô nhận được món quà mà nó không mang theo dụng ý gì khác, cảm giác rất thích"Cái gì đó?"Bắc Thần lại bất thình lình xuất hiện, cô vội giấu hộp quà vào trong túi áo"không có gì, thiếu gia vào ăn cơm đi ạ"cô sẽ không để hắn cướp đồ của mình nữa, món quà đầu tiên của cô,sẽ không dễ dàng để hắn chiếm lấy đâu"mau giao ra đây"Bắc Thần lạnh lùng ra lệnh,Cẩm Tú lắc đầu, lần đầu tiên chống đối hắn, cô đang rất sợ hãi"đại ca, là tôi tặng Cẩm quản gia chút quà cám ơn cô ấy đã giúp tôi san sẻ"Bạch Lâm giải thích hộ cô, hắn chẳng những không để vào tai, trực tiếp lôi từ trong túi áo ra hộp quà của anh"Bạch Lâm, tôi không muốn cậu biết quy tắc rồi mà vẫn phạm phải"
"trả cho tôi, thiếu gia anh đừng quá đáng"cô muốn giật lấy trên tay hắn, Bắc Thần ngang nhiên đẩy cô ra xa, đem hộp quà bỏ vào túi quần, thong thả ngồi xuống bàn, Cẩm Tú tức đến rưng rưng nước mắt, hắn quá đáng vậy chứ, đồ của cô,muốn cướp là cướp thế sao?
"đại ca, Bạch Lâm hoàn toàn không có ý nghĩ đó, chỉ là chút cảm tạ, anh không cần phải lo lắng,tôi hiểu rõ quy tắc của Bắc gia ạ"Bạch Lâm có nói cách mấy, hắn cũng không chịu giao quà ra, con người hắn, không biết phải hình dung bằng thứ gì, khó đoán, đa nghi...
giờ nghỉ trưa, Cẩm Tú ở trong phòng, tức đến phát khóc, Bắc Thần ức hiếp cô, món quà đầu tiên của cô cũng cướp mất, ông trời xem có còn công lí hay không hả?
"Cẩm quản gia, là Bạch Lâm, tôi vào được không?"anh gõ cửa rồi nói vọng vào, cô vội lau đi nước mắt ra mở cửa cho anh"Bạch Thiếu, có gì sai bảo ạ?"
"tôi vào được không?"cô dẫn anh đi vào phòng, Bạch Lâm nhìn sơ qua căn phòng nhỏ hẹp, cô rất gọn gàng sạch sẽ, anh lại nhìn cô, hai mắt sưng vù, cô khóc?
"Bạch Thiếu,anh tìm tôi có chuyện gì ạ?"cô hỏi xong, thấy Bạch Lâm lôi từ trong túi áo ra hộp quà, là cái ban nảy bị Bắc Thần cướp mất"của cô này, đừng khóc nữa"Cẩm Tú vui vẻ nhận lấy, cô vui đến mức ôm chầm lấy anh, những cảnh tượng này thu vào tầm mắt Bắc Thần, Hắn đứng ngoài cửa đã nhìn thấy mọi việc, còn nói là không có gì? dám qua mặt hắn
"Bạch thiếu, anh có biết không? đây là món quà đầu tiên tôi nhận được đấy"Bắc Thần dừng động tác mở cửa, Cẩm Tú năm nay mười chín tuổi, không bất hạnh đến mức chưa được ai tặng quà?
"Cẩm quản gia, cô đừng nói để tôi vui, cô trông rất xinh xắn, hẳn được bạn bè yêu thích?"Bạch Lâm nghĩ cô đang cố làm anh vui hơn thôi
Cẩm Tú mở hộp quà, bên trong là một đôi hoa tai, thiết kế là một bông hoa Cẩm Tú bằng đá quý màu xanh dương, rất đẹp mắt"đẹp quá Bạch Thiếu,tôi chưa từng nhìn thấy đôi hoa tai nào đẹp như vậy"
"Cẩm quản gia thích là tốt rồi, nó là hoa Cẩm Tú,rất giống tên của cô"Bạch Lâm nhìn vẻ mặt của cô hớn hở, một phút sau đó cô lại khóc òa như một đứa trẻ"Bạch Thiếu, Cám ơn anh, lần đầu tiên tôi được tặng quà, lại là một món quà rất đẹp"
"cô đừng khóc, tôi chỉ muốn làm cô vui, vì sao cô lại khóc rồi"Anh lau nước mắt cho cô, tay chân cũng luống cuống vì cô tự dưng khóc òa
"tôi từng nhận được nhiều thứ đắt tiền hơn, sang trọng hơn đôi hoa tai này gấp trăm lần, nhưng mà họ tặng cho tôi đều có mục đích, đối với tôi đây là món quà đầu tiên, tôi nhận được hoàn toàn là từ ý tốt,không toan tính,cám ơn Bạch Thiếu, tôi thật sự rất vui"anh mới hiểu ra, không phải cô chưa được tặng quà,mà là chưa từng nhận được món quà nào từ sự chân thành của người tặng, vậy nên món quà anh tặng, làm cô xúc động đến mức bật khóc, Bắc Thần quay lưng bỏ đi, coi như là thuơng xót cô ta, sống mười chín năm chưa được nhận quà, hắn nhắm mắt bỏ qua cho một lần, chỉ một lần duy nhất,không có lần sau...
Cẩm Tú vui vẻ cả ngày, mặt mày hơn hở, đến cả Bắc Thần còn nhìn ra tâm tình của cô hôm nay rất tốt"Cẩm Quản gia, chọn vài người đến đây"
"vâng thiếu gia"bình thường cô bày ra vẻ mặt chán ghét hắn lắm mà, hôm nay hớn ha hớn hở, đúng là ngây thơ đơn giản...
một dàn mỹ nữ được xếp hàng dài, hắn thuận tay chọn vài cô, Amy cũng nằm trong số đó, mặc dù đã nhét Amy ra phía sau, nhưng Bắc Thần hắn vẫn nhìn thấy, điều đó làm Cẩm Tú buồn bực vô cùng...
ba người phụ nữ cùng hắn lên phòng Quan Thuần Nhi, hắn đúng là biến thái, Lên giường với ba bốn phụ nữ một lúc mới chịu được, Quan Thuần Nhi, cô ấy chắc là sốc lắm...
Bắc Thần nằm trên giường lớn, cả thân thể rắn chắc không một mãnh vải che chắn, bốn người phụ nữ hoàn toàn khỏa thân bao vây lấy hắn, một người ngồi lên hắn, có kẻ sờ soạng khắp cơ thể, lại có người liếm láp nơi tư mật của hắn và cô gái khác đang giao nhau, Quan Thuần Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim không ngừng đập mạnh, hắn lại có thú vui vô sỉ như vậy, bắt cô hầu hạ hắn cùng những phụ nữ này, chẳng khác nào đang sỉ nhục cô"các cô chỉ Quan tiểu thư hầu hạ đàn ông đi, cô ấy có vẻ không biết làm"Bắc Thần đôi mắt vẫn dán chặt lên người Quan Thuần Nhi, nhìn cô không chớp mắt, Amy đang ngồi trên người hắn, khẽ động thân rời khỏi, kéo tay Quan Thuần Nhi đặt lên cự long căng cứng của hắn theo nhịp lên xuống"Quan Tiểu Thư, tôi giúp cô lấy hứng thú"Amy dang rộng chân cô ra, rúc đầu vào trong nơi cư mật liếm láp,Quan Thuần Phi lùi về sau sợ hãi"cô đừng làm vậy, tôi... tôi"
"rất nhanh, sẽ có hứng thú thôi"Amy có nghe Cẩm Tú nói qua về cô, nghe qua cũng rất đáng thương, nên mới giúp cô hầu hạ hắn, bình thường Amy sẽ không nhiệt tình như vậy, Bắc Thần nhìn cô trân trân, khiến cô muốn từ chối cũng không được, đành để Amy liếm mút nơi ẩm ướt của chính bản thân mình, cảm giác vừa ngượng vừa khó chịu,tay cô nắm chặt cự long nóng hổi, lên xuống theo nhịp điệu của Amy"ngồi lên thiếu gia đi"Amy như một người chỉ dạy cô phải làm thế này,  làm thế kia, Quan Thuần Nhi ngồi lên người hắn, tư thế này, cô chưa từng thử qua, cảm giác bức bách đến khó tả, khẽ động thân, Amy đỡ giúp cô mấy nhịp lên xuống, dần già cảm giác khoái cảm ập đến,Bắc Thần không có chuyển biến phức tạp,  những cô gài này, cho dù có nhiều đến đâu cũng không mang cho hắn sự khoái cảm, đều là để giải tỏa dục vọng cần có, hắn mất khiên nhẫn xoay người, để Quan Thuần Nhi nằm dưới thân, luân động mạnh mẽ, hắn quá bạo lực cô đau đớn, y hệch như lần đầu tiên ở cùng hắn, cô vô cùng đau đớn,nhưng cũng không thể khiến hắn thỏa mãn"Bắc Thần, em đau...đừng động nữa...ưm.. a"hắn nghe cô kêu liền đẩy cô sang một bên, kéo một cô gái khác nằm xuống tiếp tục càng quấy trong nơi ẩm ướt, đến Amy là người cuối cùng, sau những người đang nằm la liệt vì đau đớn, hắn mới thỏa mãn, thể lực hắn thật tốt, Amy đã hầu hạ hắn vài lần, đều nhìn thấy các cô gái chính là không chịu nổi sự tra tấn của hắn, Bắc Thần gọi một lần ba bốn người lên hầu hạ cũng là có lí do, vì một người sẽ không chống đỡ nỗi hắn...
Bắc Thần vừa rời khỏi, Cẩm Tú đã vào phòng đỡ Amy về phòng, con người hắn phải hành hạ đến mức Amy đau đớn đi lại khó khăn mới chịu buông tha, không tim không phổi"Amy, tôi cố tình giấu cô đi, cô hà tất phải chịu đau đớn như vậy?"Cẩm Tú đang giúp Amy bôi thuốc vào vùng kín, công việc này trước đây đều do Cẩm Tú giúp Amy làm, sớm đã quen thuộc, bọn cô là chị em tốt"một lần hầu hạ, bằng cả tháng lương đi làm vất vả, tôi không phải chỉ một mình, mẹ tôi vừa cố giấy tờ nhà, phải kiếm tiền thôi Cẩm Tú à"Amy luôn là con người lạc quan như thế, những lời cô ấy nói đều dùng ngữ điệu rất bình thản, có lẽ đã quen với những việc này, Amy chưa từng than thân trách phận, Cẩm Tú nhìn cô như vậy, mới cảm thấy đau lòng, Amy là một người con hiếu thảo"tôi quen biết cô mấy năm rồi Amy? có năm nào mẹ cô không cố giấy tờ nhà, cô rót tiền vào, bà ấy lại phá hư, đồng tiền đâu dễ kiếm như vậy, cô càng làm thế, sẽ làm khổ bản thân, vì sao không chịu nghĩ cho mình?"những lời này của Cẩm Tú đã nói hơn một ngàn lần rồi, nếu nó thật sự có hiệu quả, cô sẽ không phải lại nói, Amy cười cười rồi nhắm mắt ngủ, cô cũng hết cách, cô ấy mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi cũng tốt...
Cẩm Tú rời khỏi phòng, xuống nhà đã thấy Bắc Thần ngồi sofa, hắn nên đi ngủ mới đúng chứ?hiếm khi thấy hắn ở dưới nhà lúc khuya khoắt như vậy"Cẩm Tú, cô ngồi xuống đi"hắn nhìn cô, ngay cả Cẩm Tú cũng không tin hắn nói chuyện với cô, bình thường đâu có lịch sự như vậy, cô đến trước mặt hắn"Thiếu gia có gì cứ dặn dò ạ"
"ngồi xuống"hắn nhìn vị trí bên cạnh mình, cô không dám, nên quyết định ngồi xuống sàn nhà, Bắc Thần lôi cô lên ghế ngồi cạnh mình"cô không bao giờ nghe tôi nói nhỉ?"
"Cẩm Tú không dám, tôi chỉ là người hầu, không dám ngồi ngang hàng với Thiếu gia ạ"cô đoán hắn trúng tà rồi, hôm nay lại phát bệnh gì nữa, ôn nhu lạ thường
"tôi hỏi cô, đàn ông làm thế nào để đạt đến khoái cảm?"hắn nhìn cô trân trân, cô họ sặc sụa, hắn đang nói cái quái gì vậy? "thiếu gia, anh mệt rồi, tôi dìu anh lên phòng nghỉ ngơi"
"được đó, cô muốn thực tập trên giường,tôi đồng ý"hắn kéo tay cô, Cẩm Tú vội đẩy ra"không,không, thiếu gia, Cẩm Tú sai rồi,anh không mệt, anh vẫn còn khỏe khoắn đầy năng lượng" thấy hắn không kéo mình nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm"tôi nghe nói, chỉ cần đạt được thứ mình muốn, sẽ cảm thấy khoái cảm, sai rồi,không khác gì cả"
"Thiếu gia, tôi là phụ nữ, làm sao tôi biết được đàn ông các anh muốn gì, thứ cho tôi hiểu biết nông cạn"cô không muốn bàn bạc về chuyện này với hắn, quá mức tế nhị đi
"nhưng cô là quản gia của Bắc gia, chuyện ăn,ngủ, tắm rửa, ngay cả chuyện lên giường cô cũng phải hầu hạ tôi, nghe Hàn Phong nói, cô là mỹ nữ được nhiều người khao khát nhất bar Lâm Viên, tôi biết cô chắc chắn có cách khiến đàn ông cực khoái, nên họ mới tìm đến cô nhiều như vậy"Cẩm Tú trợn mắt kinh ngạc, Hàn Phong cái tên lắm mồm này, ai bảo hắn nói nhiều thế chứ?
"thiếu gia, lời đồn đại thôi, tôi không phải làm cái đó"có lẽ cô nên nói rõ cho hắn biết, không khéo hắn lại tìm cô hỏi cách, thật sự cô không biết gì đâu nha
"vậy cô làm gì?"
"tôi chỉ ngồi uống rượu, ca hát, không bán thân, nên việc đó, không có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho thiếu gia, xin anh đừng trách tôi"Bắc Thần đột nhiên nhìn cô trân trân, cảm thấy sự bất an đang rình rập, cô đề phòng"Thiếu... thiếu gia, anh sao lại nhìn tôi?"
Bắc Thần tiến tới gần hơn, Cẩm Tú mở to đôi mắt nhìn thẳng, hắn muốn làm gì cô vậy, ông trời ơi, cứu cô với, bây giờ cô phải làm sao, hắn tiến tới một ngày một gần,  đến lúc cô không còn lùi được nữa, hắn mới nhẹ nhàng hôn lên môi cô, Cẩm Tú mở to mắt kinh ngạc, định đẩy hắn ra, phát hiện tay hắn đặt lên tay cô, bây giờ trong tay cô đang cầm tờ giấy bạc trị giá một ngàn đô la, Bắc Thần mua nụ hôn của cô? giống như Hàn Phong lần đó?
hắn vòng tay qua ôm eo cô, bắt đầu nụ hôn đầy thô bạo, hắn gặm cắn cánh môi,khiến chúng bật máu, quá đau đớn Cẩm Tú đẩy hắn ra"Thiếu gia không được, tôi không nhận giao dịch này, anh làm tôi đau"cô xoa xoa cánh môi anh đào, mùi máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng, hắn hôn không hôn cư nhiên lại cắn,sở thích cũng thật kì lạ đó"một nụ hôn giá năm trăm đô la, tôi đã đưa cho cô một ngàn, còn không hài lòng?"hắn không hiểu, đã trả gấp đôi, cô cũng không chấp nhận giao dịch
"Thiếu gia, anh rõ ràng không hề hôn tôi, anh cắn tôi thì đúng hơn, tôi không chịu được sự thô bạo này"Cẩm Tú nhét vào tay hắn tờ giấy bạc trị giá lớn, tỏ ý từ chối, hắn không nhận, đẩy lại sang cô, cái gì chứ? hắn muốn ép cô phải nhận? có còn công đạo hay không?
"cô bắt đầu trước,nhanh lên"hắn ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn với mình, Cẩm Tú nhìn gương mặt cỡ đại của hắn, với tính cách của hắn, có muốn cô cũng không thể từ chối, hy vọng hắn sẽ không cắn cô lần nữa...
Cẩm Tú hôn môi hắn, liếm láp nhẹ nhàng đôi môi cương nghị, hai tay ôm cổ kéo hắn cuối xuống gần hơn, cái lưỡi trơn tru của cô đảo vòng quanh vành môi hắn, sau đó tiếp tục tiến vào trong cạy mở khoang miệng ướt át,Bắc Thần lần này phối hợp rất nhẹ nhàng với cô,hai cái lưỡi chạm vào nhau quấn quít không rời, tay hắn không an phận bắt đầu sờ soạng, bàn tay to lớn đặt lên một bên ngực phải của cô xoa nắn thô bạo, Cẩm Tú kết thúc nụ hôn, kéo tay hắn ra khỏi nơi nhạy cảm"Thiếu gia, một nụ hôn không bao gồm những cái sờ soạng này, Hàn Phong bị tôi đánh gãy mũi cũng do tay chân không an phận đấy ạ"Cô cung kính, trong lời nói còn có mấy lời nói móc méo hắn
"cô muốn bao nhiêu?"Bắc Thần cảm thấy xúc cảm bên cô rất tốt, khiến hắn hứng thú không ít, chỉ cần ra một cái giá, hắn nhất định sẽ đồng ý mua cô
"Thiếu gia, tôi bán nhan sắc không bán thân"cô không vì tiền mà bán đi cơ thể mình, đối với cô tiền không có sức mạnh đến thế
"một cái giá, cao cũng được, đừng vòng vo nữa"hắn ngã người ra sau ghế, Cẩm Tú vội đứng lên cuối đầu"xin lỗi thiếu gia, Cẩm Tú không thể đáp ứng anh"
"cô từ chối cái gì? tôi không thiếu tiền, cô muốn thứ gì cứ nói thẳng ra"hắn mất kiên nhẫn nhìn cô, Cẩm Tú cũng nhìn hắn, cô nói không muốn,hắn không nghe rõ hay sao?cứ nghĩ ai cũng muốn lên giường với hắn
"Thiếu gia, tôi là quản gia của anh, Bắc gia có luật lệ, Cẩm Tú không dám vi phạm ạ"hắn là người ra luật, cho hắn biết thế nào là lấy đá tự đập vào chân mình, hừ, muốn ép cô đâu có dễ
Bắc Thần không nói không rằng đi lên lầu, khi đi ngang qua cô còn liếc nhìn một cách lạnh lùng, hắn không hài lòng, cô cũng đành chịu, ai bảo cô là quản gia chứ?
Tâm Trạng Quan Thuần Nhi rất tệ từ đêm hôm đó, cô ấy không ăn được thứ gì, ngày ngày chỉ húp cháo qua bữa, nhìn nét tiều tụy xanh xao của cô ấy, Cẩm Tú không khỏi đau lòng, có lẽ đối với Quan Thuần Nhi, Bắc gia chính là địa ngục
"tiểu thư, cô uống chút sữa đi"Cẩm Tú bê ly sữa vào phòng để lên bàn cho cô, nét mặt cô xanh xao, đôi mắt thâm quầng, lúc nào cũng ương ướt, có lẽ cô khóc nhiều lắm, Cẩm Tú đoán chắc là vậy"Cẩm quản gia, có phải em sai rồi hay không?"Quan Thuần Nhi nhìn cô Cẩm Tú, cô ấy rất chờ mong câu trả lời, Cẩm Tú ngồi xuống bên giường đỡ cô dậy,  đưa cho cô ly sữa ấm nóng"tiểu thư, cô uống chút sữa đi, dù gì cũng đừng để bản thân mình bị tổn thương"
"em cảm thấy nhục nhã lắm, bản thân thật sự rẻ tiền"cô khóc nấc lên, Cẩm Tú giúp cô lấy khăn giấy lau nước mắt, Quan Thuần Nhi còn trẻ lắm, chắc cũng chỉ lớn hơn Cẩm Tú vài tuổi
"tiểu thư, đừng khóc, cô suy nghĩ đi, bản thân thấy sai thì là sai, đúng thì là đúng, cô hỏi tôi, tôi cũng không có cách, vì tôi không phải là người trong cuộc"dáng vẻ tiều tụy của cô ấy quá đỗi đáng thuơng, Cẩm Tú chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào ở bên cạnh hắn mang dáng vẻ này, hầu hết các cô đều cảm thấy vui vẻ khi vớ được kim chủ có quyền có thế như Bắc Thần
"Cẩm quản gia tôi sai rồi, tôi không nên phản bội Triết Nam, anh ấy thật sự yêu thuơng tôi"Quan Thuần Nhi nắm lấy tay cô,bấu chặt đến độ khiến cô bị đau, vẻ mặt cô ấy đầy hối hận"đúng hay sai em cũng đã chọn, Quan Thuần Nhi, em đừng mong có thể rời khỏi"giọng nói này chính là của Bắc Thần, hắn từ khi nào hay về nhà giữa trưa? từ lúc có Quan Thuần Nhi, hắn đối với cô gái này rất tốt, rất chiều chuộng, chỉ có điều lòng cô không hướng về hắn.
Cẩm Tú lui ra xa đứng, chưa có lệnh của hắn, cô cũng chẳng dám ra ngoài, vẻ mặt này của hắn là đang giận dữ lắm, đôi mắt lạnh lẽo như bắc cực, đôi môi cương nghị mím chặt"Bắc Thần, em muốn rời khỏi, em không muốn ở lại nữa"Quan Thuần Nhi hùng hồn nói, cô lấy đâu ra dũng khí đó chứ?
"em rời khỏi tôi, đồng nghĩ tới việc sự việc của em sẽ tiêu tan,em chắc chứ?"hắn ngồi xuống bên giường, nét mặt đáng sợ vô cùng, bình thản đến lạ
"em không cần nữa, không cần nữa"Quan Thuần Nhi vội xuống giường gom đồ đạc, Bắc Thần rút trong túi áo ra khẩu súng đen nhắm về phía cô"em dám đi, tôi sẽ cho nó chết đến khó coi"cô dừng động tác đang thu dọn, Bắc Thần đang nói đến Triết Nam, hắn uy hiếp cô?
"anh không được làm thế, cũng không có quyền làm thế, tôi sẽ báo cảnh sát...đoàng...aaa"viên đạn từ trong khẩu bay thẳng về phía Cẩm Tú ghim thẳng vào vai cô, Cẩm Tú không hiểu bản thân vì sao lại bị bắn trúng,lại đúng lúc quay lưng, viên đạn một lần nữa ghim vào vết thuơng cũ ở bã vai, cô ôm vai đau đớn"Cẩm Quản gia, cô không sao chứ"Quan Thuần Nhi chạy đến bên Cẩm Tú đang ôm bã vai đau đớn, hắn dám ra tay bắn người, đến Bắc Thần còn bất ngờ trước sự việc đang xảy ra, hắn quên mất sự hiện diện của cô, cho đó chỉ là một cô hầu gái,tùy tiện bắn vài phát cảnh cáo Quan Thuần Nhi"Cẩm Tú, cô lại chọc giận đại ca?"Hàn Phong nghe tiếng súng liền chạy từ dưới lầu lên xem thử, Cẩm Tú lại bị hắn bắn trúng, đây là lần thứ ba,ở cùng một chỗ, lại có chuyện trùng hợp đến thế"tôi không có, chẳng làm gì cả"Cẩm Tú nhìn hắn căm hận, hắn dựa vào đâu hết lần này đến lần khác tổn thương cô"Hàn Phong,băng bó cho Cẩm Quản gia đi, Thuần Nhi, em muốn rời đi, cũng sẽ có kết cục như cô ta"Bắc Thần lạnh lùng nói rồi đi khỏi, Hàn Phong bế Cẩm Tú về phòng băng bó...
Quan Thuần Nhi khóc ngay tại chỗ, cô sai rồi, hắn tàn bạo quá, nếu cô đi khỏi,  Triết Nam nhất định sẽ không thể sống nổi, Bắc Thần là ai chứ? cho dù không muốn cô cũng phải phục tùng hắn, giống như Cẩm Tú vậy, không làm sai vẫn phải gánh hậu quả do cô gây ra"xin lỗi Cẩm Tú"cô khóc đến thuơng tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro