Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Tử và Hướng Dương

"Trần Tùng Lâm cậu dường như là Dương Tử trong gió vậy, cậu không cảm thấy sao Hướng Dương tớ luôn hướng về cậu"
Đó là một trong nhưng câu vang vọng mãi trong tâm trí tôi, tôi Tùng Lâm người được đề cập đến trong lời nhắn ấy. Đó là lời nhắn của người bạn thân nối khố của tôi Hạ Vũ Nguyên, lần đầu tôi gặp cậu ấy là vào mùa hè năm tôi 6 tuổi, dáng cậu nhỏ nhắn, nước da trắng hồng đâu ai có thể nghĩ rằng đó là cơ thể của một người con dân biển. Cha của cậu là một con nghiện rượu, mẹ cậu vất vả cào muối ở biển để nuôi cả gia đình. Lên năm 8 tuổi, tớ thường cùng cậu ấy ra biển thu lượm hải sản khi thủy triều rút, dù nó không thể kiếm được tiền nhưng có thể để cậu và gia đình cậu có một bữa ăn đủ chất. Năm chúng tôi 10 tuổi, tôi cùng Nguyên đi đánh cá ngoài khơi cùng với cha của tôi và thủy thủ đoàn của ông, chúng tôi có công việc là phụ nấu ăn và dọn dẹp tàu với tiền của một chuyến đi là 300.000 cho cả hai đứa. Dù mỗi chuyến đi có thể kéo dài đến cả tuần khi đánh bắt ở xa nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy Nguyên phàn nàn hay buồn bã, nụ cười của cậu luôn nở trên môi. Năm 12 tuổi Nguyên cùng tôi dẫn đầu mọi cuộc thi ở trường, cậu luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và bạn bè, cậu luôn là một bông hoa hướng dương nở rộ giữa khu vườn bồ công anh. Năm 14 tuổi Nguyên luôn giữ vị trí học sinh xuất sắc, cậu luôn đồng hành cùng tôi qua những cung đường làng, ngõ xóm, cậu cũng quan tâm đến đứa em gái nhỏ của tôi, trong gia đình cậu ấy là con một nên đôi lúc cậu cũng muốn có một người đồng cảm trong gia đình. Lên năm 16 tuổi cậu ấy đã tỏ tình với tôi và chúng tôi đã yêu nhau, gia đình hai bên không ai biết chúng tôi luôn cố gắng học hành, chúng tôi yêu thương nhau thật lòng, ngày nào tôi cũng dậy sớm đưa đón cậu đi học,chúng tôi hứa với nhau năm 25 tuổi sẽ cưới và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng dường như người lớn muốn ép chúng tôi tới đường cùng. Năm chúng tôi 18 tuổi, cha của Nguyên dường như phát điên vì những dòng nhật kí của cậu, trong đó cậu viết mong muốn cha và mẹ li hôn cậu không muốn một người cha luôn đánh đập và hành hạ mẹ cậu mỗi lần uống rượu, hay mỗi lần mẹ lo lắng đưa cậu đến bệnh viện sau những trận đòn của cha mỗi khi cậu bị điểm kém, nhưng hơn hết là tình cảm cậu dành cho tôi qua những câu văn, câu thơ được cậu nắn nót viết trong cuốn nhật kí. Ngày 15/03/2013 cậu lựa chọn gieo mình xuống biển, cơ thể cậu chìm sâu xuống, 3 ngày sau người ta phát hiện ra cơ thể của Nguyên đang trong tình trạng khô và rã dần. Mẹ Nguyên, người phụ nữ duy nhất trong nhà đã lết từng bước chân đau khổ đến nhận xác con trai, trái tim tôi đau đớn khi thấy người tôi thương đã chẳng còn trên đời nữa, lần đầu tiên tôi thấy Nguyên không còn cười nữa, thay vào đó là cơ thể vô hồn nhẹ bỗng, bàn tay cậu nắm chặt bông hoa hướng dương đã tàn lụi cùng bức di thư.
"Mẹ à con không phải là đứa con trai ngoan của mẹ, con yếu đuối, con biết mẹ luôn lo lắng cho con nhưng hãy để con lo lắng cho mẹ một lần, con muốn mẹ có một cuộc sống hạnh phúc, con biết mẹ không li hôn là vì con, mẹ không muốn con sống thiếu cha, nhưng bây giờ khi con đi, con mong mẹ có thể sống cho bản thân một lần .Con chúc mẹ hạnh phúc."
Đó là những dòng thư cuối cậu giữ chặt trong lòng trước lúc ra đi. Tôi đau khổ, tôi sau này đã từ bỏ con đường đại học mở rộng và chọn nghề đánh bắt cá như cha tôi.
Năm tôi 25 tuổi em gái tôi đem đến cho tôi cuốn nhật kí nhỏ, tựa đề của nó là 'Cẩm Tú Cầu màu Trắng' bên trong là những kỉ niệm của tôi và Nguyên khi còn bên nhau.
"Tùng Lâm yêu quý của tớ, tớ biết rằng chúng ta yêu nhau cũng được 2 năm rồi, tớ biết là cậu cũng thích tớ, tớ biết chúng ta đã từng hẹn thề bên nhau, nhưng có lẽ tớ phải thất hứa với cậu rồi, tớ không thể tiếp tục cuộc sống này nữa, tớ biết cậu luôn lo lắng cho tớ nhưng xin lỗi nhé tớ phải đi trước rồi, chúc cậu sống hạnh phúc với cô gái cậu yêu, lá thư này tớ viết năm 18 tuổi gửi cậu tuổi 25, mong cậu luôn hạnh phúc"
Trái tim tôi vỡ vụn, từng dòng thư Nguyên viết cho tôi trước khi ra đi gửi đến tôi khi tôi 25 tuổi. Tôi chạy và chạy, đến bên mộ Nguyên bật khóc, nước mắt tôi hòa vào cơn mưa mùa hạ.
Hôm sau tôi mặc một bộ vét đen, đeo giày da bước từng bước nặng trĩu xuống biển và hòa mình vào đại dương sâu thẳm , tôi không vùng vẩy muốn chìm sâu xuống thật sâu, tôi muốn gặp lại Nguyên một lần nữa người con trai tôi từng yêu. Tớ sẽ cưới cậu vào năm chúng ta 25 tuổi. Tớ 25 tuổi còn cậu, tuổi 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro