_II.5a_
Thời gian cứ thấm thoát trôi, mấy ngày tới đây là "Hội đua ngựa thiếu niên". Đây là một cuộc thi diễn ra trong phạm vi hoàng tộc và nhà quan, tướng. Mang danh là thi đấu nhưng thực chất cũng là một chuyến vui chơi, mục đích để những người trẻ này có thể gần gũi, gắn bó với nhau hơn, thể hiện tinh thần đồng bào một nước. Hội đua ngựa thiếu niên kéo dài hơn nửa ngày, sẽ tổ chức đua vào buổi sáng, nam nữ thi đấu riêng biệt và đến trưa sẽ có thiết yến.
Vì triều đình bận rộn, hầu hết các bậc quan tướng cũng sẽ chỉ tham gia đến lúc ấy là hồi cung, kết thúc ngày đua. Sau khi thi đấu, người tham gia sẽ được tự do dùng ngựa trong phạm vi thảo nguyên nên thông thường những vị công tử, tiểu thư sẽ được cắm trại qua đêm. Tất nhiên là dưới sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn.
Từ sáng sớm, mọi người đã tề tụ đầy đủ tại khu vực trại. Nàng quý nữ nhà Nhiễm Tướng cũng vẫn là vẻ háo hức thường niên, còn cẩn thận chuẩn bị trước ngày này một tháng. Nhiễm Quân Hoành đã đưa nữ nhi của mình cùng tên nam nhân nào đó đích thân đi chọn ra hai con hắc mã-loài ngựa hiếm có, anh dũng nhưng khó thuần. Ông cho người chăm sóc chúng cẩn thận, để Nhiễm Quân cùng Hiên Trì thường đến làm quen và luyện tập với chúng.
Nhiễm tiểu thư thích lắm, nàng tự tin rằng đôi hắc mã này của nàng và Hiên Trì năm nay chắc chắn sẽ dẫn đầu. Nhưng nói một cách khách quan, còn có điều làm Nhiễm Quân mong đợi hơn, đó là được gặp lại huynh muội nhà họ Tiêu. Đã rất lâu rồi kể từ khi phụ thân của bọn họ phải dời phủ sang tỉnh khác. Còn có cả vị tiểu thư họ Hy, người mà nàng chỉ nghe kể đôi lần khi còn nhỏ. Phụ thân nàng và nàng ta cũng là bằng hữu thân thiết với nhau. Nghe bảo, đó là một vị tiểu thư xinh đẹp như hoa, tinh thông kỳ nghệ, một bậc mỹ nhân toàn tài.
Nắm chặt dây cương, Nhiễm Quân nàng hôm nay mái tóc búi cao, trên người vận một bộ y phục đỏ, phong thái hừng hừng vẻ oai ệ của quý nữ nhà tướng lĩnh, phi ngựa tiến vào trại đua. Hiên Trì cưỡi ngựa theo sát nàng.
-..Quân Quân! Bọn ta ở đây!
-Tiêu Liệt! Tiêu Vân Du!!-Nhiễm Quân trên môi nở nụ cười rực rỡ, trong lòng rộn ràng mà vẫy tay với đôi huynh muội trước mặt.
Gió mát của thảo nguyên xanh mướt hòa theo tốc độ ngựa phi, nghịch ngợm lùa qua làn tóc nàng, lướt qua đôi gò má mơn mởn. Hiên Trì im lặng nhìn Nhiễm Quân từ phía sau, cảm thấy khung cảnh trước mắt có chút bắt mắt. Vào đến nơi, nàng vội vã xuống ngựa chạy đến ôm chầm lấy Vân Du. Hiên Trì điệu bộ vẫn như thường ngày, đáy mắt không chút gợn sóng, lịch sự hành lễ chào hỏi.
-Lâu lắm rồi mới có thể gặp lại hai người, Du Du không thay đổi nhiều nhỉ? A Liệt thì cao quá, nhưng diện mạo huynh cũng không mấy thay đổi!-Nhiễm Quân lên giọng, xong lại thì thầm-Vẫn rất hảo soái!
-Đa tạ Quân Quân tỷ tỷ.-Vân Du cười nhẹ
-Đây là...
Cả ba đồng thời nhìn về phía Hiên Trì.
-À, đây là b-...
-Tại hạ Hiên Trì, người của Nhiễm Quân tiểu thư.
Nữ nhân nọ tròn mắt, huynh muội nhà họ Tiêu cũng ngây người, chỉ có tiểu tử Hiên Trì cong môi cười. Trông còn có chút tự đắc. Nhiễm Quân cảm thấy sốc. Rất rất sốc. Cái tên đó, ngượng ngùng không trông chừng hắn mấy hôm, hôm nay lại có thể nói năng không kiêng dè như thế rồi. Ấy nhưng mà, câu nói đó, hình như hắn vừa cho nàng câu trả lời cho lời tỏ tình hôm nọ? Bối rối chưa xong, Tiêu Liệt bên kia ánh mắt có phần phán xét đã lên tiếng, ngữ điệu có chút nghiêm trọng:
-Tại hạ Tiêu Liệt, thanh mai trúc mã của Quân Quân, vinh hạnh được kết giao!
Hai tên nam nhân này là đang có ý phát động gì đây. Nhiễm Quân thấy không ổn, cái này hình như nàng từng đọc qua trong thoại bản, là phân đoạn mở đầu cho việc một cặp huynh đệ gắn kết gặp nhau! Đúng vậy, một đôi hảo bằng hữu lúc nào cũng bắt đầu bằng việc ngứa mắt với người còn lại. Chắc chắn là như thế...
Đoạn, Nhiễm Quân kéo nhẹ ống tay áo Vân Du, ra hiệu cầu giúp đỡ.
-Muội là Vân Du, mong Hiên Trì sư huynh chiếu cố!
Hiên Trì gật đầu, sau đó tiến đến đứng gần hơn với Nhiễm Quân. Nàng thấy lạ lẫm liền nhìn hắn, ai ngờ lại được tặng cho một nụ cười hòa ái. "Gió lạnh nhỉ?..."-Nàng thì thầm với biểu muội bên cạnh, quay mặt lờ đi điệu bộ của tên nam nhân kia, quyết định dời sự chú ý sang người biểu huynh.
-Bọn huynh vẫn an hảo chứ? Cuộc sống có thuận lợi không?
-Mọi thứ đều ổn, Quân Quân thì sao?
-Rất tốt! Ta còn học được nhiều thứ lắm đấy!
-Vậy hôm nay nhất định phải thể hiện thật nhiều nhé!-Tiêu Liệt cười, vươn tay xoa đầu nàng
Nhiễm tiểu thư rất vui, híp mi tận hưởng. Nhưng có gì đó hơi là lạ, nàng hướng mắt lên nhìn. Hai tên nam nhân này đang đấu mắt. Nhiễm Quân biết nàng và Tiêu Liệt từ thuở nhỏ bất đắc dĩ đã có chút thân mật dễ khiến người ngoài hiểu lầm. Nhưng nàng khi ấy cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ đam mê sắc vóc, dù là bất kì người đẹp nào, không kể gái trai, đều về nhà thủ thỉ với phụ thân rằng muốn gả cho họ. Nên nói khách quan, nàng đối với Tiêu Liệt thật sự chỉ là cảm giác huynh muội, xem y như biểu ca. Và cũng chưa dám nghĩ rằng vị công tử mít ướt ngày bé nàng vẫn hay trêu, đến tận bây giờ vẫn có tình cảm nam nữ với nàng.
Chợt một giọng nữ ngọt ngào khẽ cất lên: "Chư vị đây có phiền nếu Lục Dĩnh ta đến làm quen chứ?". Là một vị tiểu thư với bộ y phục màu trắng, đẹp tựa tiên nữ, trên người còn thoang thoảng hương hoa đào, đang tiến đến. Nàng ấy có đôi mắt to tròn đen láy, hàng mi cong cong, khẽ híp lại khi nàng cười; một đôi môi chúm chím màu hồng, mơn mởn như một miếng đào chín. Trông thật khả ái biết bao.
-A...mỹ nhân...Ta là Nhiễm Quân, rất vui được kết giao với tiểu cô nương!
-Muội là Tiêu Vân Du.
-Tại hạ Tiêu Liệt, cô nương đây, không biết là tiểu thư nhà nào?
-Phụ thân ta là Hy Tướng quân, có lẽ mọi người đã từng nghe qua.
-Ấy, ra là chúng ta có duyên từ trước!-Quý nữ nhà họ Nhiễm reo lên
Hy Lục Dĩnh lại cười, Nhiễm Quân mắt dán chặt vào nàng ta, cảm thấy ngỡ ngàng trước phong thái của một vị tiểu thư chuẩn mực. Lục Dĩnh quay sang Hiên Trì, có lẽ vẫn đang đợi hắn giới thiệu: "Vị công tử này, quý danh của ngài là...?". Nhưng Hiên Trì trông không có ý định thân thiện cho lắm. Nhiễm Quân thấy có hơi thất lễ, cười trừ lấm lét giật ống tay áo hắn. Hy Lục Dĩnh bên này thấy thế cũng thôi. Nàng dịu dàng hành lễ lần nữa, lấy lí do phải trở vào hàng ngồi mà cáo biệt. Tất nhiên không quên chúc cả nhóm đua thật tốt. Nhiễm Quân khi ấy còn tấm tắc khen thầm, nếu như nàng là một nam nhân, chắc chắn sẽ theo đuổi mỹ nữ này đến cùng.
Gương mặt kia và những cử chỉ ấy, quả thật rất đúng với cái danh "mỹ nhân toàn tài".
-Loa loa! Chư vị công tử và tiểu thư nghe lệnh! Mời tất cả tập trung vào vị trí đường đua.-Một tên lính cầm loa hô lớn
Tại đó, ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả con cháu quý tộc tham gia đều đứng ngay ngắn ngay vị trí, trên dưới cả nam lẫn nữ có tầm hơn ba mươi người. Nhiễm Quân nhìn về phía chính tọa, nơi hoàng thượng cùng các đại thần đang ngồi dưới mái che, rồi lại nhìn xung quanh. Năm nay người xem rất đông, rất nhiều các vị quan cùng gia nhân của họ. Nàng nhất định phải thật cố gắng mới được.
Giờ đua cũng đến, tất cả leo lên ngựa, Hoàng đế bước ra khán đài, uy nghiêm nâng ly rượu bằng vàng, nở một nụ cười hào sảng mở lời khai mạc. Người vẫn như mọi năm, mang phong thái nghiêm nghị nhưng đối với con dân và quân thần luôn thoải mái, ôn hòa, tạo cho họ cảm giác tin tưởng. Kết thúc phần mở đầu này, chính là phần thi nhưng trước khi ngọn lửa đánh dấu cuộc thi được thắp lên, Hiên Trì bỗng dưng cất tiếng, chàng đứng bên cạnh đại hắc mã:
-Ngựa của ta có vấn đề.
Cả một đám đông liền nháo nhào. Hội đua ngựa thiếu niên, hoặc là đăng kí để được chuẩn bị ngựa, hoặc là tự chuẩn bị rồi dắt đến. Bọn chúng sau đó đều sẽ được kiểm tra cẩn thận để tránh trường hợp chơi xấu, đánh số thứ tự và sẽ được người quản lí dắt vào vị trí thi đấu.
-Chú ngựa này, không phải là của ta.
Hoàng thượng nghe xong, ánh mắt đăm chiêu nhìn sang công công, công công hiểu ý liền cho truyền một vị quan. Nhiễm Quân ở khá xa nên không thể nghe rõ họ nói gì, chỉ khi công công lên tiếng nàng mới có thể nghe được.
-Vị công tử này, chú ngựa của ngài đăng kí là hắc mã với dây cương đỏ được đánh số 5, đúng như chú mà người đang đứng cạnh. Người sao lại nói rằng là không phải?
Đám đông lại nháo nhào lần nữa. Hắc mã ở vùng này rất khó tìm, hôm nay tham gia Nhiễm Quân cũng đã thăm dò một lượt, chỉ có nàng, Hiên Trì và một vị công tử nữa là ghi danh với hắc mã.
"Ngựa của ta..."-Hiên Trì vừa nói vừa luồn tay vào dưới bờm của chú ngựa, động tác cực kì tự tin-"Dưới bờm của nó có một vết lông trắng.".
Trái với lời của hắn, chú ngựa này lại không có một vệt trắng nào, cả một vùng chỉ là một màu đen tuyền.
-Mau cho người kiểm tra toàn bộ những con hắc mã ở đây!
Ngay lập tức có người chạy đến kiểm tra chú ngựa của Nhiễm Quân, nàng thì vẫn lo lắng nhìn về phía Hiên Trì. Tráo ngựa? Chuyện như thế này cũng có thể xảy ra sao. Ngựa của nàng không có gì khác lạ, Nhiễm Quân lại đảo mắt tìm vị trí con còn lại bên phía thiếu niên kia.
Một nam nhân y phục màu lục, ăn vận chỉnh chu. Trông y trạc tuổi nàng, điệu bộ ngạo nghễ, xem ra là hoàng tộc, có lẽ là một trong các vị hoàng tử. Nhưng lạ thay, ngựa của y cũng không có vấn đề. Phía bên kia, Hiên Trì đã gỡ dây cương khỏi chú ngựa, vuốt ve nó, im lặng quan sát. Mất một lúc, một tên chăn ngựa được lôi đến quỳ trước mặt hoàng thượng. Vị công công lên tiếng giải thích. Có vẻ như vấn đề là do người này sơ suất, để một chú ngựa hoang lẫn vào, sau đó nhầm nó với ngựa tham gia. Kết quả cho nhầm ngựa của Hiên Trì ra ngoài, còn chú ngựa này thì lại được đưa vào trong.
-Thần đã cho người kiểm tra, cách một khoảng không xa từ nơi buộc ngựa, có một con hắc mã với vết lông trắng dưới bờm được cột vào một gốc cây.
Công công bẩm tấu, đồng thời cho người dẫn ngựa vào. Người chăn ngựa kia lúc này mặt mày tái xanh, quỳ rạp xuống không ngừng dập đầu.
-L-Là lỗi của tiểu nhân, l-là tiểu nhân s-sơ suất...!H-Hoàng thượng xin hãy trách phạt!!...
-...Hừm..-Hoàng đế thở dài một hơi, lại phất tay áo-Mau mang hắn đi, hôm nay là ngày hội, xử phạt sẽ lại làm mất đi khí thế.
-Vâng!
Nhiễm Quân vuốt ve chú ngựa của mình, nhìn người đó bị quân lính giải đi. Nàng lại nhìn công công, nhìn cách ông ấy im lặng ra hiệu với hai người lính đó. Nàng không dám nghĩ thêm, lặng lẽ cúi đầu nhìn hướng khác. Chuyện này có lẽ không chỉ có bấy nhiêu. Vì người chuyên môn sẽ biết, hắc mã là loài khó thuần hóa, một chú ngựa hoang đi lạc sẽ không thể ngoan ngoãn bị trói buộc "nhầm" như vậy.
Rồi hoàng đế lại cất tiếng ổn định mọi người, tiếng kèn cũng vang lên, rung động đất trời, khí thế cuộc đua rất nhanh lại bừng lên lần nữa dưới tiếng trống dồn. Như những mũi tên, các vị công tử phi như bay khỏi vạch xuất phát. Bầu trời hôm nay trong xanh, trái với những thiếu niên đang phi vun vút trên thảo nguyên mướt màu xanh cỏ cây, những cụm mây trên trời cứ lững lờ trôi.
-Ca ca, đã lâu không gặp! Ca sống ở Nhiễm Gia vẫn tốt chứ?
-...Vẫn tốt.
Từ phía sau, thiếu niên y phục màu lục tiến lên, theo sát Hiên Trì. Y là đệ đệ chàng-Tôn Cẩn Văn, đứa trẻ quý hơn ngàn vàng của Thục Quý phi. Hiên Trì không muốn nhiều lời, lại thúc ngựa tăng tốc. Cẩn Văn kiên trì bám theo, mắt nhìn vị ca ca trước mặt, ý vị xa xăm.
Chợt hắc mã của Hiên Trì hơi chùng bước, tốc độ chậm dần đi, hắn khẽ cau mày. Dây cương bị lỏng rồi, rất nhiều đoạn còn xuất hiện vết cắt. Những tua rua lại đang cứa vào cổ của chú ngựa, làm nó tỏ rõ sự khó chịu. Cẩn Văn ngay sau đó liền vượt lên, rồi đến người tên Tiêu Liệt kia, dần dần càng thêm nhiều người thu hẹp khoảng cách với Hiên Trì. Nếu cứ đà này, rồi hắn sẽ rất nhanh trở thành người về cuối.
Đích đến chỉ còn cách một đoạn nữa, thật sự đã rất gần rồi. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể cam chịu? Tình hình này thật không ổn chút nào.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro