1.
Lưu ý :
1. Chuyện thuộc thể loại bách hợp nếu bạn không thích thì có thể đọc chuyện khác.
2. Chuyện không có yếu tố lịch sử nếu có thì sẽ ít.
3. Chuyện khá xàm và cũng có thể nhạt.
4. Có thể ngược nhưng chỉ một chút thôi.
5. Không có H đâu.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
—————————————————————————————
Đầu Xuân năm 1900...
Haizz lại là một năm mới không biết là năm nay sẽ như thế nào năm nay sẽ bội thu hay lại mất mùa ? Mong là bội thu chứ mấy năm nay không có gạo để mà ăn, mà nhất là nhà đông con thì lại càng khổ nữa do đông con nên lấy đâu ra gạo ăn. Cơ mà cũng sắp đến ruộng rồi nhỉ mình nên nhanh chóng đến ruộng .
Nguyên một cánh đồng lúa vàng óng hiện ra, những cây lúa nặng trĩu hạt, hạt lúa đầy đặn, đằng xa cũng có vài cô bác nông dân ra thăm ruộng, họ vừa mới thấy vựa lúa họ chợt trở nên vui vẻ, có người còn mừng đến phát khóc, có người nói "Bội thu rồi bội thu rồi mọi người ơi"còn cô gái lúc đầu chỉ mỉm cười hạnh phúc năm nay , chợt một người phụ nữ cỡ 29 - 31 tuổi mặc áo tứ thân đi đến bên cô, nói
??? : Huyền ơi
Huyền : Dạ * quay lại *
Huyền : Mẹ gọi con có gì không ạ ?
Mẹ Huyền : À không có gì chỉ là sau khi con gặt mấy vựa lúa xong thì con về nhà cha mẹ có chuyện muốn nói với con
Huyền : Vâng ạ
??? : Ê Huyền lại đây giúp tui với bà Nhiên một cái nào
Huyền : Từ từ tui tới nè
Nhiên : Mùa Xuân năm nay chắc bội thu rồi Chi nhỉ
Chi : Đúng rồi à mà này mẹ bà lúc nãy nói gì vậy Huyền ?
Huyền : Mẹ tui chỉ nói là sau khi gặt xong mấy cái vựa lúa thì đi về cha mẹ có chuyện muốn nói
Nhiên : Cha mẹ bà muốn nói gì ?
Huyền : Thì tui có biết cái gì đâu chỉ biết là về có chuyện muốn nói thôi à
Chi : Nghe thấy mẹ bà nói vậy thì tui thấy nghi nghi
Nhiên + Huyền : Nghi nghi sao ?
Chi : Thì tự dưng thấy nghi nghi thôi
Huyền : Thôi gặt lúa lẹ rồi có gì nói chuyện sau
Chi + Nhiên : Ừ
Sau khi gặt xong vài vựa lúa thì cũng đã tới trưa , cô chào mọi người về trước cô đi về mà trong đầu vẫn không biết lí do tại sao cha và mẹ lại muốn gọi mình về sớm đến như thế, mải suy nghĩ mà cô không để ý là trước mặt mình có một Vũng nước khá là "nhỏ"và cô bị té và thế là hết cho chiếc áo màu vàng mẹ mới may, cái thứ mà tôi thấy đầu tiên là hình ảnh cô gái mặc quần nâu đang nhìn cái áo màu vàng bằng con mắt muốn trầm cảm vì sao vì chiếc áo vàng nọ đã bị bẩn nhìn cái áo thôi mà tôi cũng thấy muốn buồn hộ Huyền luôn đấy. Cô bé Huyền của chúng ta ngơ ngác vì không biết phải làm gì với mấy cái vụ như thế này cả, rồi Huyền không thể làm gì khác ngoài tiếp tục đi về nhà mặc kệ mấy thằng nít ranh đầu xóm trêu ghẹo , trong đầu Huyền lúc này kiểu: "m* kiếp mấy thằng ranh con, lần này là do bà mày có việc phải về sớm không thì bà mày vả cho mỗi đứa mấy phát rồi. Sau khi về đến nhà, cô mang bộ dạng nọ vào nhà để gặp cha và mẹ, vào nà thì cô thấy cha mình đang ngồi ở bàn cũng với nét mặt căng thẳng, mẹ thì cứ đi đi lại lại trông như đang lo lắng điều gì ấy, thấy vậy cô cất tiếng
Huyền : Mẹ ơi mẹ gọi con về để nói chuyện gì vậy?
Mẹ Huyền : À con vào đ - Ôi trời Huyền con * chạy về phía cô *
Mẹ Huyền : Con bị sao vậy sao người ngợm bẩn thế này?
Huyền : Dạ do lúc nãy con vô tình ngã xuống Vũng nước thôi ạ
Mẹ Huyền : May quá con tôi không sao, lần sau con nhớ cẩn thận nha
Huyền : Dạ vâng
Huyền : Mà mẹ gọi con về có chuyện gì không ?
Mẹ Huyền : Có một chuyện cha mẹ muốn nói với con nhưng trước tiên con phải đi thay đồ sạch sẽ đi đã rồi mẹ mới nói
Huyền : Vâng
Sau khi thấy đồ sạch sẽ :
Cha Huyền : Huyền này
Huyền : Vâng cha cứ nói đi ạ
Cha Huyền : Cha và mẹ đã nghĩ việc này từ lâu lắm rồi nhưng cha chờ cho đến khi con đủ 18 tuổi thì mới nói ra...
Mẹ Huyền : Đó là con sẽ lên thành phố tìm kiếm công ăn việc làm
Huyền : Hả Tại Sao ?! * đứng dậy hét lên *
Cha Huyền : Huyền !
Huyền : Dạ con xin lỗi...
Cha Huyền : Huyền con có biết lí do tại sao cha mẹ lại đưa ra quyết định như thế không?
Huyền : Dạ co -
Cha Huyền : Lí do mà cha mẹ muốn con lên thành phố vì cha và mẹ muốn con tự lập, không còn phải dựa vào ai hết dù sao con cũng lớn rồi 18 tuổi chứ nhiêu
Mẹ Huyền : Cha mẹ còn muốn con có công ăn việc làm chứ kiếm việc ở nơi nông thôn như thế này cũng không đủ ăn cả ngày, lương cũng ít làm việc còn vất vả hơn thành phố , và cha mẹ đã phát hiện ra con đã mắc một căn bệnh bẩm sinh chỉ có lên thành phố mới chữa được...
Huyền : ( Bệnh bẩm sinh?! Mình bị mắc bệnh bẩm sinh ư nhưng nó là bệnh gì, đừng nói là bệnh ung thư nha mong là bệnh nhẹ nhẹ thôi không thì lại vừa tốn tiền mà chưa chắc sống )
Cha Huyền : Con đã bị mắc bệnh ngố bẩm sinh
Huyền : Ặc
Cha Huyền : Cái gì cũng không biết ngay cả cái dễ nhất là cái tô cái chén mà con còn không nữa nếu cha không nói thì chắc con vẫn không biết nó là cái gì rồi
Mẹ Huyền : Nói tóm nhà ta mấy bao nay cứ có nghề làm nông nhìn con nhà ngt kìa ai ai cx làm việc thêm kìa, con cũng phải tự lập sớm để giúp con học được tính tự lập sớm không ỷ lại người khác, mẹ muốn con lên thành phố học hỏi những thứ mới chứ ở nhà hoài ngố người, con đã lớn cũng nên ra ngoài đời để tìm kiếm việc làm nó sẽ đỡ vất vả hơn nông thôn, lương cũng nhiều hơn cha mẹ cũng muốn con có công việc ổn định
Huyền : Nhưng nhà mình đâu có thiếu gì đâu mẹ
Mẹ huyền:*Bỗng tức giận nói*,thế mày cứ ở nhà này làm nông hoài à,
Huyền: Nhưng ....
Huyền chưa kịp nói nhưng mẹ cô đã lên tiếng
Mẹ huyền: Thôi được rồi mẹ không muốn nói chuyện này với mày nữa,ngày mai sách cặp vở đồ đạc rồi lên thành phố
Nói rồi mẹ cô đứng dậy đi ra ngoài
Huyền:*Rưng rưng nước mắt*
Cha Huyền : Thôi nín đi con đừng khóc, khóc xấu lắm nín đi
Huyền : Vâng... * Quẹt giọt lệ đi *
Cha Huyền : Đến ngày mai con mới đi mà
Cha Huyền : Nếu con nhớ cha mẹ, bạn bè thì con cứ viết thư rồi đem đi gửi rồi cha sẽ gửi lại cho con, con đừng buồn nữa nhé
Huyền : Vâng..
Cha Huyền : Thôi con vào bếp nấu cơm đi
Huyền : Dạ
Huyền: Nhìn huyền có vẻ siêng năng hăng hái trong công việc nhà của mình nhưng sâu trong tâm trí cô thì lại hướng về nơi nào
Có vẻ Huyền lại bâng khuâng trước sự lời kêu ra đi quá bất ngờ
Mẹ huyền: 7 giờ ra trạm xe buýt đón xe *nói bất chợt*
Huyền: *đứng dậy bức xúc nói* Mẹ!
Mẹ Huyền : Thôi được rồi công việc của con đến đây mẹ nghỉ là ngưng rồi, mau sách cặp ,quần áo đồ đạc đi
Cha huyền nghe vậy cũng buồn nhưng chẳng ai dám nói lời gì
Bỗng 1 hồi lâu sau đó
Cha Huyền: Thôi dù gì con mình cũng lên thành phố hay để nó ăn bữa cơm gia đình cuối cùng để có kỉ niệm vậy, với lại cũng 7 giờ mới đi mà
Đến tối cả gia đình ngồi ăn cơm Huyền thì cũng đã lên xe , quần áo đồ đạc gì cũng lên đủ,giờ khiến cô mệt nhất là tìm việc ở nơi đâu.theo thường lệ những người ở dưới quê lên thành phố mới đầu làm việc sẽ có ba mẹ chuyển tiền lên đó để nuối sống nhưng Huyền lại nhất quyết không muốn,nhưng giờ lên đây mới hiểu được kiếm tiến rất khó nhưng cũng đành chịu,sắp đến nơi rồi nhưng 1 thứ mà khiến cô lôi cuốn nhất là vườn hoa cẩm tú cô cứ mê mẩn nhìn khu vườn mà mặc kệ thứ mà cô tìm là công việc,cô đi đến gần khu rừng thì lại thấy rất nhiều bông hoa đẹp,khung cảnh bình yên đến lạ, cảm giác này thật khiến cô không muốn dứt ra, trước mặt cô lúc này là một cành hoa Cẩm tú xanh tuyệt đẹp, cô nhẹ nhàng nâng niu cành hoa ấy thì có vô tình nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng nhìn cô chăm chú, nhan sắc ước gái này cũng không tệ da trắng hồng, cặp mắt đen sắc sảo,thân hình cân đối, không biết cô gái này đã đứng nhìn cô từ khi nào nhưng khi mới nhìn thấy cô gái lạ mặt này thì Huyền liền giật mình đứng dậy, hai người nhìn nhau không nói lên lời...
Không biết người con gái lạ mặt kia là ai nhỉ, nếu bạn muốn biết thì sang chương sau của chuyện nhé!
Chào tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro