Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106 : kẻ Địch Mới

Ánh mắt Vân Khanh thoáng ngừng lại, người thiếu nữ này dung mạo cực kỳ tú lệ ,trong đám người thì nàng ta nổi bật nhất , chỉ thấy mái tóc nàng ta đen nhánh vấn thành kiểu hồ điệp kế ,ở trên cài cây kim trâm khắc nhiều đóa hoa hải đường bằng hồng ngọc, lại điểm thêm những lá cây nhỏ bằng đầu ngón tay ở viền búi tóc kéo dài đến trên trán ,đôi tai đeo một cặp vòng tai hình bươm bướm bằng vàng , một đôi mắt nhẹ nhàng như nước, lúc này lộ ra tình ý vô hạn ,càng có vẻ như hoa sen mới nở ,thiên kiều bán mị.

Người này nàng biết, ở Dương Châu từng gặp mặt một lần , là đường tỷ của An Tuyết Oánh , An Ngọc Óanh.

Đã hơn một năm không thấy, An Ngọc Óanh thân hình trưởng thành hơn không ít , diện mạo cũng càng ngày càng tinh xảo , kiếp trước nàng ta ở kinh thành nổi danh là tài mạo song toàn ,nay đã hoàn toàn biểu hiện ra.

Vân Khanh thấy lực chú ý của nàng ta dừng ở trên người Ngự Phượng Đàn, trong đôi mắt kia nở rộ tình ý , gần như xem nhẹ những người bên cạnh, khóe miệng như có như không kéo một cái.

Là nàng hiểu lầm rồi ,nàng vốn nghĩ đến Ngự Phượng Đàn là tới đón nàng, thì ra người ta là có hẹn với giai nhân, sự mong đợi nho nhỏ của nàng vừa rồi, giờ khắc này lại tan biến mất.

Cũng may còn chưa phải trả cái giá gì , vừa đưa ra một bước nhỏ như vậy , lại có thể thấy được vực sâu ở phía trước , nàng còn có thể thu chân lại kịp thời .

Vân Khanh hoàn toàn không ý thức được , rốt cuộc tại sao trong khoảng khắc ấy nàng lại đột nhiên cảm thấy mất mát , nàng chỉ cảm thấy thì ra đó là một hiểu lầm , nếu hiểu lầm đã được sáng tỏ vậy cũng tốt , lúc trước nàng vốn không ôm hi vọng , nay dù nhìn thấy gì ,cũng sẽ không cảm thấy quá thất vọng.

Bến tàu chen chúc xô đẩy mạnh liệt , đột nhiên có một nhà chuyển đồ không cẩn thận, gã sai vặt đang ôm rương đồ bỗng dưng trật chân ,cả người nhào về phía Lưu Thúy.

Lưu Thúy phản ứng mau, nhìn thấy hắn muốn té qua đây ,sẽ đụng tới mình, tất nhiên cũng sẽ ngã lên người Vân Khanh ,nói không chừng còn làm Vân Khanh trượt chân ,nên nàng lập tức nhất chân ,cản gã sai vặt kia lại, gã sai vặt được giúp đỡ đứng vững thành công, quả thật là không bị thương tích gì, nhưng rương đồ trong tay lại không vì thế mà dừng lại ,tiếp tục đổ về phía trước, đập trúng chân của Vân Khang.

"A ......" Cơn đau từ chân truyền đến làm cho Vân Khanh không khỏi cúi gập thắt lưng , Thanh Liên nhấc cái thùng lên , vội vàng ngồi xổm xuống xem chân của Vân Khanh, " Tiểu Thư , người sao rồi?" .

Trước mặt mọi người, Vân Khanh Không thể cởi giày ,chỉ nhờ Thanh Liên ấn xuống vùng bị va chạm nhẹ nhàng xoa bóp để giảm đau.

Cái gã sai vặt kia vội vàng chạy tới ,nhìn Vân khanh một thân phú quý ,đoán rằng nhất định là thiên kim tiểu thư của nhà nào đó ,vội vàng giải thích nói:"  Tiểu thư , thực xin lỗi , tiểu nhân không phải cố ý , trên cảnh tuyết kết thành băng , tiểu nhân đi không vững,  vừa bước lên đã bị trượt chân thật xin lỗi ,thực xin lỗi!"

Lưu Thúy thấy đôi giày bằng da hổ của Vân Khanh bị đụng đến có dấu ,lại thấy Vân Khanh luôn nâng chân, mũi chân cũng không dám chạm đất ,nhất định là vô cùng đau buốt , nhăn mày trách mắng :" Tất cả mọi người nhìn đều biết nơi này có băng ,ngươi tại sao  cũng không chú ý một chút chứ ,để nó đập trúng chân của tiểu thư nhà ta!"

Gã sai vặt vội vàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tổ hồ bị dọa muốn khóc , Vân Khanh nhìn dáng vẻ của hắn như mới bảy tám tuổi, mang theo rương đồ lớn như vậy ,thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống , lại nhìn xanh rương đồ đụng vào nàng , liền khoảng đến muốn khóc, nàng hơi gập eo , gọi :" Lưu Thúy, ta không sao , cũng không phải là rất đau, ở bến tàu này nhiều người ,hắn không cẩn thận là đương nhiên ,đừng trách hắn nữa."

Lưu Thúy thấy trên mặt gã sai vặt kia đã nó hồng, sắp chảy nước mắt ,tức giận nói :" Được rồi được rồi ,ngươi đừng khóc mau mang rương đồ kia đi đi , tiểu thư nhà ta tâm tình thiện lương, không trách ngươi ,rương đồ kia nặng như vậy ,một mình ngươi khiêng không nổi thì kêu người giúp chứ ."

Gã sai vặt không ngờ lại được tha thứ nhanh như vậy ,hắn ngày thường nếu đụng tới một góc áo của tiểu thư nhà mình ,đều bị đá hai cái ,đây là tiểu thư nhà ai ,thật sự là rất tốt ,vội vàng thở ra một hơi nói :" Đa tạ tiểu thư , Đa tại tiểu thư ."

Gã sai vặt mang theo rương đồ bước nhanh về phía trước , một công tử khoác áo khoác màu đỏ đang đứng đằng trước nhìn hắn:" người tại sao đi lâu như vậy ? "

"Công tử , rương đồ này của người quá nặng ,tiểu nhân mất một hồi lâu mới đi lại đây ." gã sai vặt cười khanh khách nói.

"Người khiêng đồ đi lâu ,hay là đi trên đường trốn việc a?"

"Công tử không tin tiểu nhân , chính là bởi vì rương đồ của người quá nặng, tiểu nhân còn thiếu chút nữa ngã sập xuống, khiến đồ rơi vào chân của một vị tiểu thư nữa ." gã sai vặt vội vàng giải thích.

"Hả , tiểu thư kia bị ngươi làm đau, liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi sao ?"  vị công tử này hiển nhiên là không tin lời nói của hắn ,những tiểu thư trong kinh thành người người đều được nuông chiều từ bé ,bị rương đồ lớn như vậy rơi vào chân ,ít nhất cũng sẽ ồn ào một trận mới đúng, hắn vừa rồi cũng không nhìn thấy có sự tình huyên náo nào phát sinh.

" Chính ta cũng thấy kỳ quái , vị tiểu thư kia sau khi bị thùng đồ rơi vào chân, rõ ràng đau đến gập người ,nha hoàng của nàng đều mắng tiểu nhân , nhưng nàng ngược lại nói không sao, một câu cũng không trách tiểu nhân nữa ." Gã sai vặt rất đắc ý hôm nay gặp phải vị tiểu thư tốt tính , trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra ánh mắt vui vẻ .

"Thật vậy chăng? ngươi mau nói cho ta biết vị tiểu thư kia giờ đang ở đâu ?" Vị công tử này cho rằng nô bộc của hắn đang nói dối ,hắn ở kinh thành cũng không nhìn thấy có vị tiểu thư nào hào phóng đến như vậy.

Gã sai vặt nghe liền biết công tử nghĩ hắn nói dối, lập tức quay đầu chỉ về bên kia nói :" Là một tiểu thư có bộ dạng rất đẹp ,khoác áo choàng màu trắng ........."

Gã sai vặt kia vừa đưa mắt nhìn , nơi mới dừng lại vừa rồi đã không còn ai, tiếp theo thì đầu hắn bị cốc một cái:" Sai người xách đồ ,người đi chơi thì thôi còn muốn nói dối với công tử ta à ......."

"Công tử ,tiểu nhân không có nói dối, thực sự thực sự !" Gã sai vặt gãy đầu, trên mặt còn vẻ khẩn trương ,trong lòng thầm nghĩ ,chân của vị tiểu thư kia bị thương, còn có thể đi nhanh như vậy, thật sự là kỳ quái.......

..........
............
Lưu Thúy thấy gã sai vặt đi rồi ,xoay người nói :" Tiểu thư ,người còn có thể đi được không?"

"Có thể , em đỡ ta đi thì tốt rồi ." Vân Khanh giật giật ngón chân , tuy rằng còn đau ,nhưng nếu đi đường thì không thành vấn đề. Nhiều người ở đây, nàng không muốn dừng lâu ở nơi này, nói không chừng lại có thêm người chen lấn xô đẩy, đụng tới đụng lui.

Thanh Liên đứng lên , chỉnh lại áo choàng cho Vân Khanh ,Lưu Thúy ở một bên dìu Vân Khanh đi tới , nhìn Tạ thị cùng lão phu nhân ở phía trước , càng thêm cẩn thận ngăn cách những người khác , đưa Vân Khanh đi theo.

Vân Khanh vươn tay kéo áo choàng, xuyên qua Kẽ hở của áo choàng lông nhỏ nhìn về phía bên trái bến tàu, Ngự Phượng Đàn đã bị người vây xung quanh ,trong đó có một thân hình hơi gầy đưa lưng về phía Vân Khanh ,xem áo choàng màu tím nhạt kìa, chắc là An Ngọc Oánh rồi .

Không biết Ngự Phượng Đàn nói gì , khiến An Ngọc Oánh tự hồ hẹn thùng mà cúi đầu , không khí giữa hai người thập phần ám muội ,đứng chung một chỗ, cũng có vẻ rất xứng đôi, tuấn nam mỹ nữ ,trong làn tuyết mỏng thâm tình nhìn nhau ,thật sự là một cảnh đẹp.

Đích nữ của Ninh Quốc Công với Cẩn Vương thể tử , coi như là môn đăng hộ đối rồi .

Vân Khanh thu hồi ánh mắt , đôi mắt trầm lặng khó nhìn ra , sự biến hóa trong nháy mắt của nàng , khiến Lưu Thúy luôn theo dõi cũng nhìn thấy được , từ góc độ vừa rồi của tiểu thư nhìn về nơi đó , nàng cũng nhìn thấy vị Cẩn Vương thế tử đang bị người vây quanh .

Ôi chao , ai ,ôi,Cẩn Vương thể tử không phải đã nói sẽ tới đón tiểu thư à , như thế nào hôm nay lại đi đón một tiểu thư khác , thật là , thật là quá đáng mà , khó trách thái độ của tiểu thư vừa rồi có chút không tốt , nếu là nàng , nàng cũng sẽ không vui a.

Hừ !

Lưu Thúy tròng lòng tự nhủ , may mắn tiểu thư không tin những lời ma quỷ của ngươi , bằng không giờ phải đau lòng rồi.

Bên trái bến tàu.

Ngự Phượng Đàn đứng bên cạnh đại mã màu xích đỏ , đôi mắt không ngừng ở trong đám người tìm kiếm, căn cứ vào tin tức mà hắn thu được ,thuyền của thẩm phủ hẳn là hôm nay cập bến, nhưng tại sao còn chưa nhìn thấy Vân Khanh chứ , chẳng lẽ con thuyền nàng ngồi cập bến trễ, hay là trên đường đã xảy ra chuyện gì khiến cho thời gian bị trì hoảng sao ?

Con ngươi thanh lệ vô song của An Ngọc Oánh nhìn Ngự Phượng Đàn , tầm mắt ở trên khuôn mặt sáng rực như cảnh xuân của hắn lướt qua ,phản phất hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ , lại không thể nào nói lên lời .

Sau lễ mừng năm mới,  nàng liền đi thăm người thân , trước khi trở về , từng cho người ta thông tri Cẩn Vương thế tử, nàng hôm nay sẽ ngồi thuyền đến bến cảng Thiên Việt , vốn chỉ là một phép thử ,không nghĩ tới vừa rời thuyền, thật sự nhìn thấy Ngự Phượng Đàn ở trên bến tàu.

Nhiều năm như vậy, nàng thích hắn nhưng vẫn không có được nửa lời đáp lại của hắn, nên vẫn nghĩ rằng hắn đối với nàng một chút ý tứ cũng không có, không nghĩ tới, trong lòng hắn Kỳ thực cũng còn có nàng .

An Ngọc Oánh cúi đầu ,lại ngẩng đầu, chờ Ngự Phường Đàn mở miệng nói chuyện ,nhưng vẫn không thấy hắn có phản ứng ,chỉ đành mở miệng trước nói:" Ta không nghĩ tới, hôm nay ngài sẽ tới bến tàu."

Nàng thẹn thùng cúi đầu ,mang trên mặt sự rụt rè đầy tình ý của thiếu nữ, khuôn mặt như hoa bách hợp kia lập tức tăng thêm vẻ sáng rọi, càng xinh đẹp động lòng người.

Chỉ tiếc rằng tâm tư của Ngự Phượng Đàn lại đặt ở nơi khác , không chú ý tới vẻ mặc cực kỳ động lòng người này của nàng ta ,nghe vậy, dường như lúc này mới nhận ra nàng ta cũng đang ở đây, liền mới thu hồi tầm mắt ,nhìn thoáng qua An Ngọc Oánh đang đứng trước mặt ,cười nói: "  Ừ ,ta cũng không ngờ rằng, hôm nay tiểu thư cũng ngồi thuyền đến bến tàu."

An Ngọc Ánh vừa nghe ,đôi mắt thoáng ngưng  trọng ,lời này nghe qua ,hình như có chút kỳ quái ,nàng ta trước đó đã cho người nói với hắn ,hắn còn nói không ngờ tới ,là muốn giả như đang xảo ngộ (tình cờ gặp được )sao? sợ những người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm   nàng ư?

An Ngọc Óanh nội tâm cảm thấy có chút kỳ quái, liền mở miệng nói :"Ta không nghĩ đến ngài thật sự sẽ đến nơi này đón ta........."

"A ,hả tiểu thư nói cái gì ?" tâm tư của Ngự Phượng Đàn căn bản là không có ở chỗ An Ngọc Oánh, hắn thẳng thắt lưng, luôn luôn xem xét chung quanh có vị nữ tử có hình dáng giống như Vân Khanh không, thời tiết này khiến người cảm thấy lạnh lẽo ,nữ tử đều khoác áo choàng, mặc áo ấm, muốn nhận ra cũng không dễ dàng ,hắn lại sợ nhất nếu nhìn sai, sẽ bỏ qua Vân Khanh ,liền đem những bóng người ở trên bến tàu có độ tuổi tầm Vân Khanh nhìn hết một lượt .

Người này quá béo rồi...... Khanh Khanh nhà ta dáng người thon thả, không phải nàng !

Người này quá lùn rồi ...... Còn không đến bả vai ta , Khanh Khanh lại cao đến cầm của ta ,không phải nàng !

Người này tóc rất khô ....... Khanh Khanh nhà ta tóc mượt như tơ ,không phải nàng !

Ngự Phượng Đàn nhìn một vòng ,mới nghĩ đến ,có lẽ Khanh Khanh đã sớm đi ra ,hắn vừa rồi không thấy nàng, vì thế đem ánh mắt chuyển tới nơi cửa bến tàu ,ngay ở cửa ra ,nhìn thấy một thân ảnh mặc quần áo màu trắng đang lượn qua ,mặt nàng đều bị áo choàng che khuất ,Tuy rằng không nhìn rõ, nhưng trái tim của hắn lại vô cớ mà nhảy dựng lên .

Hẳn là thân ảnh kia rồi !

An Ngọc Oánh nhận thấy được Ngự Phượng Đàn không yên lòng ,phát hiện hắn vẫn luôn ngẩng cao đầu ,đôi mắt dò xét trong đám người, như vậy, mười phần là đang tìm người . Chẳng lẽ hôm nay hắn đến, không phải tôi đón mình sao?

An Ngọc Oánh nội tâm căng thẳng, cố cười nói :"  Cẩn Vương thế tử ,ngài có phải đang tìm người , nếu có thể ,thì nói cho Ngọc Oánh biết ngài đang tìm ai, ta có thể cho người giúp ngài tìm xem?"

Ngự Phượng Đàn quay đầu cười ,đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên ,cự tuyệt nói :" Không cần ta ,tìm được rồi ." Sau đó nhảy lên lưng ngựa ,hai chân vừa kẹp phóng ngựa đi tới cửa bến tàu.

"A , Cẩn Vương thế tử không phải tới đón tiểu thư à , tại sao ngài ấy lại đi rồi?" Thanh La -nha hoàng bên người của An Ngọc Oánh nhìn thấy Ngự Phượng Đàn rời đi ,lại nhìn thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình ,thử mở miệng nói.

Lời của nàng vừa ra khỏi miệng , An Ngọc Oánh liền quay đầu trừng mắt nhìn nàng một cái, vừa rồi trong đôi mắt đong đầy tình ý kia ,hàn uang lóe ra ,thấy vậy Thanh La run như cầy sấy, bả vai co rút lại, gục đầu xuống ,không dám mở miệng.

An ngọc Oánh nhìn thân ảnh cao to đang cưỡi ngựa của Ngự Phượng Đàn, dáng vẻ vội vàng hướng về bóng lưng của một thiếu nữ !

Nàng ta vừa rồi xem rất rõ, lúc Ngự Phượng Đàn nói câu sau cùng, không chỉ nở nụ cười ,mà trong đôi mắt phượng hẹp dài kia cũng mang theo ý cười ,là do thấy được người mình chờ đợi đã lâu xuất hiện ngay trước mắt, mới có loại ánh mắt này .

Nàng ta nhìn bóng lưng biến mất ở khúc quẹo kia, trầm mặt tự hỏi.

Tuy rằng vừa rồi nàng ta nhìn không rõ lắm, nhưng bóng lưng kia rõ ràng là của nữ tử, hơn nữa căn cứ vào tình hình lúc Ngự Phượng Đàn đến bến tàu, hiển nhiên người kia cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền tới Thiên Việt.

Nàng ta tuy rằng muốn biết nữ tử kia là ai ,nhưng cũng không cần gấp ,người ra vào cảng Thiên Việt mỗi ngày ,ở chỗ quản lý cảng sẽ có đăng ký ,thông tin con thuyền và người ngồi thuyền đều được ghi lại.

Xem chất liệu áo choàng của nữ tử kia, thực rõ ràng trong nhà nếu không phú thì cũng quý.

Những tiểu thư khuê các trong kinh, nàng ta biết không ít ,tấm lưng mới vừa rồi kia lại có chút xa lạ ,có thể là thiên kim của quan lại vừa mới đến Thiên Việt.

Nàng ta tin rằng, không cần tốn nhiều thời gian, nàng ta sẽ có thể biết được.

Mà Vân Khanh ra khỏi bến tàu, nhìn thấy có một dãy xe ngựa đang đợi ở bên ngoài, hai góc phía trước xe ngựa ,có treo một tấm gỗ màu đỏ ghi chữ ' Thẩm' , bởi vì thời gian cấp bách , xe ngựa của Thẩm gia cần phải mua mới, những xe ngựa này hiển nhiên đều là thuê.

Thẩm Mậu trước dìu lão phu nhân lên xe ngựa ngồi xong ,sau đó lại đi qua ,sắp xếp cho Tạ Thị cùng Vân Khanh một chiếc xe ngựa, biết được chân của Vân Khanh bị thùng đồ đè trúng, lại đặc biệt sắp xếp cho nàng một chiếc xe ngựa riêng, sau đó chỉ cho Thu dị nương một chiếc xe ngựa khác xong, bản thân mới đi lên chiếc xe ngựa đi đầu ,phân phó Xa Phu có thể đi tới phủ ' An Bá ' trước rồi.

Ngự Phượng Đàn cưởi tuấn mã ,thật vất vả từ con đường hỗn loạn của bến tàu đuổi theo, nhìn thấy trên xe ngựa phía trước có treo biển tên, không khỏi muốn đấm chính mình một cái.

Biết rõ ràng cả nhà Vân Khanh rời đến kinh thành ,nhất định phải tới đây ngồi xe ngựa rời đi, hắn lại muốn cố tình đến sớm một chút để nhìn thấy Vân Khanh ,kết quả thiếu chút nữa không nhận ra nàng ,hắn trước lúc vận chuyển khoản tiền cứu nạn lên kinh đã nói đến lúc nàng tới kinh thành nhất định sẽ tới đón Vân Khanh.

Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng mau , nếu bỏ lỡ việc đón Vân Khanh , không chừng Vân Khanh liền nghĩ rằng hắn là một nam nhân không đáng tin.

Ngự Phượng Đàn một bên ảo não, một bên thúc ngựa đuổi theo ,hô:" Xin hỏi đây chính là xe ngựa của Thẩm lão gia ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro