Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

buổi chiều, trong lúc cô đang chuẩn bị bàn ăn tối thịnh soạn thì có chuông cửa, một cô gái xinh đẹp đến tìm Bắc Thần, cô ấy mặc một chiếc váy lụa trắng mềm mại, làn da trắng như tuyết, mái tóc màu tím than dài ngang lưng, đôi lông mày lá liễu đẹp đến chết người, đôi mắt đen láy,to tròn, long lanh, rất thu hút, môi mỏng,mũi cao, nhìn tổng thể khuôn mặt cô gái này chỉ có thể thốt lên rằng"tuyệt mỹ",cô gái có chiều cao thấp hơn Cẩm Tú một cái đầu, phải nói Cẩm Tú thật sự có chiều cao đáng ngưỡng mộ một mét tám, cô gái trước mặt chỉ tầm một mét sáu mưới mấy thôi, dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy đủ những thứ cần có, ba vòng đầy đặn, không thua kém bất cứ ai"chào tiểu thư, cô đến tìm ai?"Cẩm Tú cất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm, cô gái có vẻ đang rất hồi hộp,nhìn thấy tay cô ấy đang run bần bật
"chào chị, em đến gặp Bắc tiên sinh"giọng nói như trẻ thơ này, Bắc Thần không mê đắm mới là lạ
"tiểu thư chờ một chút, để tôi đi thông báo qua với Thiếu gia"
"dạ"Cẩm Tú đi lên lầu, đến phòng ngủ của hắn khẽ gõ nhẹ cửa...cọc cọc cọc"vào đi"chính là cái giọng nói lãnh đạm này, cô nghe hằng ngày nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh sống lưng, hắn lấy đâu ra sự lạnh lùng dọa người như vậy?
cô nhanh chân đi vào, Hắn còn đang đứng, người hầu giúp hắn mặc quần áo, có lẽ Bắc Thần vừa mới tắm xong"Thiếu gia, có một vị tiểu thư đến,muốn gặp anh ạ"cô cung kính nói, Bắc Thần mặc quần áo xong đi thẳng xuống lầu, cũng không trả lời cô một cái, hắn càng lúc càng chẳng xem cô đang tồn tại,  thích thì nói chuyện, không thích cứ im lặng, mặc kệ người khác đang chờ đợi, đáng ghét.
Bắc Thần ngồi xuống sofa, hai chân vắt chéo, gương mặt lạnh lùng là đặc điểm riêng của hắn"cô ngồi đi"Cẩm Tú đứng gần đó, nhìn nét mặt cô gái đang hoảng loạn, hắn chỉ giỏi dọa người khác, con gái người ta,sớm bị hắn dọa cho ba hồn bảy vía bay đi mất, có ai nói với hắn đối với phụ nữ là phải ôn nhu chưa?
"chào Bắc tiên sinh, tôi là Quan Thuần Nhi"Cô ấy rụt rè đến đáng thuơng, đối với mỹ nhân, hắn cũng không chịu dãn cơ mặt ra một chút, con người không tim không phổi,nếu không phải hắn giàu có, phụ nữ chắc chắn sẽ không ai yêu hắn đâu, Cẩm Tú dám chắc là thế
"Quan Thuần Nhi, cái tên rất hay"hắn nâng ly trà nóng xoay xoay trong lòng bàn tay, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân Quan Thuần Nhi, ánh mắt tựa hắn như mang theo lửa, cơ hồ muốn đốt cháy cô ngay tại chỗ, khiến cô không khỏi lúng túng
"Bắc tiên sinh quá lời, Thuần Nhi cũng bình thường thôi ạ"cô bối rối, hắn dĩ nhiên nhìn thấy, chỉ là rất thích sự bối rối của các cô gái đẹp
"Mạc Nguyên nói Quan tiểu thư đến đây?hay là Quan tiểu thư muốn gặp tôi?"hắn nhâm nhi ly trà trong tay, chờ đợi câu trả lời, Quan Thuần Nhi bấm chặt ngón tay vào da thịt, cô bất đắc dĩ lắm mới đến đây, cô không muốn, cô có bạn trai rồi, không hề có ý phản bội anh, nhưng mà nếu không làm thế,Mạc Nguyên sẽ thật sự cắt đứt con đường sự nghiệp của cô, bọn họ thông đồng nhau ép cô, biết cô còn mẹ già phải phụng dưỡng, không cho cô cơ hội chối từ"Thuần Nhi nghe danh Bắc tiên sinh đã lâu, hôm nay có dịp liền đến hỏi thăm, phải rồi, tôi có món quà muốn tặng cho Bắc tiên sinh"cô lấy trong túi xách ra một món quà nho nhỏ,đẩy đến trước mặt hắn, Bắc Thần không từ chối, thuận tay mở ra xem, bên trong là một chiếc bút máy rất đẹp, nhìn qua có vẻ rất đắt tiền, hắn mỉm cười,đây là lần đầu tiên Cẩm Tú thấy hắn cười, mặc dù chỉ là một chút xê dịch của đôi môi, nhưng đây là lần đầu tiên,hắn mang vẻ mặt khác ngoài sự lạnh lùng
"cám ơn Quan tiểu thư, món quà này, tôi rất thích"hắn nhìn Quan Thuần Nhi say đắm, cô hít thở khó khăn, móng tay bấu vào da thịt đau nhói, ngay lúc này cô cần sự can đảm để quyết định mọi chuyện,đoạn đường này một khi đã bước, sẽ không còn đường quay lại.
Quan Thuần Nhi hít một hơi thật sâu"Bắc tiên sinh, Thuần Nhi là một người mới vào nghề, vô danh tiểu tốt,mong sau này được Bắc tiên sinh chiếu cố, chỉ cần ngài muốn, thứ gì Thuần Nhi cũng có thể cho ngài"nghe được những lời này từ cô, Cẩm Tú cả kinh, không ngờ, một cô gái bề ngoài đầy hiền hậu như vậy, mà cũng không ít mưu kế, muốn Bắc Thần chống lưng, dĩ nhiên phải lên giường cùng hắn rồi, điều đó ai cũng biết, chỉ là cô không ngờ, Quan Thuần Phi này bề ngoài xinh đẹp,nhưng lại dễ dàng đánh đổi quá, không quý trọng bản thân, có một lần rồi sẽ có lần hai, thử nghĩ xem có đáng hay không chứ...
Bắc Thần ngã người ra sau ghế sofa, nhàn nhã nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt hắn nói rất rõ, hắn đang muốn gì"Thuần Nhi sẽ khiến ngài thật vui vẻ, có được không?"
"được"một lời đồng ý của hắn, Quan Thuần Nhi đã đến ngồi bên cạnh hắn, tay ôm cổ Bắc Thần tiến đến bờ môi cương nghị muốn hôn xuống, Cẩm Tú không biết bản thân có nhìn nhầm hay không, hắn né tránh cái hôn của mỹ nhân sao?"làm phụ nữ của tôi chỉ cần lên giường, không cần hôn môi, đó là quy tắc"Bắc Thần chậm rãi nói, do cô đa nghi hay là có tật rục rịch, cảm thấy ánh mắt của hắn liếc xéo cô, điệu bộ căm thù cô lắm, nhớ lại lần trước, cô tưởng nhầm là Hàn Phong nên đã cưỡng hôn hắn,chẳng lẽ hắn chưa từng để đám phụ nữ này hôn môi?  nên nói hắn sạch sẽ, hay nói hắn quái lạ?
Quan Thuần Nhi cởi từng nút áo của hắn, cô ấy rất chậm,rõ ràng thái độ đó là không hề muốn, tâm không vui hà tất phải làm vậy?
Cẩm Tú không nhìn nữa, cô phải đi lên lầu, lấy hộp bao cao su xuống cho hắn,không thôi hắn lại mắng cô nữa cho coi.
Để biện pháp an toàn trên bàn cho hắn, cô đi ra sau bếp tiếp tục chuẩn bị thức ăn, cô ở trong bếp, vẫn nghe dăng dẳng tiếng rên rỉ của Quan Thuần Nhi, cô ấy thật sự lựa chọn đánh đổi bản thân để lấy sự nghiệp...
"Cẩm Tú,tôi có mua bánh cho cô và Amy nè"Hàn Phong cầm trong tay một túi bánh, rất thơm nha, Cẩm Tú vui vẻ nhận lấy"hiếm khi thấy anh tốt bụng vậy? được thưởng gì à?"Cô nhìn bên trong túi là bánh bông lan, còn rất nóng, chắc chắn là ngon lắm, mùi hương phản phất thế kia mà
"tôi vừa thi đậu danh hiệu Bác sĩ thân thiện đẹp trai tài giỏi,cho nên chia vui với cô đấy"anh nói đùa, Hàn Phong lúc nào cũng đùa cho được, có ăn là tốt rồi"cám ơn anh, rửa tay đi, gần đến giờ cơm rồi đấy"
"còn hơn mười lăm phút nữa, tôi đi tìm Amy tâm sự chút, đại ca hỏi nói tôi xuống ngay nhé"anh lại thế nữa rồi, Hàn phong rời đi không bao lâu, Bắc Thần thình lình xuất hiện, hắn rất linh thiêng nha, mới nhắc một cái đã thấy mặt ngay"cầm thứ gì?"Cẩm Tú giấu túi bánh ra sau lưng, hắn không phải muốn giành phần ăn của cô chứ
"dạ thưa thiếu gia, chỉ là túi bánh, Hàn Phong mua về cho tôi"Bắc Thần đoạt lấy túi bánh trong tay cô, đúng Lúc Quan Thuần Nhi cũng xuất hiện, hắn đưa cho cô ấy túi bánh"có thích ăn bánh không?cho em"
"cám ơn Bắc tiên sinh"thế là bánh ngon lại bị cướp mất,Bắc Thần đã vậy còn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, cô đã làm gì sai chứ? cô không hề làm gì sai, sao hắn lại đối với cô như vậy, vẫn là câu nói đó, không cam tâm cũng phải dâng hai tay lên cho hắn, hừ...
"Hàn Phong đâu rồi?"hắn hỏi cô, chưa kịp trả lời Hàn Phong đã xuất hiện, ngồi vào chỗ của mình"đại ca, tôi trễ một phút"
"ăn cơm đi"bọn họ ngồi ăn cơm, Cẩm Tú mặt mày buồn hiu đứng ở gần đó...
Quan Thuần Nhi cũng không khá hơn cô là mấy, gương mặt hết sức gượng gạo"ăn nhiều một chút"Bắc Thần gấp thức ăn cho cô, Quan Thuần Nhi miễn cưỡng nhận lấy, trong lòng cô đau lắm, phản bội người đàn ông thuơng mình, xin lỗi Triết Nam, Thuần Nhi không còn lựa chọn khác
"Thuần Nhi, em dọn đến ở Bắc gia cùng tôi đi"hắn ra lệnh,  ngay cả Cẩm Tú cũng không tin là sự thật, hắn chưa bao giờ nuôi phụ nữ trong Bắc gia, Hàn Phong cũng đã từng nói qua cho cô nghe, vậy mà hôm nay hắn muốn ở cùng Quan Thuần Nhi?
"vâng ạ"cô đồng thuận, đường đã chọn, cô bắt buộc phải bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro