Chương 109 : Nằm Mơ Giữa Ban Ngày
Thu Thủy tựa hồ đang đăm chiêu suy nghĩ, khi nàng tiến vào cũng không có để ý, cho đến khi nghe được tiếng mắng, mới phục hồi lại tinh thần, trở mình xốc lên chăn, tùy tiện xỏ giày vào chân, liền khập khiễng chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn hỏi: "Tỷ tỷ, hai người nam nhân ở cửa hôm nay là ai vậy?"
"Tại sao muội lại biến sàn nhà thành bẩn thỉu như vậy, ta không phải đã nói với muội rồi sao, ăn xong, thì quăng đồ thừa vào trong giỏ trúc, muội xem trên chăn cũng dính cả giọt đường!" Thu di nương đi qua, nhìn cái mền sợi tơ vừa mới thay có nhiều vết thâm đen, hơi chút đau lòng nói.
"Chỉ là cái chăn trên giường thôi mà, có cái gì to tát đâu, cùng lắm thì đổi cái khác thôi!" Thu Thủy nhìn lướt qua tấm chăn, một chút hối cải cũng không có, miệng cong lên, hết sức bất mãn khi Thu di nương rầy la nàng ta.
"Muội cho là có thể tùy tiện đổi được sao? Mọi thứ trong phủ đều là theo quy củ mà phân phát! Muội thật sự là muốn ta tức chết mà!" Thu di nương cau mày, đáy mắt nhìn Thu Thủy hàm chứa lửa giận.
Nàng ta mới lười quản cái quy củ gì hay không đó, Thu Thủy cầm hộp đựng thức ăn nhảy tưng đến bên cạnh Thu di nương, ôm lấy cánh tay nàng, dùng sức mà phe phẩy: "Tỷ tỷ, tỷ nhanh nói cho ta biết, hai nam nhân kia là người nào a?"
Thu di nương thấy nàng ta đối với lời của mình một chút phản ứng cũng không có, mày nhẹ nhếch lên, nói với Phong Nhi ở phía sau: "Ngươi dọn dẹp căn phòng một chút đi."
Phong Nhi nhìn vỏ hạt dưa vung vãi đầy đất, còn những dấu rơi vãi của đồ ăn vặt trên giường, sự bất mãn hiển hiện ra giữa đôi lông mày, cố nén bực tức mà đi dọn dẹp, vốn việc thu dọn đồ đạc này là do tiểu nha hoàn làm, nhưng Thu di nương vì sợ người ta biết dáng vẻ lộn xộn, lười biếng và lôi thôi của muội muội mình, nên mỗi lần đều đóng cửa lại bảo nàng thu thập, đáng sợ nhất là, mặc kệ Thu di nương nói như thế nào, Thu Thủy kia vẫn cứ y như cũ, căn bản là mọi việc đều mặc kệ ngươi.
Nàng liếc mắt nhìn Thu Thủy một cái, chỉ thấy búi tóc nàng ta rũ xuống, dùng dây tơ lụa màu lam cột thắt kiểu ngân hà, phía trên cắm cây trâm bằng vàng ròng khảm đá quý màu lục, mang hoa tai hình cây bạch quả, ngay cả y phục trên người, đều là Thu di nương cho người ta theo cách ăn mặc của nha hoàn ở Thẩm gia, dùng nguyên liệu vải và bông tốt nhất mà may váy áo.
Tuy rằng nói gì mà cho Thu Thủy làm nha hoàn thêm vào cho Thu di nương, trên thực tế chính là làm tiểu thư. Thu di nương căn bản không để nàng ta động tay động chân vào việc gì, ngược lại bảo mình cũng phải hầu hạ Thu Thủy, một nha hoàn hầu hạ hai chủ tử, hơn nữa Thu Thủy này còn đặc biệt không có phép tắc, thật sự là khiến nàng mỗi ngày đều mệt đến nỗi tay mỏi thắt lưng đau. Đời nào có nha hoàn bậc hai cực khổ như nàng chứ.
Phong Nhi trong lòng mang theo bất mãn oán thầm, lại chỉ có thể đi lấy công cụ quét tước, đến dọn dẹp xác hạt dưa trên đất và vụn đồ ăn.
Thu di nương ngồi trên giường, một tay xếp chăn, hỏi ngược lại: "Muội mới vừa nói vị nam nhân nào?"
"Chính là hai người hôm nay nhìn thấy ở trước cửa phủ a, một công tử mặc áo choàng màu trắng, dung nhan đẹp như tranh vẽ, còn có một người mặc quần áo màu lam, bộ dạng rất ôn hòa anh tuấn, chẳng lẽ tỷ tỷ không có nhìn thấy sao?"
"Thấy được thì sao?" Nghe muội muội mình miêu tả, Thu di nương nghiêng đầu nhìn nàng ta, nghi ngờ hỏi.
"Tỷ tỷ, nương không phải nói tỷ tìm người gả muội sao? Muội thấy hai vị công tử kia dáng vẻ rất không tệ a, bộ dạng đều thực xuất chúng, so với tỷ phu còn có phần trẻ hơn a, muội thấy bọn họ cùng tỷ phu nói chuyện, dáng vẻ của tỷ phu cũng thực khách khí, nhất định họ là quan viên triều đình rồi, bọn họ là quan mấy phẩm a?" Thu thủy vẻ mặt ngưỡng mộ hỏi, ánh mắt sáng long lanh chờ đợi đáp án của Thu di nương.
Thu di nương nhìn lướt qua dáng vẻ của Thu Thủy, đặt chiếc chăn trong tay lên giường, bỗng nhiên nở nụ cười, nâng lên nửa con mắt hỏi: "Thu Thủy, muội nhìn trúng bọn họ rồi chăng?"
Bị tỷ tỷ trực tiếp hỏi như vậy, Thu Thủy hơi có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, xoay người, trong đầu hiện ra hình ảnh hai vị nam tử mà mình nhìn thấy hôm nay, nàng ta nghĩ rằng Thu di nương là đang hỏi cách nhìn của nàng ta, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, muội cảm thấy vị công tử mặc áo choàng màu trắng kia đặc biệt đặc biệt tuấn tú, nhớ rõ trong học đường phu tử nói qua, gọi là ‘mi mục như vẽ’, nếu đem hai vị công tử so sánh với nhau, muội thích chàng hơn."
Thu di nương nhìn dáng vẻ của muội muội nhà mình, nụ cười trên mặt liền có chút quái dị: "Muội cảm thấy vị công tử áo bào trắng tốt hơn?"
"Vâng." Thu thủy gật gật đầu.
"Vậy muội đoán thử xem hắn là quan mấy phẩm?" Thu di nương cũng không muốn trực tiếp nói thẳng ra, vị muội muội này bị chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, sau khi vào kinh thành cũng không biết tự lượng sức, nàng vẫn nên nhắc nhở nàng ta một chút thì tốt hơn.
Thu Thủy nghĩ nghĩ: "Nhìn cách chàng ăn mặc chắc chắn không kém hơn so với tỷ phu, đại khái chắc là quan tứ phẩm đi, nương nói quan Tri Phủ cũng chỉ là tam phẩm, chàng trẻ như vậy, dù là quan tứ phẩm, chàng đã thực xuất chúng rồi."
Kỳ thật Thu Thủy có thể nói như vậy, vẫn coi như có chút đầu óc, ít nhất nhìn ra được thân phận bất phàm của Cẩn Vương thế tử, nhưng rốt cuộc vẫn là xuất thân từ một gia đình nghèo túng, không biết cái gì thực sự gọi là đại quan, Thu di nương cười khì một tiếng, lấy tay đánh vào trán Thu Thủy, nói: "Những lời thiếu kiến thức như vậy mà muội cũng dám nói ra, tứ phẩm? Quan tứ phẩm ở trước mặt của hắn cũng không là gì, chỉ sợ cơ hội nhìn thấy hắn cũng không nhiều!"
Thu Thủy kinh ngạc nói: "Không phải chứ, chàng rốt cuộc là người nào?"
"Hắn là nhi tử của Vương gia, đã được phong làm thế tử, đợi cha hắn qua đời, hắn chính là Vương gia! Cái gì mà tứ phẩm, tam phẩm, hắn là hoàng thân quốc thích, quý tộc hậu duệ của Thiên Tử, hắn nhìn đến bệ hạ cũng có thể kêu thúc thúc, hiểu chưa?"
Thu Thủy trợn mắt há hốc mồm: "Vậy, muội đây chẳng phải là không thể gả cho chàng rồi hả?"
"Gả?" Thu di nương châm chọc nhìn Thu Thủy liếc mắt một cái: "Chỉ có chính thê kia mới được gọi là gả, muội muốn làm vương phi, cho dù là trời sập xuống, thì cũng không thể nào!"
Trái tim thiếu nữ của Thu Thủy vừa mới nảy mầm đã bị đả kích như vậy, không cam lòng nói: "Vậy thì không làm vương phi, còn thiếp thất thì sao?!"
Thật là một tiểu cô nương ngây thơ, còn có thể nói ra lời như vậy: "Làm thiếp? Muội muốn vào vương phủ làm thiếp còn phải nhìn xem thân phận, những quan viên bình thường muốn đưa nữ nhi vào làm thiếp người ta còn không thèm, muội cho là làm thiếp của Vương gia chỉ do muội muốn làm liền làm sao! Hoặc là có gia thế, hoặc là có mỹ mạo, muội nhìn muội xem, thuộc loại nào?"
"Muội bộ dạng chẳng lẽ không xinh đẹp sao?" Thu thủy bị tỷ tỷ nghi ngờ không có mỹ mạo, cũng rất phẫn nộ, lập tức phản bác nói.
Thu di nương đánh giá nàng ta một chút, sau đó hất cằm lên chỉa ra bên ngoài: "Tỷ tỷ không nói cho xa, muội nói, muội so với đại tiểu thư, muội như thế nào?"
Thu thủy ngây ngôc một chút, nàng ta lấy thân phận của nha hoàn ở lại bên cạnh Thu di nương, tuy ít khi nhìn thấy Vân Khanh, nhưng lúc dời phủ, có nhìn thấy hai lần, nếu chỉ so với Thu di nương, nàng ta có thể nói mình xinh đẹp hơn, nàng ta quả thật vốn có ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, lại trời sinh so với Thu di nương tinh ranh hơn một chút, nhưng nếu so sánh với đại tiểu thư, nàng ta quả thực không có một chút phần thắng.
"Muội không tin trên đời này còn nhiều nữ tử lớn lên xinh đẹp như đại tiểu thư, như vậy thì người khác sao mà sống a!" Thu thủy không phục phản bác nói: "Muội cũng chưa từng thấy nhiều người có bộ dáng xinh đẹp như vậy."
"Đó là muội thiển cận, xinh đẹp như đại tiểu thư đích thực không nhiều lắm, nhưng so với xinh đẹo hơn muội thì có rất nhiều." Không nói đâu cho xa, chỉ coi nhan sắc các di nương của Thẩm Mậu như Thủy di nương, Tô Mi kia đều là mỹ nhân thượng đẳng, Thu di nương tự nhận chỉ xem bề ngoài, nàng không sánh bằng hai vị di nương thông phòng kia.
"Được rồi được rồi, vậy còn vị nam nhân kia thì sao, chẳng lẽ cũng là Vương gia a?!" Tình yêu vừa mới chớm nở của Thu Thủy còn chưa kịp trổ hoa đã bị Thu di nương bóp chết, muốn đổi mục tiêu để vớt vát chút tự trọng cho mình.
"Người kia không phải Vương gia." Thu di nương chuyển vị trí, đột nhiên cảm thấy dưới mông có vật cồm cộp, lấy tay sờ thử, lấy ra một hạt ô mai, sắc mặt liền chuyển thành màu xanh.
Không cần phải nghĩ, hạt ô mai này nhất định là do Thu Thủy vừa rồi nằm ở đây ăn đồ ăn vặt rồi quăng bừa, nàng đã nói qua với Thu Thủy vô số lần, không được nằm ở trên giường ăn đồ, không được tùy tiện phun xác hạt dưa, khiến cả giường dơ đến rối loạn tùm lum, nhưng nói như thế nào cũng không chịu nghe.
Trong lòng lại nổi lên lửa giận, Thu di nương vừa định nâng tay quăng hạt ô mai vào Thu Thủy, vừa vặn đón nhận đôi mắt mong chờ của nàng ta: "Hắn không phải Vương gia, vậy muội đây có phải là có cơ hội rồi không?" Tuy rằng bề ngoài kém hơn mấy lần so với vị thế tử gì gì đó, nhưng mà cũng rất đẹp mắt, thoạt nhìn thành thật ôn hòa, nàng ta không ngại lui mà cầu(lùi một tiến hai), hạ thấp tiêu chuẩn của mình một chút.
"Hắn không phải Vương gia, vậy muội đây có phải là có cơ hội rồi không?" Tuy rằng bề ngoài kém hơn mấy lần so với vị thế tử gì gì đó, nhưng mà cũng rất đẹp mắt, thoạt nhìn thành thật ôn hòa, nàng ta không ngại lui mà cầu(lùi một tiến hai), hạ thấp tiêu chuẩn của mình một chút.
Nếu muội muội đã muốn gả đến nhà cao cửa rộng như vậy, tuy rằng nội tâm Thu di nương không muốn muội muội đi làm di nương, nhưng nếu có thể lợi dụng những quy củ rối rắm khi gả cho nhà cao cửa rộng mà có thể giúp muội muội bỏ cái thói xấu này, nàng ngược lại rất nguyện ý trước tiên là nói dối, chờ muội ấy bỏ được thói xấu, lại giới thiệu cho nàng những nhà khác.
Nghĩ đến đây, Thu di nương biểu tình nhu hòa một chút, cố ý đè thấp thanh âm nói: "Cơ hội thật ra thì có, nhưng mà hắn hiện tại là quan viên tam phẩm, xuất thân cũng là hầu môn thế gia, người muội thì vẫn tạm được, chỉ là thói quen của muội e rằng khó được người thích."
Thu Thủy rốt cục thấy được có hi vọng, lại nghe đến công tử áo lam kia là quan viên tam phẩm, liền ái mộ không thôi, một lòng nghĩ nếu có thể gả cho hắn, về sau sẽ rất oai phong, cho dù trở lại Dương Châu, để bọn tỷ muội ở trấn trên nhìn đến, cũng sẽ uy phong mười phần a. Vì thế vội hỏi: "Tỷ tỷ nhanh nói cho muội biết, những thứ không khiến người thích, muội đều sửa, muội đều nguyện ý sửa."
Thu di nương thấy muội muội cắn câu, liền nghĩ muốn đem những thói quen xấu ngày thường của muội ấy sửa lại, sau này nàng cầu xin Tạ thị mai mối cho một nhà làm quan nhỏ, gả đi cũng không quá mất mặt, bị phu gia ghét bỏ, bèn nói: "Về sau muội mỗi ngày phải tắm rửa, rửa mặt súc miệng sau đó mới có thể ăn điểm tâm, sau khi ăn cơm cũng như vậy phải nhớ rõ súc miệng......"
Nếu là trước kia, Thu Thủy chắc chắn sẽ nghe không lọt lời của Thu di nương, một khi Thu di nương vừa nói, nàng ta liền giả bộ đau đầu, làm ồn ào một trận, rồi chạy ra khỏi phòng, hôm nay lại ngồi ngay ngắn trên ghế, lắng nghe có thể nói là còn chuyên tâm hơn so với người khác, Thu di nương không khỏi cảm thấy, quyết định của mình thật đúng đắn, muội muội chỉ cần bỏ những thói quen hư hỏng này, dựa vào bề ngoài, thêm chút đồ cưới do mình tự bỏ tiền mua cho nàng, về sau muốn làm Tiểu Quan phu nhân, hẳn là không thành vấn đề.
Phong Nhi quét sạch vỏ dưa trên đất, nhìn hai tỷ muội đang nói chuyện ở trước giường, trong lòng châm chọc nghĩ, cho dù là một quan tam phẩm, cũng sẽ không cưới ngươi làm chính thê, ngươi là cái gì chứ, muội muội của di nương cũng không phải là chính thất phu nhân gì, còn dám gọi lão gia là tỷ phu, ta khinh!
Việc này chỉ là một nốt nhạc đệm từ sau khi Thẩm gia chuyển đến kinh thành, khi mọi thứ ở Thẩm gia đã được an bài thỏa đáng, Vi Trầm Uyên và Tần thị cũng đã an định ở ký túc xá của Quốc Tử Giám, lúc phụ giúp Vân Khanh buôn bán, Vi Trầm Uyên cũng dùng bạc do chính mình dạy học mà kiếm được cũng góp thêm vào, tuy rằng không phải nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho bọn họ dùng, chuyện phòng ở hắn không lo lắng, nếu thi Đình được xếp hạng cao, triều đình có căn phòng chuyên môn dùng cho quan viên bên ngoài ở lại, đến lúc đó hắn có thể xin vào ở, nếu như không có, hắn cũng có thể xin được ở tại Quốc Tử Giám, tiếp tục ra sức đọc sách.
Thời gian như gió Bắc thổi qua, Vân Khanh ôm lò sưởi đọc sách, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ lớn trên tường, quay đầu hỏi: "Lưu Thúy, ngày mai là hai mươi ba tháng ba rồi."
"Đúng vậy, tiểu thư, tại sao người lại hỏi việc này vậy?" Lưu Thúy suy nghĩ một hồi, đáp lời.
"Ngày mai là thi khoa cử, Vi công tử muốn tham gia cuộc thi khoa cử lần này." Vân Khanh cười nói.
Lưu Thúy vỗ đầu: "Đúng vậy a, nô tỳ thiếu chút nữa cũng đã quên, Vi công tử nay dọn vào cũng đã ba ngày rồi, kì khảo hạch Ân khoa năm nay sao lại diễn ra vào thời điểm lạnh lẽo vô cùng này chứ, tuần cuối tháng ba vẫn còn lạnh buốt, Vi công tử cũng giống như chúng ta, mới từ Nam Phương đến, không biết ngài ấy có chịu nổi hay không, vạn nhất trong người sinh bệnh thì làm sao đi dự thi được chứ."
"Em nói rất đúng." Vân Khanh gật gật đầu, nàng ban đầu cũng nghĩ đến điểm ấy: "Như vậy đi, em đi trong kho sai người ta chọn ra hai củ bách niên lão sâm(sâm trăm tuổi), cộng thêm một bộ bao tay bằng lông dê, dùng danh nghĩa của nương, đưa cho Vi công tử, để cho huynh ấy giữ ấm, nâng cao tinh thần, tham dự cuộc thi có tinh thần gấp trăm lần."
Lưu Thúy biết quan hệ của tiểu thư nhà mình cùng Vi công tử tốt lắm, gật đầu đi ra bên ngoài sai người chuẩn bị.
Ngày hai mươi ba tháng ba, khoa cử bắt đầu.
Tựa hồ là vì phối hợp với một ngày long trọng mà nghiêm túc này, gió thổi càng thêm lãnh liệt, sáng sớm, trước điện Bảo Hòa đã đứng đầy thí sinh từ các nơi đổ về, trên mặt của mỗi người đều biểu hiện không giống nhau, có người làm bộ như không có việc gì kỳ thật thì tay chân phát run, có người mặt không chút thay đổi kì thực nội tâm lại hoảng sợ, cũng có người có vẻ mặt kiêu ngạo chỉ đợi đoạt lấy công danh......
Mặc kệ như thế nào, cuối cùng đại môn cũng mở, từng hàng thí sinh từ từ bước vào, tách ra ngồi vào vị trí được định sẵn, bắt đầu tiến hành cuộc thi ba ngày liên tiếp.
Ba ngày sau, lực chú ý của mọi người trong kinh thành đều tập trung đến yết bảng, trên đó một cái tên, ở trong yết bảng sau chừng một canh giờ, liền nổi tiếng toàn bộ kinh thành.
"Vi công tử, chúc mừng chúc mừng, mừng ngài đứng đầu bảng a!" Vi Trầm Uyên vào Thẩm phủ, một đường đều nghe được hạ nhân chúc mừng hắn, bởi vì hắn cùng Thẩm gia quan hệ thân thiết, bọn hạ nhân đều nhận thức hắn, lúc gặp mặt liền vui vẻ chúc mừng
Vi Trầm Uyên cười một tràng đi qua, tới viện của Tạ thị.
Tạ thị vừa nhìn thấy hắn, liền cười nói: "Sao sớm như vậy đã tới rồi, ta còn muốn đi chúc mừng cho nương ngươi đây."
"Trầm phu nhân cùng mẹ ta thật sự là tâm hữu linh tê(tâm linh tương thông), bà sáng sớm liền tới bảo ta đến nói lời cảm tạ với ngày đây." Vi Trầm Uyên khẽ cười nói: "Bà nói nếu không phải nhờ có nhâm sâm cùng bao tay của phu nhân ngài đưa, thành tích của ta khẳng định sẽ không tốt như vậy."
Tạ thị đã sớm nghe Vân Khanh nói qua việc này, trong lòng tán thưởng sự chu đáo của nữ nhi: "Đây là dựa vào chính ngươi, ngươi có thực học, nhân sâm cùng cái bao tay kia mới có thể phát huy tác dụng chân chính của nó."
Vi Trầm Uyên đương nhiên vẫn là khiêm tốn một phen, còn nói thêm vài câu, bởi vì hắn mới đỗ đầu bảng, khẳng định còn có chuyện khác phải làm, Tạ thị cũng không giữ lâu, liền cho người đưa hắn ra ngoài, Vân Khanh đi theo tiễn hắn.
"Cám ơn nàng." Vi Trầm Uyên mỉm cười, nhìn Vân Khanh nói.
"Cám ơn ta cái gì?" Vân Khanh chau chau mày.
Vi Trầm Uyên lắc đầu nói: "Ta là nói cái bao tay cùng nhân sâm, việc chu đáo như vậy nhất định là nàng làm." Hơn nữa khi hắn nói cám ơn, Tạ thị lúc ấy liếc mắt nhìn Vân Khanh một cái, hắn mới xác thực được suy đoán của mình.
Vân Khanh thế này mới kịp phản ứng, không khỏi thở dài: "Lại bị huynh phát hiện rồi, thông minh như vậy, xem ra đến kỳ thi Đình huynh cũng có thể nhẹ nhàng mà đắc thắng nha."
"Ha, vậy thì mượn lời chúc của nàng." Vi Trầm Uyên sau ba ngày thi cử, đạt được thành tích tốt nhất như vậy, tâm tình hiển nhiên cũng vui vẻ hơn, cùng Vân Khanh vừa nói vừa cười.
Vân Khanh nhớ rõ đời trước khi Vi Trầm Uyên có tên trên yết bảng, cũng là Đệ Nhất Danh, nhưng khi tham dự kì thi Đình sau đó, lại chỉ được Thám hoa, Trạng Nguyên là một người hoàn toàn khác.
Đời trước nàng chưa từng nghĩ qua, đời này hồi tưởng lại một chút, là người đứng đầu trong cuộc thi viết hiện nay, lại chiếm được sự khẳng định của đích thân Minh Đế, Vi Trầm Uyên khẳng định đã bị mọi người khắp nơi chú ý, lúc trước huynh ấy chắc chắn đã cự tuyệt thế lực lôi kéo đến từ một ít phương diện nào đó, mới khiến cho huynh ấy vốn nên là Trạng Nguyên, lại chỉ có thể là Thám hoa, vậy trong đó khẳng định còn có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng.
Bất quá ở đời này, có một chút thay đổi, ít nhất thì Tần thị còn sống.
Nghĩ đến đây, Vân Khanh nói: "Huynh nay là nổi bật chính thịnh(nổi danh), khẳng định có rất nhiều người muốn lôi kéo huynh, thời điểm quan trọng, nếu có thể thì hãy thương lượng với nương huynh, để cho bà ấy nghe một chút về việc này, xem có ý kiến gì không."
Lời này nghe sơ qua không có vấn đề gì, hơi suy nghĩ lại thì thấy có chút không đúng, tuấn mi của Vi Trầm Uyên thoáng trầm xuống, hắn biết hiện này mình khẳng định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm, nhưng việc đó và mẹ hắn có quan hệ gì?
Hắn nhìn người thiếu nữ trước mắt, hai tròng mắt sáng ngời giống như ngôi sao lóe ra tinh quang, bên trong ánh sáng ấy lại mang theo sự chắc chắn cùng thần bí y như mỗi khi hắn cùng nàng bàn chuyện buôn bán.
Mỗi lần trong đôi mắt nàng lộ ra thần sắc như vậy, theo cách thức kiếm tiền của nàng, sau một thời gian ngắn, không thể ngờ rằng ý tưởng nàng đưa ra lại có thành quả to như vậy.
Nay hắn lại nhìn thấy đáy mặt nàng lộ ra thần sắc tương tự, không hiểu sao mà cảm thấy có thể tin tưởng, cũng biết nàng nói như vậy nhất định là có nguyên nhân, vì thế gật đầu nói: "Ta sẽ để cho nương giúp ta quyết định."
Sau khi Vi Trầm Uyên rời khỏi An Bá phủ, liền trở về ký túc xá của Quốc Tử Giám, khi đi đến một gian tửu quán, đột nhiên xuất hiện một người, đứng ở trước mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro