Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

sau khi xem xét qua ba mươi người được chọn, kết quả cô chỉ còn giữ lại được năm người có nhan sắc tương đối ổn. còn lại đều lấy lí do không đạt yêu cầu nên không nhận, bọn họ đừng trách cô nha, là do chủ nhân ngôi nhà này là một tên biến thái đó thôi, không phải lỗi của cô đâu.
hôm nay lại có một tập thể người đến ứng tuyển, cô phải đích thân phân loại ra từng người một, đầu tiên là phải chọn gương mặt trước, bọn họ hình như rất hiểu chuyện, có người thật sự rất xinh đẹp mà vẫn đến đây làm người hầu, phí phạm nhan sắc thật đó, chọn tới chọn lui, cô phát hiện ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc"Amy, sao cô cũng chạy đến đây rồi?"
"tôi cải tà quy chánh, không được sao?"Amy tươi cười nói, nghe cô nói vậy, Cẩm Tú đương nhiên vui mừng, cũng có ngày Amy chịu buông bỏ cái nghề đầy tủi nhục đó rồi, nửa năm không gặp,cô ấy thay đổi quá, suýt chút nữa đã không còn nhận ra Amy ngày nào
Tổng kết cả ngày hôm nay, Cẩm Tú đã tuyển được thêm hai mươi người nữa, đều là tuyệt sắc mỹ nhân nha, tuy không giỏi việc nhà lắm nhưng vẫn có thể tạm nhìn được, Hắn không kêu la nữa rồi, có nghĩa bọn họ đã khiến hắn hài lòng...
tối đó Amy đến tìm Cẩm tú trò chuyện,lâu rồi, không ngồi nói chuyện với nhau"nửa năm qua, cô sống tốt chứ?"Cẩm Tú mở lời,  Amy chính là người bạn duy nhất của cô trên cõi đời này, nếu không gặp cô ấy, có lẽ cô sẽ không bao giờ nghĩ, đến Bắc gia làm việc, có được ngày hôm nay, một phần cũng là nhờ Amy
"cũng vẫn vậy, chỉ là tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, Hàn thiếu gia nói Bắc gia đang tuyển người làm, ở đó còn có cô, nên tôi mới đến"Amy ở bên ngoài lăn lộn cũng đã thấm mệt, đến đây sống yên bình vài tháng, không bon chen với đời cũng tốt lắm, cô không muốn khi về nhà lại đối diện với cảnh ngục tù đó, cô ước bản thân mình sẽ có một con đường thoát ra khỏi, một người mẹ cờ bạc, một cha dượng cuồng dâm, suốt cuộc đời cô cũng không muốn nhìn thấy họ nữa, đáng tiếc thay, cuộc đời đâu cho ta toại nguyện,cô ngày ngày vẫn phải đối mặt, có lẽ đây mới là cách để có thể bình yên tạm thời"ở đây cũng tốt lắm Amy, cô có thể làm lại cuộc đời,tuy vất vả, nhưng mà không khiến đầu óc mệt mỏi"cô thật sự muốn Amy thoát ra khỏi cha mẹ cô ấy, bọn họ vốn dĩ đâu có thuơng Amy, hà tất phải chịu khổ vì họ, tuổi cô ấy còn rất trẻ, cứ mãi như vậy, sẽ hủy hoại tương lai mất
"tôi cũng thật sự muốn thay đổi bản thân, hôm nay tôi ngủ cùng cô nhé?"Amy nằm dài ra chiếc nệm của Cẩm Tú, mệt mỏi nhắm mắt, cô biết cô ấy đang rất mệt mỏi, việc làm của Amy chịu bao nhiêu tủi nhục, cô đều có thể cảm nhận được, vì chính cô cũng không chịu nổi sự nhục nhã đó mà quyết định đến đây tìm chốn bình yên...
mỗi ngày đối với Cẩm Tú đều là sự lựa chọn, tuyển một cô hầu gái cho Bắc Thần,  thật sự còn khó hơn tuyển hoa hậu nữa, suốt ngày chọn chọn lựa lựa, người đẹp thì đâu ai tới làm người giúp việc chứ, hiếm hoi lắm, mười người thì chỉ có một người nhìn thuận mắt,thật là...
cô phải mất hơn một tuần lễ mới tuyển đủ số lượng hắn đưa ra, đúng là làm quản gia không thật sự dễ dàng gì mà....
buổi tối hôm nọ, ăn cơm xong Bắc Thần lại nổi thú tính, thế là Cẩm Tú phải tập hợp tất cả người hầu lại cho hắn chọn lựa, dàn mỹ nhân cô chọn không tệ chút nào, nhan sắc cũng từ khá trở lên"các cô xếp hàng đi, trật tự lại"cô xếp bọn họ thành một hàng dài, cố tình giấu Amy ra sau cuối, tốt nhất hắn không nên nhìn trúng Amy của cô"Thiếu gia, mời anh chọn ạ?"cô đừng bên cạnh hắn, chờ hắn chỉ người nào thì kéo ra một bên,hắn nhìn đến Amy, cô lập tức đứng cản tầm nhìn"thêm một cô gái ở phía sau Cẩm quản gia"hắn ra lệnh rồi thong thả đi lên phòng, cô sắp xếp công việc cho số người còn lại, sau đó nhìn Amy miễn cưỡng"tôi gọi người thay cô"
"không cần đâu, tôi biết sẽ có ngày này mà, vã lại tôi cũng cần nó, nghe nói thiếu gia sẽ thưởng tiền cho những người hầu hạ mình"Amy quyết định vậy, cô cũng không thể cản, bọn họ đi lên phòng của hắn, Cẩm Tú thở dài một tiếng, là cô vô dụng, không thể bảo vệ được Amy, cô ấy muốn cuộc sống bình yên, cô cũng không giúp được"Cẩm Tú, cô lên thư phòng gặp đại ca"Hàn Phong đứng sát bên từ bao giờ, anh nói làm cô giật bắn mình, nhưng mà hắn sao lại muốn gặp cô? rõ ràng hắn sớm rơi vào trụy lạc rồi?
cô cùng Hàn Phong lên thư phòng, Bắc Thần không ở phòng ngủ, mà đang ngồi ở ghế sofa trong thư phòng, gương mặt đằng đằng sát khí, dưới đất còn có vỏ hộp bao cao su trơ chọi"Thiếu gia, anh có gì dặn dò ạ"cô nhìn nét mặt này là biết ngay hắn đang giận, mỗi lần cô làm sai hắn đều dùng gương mặt đó nói chuyện cũng cô,sớm đã quen mắt rồi
"Cẩm quản gia, một ngày cô phải để tôi nhắc nhở bao nhiêu lần? từ lúc cô làm quản gia đến nay, bao nhiêu tháng rồi? muốn tôi việc gì cũng gọi lên nhắc cô làm?"hắn giận dữ dọa nạt, khiến ba hồn bảy vía của tôi cũng theo lời nói đó mà chạy loạn xạ, ngữ khí quá hùng hồn, lần này hắn giận thật rồi"Thiếu gia, tôi lại làm sai gì ạ?"tôi sợ hãi hỏi lại, rõ ràng tôi chưa phạm bất kì sơ sót nào trong ngày hôm nay
"bao cao su của tôi hết rồi, có phải muốn nuốt hết những thứ của tôi không?"hắn cất lời, giọng nói đầy quỷ dị, có một sự nguy hiểm chết người đang rình rập đâu đây, cô rùng mình một cái, cảm thấy hắn không nói đùa, nhưng mà những thứ đó, cô cũng phải chuẩn bị giúp hắn hay sao?"cái đó, tôi cứ nghĩ thiếu gia tự mua theo sở thích ạ, thật sự tôi không biết, tôi sẽ lập tức đi mua ngay"
"đứng lại"cô quay lưng định chạy đi, thì bị lời nói của hắn kéo lại, hắn không phải nói là làm, bắt cô nuốt hết của hắn chứ, không, cô sẽ không chấp nhận đâu"Thiếu gia, tôi sẽ mua nhanh để thiếu gia không chờ lâu"
"loại tôi thích chỉ bán ở cửa hàng cao cấp, hiện tại các cửa hàng đó đều đã đóng cửa, tôi sẽ không sử dụng loại khác,cô làm sao thì làm"Bắc Thần tuyên bố, cô nghe như xét đánh ngang tai, hắn rõ ràng đang ép cô, người không biết không có tội đâu mà, vã lại đâu phải cô quên không chuẩn bị cho hắn, mà là cô không hề biết những thứ đó đều do cô sắp xếp, Bắc Thần từ ăn,ngủ, tắm rửa, đến cả chuyện đó cũng phải hầu hạ cho hắn, có phải hơi quá đáng rồi hay không?
cô đưa ánh mắt cầu cứu Hàn Phong, anh cũng đang giúp cô nghĩ cách, chỉ là thật sự loại mà hắn sử dụng, bây giờ không có cửa hàng nào bán, nguyên nhân, là chúng rất đắt, người bình thường sẽ không chi ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua bao cao su"đi tìm Bạch Lâm, đi đi đi"Hàn Phong đẩy cô ra ngoài, còn khéo nói vào lỗ tai cô vài chữ, cô nghe rõ ràng anh nói là đi tìm Bạch Lâm, việc này, tìm Bạch Lâm để làm gì? Cẩm Tú ngơ ngác đi tìm Bạch Lâm, anh đang ngồi ăn cơm dưới bếp, hôm nay anh về muộn hơn mọi người nên phải ăn cơm một mình, cô đi qua đi lại trong bếp, không biết mở lời bằng cách nào, Bạch Lâm còn đang ăn cơm, cô không dám quấy rầy
"có chuyện gì sao, Cẩm quản gia?"anh để ý một chút đã thấy cô có gì đó muốn nói, chỉ là chờ mãi không thấy cô lên tiếng, anh mới mở lời"Bạch thiếu gia, chuyện là... chuyện là..."Cẩm Tú ấp a ấp úng, anh dừng đũa, nhìn cô đang lúng túng, hai ngón tay bứt qua bứt lại không dám nói tiếp"Cẩm quản gia, có chuyện gì cứ việc nói đi"
"Bạch Thiếu gia, anh...anh có loại bao cao su giống thiếu gia đang dùng không?"cô nhắm mắt nói một tràng, Bạch Lâm cũng bị lời nói của cô làm cho đơ ra vài giây, sau đó anh bật cười"có, cô lại làm lỗi khiến đại ca trách phạt rồi đúng không?"Bạch Lâm, Vương Tứ, Hàn Phong, ba người bọn họ đều nhìn thấy hắn mắng cô, lần nào mắng cô hắn cũng lôi ra dòng họ đến xem, biến cô thành kẻ hậu đậu nhất thế gian này"tôi đâu có biết lại phải chuẩn bị thứ đó,thiếu gia dọa, nếu không có loại anh ấy thích, sẽ bắt tôi nuốt hết của anh ấy, Bạch Lâm, anh cho tôi mượn có được không?tôi sẽ mua đền lại cho anh"Cẩm Tú nhìn anh đầy thành ý,  Bạch Lâm đứng dậy đi đâu đó, cô nhìn theo, anh đi ra xe, sau đó đi vào với một hộp bao cao su trên tay"đây,Cẩm quản gia mang lên cho đại ca đi"anh đưa hộp bao cao su cho cô, Cẩm Tú mừng như điên chạy lên lầu đưa cho Hàn Phong,  giao cho hắn, chỗ bọn họ hoan ái, cô không muốn vào đâu, coi như lần này may mắn thoát nạn, cũng may là có Bạch Lâm, nếu không cô tiêu đời rồi.
sáng sớm ngày hôm sau, Cẩm Tú đã thức dậy sớm để đi siêu thị, mua hết mấy thứ cần thiết cho Bắc gia, đồ Bắc Thần dùng đều là hàng cao cấp, một chiếc bàn chải đánh răng bằng mấy ngày lương của cô luôn đấy, người có tiền thật là phun phí a...
cả ngày chỉ việc đi tới đi lui xem chừng, nhàn hạ vô cùng, buổi tối, trái gió trở trời, dì cả đến thăm,muốn tìm một cửa hàng bình dân nơi này thật khó,bằng chứng là phải đi hết khu nhà giàu, ra tận đầu ngõ mới có thể nhìn thấy cửa hàng tiện ích để mua băng vệ sinh, đã lỡ đi rồi, cô cũng nên bồi bổ cho bản thân một chút, ghé cửa hàng gà rán mua một phần về ăn, món khoái khẩu của cô chính là gà rán, ở Bắc gia, bao lâu mới có thể ăn được món này, hắn không cho người giao hàng đến giao đồ, người hầu đều phải ăn thức ăn của Bắc gia nhạt nhẽo vô vị, muốn ăn cái gì cũng không có...
"Hàn Thiếu, đến đây đi...ưm.. thật mạnh mẽ.. ư ưm a~~..."căn phòng nhỏ bé của Cẩm quản gia,không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kích thích, khiến người vừa mới đi làm về là Bắc Thần cũng phải chú ý"đến đây chiều anh nào cưng"
"Hàn thiếu... thật mạnh mẽ nha...ưm...ưm.. ư.. có thích thế này không?"đôi nam nữ bên trong quấn quít, cười đùa, Bắc Thần đứng ở trước cửa phòng, vẻ mặt đằng đằng sát khí"đại ca, anh giải quyết thế nào ạ?"Vương Tứ cung kính hỏi, gương mặt này, là hắn đang giận dữ lắm đó nha, không đùa đâu, Cẩm Tú đó, thật sự không biết kín đáo chút nào, kêu lớn như vậy, sợ hắn không nghe thấy hay sao? Vương Tứ trong bụng cảm thấy ngán ngẩm
Bắc Thần đẩy cửa, một lực nhẹ đã có thể khiến cánh cửa hé mở, hay thật, không hề có sự che giấu ở đây, cửa nẽo cũng không thèm đóng chặt lại, hắn đi vào, nhìn đôi nam nữ đang quấn quít trên giường, Hàn Phong nằm ở dưới, cô gái kia ngồi lên trên người anh, tư thế này đúng là rất kích thích"các người đang làm cái gì vậy?"ngữ điệu của hắn lúc này đã xuống tới âm độ, đôi mắt rét lạnh liếc nhìn Hàn Phong, nhắc nhở anh bao nhiêu lần,Cẩm Tú là quản gia, anh nào có để lời hắn trong mắt, dám ngang nhiên dùng người của hắn, chẳng ra thể thống gì"Đại ca, còn chưa tới giờ họp,sớm quá nên tôi tranh thủ ít thời gian"chuyện anh qua lại với người hầu, Bắc Thần thường xuyên nhìn thấy, nhưng mà có bao giờ hắn để trong mắt, hôm nay chắc chắn tâm trạng hắn không được tốt rồi, Hàn Phong thầm nghĩ
Cẩm Tú vừa đi đến đầu cầu thang đã thấy náo nhiệt, Bạch Lâm và Vương Tứ vì sao lại đứng ở cửa phòng cô? hình như họ có chuyện cần gặp cô thì phải, vừa vắng nhà một chút đã có chuyện, hay thật đấy, cô càm ràm rồi đi lại gần Vương Tứ"Vương thiếu gia, có chuyện gì vậy?"Vương Tứ thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên, y như gặp ma vậy, thậm chí còn thấy anh ấy sững người
"Cẩm quản gia, cô đi đâu về đấy?"anh nói lớn, đủ để Bắc Thần nghe thấy, hắn nhìn cô, rồi cô cũng nhìn hắn, bọn họ sáu con mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh, thật là kì lạ"lên phòng gặp tôi"hắn chỉ lạnh lùng nói rồi sải bước, báo hại cô ngơ ngác chạy theo không hiểu gì"Thiếu gia, để tôi cầm cho anh"cô cầm lấy cặp xách trên tay hắn, cả áo vest,  ôm đống đồ chạy tò te theo sau hắn.
chân Bắc Thần rất dài, đi rất nhanh, Cẩm Tú đuổi theo muốn hụt hơi,trong phòng ngủ của hắn, cô thở hổn hễn để chiếc cặp sách vào đúng chỗ của nó, chiếc áo vest thì vắt trên giá treo đồ một cách ngay ngắn gọn gàng.
hắn đang cởi cà vạt"tôi giúp anh cởi giày"Cẩm Tú cuối người giúp hắn cởi giày và tất, con người hắn không hề biết từ chối sự chăm sóc của người khác, hoàn toàn xem đó là điều hiển nhiên, bản thân xứng đáng được nhận vậy
"Thiếu gia, vẻ mặt này của anh, lại đang tức giận tôi sao? chẳng lẽ tôi lại làm sai chuyện gì,khiến anh không vừa ý?"theo cô biết, Bắc Thần là một người trầm lặng, ít nói, bình thường hắn hầu như không hề nói chuyện thân thiết với ai, kể cả khi bọn Hàn Phong và hắn trò chuyện, hắn cũng đều dùng một giọng điệu lạnh lùng để mà đối đáp, sắc mặt hắn cũng không quá đa dạng, nếu vừa ý hắn sẽ thật bình thường, không vui không buồn, nếu bạn làm sai, hắn sẽ có vẻ mặt này, phát cáu, mặt mày nhăn nhó bặm trợn dọa người.
Người hầu như thường lệ đem chậu nước nóng lên hầu hạ hắn vệ sinh cá nhân, cô đoạt lấy chậu nước"cô đi chuẩn bị nước cho thiếu gia tắm đi"
"dạ vâng ạ"cô người hầu rất ngoan ngoãn đi vào phòng tắm chuẩn bị, cô kéo chậu nước nóng giúp hắn rửa chân, Bắc Thần cũng ngồi yên, cho cô làm việc"cô đã làm quản gia, nên chuyển về phòng quản gia ở đi"
"thiếu gia, tôi có thể xin ở lại chỗ cũ không? những đồ đạc sớm đã sắp xếp ổn thỏa, chuyển đi lại phải xếp lại từ đầu"cô thích những gì quen thuộc hơn là xa lạ, đối với cô cũng không yêu cầu cao, dù gì cũng là chỗ ngủ, chuyển tới chuyển lui làm gì cho mắc công, cô thấy bây giờ rất là tốt rồi
"vừa rồi, ở phòng ngủ của cô, tôi thấy Hàn Phong quan hệ với người hầu, cô có biết bọn họ ở đó?"Hắn rất ư là bình thường hỏi,nhưng mà cô nghe sao có chút gì đó bất thường, biết ngay là Hàn Phong và Amy ở chung một chỗ sẽ có chuyện mà, anh ta trăn hoa lắm, làm gì có chuyện nhẫn nhịn
"thật ra cô ấy là bạn của tôi, bình thường cô ấy là phụ nữ của Hàn Thiếu, bọn họ có qua lại tôi cũng biết, khi nảy amy đến phòng tôi trò chuyện, Hàn Thiếu cũng đến, tôi phải ra ngoài mua ít đồ, có lẽ họ chỉ nhất thời nổi hứng thôi, thiếu gia đừng trách họ ạ"Bắc Thần nghe những lời này liền không lọt tai, cái gì mà nhất thời nổi hứng? nếu có nhất thời cũng không nên ở chỗ của Cẩm Tú làm bậy, Hàn Phong khi nào lại tùy tiện như vậy? nhất định phải dạy dỗ lại mới được
"đến gặp Vương Tứ lấy nội quy quản gia đọc qua và đồng phục hầu gái phân phát đi"
"dạ thưa thiếu gia"Hắn nói xong rồi đi thẳng vào phòng tắm, cô chỉ biết nghe theo lời đến gặp Vương Tứ, anh đang ở thư phòng, có cả Bạch Lâm nữa"Thiếu gia dặn tôi đến tìm anh lấy nội quy quản gia và đồng phục mới của hầu gái ạ"
"được"Vương Tứ đưa cho cô một bao đồ to tướng, lần này đồng phục khác hẳn lần trước nha, cô cầm một chiếc áo đầm mẫu lên xem, thiết kế chủ đạo là màu đen và đỏ, chiếc đầm có cổ khoét sâu, thân dưới xòe ra, còn có họa tiết ren hệt như những bộ đồ của mấy cô hầu gái trong phim Nhật Bản, chỉ khác mỗi cổ áo sexy hơn hẳn,mặc thế này, muốn quyến rũ chết người à?"Cẩm quản gia, sao cô ngây người vậy? có vấn đề gì sao?"Vương Tứ thấy cô đứng nhìn bộ váy đầm hơn năm phút rồi mới hỏi thăm, cô hoàn hồn vội xua tay cười nói"không có gì, chỉ thiết kế hơi lạ mắt nên tôi hơi chú ý một chút,không có gì"
"đại ca nói, áo người hầu lần trước tôi thiết kế quá kín đáo, không bắt mắt nên đã đổi lại, Cẩm quản gia cũng có đó, bộ của cô tôi để riêng trong bịch xanh đấy"anh chỉ vào chiếc bịch xanh lá cây trong đống đồ, cô cầm lên mở ra xem, bên trong là áo hai dây màu đen, váy bút chì ôm sát, kèm theo áo vest khoác bên ngoài nữa chứ, đúng thật là tinh tế nha"cám ơn Vương Thiếu, quần áo rất đẹp"
"thật sao? tôi nghĩ là quản gia nên ăn mặc kín đáo một chút, Hàn Phong rất ghê gớm"anh nháy mắt với cô, ý gì chứ, cô và Hàn Phong thật sự không có gì nha, ai mà thèm có gì với tên biến thái đó chứ, nằm mơ
"tôi đi trước, xin phép Vương Thiếu, Bạch Thiếu"Cẩm Tú chào hỏi rồi lôi bao đồ đi sềnh sệch, nó quá nặng cô không tài nào bê lên nổi
"để tôi giúp cô"Bạch Lâm giúp cô bưng bao đồ nặng trịch xuống tận phòng, anh thật là tốt bụng nha"cám ơn Bạch Thiếu, à, tôi còn có đồ đưa cho anh"cô chạy vọt vào phòng, lấy trên bàn hộp bao cao su đã mua trả lại cho anh lúc sáng nay, cô đưa nó cho Bạch Lâm,miệng tươi cười nói"cám ơn anh hôm qua đã giúp tôi"
Bạch Lâm nhìn hộp bao cao su trong tay, không khỏi cười sự ngốc nghếch của cô, ai đời lại mua thứ này đem trả lại, một hộp bao cao su anh đâu hề tính toán, cô cũng không cần có qua có lại như vậy, dù gì cũng là cho đại ca dùng"lần sau, không cần như vậy đâu"
"nên làm mà, mượn đồ thì phải trả, có dịp, tôi mời Bạch Thiếu đi uống nước coi như là cám ơn,được không?"cô tươi cười nói, Bạch Lâm anh cũng không khó khăn gì, định nhận lời thì bị Hàn Phong cướp lời"Bạch Thiếu chỉ đi uống nước với mấy cô nàng nóng bỏng thôi, Cẩm Tú, cô nằm mơ đi"
"anh nghĩ ai cũng giống mình sao? Bạch Thiếu khí chất ngời ngời, Hàn thiếu không có cửa so sánh đâu"cô ghét nhất là giọng điệu chê bai cô của Hàn Phong, đối với anh, cô cái gì cũng không tốt, luôn luôn vùi dập cô xuống đất,hừ
"vậy đối với tôi cô còn không có cửa, nói gì là Bạch Lâm, cô có phải ngủ nhiều quá chưa tỉnh hay không?"
"Anh..."Cẩm Tú tức đến độ không nói nên lời, Vậy mà Hàn Phong cười ha ha khoác vai Bạch Lâm đi mất, bỏ lại cô với một bụng tức giận.
đồng phục được phát ra đồng loạt, cô nhìn bọn họ mặc lên người những bộ váy áo hở hang cũng cảm thấy nhứt mắt, Bắc Thần, hắn ta có sở thích thật biến thái, không dùng cũng thích phơi ra trước mắt để ngắm, có cái gì đáng xem chứ, dê xồm hết chỗ nói...
nhắc đến Bắc Thần, cô cũng chợt nhớ đến đồ ăn và đồ dùng cá nhân của cô còn để ở phòng ngủ của hắn,sao cô dạo này đãng trí vậy chứ?
Cẩm Tú đi lên lầu, đến cửa phòng hắn khẽ gõ nhẹ cửa, bây giờ mới kém bảy giờ, thông thường, đúng bảy giờ hắn mới đến thư phòng...cọc cọc cọc... cô nhẹ nhàng gõ cửa, hình như là nhẹ quá, hắn không nghe thấy... cọc cọc cọc cọc... một lần nữa cô lại gõ cửa động tác dùng lực hơn một chút, chờ đợi hồi lâu rốt cuộc cánh cửa cũng hé mở, Bắc Thần nhìn thấy Cẩm Tú liền tức giận, không biết vì sao, hắn rất ghét cô gái này,tuy cứu mạng hắn mấy lần, nhưng mà có một cái gì đó không thiện cảm chút nào ở cô"có chuyện gì?"
"thiếu gia, khi nãy tôi để quên đồ ở lại, có thể cho tôi vào lấy hay không ạ?"cô dịu dàng nói, mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh, lần nào cô gặp hắn cũng thật sự căng thẳng chết người
"vào đi"Được lệnh, cô liền nhanh chân chạy vào, tìm kiếm đồ ăn của mình rồi vội vã ra ngoài"đứng lại đó"hắn nhìn những thứ cô đang cầm trên tay, tỏ vẻ nghi ngờ, Cẩm Tú nhìn hắn"Thiếu gia có chuyện gì cần căn dặn ạ?"hắn còn gọi cô lại làm gì, bày ra vẻ mặt đó dọa người, hắn vui lắm chắc
"cô cầm gì đấy?"
"chỉ là gà rán tôi mua bên ngoài và đồ dùng cá nhân ạ"Hắn đi đến gần, tiện tay tướt đi túi thức ăn trên tay cô một cách ngang nhiên chưa từng thấy"còn nóng, tôi muốn ăn"cô kinh ngạc nhìn hắn, đây là đồ ăn của trẻ con, một mình cô thích là đủ rồi, ngay cả Bắc Thần cũng muốn nó, hắn ăn rồi, vậy cô ăn cái gì đây?"tôi còn bận, nhanh tay nhanh chân lên"
"dạ vâng ạ"Bắc Thần làm như của cải nhà hắn để lại vậy,nói muốn ăn liền được ăn, cô phải lặng lội xa xôi mới mua được món yêu thích, kết quả bị hắn giành mất, vậy mà cô còn phải ngồi bóc ra từng miếng thịt dâng lên tới miệng của hắn, đối với việc ăn uống cũng không động đậy tay chân, hắn là loại cao ngạo vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro